Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp dài với nhóm trợ lý riêng của mình bàn giao công việc cho từng người, Bạch Vân xoa thái dương mình, cô bị chứng đau đầu đã mấy năm nay,  hết việc học rồi đến công việc cô không thể nào khỏi được. Bạch Vân phải lập kế hoạch rồi chuẩn bị báo cáo các dự án trong tương lại, cô không quan tâm mấy kẻ già đời ngu ngốc kia muốn phản đối cô, cô sẽ làm những việc bản thân muốn, muốn vững vàng đứng trên cao để tất cả phải cuối đầu, không phục cũng phải phục .

Bạch Vân lái xe mua hai bó hoa rồi chạy đến bệnh viện. Bạch Vân mang bó hoa lyly cấm và bình để trong phòng mẹ cô, còn bó hoa còn lại cô đang hối hận không biết phải làm sao. Cuối cùng cô len lén nhân lúc y tá đi thăm bệnh,  Bạch Vân mang bó hoa đến phòng làm việc của bác sĩ Tần.

Bạch Vân đứng mãi trước cửa gần mười phút rồi mới hạ quyết tâm gõ cửa,  gõ ba tiếng cốc cốc nhưng chẳng thấy ai trả lời, không biết phải làm sao thì hành lang vang lên tiếng bước chân đồng thời giọng noiq Tần Yên Chi đứng sau lưng cất tiếng hỏi.

" Cho hỏi Cô là ai tìm tôi có việc gì ?"

Bạch Vân giật mình thiếu chút nữa quăn luôn bó hoa, cô đứng hình ba giây rồi nhét bó hoa vào tay Tần Yên Chi rồi quay đầu bỏ chạy. Tần Yên Chi nhìn theo người kia như một sinh vật lạ , nàng bật cười vì hành động ngố ngố ngạc nhiên kia, Tần Yên Chi đưa mắt nhìn bó hoa trầm ngâm suy tư.

Còn về phía Bạch Vân cô thật sự muốn chết luôn cho rồi, vừa rồi là ai ? Là ai đã nhập cô ? Cô mới làm gì thế ? Bộ có quen biết hay sao mà tặng hoa cho người ta ? Cũng mai mắn là trước khi đến đó cô kịp lấy cái khẩu trang mang vào để giữ được chút hình tượng cuối cùng sót lại .

Buổi chiều bắt đầu làm việc, Tô Cảnh trợ lý thân cận của Bạch Vân nhìn cô như gặp ma vậy. Cũng phải thôi tuy là mới làm việc cho cô không lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô cứ ngây người rồi lại cười tủm tỉm. Trợ lý thông minh nhìn một phát là biết ngay sếp mình đang yêu? Tự giật mình với suy nghĩ của bản thân, không biết thần thánh phương nào làm cho sếp thành ra như thế.

................

Hết giờ làm Tần Yên Chi bắt xe về căn nhà ở ngoại thành một chuyến. Hôm nay em gái nàng Tần Dao gọi điện kêu nàng về ăn cơm.  Dạo gần đây nàng bận bịu không về nên chuẩn bị túi lớn túi nhỏ làm quà. Cha nàng sức khỏe không tốt lắm nên mấy năm nay chỉ ở nhà cơm nước cho Tần Dao. Thấy Tần Yên Chi về đến hai người liền hỏi hang đủ thứ, nàng nói mọi thứ rất tốt để họ yên tâm. Nàng mua cho ông một ít thuốc bổ và trà ông thích. Gia đình ba người quay quần ăn cơm. Đến tối nàng đi tìm Yên Dao nói chuyện.

" Dạo này em học hành thế nào có khó khăn gì không " Yên Chi ngồi xuống ghế hỏi.

" Dạ em vẫn ổn cũng chị đừng lo lắng chỉ có điều..." thấy Tần Dao ngập ngừng Tần Yên Chi lại hỏi .

" Sao thế, hay là em hết tiền để chị chuyển cho em "

Tần Dao vội lắc đầu khiến Tần Yên Chi khó hiểu

" Chị, chị có biết mấy tên giang hồ gần khu nhà mình không "

Tần Yên Chi ngạc nhiên

" Chị làm sao mà biết được,  bọn chúng kiếm chuyện với em sao ?"

Tần Dao lắc lắc đầu kéo Tần Yên Chi lại nói nhỏ

" Hôm trước em vô tình gặp cha và bọn chúng nói   chuyện,  em không nghe được hết chỉ nghe bọn chúng nhắc đến tên chị xong rồi cha tức giận nói tụi nó tránh xa chị ra "

Tần Yên Chi cau mày suy nghĩ

" Chị không quen cũng chưa từng nghe nhà mình có liên quan bọn chúng "

" Em lo là có chuyện gì nên mới nói với chị hay là mình hỏi cha đi "

" Em nghĩ cha sẽ nói sao? Tạm thời em cứ để ý xem bọn chúng có gặp cha nữa không, chị nghĩ nếu có chuyện cha sẽ nói thôi em đừng lo "

Tần Dao gập đầu như đã hiểu, Tần Yên Chi xoa đầu cô mỉm cười

" Chị chuyển thêm cho em một khoảng cần cái gì thì dùng biết chưa đừng để bản thân chịu thiệt "

" Vâng cảm ơn chị hai "

" Được rồi em ở nhà học hành cho tốt có chuyện gì thì phải gọi chị ngay đó có biết chưa, giờ chị quay về bên nhà kia"

" Vâng em nhớ rồi, mà sao chị không ngủ ở đây một đêm đi khuya rồi về không an toàn "

" Chị gọi xe rồi sáng mai còn phải đi làm sớm "

Tần Dao đưa cô xuống cổng , nhìn theo chiếc xe chở Tần Yên Chi đến nhỏ dần rồi biến mất. Cô bé thương Tần Yên Chi lắm vì nàng đã thay thế người mẹ đã mất lo lắng cho mình, cô bé chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phải chăm chỉ học mặc dù không tài giỏi bằng chị.

................

Bạch Vân ngồi xe cùng với Bạch Hi và quản gia đến nhà Bạch Cẩn, cô nhíu mày khi nhìn từ bên ngoài, căn nhà u ám đến kì lạ. Khi còn nhỏ cả hai khá thân thiết, mặc dù là em nhưng hắn sinh ra trước cô mấy tháng, hắn cũng hay bảo vệ cô trước Bạch Quy. Kí ức của cô đối với hắn chỉ có bấy nhiêu, còn những năm qua hình như chẳng có ấn tượng gì cả. Gần đây cô mới biết Bạch Hi con trai hắn là do quản gia đưa đón đi học rồi ăn uống ở bên Bạch gia luôn, chỉ đến tối mới về đây có đôi khi còn ở luôn bên kia ngủ.

Bạch Hi thấy cô cứ ngồi im không chịu xuống xe nói nắm tay cô lắc lắc, Bạch Vân mỉm cười với nó rồi dắt tay nhau vào nhà.

Quản gia chỉ cho cô phòng của Bạch Cẩn rồi bản thân thì dẫn Bạch Hi về phòng tắm rửa.

Bạch Vân gõ cửa một lúc nhưng chẳng thấy hắn lên tiếng. Quản gia nói hắn trong đây mà. Bạch Vân mở cửa bước vào, ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn thấy rõ bóng hình một người đang ngồi trên sofa. Theo thói quen cô với tay bậc đèn lên, hình như hắn cũng giật mình ngẩn mặt lên nhìn cô.

Bạch Vân bỗng trở nên choáng ván đầu ốc, cô loạn choạng đứng dựa vào tường.

" Bạch Vân " tiếng hắn khàn khàn gọi khiến cô lắc đầu liên tục nhìn vết bỏng một bên mặt của Bạch Cẩn làm cho cô mơ mơ hồ hồ rồi ngất xỉu ngay tại chỗ .

----------------

B_IRIS

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro