Chương 7: Lại gặp dị nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhiễm 16 tuổi bắt đầu xuất môn lịch luyện, du ngoạn khắp các di tích trên giang hồ, tới nay cũng được 3 năm. Vào năm thứ 2, nàng đi qua Chiêu Dung, gặp phải thảm án diệt môn.

Mọi người ai nấy nghe tin nữ tử trên võ đài là Đường Nhiễm thì bắt đầu xôn xao bàn luận.

Một thanh niên nói với những người xung quanh: " Ta nghe nói lúc ấy Đường Nhiễm dùng ám khí giết Kim Đường Hoa."

Người bên cạnh lập tức phản đối:"sao lại là như vậy, ta nghe nói Kim Đường Hoa bị Đường Nhiễm hạ độc độc chết."

Lời qua tiếng lại như thể bọn họ tận mắt chứng kiến.

  

Và sự thật là như thế này:

Chiêu Dung Văn gia là gia tộc có thể gọi là danh tiếng của Minh Quốc, tuy đời đời chỉ là thương gia, nhưng mấy đời trước cũng bắt đầu chen chân chốn lâm. Văn gia đại tiểu thư Văn Tĩnh bái sư Thiên Âm phái, là người quen của Đường

Nhiễm, Đường Nhiễm đi ngang Chiêu Dung bèn tới tìm nàng ấy trò chuyện. Nào ngờ hôm đó, Đường Nhiễm vừa vào Văn Phủ đã thấy khắp nơi đều là thi thể, sau một hồi tìm kiếm mới phát hiện ngoại trừ Văn Tĩnh, tất cả người trong

Văn gia không một ai sống còn. Và Đường Nhiễm đã phát hiện trong tay Đường Lộc đang nắm 1 chiếc phi tiêu vàng.

  

Sau đó, Đường Nhiễm đuổi theo Kim Đường Hoa 7 ngày không buông, mới chặn được hắn tại Kinh Châu Hùng Sơn.

  

Khi ấy, Đường Nhiễm chặn Kim Đường Hoa lại. Hắn như cười như không, nhìn Đường nhiễm rồi hỏi :"Người là ai? Tại sao lại đuổi theo ta 7 ngày không buông? "

Đường Nhiễm đáp: "Ta là Đường gia tam tiểu thư, Đường Nhiễm."

  

Kim Đường Hoa cười ám muội: "Đường tam tiểu thư đuổi bám tại hạ không buông, phải chăng có ý với tại hạ? "

Đường Nhiễm mặc kệ Kim Đường Hoa cười cợt, trừng mắt hỏi: "Kim Đường Hoa, Chiêu Dung Văn Gia có thù oán gì với ngươi mà phải chịu độc thủ như vậy của ngươi? " Cả nhà 30 mạng hơn, ngươi lại không tha 1 ai.

Kim Đường Hoa nghe Đường Nhiễm chất vấn rồi mỉa mai cười: "Hứ, Văn gia bị diệt môn thì liên can gì đến ta?"

Đường Nhiễm nhíu mày hỏi lại: "Liên quan gì à?" Không chờ hắn trả lời, nàng bèn rút trong thắt lưng ra một ám khí, hỏi: "Phi tiêu vàng này, ngươi có nhận ra?"

Kim Đường Hoa chẳng thèm nhìn lấy, đáp: "Không nhận ra."

Đường Nhiễm nhìn hắn, nắm chặt phi tiêu vàng, nói: "Giang hồ ai mà không hay, ai mà không biết, kẻ khác dùng phi tiêu đều làm từ đồng, duy chỉ có ngươi - Túy hải Đường hoa, dùng phi tiêu hoàn toàn làm từ vàng, độ dày 1 hào, viền mép sắc bén, ở giữa hơi dày. Mặt trước nhất định khắc chữ Đường, mặt sau là một đóa hoa hải đường, có thể nói là một phi tiêu vàng thật sự."

  

Kim Đường Hoa nghe Đường Nhiễm nói vậy, bèn hứ một tiếng: "Dù rằng nó là Túy hải đường hoa của ta thì sao, lấy gì chứng minh? phi tiêu vàng của Kim Đường Hoa ta có vô số kể, ta còn không biết có bao nhiêu, dùng rồi, vứt đi, lại còn nhiều vô kể. "

  

Đường Nhiễm thấy hắn xảo biện, bèn đáp: "Muốn người ta không biết, trừ phi mình không làm. Ngươi đã có bản lĩnh diệt cả Văn gia, chẳng lẽ ngươi không biết, Văn Lục là Thiên Thủ Quỷ Tông trên giang hồ?" Văn Lục tuy võ nghệ không giỏi, nhưng xưng hiệu Quỷ Thủ thì hoàn toàn xứng đáng. Ám khí này là do Văn Lục trộm từ trên người của ngươi xuống làm chứng cứ trong lúc ngươi sát hại hắn.

Kim Đương Hoa thấy Đường Nhiễm đã nhận định mình là hung thủ, bèn nói liều: "Đúng, ta ngấm nghé truyền gia chi bảo của Văn gia, là ta đã giết cả nhà họ Văn, ngươi làm gì nào? " Chỉ là khư khư hoàng mao nha đầu, làm gì được ta?

Đường Nhiễm thấy hắn thừa nhận, bèn nói: "Giết người phải đền mạng. Nếu ngươi đã giết người, ta tự khắc phải báo thù cho bạn."

"Chỉ mình ngươi? Một nữ tử vừa bước chân ra giang hồ? " Kim Đường Hoa cười nói: "Người chết vì tài, chim chết vì mồi. Ai cũng sợ Đường môn, Kim Đường Hoa ta không sợ." Nghĩ ta Kim Đường Hoa lăn lộn giang hồ bao năm nay, vì tiền vì sắc, chưa bao giờ thất thủ.

Kim Đường Hoa vừa nói xong, bèn ra độc chiêu. Ai ngờ rằng chỉ mới mười mấy chiêu, Đường Nhiễm cao tay hơn, Kim Đường Hoa bại ngay tại trận. Sau đó, Đường Nhiễm mới hay tin Văn Tịnh đang ở tại sư môn nên thoát khỏi độc thủ, bèn bắt Kim Đường Hoa mang tới Thiên Âm Phái giao cho Văn Tịnh xử trí. Kim Đường Hoa hành tẩu giang hồ, tác ác đa đoan, chưa bao giờ bị bắt. Đường Nhiễm qua trận chiến này đã danh dương võ lâm.

Mọi người nghe xong quá trình thành danh của Đường Nhiễm đều hướng ánh nhìn lên võ đài. Lúc này, Đường Nhiễm đã đỡ Đường Cẩm Huy và Liễu Trọng Đao dậy, hỏi: "Người là người của Quỷ môn, sao dám tỉ thí trên đại hội võ lâm, đã thắng rồi hà tất phải hạ độc thủ? " Loại người tâm nhẫn thủ độc này, lại dám tham dự đại hội võ lâm, không sợ thiên hạ nhục mạ à?

Nam tử áo đen cười nham hiểm: "Quỷ môn bọn ta vốn dĩ tàn hiểm thâm độc trong mắt võ lâm nhân sĩ khác ngươi, là do các ngươi tài không bằng người, nếu tỉ thí thua, chịu chết là lẽ đương nhiên."

Liễu Trọng Đao thở một hồi rồi quát: "Người như vậy là đạo lý gì? Võ lâm đại hại bọn ta nhằm tỉ thí tuyển chọn võ lâm minh chủ, sao có thể dung nạp bọn người giết người thành thói, lạm sát vô tội như các ngươi." Nếu để bọn bại loại này làm minh chủ, võ lâm này chẳng phải sẽ trở nên tanh máu hơn?

Nam tử áo đen nhìn Liễu Trọng Đao đầy khinh ghét, "Liễu Trọng Đao, ngươi đã thương nặng, Liễu diệp đao cũng gãy, e rằng ba chiêu của ta ngươi cũng không đỡ nổi."

"Ngươi!" Liễu Trọng Đao cứng họng, đầy im lặng.

Đường Nhiễm lại nhặt Nga Mi thích lên, nói: "Tại đây toàn các vị cao thủ tiền bối, sao tới lượt ngươi làm càn." Dù rằng võ lâm thái đẩu, tông sư các phái chưa đến, nhưng cao thủ nơi này cũng không để ngươi làm càn.

Nam tử áo đen mới nhận ra là Đường Nhiễm, sắc mặt không vui, giờ thấy Đường Nhiễm nhặt Nga Mi Thích, vẻ mặt lại càng khó chịu.

Đường Cẩm Huy thấy Đường Nhiễm muốn ra tay, bèn dìu Liễu Trọng Đao xuống võ đài. Nam tử áo đen như không chờ kịp, nhân lúc đối phương chưa kịp đứng vững, nhanh chóng tấn công, hắn lao tới như các viên đá bay với tốc độ cao, lại dùng đao làm côn, một chiêu Thương Long Xuất Thủy tung ra.

Đưỡng Nhiễm tay trái nhẹ nhàng dùng Nga Mi Thích đỡ, tay phải vội phóng Nga Mi Thích đi, nam tử chưa kịp thu hồi đao, xoẹt một tiếng, đã bị Nga Mi Thích chạm phải bả vai, tiếng vải đen rách toẹt, nhưng chưa trúng da thịt.

(....rút gọn khúc đánh võ...Đường Nhiễm đánh gã áo đen hộc máu)

Nam tử áo đen đó tức tối nhảy lên, sử dụng lục trảm Trảm Long Phá cửu thiên của Kinh Hồn Vô Hình đao: "Đường Nhiễm, chịu chết đi." Lần trước ở Thiệu Dương, nếu không vì ngươi đã sự, Lạc Vũ Phi đã sớm là người của ta, hôm nay ngươi tự nạp mạng, ta nào có thể cho ngươi sống.

Nam tử áo đen bay vọt lên không trung, đang ở tư thế chém đao xuống, đao này uy lực rất lớn, Đường Nhiễm tay không tấc sắc, làm sao có thể đỡ nổi. Vừa khi đao sắp hạ, một bóng hình áo tím nhạt đã vội kéo Đường Nhiễm ra, dùng kiếm chắn ngang đao, đỡ lại.

Đương Nhiễm ngẩng đầu lên, thở phào an tâm. Nam tử áo đen thấy người trước mặt, bèn thu hồi nội lực, cười to: "Lạc cung chủ, đã lâu không gặp. " Lạc Vũ Phi, trên thế gian này, người cùng vế thì chỉ có nàng có thể đỡ nổi đao này, ngoài nàng ra, e rằng chẳng còn mấy ai nhỉ?

Nữ tử áo tím sắc mặt lạnh lùng, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: " Quỷ Kiến Sầu, không ngờ chỉ vài năm mà võ công nhà ngươi đã tiến bộ như vậy. " Sau đó, nàng chất vấn với giọng khinh miệt :"Phải chăng là đã làm việc gì khi sư diệt tổ, bái kẻ khác làm sư phụ rồi? " Võ công kẻ này quả là xuất thân Quỷ Môn, nhưng nội lực của hắn không phải nội công tâm phát của Quỷ Môn, mà là loại tà muội hiểm độc hơn cả Quỷ môn. Ban nãy hắn cố tình chịu một chưởng của Đường Nhiễm, vì hắn biết Đường Nhiễm chỉ giỏi dùng ám khí, nội lực chưa đủ thâm hậu.

Quỷ Kiến Sầu thấy Lạc Vũ Phi dìu Đường Nhiễm, ánh mắt hai người như ngừng lại, hắn bất mãn: "Lạc cung chủ, tháng trước ta không ở Quỷ môn, nghe người trong môn ta bảo rằng, nàng đã phái người tới, có thật có chuyện này sao? " Nghe nói người của Bích Ưu Cung ai nấy lạnh lùng vô tình, trước giờ đều thích tranh thắng thua, mạnh yếu, vì mục đích bất chấp thủ đoạn, không ngờ rằng, Lạc Vũ Phi lại đối đãi với Đường Nhiễm như vậy.

Lạc Vũ Phi mặt không đổi sắc, đáp: "Không sai, ta phái người đến hỏi thăm Quỷ Môn các người, thế nào, hôm nay Quỷ Môn chủ muốn tính nợ cũ với ta à? " Quỷ Kiến Sầu, ngươi còn mặt mũi nhắc chuyện này à?

Quỷ Kiến Sầu đanh mặt lại: "Không phải, ta đây vốn muốn cùng Lạc cung chủ kết duyên, qua lại với nhau, là lẽ đương nhiên." Lạc Vũ Phi nội công rốt cục thâm hậu cỡ nào? Ta cũng bị nội thương, sao nàng ấy nhìn hoàn toàn không hề suy suyển.

Lạc Vũ Phi không đoái hoài ngôn từ bất kính của hắn, chỉ trả lời nhạt: ""Xin ngựa với Đường Ti", chẳng phải là cầu không đúng người, tất không thể đạt được."

"Được, bây giờ Lạc cung chủ không đồng ý nhưng không chắc là sau này cũng không đồng ý." Lạc Vũ Phi, nàng để tâm Đường Nhiễm à? Vậy thì chúng ta hãy cứ chờ xem. Quỷ Kiến Sầu hỏi: "Ta và Đường Nhiễm chưa tỉ thí xong, sao, bây giờ muốn chịu thua?"

"Tất nhiên không chịu thua. " Đường Nhiễm đáp lời, vừa định bước lên trước. Ngờ đâu Lạc Vũ Phi vịn cánh tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lại. Đường Nhiễm ngoái sang nhìn, thấy ánh mắt nàng ấy tràn đầy lo âu.

Lúc nãy dìu Đường Nhiễm, Vũ Phi đã thấy vết thương trên vai nàng, sâu thấy tận xương, tàn nhận như Lạc Vũ Phi, lại cảm thấy đau lòng, ánh mắt thấp thoáng nổi lo âu, quan tâm.

Đường Nhiễm chỉ nhìn nàng ấy mà không nói, Lạc Vũ Phi cũng không lên tiếng, thấy nàng ấy muốn tiến lên cũng không ngăn cản, chỉ đưa thanh Sương Nguyệt Kiếm của mình cho nàng rồi lui xuống dưới nơi gần võ đài nhất.

Quỷ Kiến Sầu đứng gần nhất, cử động nhỏ đó, tất nhiên không thoát khỏi mắt hắn. Nhưng thấy Lạc Vũ Phi chịu lui xuống, hắn lại cười gian hiểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro