Chương 8: tranh tranh thiết cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới võ đài, mọi người thấy cảnh đao ấy sắp hạ xuống đều rất sửng sốt. Ai nấy đều im bặt đứng nhìn, đến tận giờ thì mọi người vẫn chăm chú không dám chợt mắt, ai cũng kính phục dũng khí của Đường Nhiễm.

Tiếc rằng, ngay cả Đường Nhiễm cũng không hiểu có phải do lời nói ban nãy của Quỷ Kiến Sầu rằng muốn kết duyên cùng Lạc Vũ Phi nên khiến nàng bất mãn hay không. Hành động nóng nảy mất hết lý trí này, kể từ năm 13 tuổi,

Đường Nhiễm đã không phạm phải rồi.

Đường Nhiễm chưa kịp băng bó vết thương, chỉ điểm huyệt cầm máu, cắn răng chịu đựng cái đau nơi bả vai trái, dùng tay phải nắm chặt Sương Nguyệt Kiếm.

Quỷ Kiến Sầu khinh miệt nhìn bả vai trái đang chảy máu của Đường Nhiễm, khóe môi nhoén lên, bắt đầu công kích.

Sau mười mấy chiêu, Đường Nhiễm cẩn thận phòng vệ, Quỷ Kiến Sầu không vội, dường như đang cố ý kéo dài thời gian, tiêu hao thể lực của Đường Nhiễm. Sắc mặt Đường Nhiễm dần trở nên trắng bệch cho mất máu quá nhiều và không đủ thể lực.

Trong chớp mắt, cả hai đều bị thương nhẹ, Đường Nhiễm vẫn cố cầm cự, hoàn toàn không tỏ về nhúng nhường sợ hãi, hắn tấn công, nàng đỡ, nhưng chân phải Quỷ Kiến Sầu đã nhanh chóng tung ra một cước nhắm vào chân trái

Đường Nhiễm, đao kiếm đang chống chế nhau, khoảng cách rất gần, cước này nhất định không né kịp.

Người tập võ nhìn cước pháp và lực đạo thì biết ngay cú này không nhẹ, nếu trúng phải khớp quan trọng thì dù không tàn phế cũng gãy xương.

Đường Nhiễm biết rằng cước này khó tránh, nhưng vẫn cố né, phía dưới Lạc Vũ Phi thấy vậy, sắc mặt thay đổi, ném ngay Lãnh Nguyệt tiêu nhằm vào chân phải Quỷ Kiến Sầu.

Hắn đã có chuẩn bị, có chiêu dự bị, hắn giơ chân khẽ đá ngang, mặt cho phi tiêu đâm xuyên đùi dưới, vẫn nhắm tới chân trái Đường Nhiễm, dù bị chệch hướng, nhưng lực đạo không hề nhỏ.

Đường Nhiễm không chống cự nổi, ngã lăn xuống đất.

Không cần nghĩ, Quỷ Kiến Sầu cũng biết Lãnh Nguyệt Tiêu là của Lạc Vũ Phi, nàng cũng ra tay rồi. Hắn không hề bận tâm, nhìn Lạc Vũ Phi cười, thấy nàng đang nhìn Đường Nhiễm, hắn ngoái lại nhìn Đường Nhiễm.

Quỷ Kiến Sầu cười lạnh lùng, lòng thầm nghĩ : Đường Nhiễm, võ nghệ ngươi không tệ, nếu dày công luyện tập, sau này ắt sẽ lưu danh võ lâm. Chỉ đáng tiếc, ngươi không nên gặp Lạc Vũ Phi, càng không nên đắc tội với ta!

Quỷ Kiến Sầu bị thương, giơ Kỳ Lân Đao quay người đi vài bước, khi mọi người tưởng như sắp thở phào, hắn đột nhiên quay người giở tuyệt chiêu. Đây là do hắn cố ý, hắn muốn làm Lạc Vũ Phi thả lỏng cảnh giác, nào ngờ Lạc Vũ Phi cũng như hắn, hoàn toàn không lơ là cảnh giác.

Lạc Vũ Phi thấy hắn quay lại, và Ôn Chính Sơ cách Đường Nhiễm không xa cũng hết nhẫn nhịn nổi, bất chấp tất cả lao người lên võ đào. Chưa lên tới võ đài đã thấy Quỷ Kiến Sâu xoay người, lập tức nhón chân nhảy lên, thanh kiếm chĩa thẳng tới phía Quỷ Kiến Hầu, muốn dùng hết sức đở lại, Quỷ Kiến Sâu ung dung lấy đao đỡ, nội lực hai người quá cách biệt, Quỷ Kiến Sầu một chưởng đã đánh Ôn Chính Sơ bay xuống dưới.  Ôn Chính Sơ vừa rơi xuống võ đài, Ôn Hoằng Chí lúc nãy sợ Ôn Chính Sơ tự chuốc họa bèn kéo hắn lại, ai ngờ hắn đột nhiên lại xông ra, không cản kịp, bây giờ đành phải kìm hắn lại.

Quỷ Kiến Sầu chưởng này không nhẹ, nếu không phải Ôn Hoằng Chí kịp thời nhận lấy Ôn Chính Sơ, thay hắn truyền nội lực thì ắt bị trọng thương. Quỷ Kiến Sầu cũng không ngó ngàng Ôn Chính Sơ, lại rút đao ra, lần này chính là Thất trảm trong Tang Hồn Đao. Chiêu này sát khí rất nặng, Lạc Vũ Phi đã dìu Đường Nhiễm lên, một tay nắm lấy Thanh Vũ bên thắt lưng Đường Nhiễm, bắt đầu thổi sao.

Đối với Lạc Vũ Phi, Thanh Vũ không chỉ là nhạc cụ, mà còn là vũ khí. Hàm Sa Xạ Ảnh của Lạc Vũ Phi có nội lực trong khúc nhạc, sát khí càng nặng, càng khiến đối phương tránh không thể tránh, phòng không thể phòng. Quả nhiên, những kẻ võ nghệ thấp tại đây vừa nghe khúc nhạc này đã vội bịt tai lại, nhưng lại càng đau đớn, nội lực như trương phồng trong thoáng chốc, như bộc phát một luồng khí công kích huyết mạch. Quỷ Kiến Sầu cũng cảm thấy toàn thân kinh mạch sắp đứt, khí huyết bắt đầu trào ngược, bỗng chợt dừng tay, nhắm mắt vận công.

Lạc Vũ Phi thấy Quỷ Kiến Sầu ngừng tay, nhưng vẫn không ngừng thổi Hàm Sa Xạ Ảnh, từ từ bước tới gần Quỷ Kiến Sầu. Quỷ Kiến Sầu đang vận công, nghe thấy âm thanh càng gần kề, vội vàng điểm huyệt điếc và phong tỏa mười đạo mạch toàn thân, hòng khống chế không cho khí huyết trào ngược.

Lạc Vũ Phi thấy Quỷ Kiến sầu tự điểm huyệt, bèn giơ tay phóng Lãnh Nguyệt Tiêu về phía Quỷ Kiến Sầu, định lấy mạng hắn. Ngờ đâu, khúc nhạc của Lạc Vũ Phi vừa dừng, Quỷ Kiến Sầu như lập tức có cảnh giác. khi tiêu vừa phóng, hắn đã vội mở mắt dùng đao hộ khí môn, leng keng một tiếng, tiêu gãy làm đôi.

Lãnh Nguyệt Tiêu này là ám khí chuyên dụng của Lạc Vũ Phi, hình dạng hệt như nửa vầng trăng khuyết, có một mặt trái và mặt phải ghép lại tạo nên lưỡi nhọn sắc bén, và lưỡi tiêu được tạo bằng Thiên Hàn Thiết trong núi Ngọc Long Tuyết, vì thế vô cùng kiên cố, khi được ném ra sẽ bay với tốc độ cực nhanh để kích bại kẻ thù. Nhưng lần này lại chạm phải Kỳ Lân Đao, và gãy làm đôi.

Lạc Vũ Phi không hề kinh ngạc trước việc này, nàng chỉ chau mày nhìn Lãnh Nguyệt Tiêu đã đứt làm đôi. Quỷ Kiến Sầu xoay bật lên, hệt như không nhìn thấy Lạc Vũ Phi, bất kể chân đang bị thương, xông thẳng về phía Đường Nhiễm đang vận công. Lạc Vũ Phi thấy hắn vẫn không chịu thôi, nên nàng cũng nhanh chóng xuất chiêu.

Lạc Vũ Phi phản ứng nhanh, chiêu thức ra liên tục, lại thỉnh thoảng phóng ám khí, hòng khiến Quỷ Kiến Sầu không kịp đối phó. Dù Lạc Vũ Phi như thế, Quỷ Kiến Sầu hoang toàn không bất ngờ, cũng toàn lực ứng chiến, chỉ muốn lấy mạng Đường Nhiễm. Sau một hồi ứng chiến, Quỷ Kiến Sầu thể lực bị cạn kiệt.
Không cầm cự thêm được nữa, Quỷ Kiến Sầu nóng vội trong lòng, đột nhiên giơ tay trái lên dùng đao rạch một nhát, khi đao tiếp xúc máu hắn, không biết do ảo giác hay không mà toàn thân đao như vương máu, hệt như đang phát ra ánh sáng khát máu.
Lạc Vũ Phi thấy vậy, khẽ nheo mắt, Đường Nhiễm đứng lên cạnh Lạc Vũ Phi, đưa Sương Nguyệt Kiếm cho nàng, khẽ nói: " Nàng công kích thân trên, ta công kích hạ bàn." Thế là hai người cùng ra tay công kích, khiến hắn không kịp trở tay.
Quỷ Kiến Sầu lúc này, đôi mắt ánh lên tia sáng băng lạnh, giữa đôi mày lộ rõ vẻ tàn độc khát máu...
(Lược bỏ đánh nhau.... đại khái là Quỷ Kiến Sầu chỉ nhắm thẳng tới Đường Nhiễm để lấy mạng nàng)

Đường Nhiễm thấy Quỷ Kiến Sâu cứ nhắm đến mình xông tới bèn cầm lấy Tương Nguyệt Kiếm đẩy Lạc Vũ Phi đã bị thương sang một bên, chuẩn bị đơn độc đón nhận một đao chí mạng đó.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bọn tiền bối hậu bối tự xưng là hào kiệt anh hùng cũng chẳng 1 ai dám ra tay giúp đỡ. Không biết là đều e sợ Kỳ Lân bảo đao hay là ai nấy đều có toan tính riêng chờ kết quả xảy ra.

Khi nhát đao vừa sắp chém tới, một bóng áo trắng nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt Đường Nhiễm, bóng trắng tiến tới một bước đỡ đao đó lại. Trong thoáng chốc, cả võ đài như ngập tràn sát khí. Hai đao va vào nhau lan tỏa ra một phạm vi chấn động lớn do chân khí và nội lực va chạm. Sự chấn động lớn khiến Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi không chịu đựng được phải lùi lại. Quỷ Kiến Sầu đang xông lên thì cơ thể đợt nhiên bị giáng xuống, và bị luồng nội lực cũng như đao phong của đối phương đánh lui ra sau, khi hắn dừng bước chân lại được thì bị thổ huyết ngay.

Cục diện kỳ diệu ấy, có thể nói là trăm năm khó gặp. Sau cơn phong ba đao phong ấy, những người bên dưới võ đài lập tức hướng mắt về võ đài. Lúc này, họ nhìn thấy một dáng người áo trắng, đó là thiếu niên áo trắng trẻ tuổi tuấn tú dị thường.

Quỷ Kiến Sầu vịn đao miễn cưỡng đứng vững, hắn sững sờ, bởi vì bây giờ mới nhìn thấy rõ bóng dáng màu trắng đó, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ thần sắc khó tin, hắn không tin đối phương không hề suy suyễn khi đỡ đao đó. Tiếp đến, hắn nghe tiếng toàn thân đau nứt, hắn khẽ hé môi, máu đỏ đã trào ra khỏi cuống họng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro