Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Nhân Dân số 1

Nằm trên giường bệnh Bạch Vân từ từ mở mắt, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bạch Vân đưa mắt nhìn một lớn một nhỏ ngồi trên ghế, Bạch Hi khóc thúc thít còn ông nội cô thì ngồi dỗ. Nó a lên một tiếng rồi chạy lại chỗ cô leo lên mép giường ngồi mếu máo. Bạch lão gia cũng bất lực với nó.

" Tỉnh rồi sao, con thấy trong người thế nào có khó chịu ở đâu không "

Bạch Vân thở dài lắc đầu. Bạch lão nói tiếp

" Bạch Hi thấy con nằm đó không chịu tỉnh nó khóc cả buổi rồi "

Bạch Vân mỉm cười xoa xoa đầu trấn an nó

" Cô không sao đâu ngoan nín đi "

Bạch Hi thúc thít nói " Cha con hun dữ làm cô hai sợ sao ạ "

Bạch Vân nhướng mày hỏi

" Bộ cha Bạch Hi hun dữ lắm hả "

Nó gật đầu rồi lại lắc đầu. " Cha chỉ hun dữ với người khác thôi không hun dữ với Bạch Hi "

Bạch lão mím môi suy nghĩ rồi lại thở dài.

" Tiểu Hi chúng ta về trước đi tối rồi để cho cô hai con nghỉ ngơi "

Nó nghiêm túc nhìn ông lắc đầu tuyên bố

" Ông cố ông lớn tuổi rồi ông quay về nghỉ ngơi đi để cháu ở đây chăm sóc cô hai, không thể để cô hai trong viện một mình được "

Cô hơi bất ngờ nhìn nó cả Bạch lão cũng vậy.

" Ở đây có bác quản gia chăm sóc cho cô con rồi"

Nó lại lắc lắc đầu ra dáng ông cụ non nói

" bác quản gia không phải người nhà ạ "

Bạch lão gia sững sốt, ông thật thua một đứa bé. Bác sĩ nói Bạch Vân không sao để theo dõi thêm nay mai sẽ cho về, thôi thì cứ chiều theo ý nó trước vậy dù gì ông cũng phải quay về ông có chuyện cần xử lí .

" Ông để Tiểu Hi và quản gia ở đây với con đêm nay có được không, ngày mai ông lại vào đón con xuất viện "

Bạch Vân gật đầu.

Bạch lão đi rồi Bạch Vân mới hỏi nó

" Sao lại muốn ở đây ? "

" Con ở lại chăm sóc cô cô không cảm động sao "

" Rất cảm động nhưng con còn nhỏ ở đây không tốt cô khỏe rồi còn có bác quản gia nữa "

" Chẳng phải Bạch Hi nói rồi sao ạ bác quản gia đâu phải người nhà, cô giáo nói khi bị bệnh người ta rất muốn được người nhà quan tâm chăm sóc"

" Bác quản gia nghe được sẽ buồn đó "

"Nhưng bác quản gia không có ở đây ạ, với lại còn nói có gì sai sao "

Thôi cô mệt rồi,  cô lắc đầu nó không sai, nhưng cô còn mệt không thể giải thích với một đứa nhỏ mang một ngàn câu hỏi vì sao này . Nhưng cô không nói không có nghĩa là nó sẽ không nói.

" Cô ah cô muốn ăn kẹo không "

Bạch Vân lắc đầu, nó lại nói tiếp

" Kẹo này là lúc nãy chị bác sĩ xinh đẹp cho Tiểu Hi đó ạ "

Cô muốn gọi quản gia mang thằng nhóc này đi, cô vừa nghe hai tiếng gõ cửa thì cửa bị đẩy vào luôn. Hai mắt Bạch Vân sáng rỡ. Vì sao a , tất nhiên là do chị bác sĩ xinh đẹp Tiểu Hi vừa nhắc đến là Thỏ con nha.

Thời cơ đến thì phải biết nắm bắt, muốn làm quen người ta mà còn ngại ngại thì biết bảo giờ mới lên giường.

" Cô thấy trong người thế nào rồi "

Bạch Vân mệt mỏi thở gấp nói

" Hơi khó chịu "

" Ơ " Bạch Hi ngơ ngác không phải vừa rồi cô hai còn nói đã khỏe rồi sao ?

Bác sĩ Tần nhìn cô rồi bảo

" Khi nãy bác sĩ Hà khám cho cô chỉ nói cô do mệt mỏi nên mới ngất, nếu cô cảm thấy mệt vậy tôi sắp xếp khám tổng quát cho cô cô thấy thế nào "

Bạch Vân méo mặt cười gượng, rồi nhướng nhướng mày nói

" Tạm thời tôi ờ tôi nghỉ ngơi hết đêm nay đi ngày mai cô đến khám lại giúp tôi, nếu vẫn không hết thì hãy làm kiểm tra "

Bác sĩ Tần gật đầu nói được rồi quay lưng đi ra ngoài. Bạch Vân lên tiếng hỏi vội.

" Bác sĩ em tên gì ?"

Tần Yên Chi dừng bước như có như không trả lời

" Tôi họ Tần "

" Tần gì ?" . Cô thật sự muốn biết tên người ta a.

Nhưng Thỏ con lại lạnh lùng nói :

" Đừng làm chuyện dư thừa "

Bác sĩ Tần nói xong thì đi mất, Bạch Vân ngơ ngác. Chẳng lẽ nàng biết được ý đồ của mình, mình lộ liễu vậy sao. Người kia chặt đứt ý đồ của mình vì nguyên nhân gì. Đừng nói là nàng đã có người yêu nha cô không chịu đâu.

Nhìn vẻ mặt méo mó như mất sổ gạo của cô khiến Bạch Hi suy ngẫm. Nó Aaa một tiếng làm Bạch Vân giật mình.

" Cô hai thích chị bác sĩ xinh đẹp hả ? "

" Lộ liễu lắm sao ?"

Nó cười khoái chí, cô nó thừa nhận rồi.

Bạch Vân nhận ra bị lừa hừ một tiếng

" Con nít ranh ai dạy con hả mới có bây lớn "

" Cô giáo con ạ " Nó dõng dạt trả lời.

Hây! Chưa ra chiến trường đã bỏ mạng, ngày mai phải làm gì đó mới được.

" Thế cô giáo con có dạy muốn người ta hết giận mình thì phải làm sao không "

" Có ạ nếu muốn người ta hết giận thì phải hôn người ta một cái rồi sau đó nói một câu "

Bạch Vân hỏi nó " Câu gì ?"

" Nếu em còn giận tôi tôi sẽ hôn em một cái nữa đến khi nào em hết giận thì thôi "

Bạch Vân "...."

----------------

B_IRIS

----------------

Lời của tác giả: Cô giáo cô hay lắm

Cô giáo : Oan cho tôi quá tôi thề tôi không có dạy

Bạch Hi: Oan cho cô giáo thật

Cô giáo : Bạch Hi úp mặt vào tường chịu phạtcho cô. !!!

Bạch Hi "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro