Chương 10 : Cô đơn một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào tiệm, tiểu nhị  vội lau bàn ghế, mời quan khách ngồi xuống và ân cần rót trà. 

Lục Dĩnh vừa ngồi xuống bèn nói :"Tiểu nhị, có món gì ngon? "

Tiểu nhị ngại ngùng cười: "Ôi dào, các vị quan khách, chẳng qua là đại hội võ lâm 4 năm một lần nơi này mới đông người, nhưng đại hội kết thúc thì chẳng mấy ai đến. Tiệm chúng tôi thường ngày ít khách ghé nên cũng chẳng có món đặc sắc gì, không có sơn trân hải vị gì, chỉ có các món gia đình đơn giản."

Lục Dĩnh nghe xong nhăn mày, hơi bất mãn :"Không có món ngon à? "

Ôi, tuy là võ lâm nhân sĩ thường bôn ba lên đường, ăn uống ngủ nghỉ cũng hay qua loa, nhưng có điều kiện thì ai chẳng muốn ăn sơn hào hải vị, ở khách điếm thượng hạng. Thiệt là có bạc mà cũng chẳng có chỗ tiêu.

 Vinh Cẩn Du nhắm nháp ngụm trà, khẽ dặn dò :"Không sao, cứ tùy tiệnlên vài món  là được."

Tiểu nhị thấy vị công tử này dễ nói chuyện bèn lập tức cười trừ: "Vâng, xin khách quan chờ một lát."  

Tiểu nhị vừa đi, Vinh Cẩn Du buông tách trà xuống, nói :"Ta đi xem có rượu gì ngon."

Hạ Ưu Tuyền nhìn nụ cười của Vinh Cẩn Du, cảm giác chàng đã chững chạc không ít, ngẫm nghĩ thì cũng khá lâu không gặp, ai cũng phải có thay đổi. Thu ánh mắt về thì chợt chạm phải ánh nhìn trêu chọc của Cố Tư Mẫn, ánh mắt ấy rõ ràng là muốn nói rằng: vẻ chín chắn của Vinh Cẩn Du chẳng qua là tỏ vẻ, không đáng tin.

Không lâu sau, Vinh Cẩn Du mang vò rượu về, tiểu nhị liên tục lên món, Lục Dĩnh ngóng dài cổ để nhìn, rốt cục cũng thất vọng: "Quả là món ăn bình thường. " Tuy có gà có rượu nhưng trông chẳng có gì đặc sắc cả. 

Tiêu Doãn nhận vò rượu của Vinh Cẩn Du, rót đầy cho mọi người. Vinh Cẩn Du cười với Hạ Ưu Tuyền rồi hỏi : "Sao chỉ có mấy người? Đại sư tỉ và các sư tỉ muội khác không đến à? "

Hạ Ưu Tuyền uống một hớp rượu, dường như cảm thấy vị đắng sau cùng của rượu, khẽ nhíu mày : "Sư phụ có ý định để đại sư tỷ kế vị nên đại sư tỉ phải ở lại Nga Mi luyện tập thêm. Đại hội võ lâm lần này Nga Mi cũng đến để chung vui thôi, nên chỉ phái mấy người bọn ta đại diện Nga Mi đến."

Lần này đại diện phái Nga Mi đến dự đại hội võ lâm gồm : tam sư tỉ Triệu An Nhiên, tứ sư tỷ Bạch Nhược Thủy, ngũ sư muôi Hạ Ưu Tuyền, thất sư muội Diêu Tuyết Nhiên và cửu sư muội Lục Dĩnh. Nga Mi nhập thất đệ tử tổng cộng gồm 9 người, võ lâm xưng Nga Mi Thất Tiên. Nhưng Vinh Cẩn Du nghe xong thì cảm thấy phái Nga Mi toàn dùng kiếm, nếu không phải từ "kiếm" phát âm giống "tiện" thì Nga Mi cửu kiếm nghe hay hơn.

Vinh Cẩn Du cười hề hề : "Ra là thế" . Đại sư tỉ phải nắm rõ mọi việc của trưởng môn, môn phái lớn quả thật là phải quản lý đàng hoàng. 

Khi tiểu nhị lên món sau cùng, Vinh Cẩn Du mới động đũa. Đũa ấy đã gắp miếng thịt cá, rất tự nhiên bỏ vào chén của Cố Tư Mẫn. 

Lục Dĩnh thấy Vinh Cẩn Du chỉ gắp cá, trong khi mọi người chẳng ai đụng đến món cá, Lục Dĩnh biết y là người cổ quái, cũng tò mò gắp và thưởng thức, rồi kinh ngạc :"Waa, cá này mùi vị không tệ, lại không có xương nữa."  

 Các vị nga mi sư tỉ muội biết cửu muội vốn kén chọn, thấy nàng nói không tệ nên đều động đũa gắp.

Tiêu Doãn liếc xéo Lục Dĩnh, chẳng hề khách sáo: "Cá không xương có gì lạ? Mỗi lần chủ nhân ta ăn cá đều là thiếu gia ta đích thân làm, tất nhiên phải vẽ xương ra hết trước rồi."

Lục DĨnh nghe Tiêu Doãn nói vậy, bèn nghĩ đến lần trước đến tìm họ, xảy ra 1 loạt sự việc, trong chốc lát, chỉ một bữa cơm mà lại chìm đắm vào hồi ức.

Sớm đã biết trước mọi việc nhưng Hạ Ưu Tuyền vẫn không kìm lòng được, nhìn Vinh Cẩn Du đang gắp thức ăn cho Cố Tư Mẫn. Lúc sau, nàng mới vờ hỏi chuyện : "Nhan Mặc và Nhan Mẫu lần này đến đại hội võ lâm có việc gì à? "

Vinh Cẩn Du chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay : "Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nghe nói võ lâm có một số kẻ không an phận, nên tới đây để xem náo nhiệt. " 

Triệu An Nhiên vừa ăn vừa hỏi :" Ngươi nói Quỷ môn? " Quỷ môn gần đây đúng là không an phận, không kiếm chuyện với nhà đông cũng đắc tội với nhà tây, dường như cố ý khiêu khích các môn phái. 

Vinh Cẩn Du gật đầu đáp :"Chắc là vậy. " Nếu chỉ đơn thuần là đấu tranh võ lâm thì chẳng có gì đáng để tâm.  

Bạch Nhược Thủy dừng đũa, nhìn Vinh Cẩn Du nghi ngờ hỏi : "Dù là không phải thì bại loại như Quỷ Kiến Sầu ai nấy đều nên tiêu diệt, hà cớ phải quân tử tha mạng cho hắn? "  

Vinh Cẩn Du lắc đầu đáp: "Nhường người một tấc đắc lý một thước. Ta vốn không định lấy mạng hắn, nay phế võ công và đoạn kinh mạch tay phải của hắn, sau này hắn muốn họa hại võ lâm, e cũng là có lòng không đủ sức. " Người này giữ lại, cũng chưa hẳn là chuyện không tốt, người tốt có thể làm chuyện xấu, còn người xấu thì chưa chắc có thể làm chuyện tốt.

Hạ Ưu Tuyền ngước nhìn Vinh Cẩn Du: "Ngươi cố tình phá hủy Kỳ Lân Đao? "

Vinh Cẩn Du cười, tâm tư mình quả không giấu nổi Hạ Ưu Tuyền. Chàng đáp lại : "Ta vốn không để tâm, nhưng nghĩ lại thấy nó đã được gọi là Cổ Tà khí, ắt phải có huyền cơ của mình, có lẽ Quỷ Kiên Sầu được đao chưa lâu, chưa đủ năng lực để lĩnh hội, nên mới không ra thể thống gì. Nếu nhỡ hôm nay không hủy, sau này ắt sẽ gieo họa. "

Truyền thuyết Kỳ Lân Đao ta cũng từng nghe. Nó là một thanh đao khát máu,không nên giữ nó lại. Và các đời chủ nhân của nó cũng toàn là những kẻ giết người không gớm tay, chỉ vì tranh đoạt nó mà đã sát hại hơn hàng trăm mạng sống, máu chảy thành sông.

Lục Dĩnh vờ tỏ ra tự nhiên gắp thức ăn cho Trang Tư Mẫn, hoài nghi hỏi : "Đao đó là Cổ Tà kiếm, sao nói hủy là hủy?"

Vinh Cẩn Du trừng mắt nhìn thức ăn trong chén của Cố Tư Mẫn,  thản nhiên đáp: "Khí tiêu dĩ ngưng, lộ kết dĩ sương. Người có mạng, đao cũng có mạng."

Lục Dĩnh vừa định hỏi đao mạng ở đâu thì nghe thấy tiếng huyên náo, mọi người đều dồn ánh mắt về một phía, thì ra là một gã một mắt đang òm sòm với tiểu nhị. 

Cách bàn Vinh Cẩn Du không xa có hai thiếu nữ dung mạo xuất chúng, gã một mắt muốn ngồi cùng họ, cô nương người ta đương nhiên không đồng ý, nhưng những kẻ tới đây đều là có võ nghệ, gã một mắt trông cũng không phải vừa, tiểu nhị hết lời khuyên can nhưng hắn vẫn không chịu. 

Tiểu nhị khuyên hồi lâu vẫn vô dụng, gã một mắt nhất quyết không nghe, hai thiếu nữ tỏ ra vô cùng bình thản ngồi ăn, dường như chuyện này chẳng liên quan tới họ. 

Mọi người im lặng mà nhìn, Lục Dĩnh trạch ác như thù, không chịu nổi bèn vỗ bàn : "Đường đường nam tử hán mà không biết xấu hổ. Nữ nhi người ta không muốn chung bàn với ngươi, còn miễn cưỡng thì là anh hùng hảo hán gì? " Cũng đâu phải không có bàn, vậy mà cứ nằng nặc bám theo cô nương xinh đẹp, bại loại võ lâm ngày càng nhiều. 

Lục Dĩnh vừa lên tiếng đã gây sự chú ý của những vị khách xung quanh khác.Gã một mắt nghe thấy một cô gái nhục mạ mình giữa mọi người thì bất mãn: "Đây là chuyện của bổn đại gia, liên can gì đến mi? " Hắn nhìn vũ khí của Lục Dĩnh rồi cười to : "Một đứa con gái không ở nhà thêu thùa, còn có mặt mũi ra ngoài khoe hoa quyền tú cước à?"

Thấy hắn còn phản kích, Lục Dĩnh nổi giận đùng đùng, muốn rút kiếm ra. Vinh Cẩn Du ngăn Lục Dĩnh lại :"Chuyện nhỏ như thế cần chi rút kiếm? " Y quay đầu sang cười, giọng điệu miệt thị: "Nhất là với loại thô bỉ như thế này? không sợ làm bẩn kiếm à? "

Lục Dĩnh nghe xong thấy hả dạ, cười gật gù, Hạ Ưu Tuyền lại càng hiểu hơn về nụ cười như có như không của Cố Tư Mẫn, trong lòng nghĩ : "Quả thật, trong tận xương tủy vẫn không chín chắn, mắng người thì cứu nho nhã là thế. "  

Mọi người xung quanh cũng cười hùa theo, tên một mắt vừa bị một cô gái nhục mạ, lại bị tiểu bạch liệm chửi xéo, không cònmặt mũi nào, trong lòng hắn rất tức giận, định ra tay.

Lúc này, Cố Tư Mẫn đang ngồi không hề lên tiếng từ nãy giờ, bèn tiện tay cằm chiếc đũa trong ống đũa ném về phía gã một mắt, giọng điệu rất hòa nhã : "Nếu không phải một mắt mà vờ một mắt thì ta cho ngươi toại nguyện vậy."   

Âm thanh vừa dứt, trên mắt trái gã đó đã bị cắm một chiếc đũa. Nhưng Cố Tư Mẫn không nặng tay, chỉ đâm mù mắt hắn, gã ấy đau đớn rút đũa ra, tay đang ôm mắt trái không ngừng chảy máu, rồi kéo miếng da màu đen đang che mắt phải xuống, mọi người nhìn vào thì thấy quả là mắt phải nguyên vẹn không bị gì. 

Chỉ một chiếc đũa, hắn biết mình không là đối thủ của người ta, người ta chỉ khẽ trừng trị, hắn không dám nhiều lời, tự mình lần ra cửa tìm đại phu.  

Cô gái ngồi bên ấy nhìn Cố Tư Mẫn nở nụ cười, khẽ gật đầu tỏ ý cám ơn. Mọi người cũng gật đầu đáp lễ, trừ Lục Dịnh, mọi người trong lòng đều hiểu hai cô gái ấy võ nghệ bất phàm, vốn chẳng sợ gì gã một mắt gây sự.

Tiếc là Lục Dĩnh kinh nghiệm giang hồ còn ít, thích lo chuyện bất bình nhưng tâm tư còn đơn thuần, tự tưởng rằng Cố Tư Mẫn vì mình nên ra tay, lại nghĩ đến chuyện lúc trước mình vì muốn nấu bữa ăn cho Cố Tư Mẫn mà bị Vinh Cẩn Du đã kích, Cố Tư Mẫn đã giải vây cho, trong lòng chợt thấy ngọt ngào. 

Mọi người quay lại, Vinh Cẩn Du hỏi : "Xem ra buổi trưa còn tỉ thí, mọi người định quay về lúc nào? "

Đại diện đội đại biểu đến từ Nga Mi, Triệu An Nhiên nghĩ rồi nói : "dù gì thì cũng chỉ đến xem náo nhiệt, sáng nay đã xem rồi, buổi trưa thì thôi vậy, ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Vinh Cẩn Du cười: "Cũng đúng, vậy lát nữa cùng đi chung, bọn ta phải về chỗ Lão Lão gặp Nhan Nhan. " bây giờ Nhan Nhan còn bé, đợi khi lớn lúc tí nữa sẽ dễ dàng dẫn theo bên mình, bằng không lớn thêm chút nữa thì không thân thiết được rồi. 

Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, Lục Dĩnh đã kinh ngạc hét lên: "Nhan Nhan? " Nàng trừng mắt nhìn Vinh Cẩn Du: "Vinh, ngươi, ngươi lại...." Lục Dĩnh kinh ngạc, trong lúc kích động, nếu Hạ Ưu Tuyền không nhanh chân kéo nàng lại chắc nàng đã hét to tên Vinh Cẩn Du.

Vinh Cẩn Du liếc xéo Lục Dĩnh, lại khẽ cười với mọi người : "Là con gái bọn ta. " Ôi, tên này đầu óc chắc chứa toàn nước tương! à không, là giấm! là nước tương giấm! 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro