Chương 9 : Thiếu niên tài hoa xuất chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Thiếu niên áo trắng thu hồi nội lực, rút đao về, liếc nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt và chậm rãi: "Thắng rồi mà vẫn hạ sát thủ, bại loại võ lâm không biết xấu hổ, thật là tai nghe không bằng mắt thấy."

  Quỷ Kiến Sầu nín thở kinh ngạc: "Ngàn dặm không lưu bước, giết người chỉ một kiếm. Ngươi, ngươi là người của Kinh Môn? " Nhưng  võ nghệ Kinh Môn vốn chỉ chú trọng chiêu thức và tốc độ, chỉ cần 1 chiêu lấy mạng, sao lại có thể luyện được nội lực cao thâm đến vậy?

Luận thân phận tuổi tác và tu hành võ nghệ, điểm này đã đủ khiến Quỷ Kiến Sầu đoán không ra. Huống hồ hiện tại, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Thiếu niên dường như nhớ ra điều gì, nheo mắt hỏi: "Ngươi chính là môn chủ Quỷ Môn, Quỷ Kiến Sầu? " Thấy đối phương do dự, im lặng gật đầu, chàng trai khẽ kinh bỉ: "Ngươi không xứng đáng biết ta là ai." Ngay cả một chiêu Hỏa Hoàng Phá Thiên cũng đỡ không nổi, đây chính là Kỳ Lân Đao cổ tà khí được tung hô à? Hứ, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.

  Thiếu niên dùng đao chỉ vào Quỷ Kiến Sầu, bỗng cười nói: "Xuất chiêu đi."

                  Đao trong tay thiếu niên đó chính là Đường Đao, huơ đao như thể bang long nhập hải, tạo nên lốc xoáy vô cùng to lớn. Quỷ Kiến Sầu nghe chàng trai nói vậy, bèn miễn cưỡng tiếp chiêu mà không kịp suy nghĩ, vết thương khá năng ban nãy vẫn còn, nay lại tiếp tục chiến đấu, hắn hoàn toàn không cầm cự nổi, Quỷ Kiến Sầu suy tính chiêu thức, sau cùng quyết định  phải chủ động công kích thật nhanh thật dữ dội để khiến đối phương trở tay không kịp mới có cơ may thắng

  Nhưng thiếu niên đó xuất chiêu cực nhanh, hoàn toàn không chừa một chút không gian cho Quỷ Kiến Sầu công kích.

(Lược bỏ giao đấu. Tóm tắt : Quỷ Kiến Sầu chỉ bẻ gãy kiếm của thiếu niên nhưng bị thiếu niên đả thương)

  Trận chiến đã chấm dứt, thắng thua đã phân rõ. Thiếu niên đi thẳng tới tới phía Quỷ Kiến Sầu, dùng tay siết chặt cổ hắn, giọng lạnh lẽo: "Làm thế nào đây? Ngươi đã làm hỏng đao của ta."  

   Trên ngón tay trỏ bên trái của chàng trai, chiếc nhẫn bạc đeo giữa đốt ngón tay và nhẫn  bạc nạm kim cương trên ngón áp úp, dưới ánh nắng phản chiếu tạo nên một vầng sáng chói chang, lung linh, làm mê hoặc những người đang nhìn.

  Quỷ Kiến Sầu không lên tiếng, thần sắc hơi sợ hãi trước thiếu niên tuấn mỹ đang siết cổ mình. Thiếu niên nhìn qua thì thấy Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm vẫn đang đứng một góc trên võ đài, đột nhiên thả tay ra, chân giẫm lên tay phải của Quỷ Kiến Sầu, nói: "Hôm nay nếu không phế nhà người, thật có lỗi với Lạc Anh của ta."

  Vừa dứt lời, mũi chân dùng sức giẫm, Quỷ Kiến Sầu chưa kịp thét lên đã bị giẫm đứt kinh mạch tay phải.

     Quỷ Minh thấy môn chủ trọng thương, định lên võ đài đỡ Quỷ Kiến Sầu, nhìn thiếu niên ấy, bảo: "Mong công tử cước hạ lưu tình, tha cho tính mạng môn chủ. "

  Thiếu niên không nói không rằng, buông lỏng chân, không đoái hoài Quỷ Kiến Sầu, từ từ tiến về phía Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi.

  Đường Nhiễm thấy y đang định bước tới, nào ngờ thiếu nhiên đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt 2 người, không nói vòng vo, chỉ giơ tay ra, hỏi thẳng thừng: "Nói đi nào, Lạc Anh của ta, ai đền? "

  Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi sững sờ, không nghĩ rằng người này lại hỏi câu như vậy. Lạc Vũ Phi tròn mắt nghi hoặc nhìn y, Đường Nhiễm ngẫm nghĩ rồi đáp: "Đao của công tử, ta sẽ đền."

  Thiếu niên cười dịu dàng, khẽ nói: "Thế này thì hay nhất rồi, vốn nghe danh ám khí Thục trung Đường Môn, thiên hạ đệ nhất, nếu làm binh khi thì chắc cũng sẽ tốt, nhưng mà, " ngập ngừng 1 lúc, y lại nói : "Nàng phải nhìn cho kỹ, ta cần một thanh giống y hệt như vậy."  

    Đường Nhiễm nhìn đao gãy đang nằm cách đó không xa, bèn gọi: "Phối Nhược, cất đao lên." Người này, thật kỳ lạ. Tuổi tác còn trẻ, lại thâm tang bất lộ, cao thâm vô cùng. Mà không biết sư phụ là người nào?

               Minh Phối Nhược đang chăm sóc Đường Cẩm Huy bên dưới vội bước lên nhặt đao gãy, rồi cung kính lui lại. Ban nãy, Minh Phối Nhược và Nghiên Sơ Tuyết không hề ra tay, nhưng không phải không quan tâm họ mà là võ nghệ của hai nàng kém xa Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi, với lại Minh Phối Nhược còn đang phụng mệnh chăm sóc Đường Cẩm Huy, nàng vừa định ra tay thì Lạc Vũ Phi đã nhanh hơn một bước. Sau đó thấy thiếu niên áo trắng bước lên thì nàng mới an tâm. 

     Thiếu niên áo trắng đó vừa định quay lưng thì bỗng ngạc nhiên khi thấy một vài nữ nhi ngồi bên dưới của phái Nga Mi đang nhìn mình , trong lúc chàng trai đang kinh ngạc thì bên cạnh chàng đã xuất hiện vài bóng người, trong đó có một người đang căm phẫn nhìn Quỷ Kiến Sầu. Và dường như thấy người quen nên một nử nhi đã phấn khởi chạy qua, một thiếu niên áo trắng khác bên cạnh thiếu niên áo trắng  vừa định cất tiếng này đã mở lời trước: "Lục cô nương, đã lâu không gặp."

               Nữ nhi đó sửng sốt rồi cười, gật đầu, chàng thiếu niên áo trắng đó đáp: "Gọi tại hạ là Nhan Mẫn là được."

             Thấy nử nhi đó nhìn mình, chàng thiếu niên áo trắng nhìn chàng trai tự xưng là Nhan Mẫn và cũng đáp "Nhan Mặc."

             Nào ngờ, nử nhi đó khinh bỉ nói: "Biết rồi", sau đó lại nhìn Nhan Mẫn hỏi "Sao các người lại ở đây? Ban nãy ta và sư tỷ tìm mãi mà không thấy các người."

  Nhan Mẫn cười đáp: "Bọn ta cũng vừa mới đến."

  Lúc này, những nữ nhi khác cũng qua chào hỏi, Nhan Mặc cười nói: "Ưu Tuyền, đã lâu không gặp."

  Hạ Ưu Tuyền mỉm cười gật đầu, "Nơi này không tiện, chúng ta đi thôi."

 Mọi người gật đầu,  Nhan Mặc kéo thiếu niên đang bực tức bên cạnh nói :"Tiêu Doãn đừng trừng mắt nữa."

    Chàng trai tên Tiêu Doãn nghe Nhan Mặc nói xong bèn cung kính gật đầu: " Vâng, thiếu gia."

   Bọn người này chính là Vinh Cẩn Du và Nhan Tư Mẫn đang đi ngao du. Vốn dĩ Nhan Tư Mẫn không hứng thú với võ lâm đại hội, nhưng nghe đồn võ lâm có phân tranh bèn kéo đến xem náo nhiệt. Nào ngờ gặp phải Quỷ Kiến Sầu muốn hạ độc thủ, lại không ai ngăn cản, Vinh Cẩn Du bèn ra tay. Vì rất thích tạo hình Đường Đao, nên chàng đã cho người tạo nên Đường Đao, đặt tên là Lạc Anh. Nào ngờ, hôm nay bị hủy tại võ đài. 

       Bọn họ chẳng đoái hoài tới võ lâm hào kiệt, định quay lưng bỏ đi, nào ngờ võ lâm minh chủ Liễu Trọng Đao đã đi tới :"Vị công tử này xin dừng bước."

      Vinh Cẩn Du sững người, dừng bước lại và nhìn Liễu Trọng Đao, ông ta bước tới, chấp tay nói :"Xin hỏi vị Nhan công tử xuất thân môn phái nào? Hôm nay ngươi đã thắng lôi đài này, ta nghĩ chắc không võ lâm anh hùng nào khiêu chiến nữa, vị trí minh chủ này..."

        Vinh Cẩn Du tự biết Liễu Trọng Đao gọi mình nhằm mục đích gì, dừng bước chỉ vì phép tắc lịch sự, chưa chờ Liễu Trọng Đao nói hết, bèn ngắt lời :"Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, sư phụ cũng là người vô danh, không đáng nhắc đến. Vị trí minh chủ này tại hạ không hứng thú, võ lâm hào kiệt vẫn chưa ra tay hết, ắt còn người thâm tàng bất lộ, mong Liễu Minh Chủ chọn lại."

       "Vậy..." Liễu Trọng Đao thấy Vinh Cẩn Du không đồng ý, định khuyên, nhưng ngôn từ chàng rất khẳng định, cũng chẳng biết nên khuyên thế nào, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì. 

  Vinh Cẩn Du nhìn về phía sau: "Đường cô nương, nhớ là nợ ta một thanh đao đấy." Nói xong, khẽ gật đầu với Liễu Trọng Đao: "Cáo từ." 

  Bọn họ muốn đi, Liễu Trọng Đao tự biết cản không nổi, cũng không tiện nói thêm, bèn đứng sang một bên nhường lối. Minh Phối Nhược đang định nói gì thì bị Đường Nhiễm cản lại. 

  Minh Phối Nhược hỏi: "Tiểu thư, ngay cả địa chỉ của chàng ta còn không biết, chúng ta đi đâu tìm?"

  Đường Nhiễm nhìn bóng họ rời khỏi, khẽ lắc đầu, đáp: "Tự khắc chàng sẽ đến tìm chúng ta." Thế nào chỉ, sao cứ cảm thấy có chút gì đó không ổn? Mà chỗ nào không ổn nhỉ? 

  Lạc Vũ Phi cũng giống Đường Nhiễm, nhìn quan sát Vinh Cẩn Du, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, kinh ngạc 2 vị thiếu niên cao thâm khó lường này. 

  Chờ Vinh Cẩn Du rời võ đài, Liễu Trong Đao bèn nói: "Nhan công tử không có ý với vị trí minh chủ vậy thì nghỉ ngơi chốc lát, buổi trưa chúng ta tỉ thí, chọn lại võ lâm minh chủ." 

  Đường Nhiễm vừa định đi tới bên Lạc Vũ Phi, nhưng bị Ôn Chính Sơ thở hổn hển bước lên võ đài dìu lại: "Nhiễm nhi, nàng không sao chứ? " 

  Đường Nhiễm nhìn thấy Ôn Chính Sơ ánh mắt đầy lo lắng, bèn gật đầu, lại nhìn sang Lạc Vũ Phi, thấy một nữ tử đã đến dìu Lạc Vũ Phi. 

  Lạc Vũ Phi nghe thấy xưng hô của Ôn Chính Sơ đối với Đường Nhiễm, khẽ chau mày, nói : "Sơ Tuyết, chúng ta đi."

   Thấy Lạc Vũ Phi đi ngang qua, Đường Nhiễm muốn gọi nàng ấy lại, nhưng chẳng biết mở lời như thế nào, Ôn Chính Sơ lại đang dìu nàng : "Nhiễm nhi, chúng ta về khách điếm dưỡng thương trước đi."

   Đường Nhiễm trong lòng rối bời, khẽ lặng lẽ gật đầu che giấu tâm tư, và cùng Ôn Chính Sơ về khách điếm dưỡng thương. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro