Chương 6: Đại hội võ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Đường Nhiễm có vẻ suy tư, Ôn Chính Sơ bỗng hơi hoảng: "Nhiễm nhi chớ tin, nhất định là đạo sĩ đó tiện miệng nói đùa, không cần quan tâm."

Minh Phối Nhược hơi tò mò bưng tách trà đạo sĩ đã uống lên xem, ngờ vực hỏi:" không lẽ là Vân Ẩn đạo nhân? Trong trà này có thêm Nhất dạ lạc hương, Nhất dạ lạc hương là độc môn bí phương của Vân Ẩn đạo nhân." Truyền thuyết nói rằng mùi hương thơm thanh đạm của Nhất dạ lạc hương có thể bay xa đến một dặm, và sẽ giữ hương liên tục cả đêm không tan.

Ôn Chính Sơ thấy Minh Phối Nhược nghi vấn, chau mày đáp: "Vân Ẩn đạo nhân? Giang hồ tương truyền, ví trà như mệnh, thích nhất là Quân sơn ngân châm và Bạch hào ngân châm, vũ khí phòng thân của ông là Ngân diệp phi kiếm, nó chẳng là binh khí hay ám khí gì, càng không phải độc dược, nó chỉ là lá trà. Dùng nội lực thâm hậu và tinh xảo biến lá trà phóng thẳng vào kinh mạch đối phương, khiến kinh mạch bế tắt mà chết." Lẽ nào, vị cao nhân này cũng đến đại hội võ lâm?

Minh Phối Nhược lại nói: " Vân Ẩn Đạo nhân vốn hành tung bất định, nhưng ông trước giờ không màng thế sự, nay lại đến võ lâm đại hội."
  
Đường Nhiễm vẫn cứ băn khoăn lời nhắc nhở của vị đạo nhân đó, không còn tâm tư nghe chuyện khác: "Điều này cũng chẳng có gì lạ lùng, chúng ta chỉ cần lo tốt chuyện của mình là đủ."

"Vâng." Minh Phối Nhược đặt tách trà xuống, khẽ đáp và không nói nữa.

Ôn Chính Sơ cũng gật gù: " Ừm, lời nói của đạo trưởng lúc nãy, Nhiễm nhi không cần phải để tâm, để tránh khiến tự mình bất an."

Đường Nhiễm thấy y lại nhắc, nghĩ y sợ mình cả nghĩ, bèn đáp: "ta đương nhiên biết rồi, cơm đã dùng xong, Chính Sơ chắc nên về gặp bá phụ rồi nhỉ?"

Ôn Chính Sơ thấy Đường Nhiễm hỏi tới mình, trong lòng bỗng thấy ấm áp, trả lời: " không cần, cha ta mỗi tối dùng cơm xong đều phải đọc sách."
  
Đường Nhiễm vốn định tự mình lẳng lặng suy nghĩ, nào ngờ Ôn Chính Sơ lại không hề phát giác, Đường Nhiễm đành bất lực nói: "vậy bọn ta lên phòng nghỉ ngơi trước, mai sẽ cùng nhau đến đại hội võ lâm."

"Ừ." Ôn Chính Sơ đáp, rồi nhìn Đường Nhiễm mặt đầy tâm sự đi về phòng.
  
Ngày thứ 2 Đại hội võ lâm, tất cả người trong võ lâm tề tụ đông đủ tại Tung Môn bên ngoài thị trấn Lạc Hạ, người đông như kiến, cảnh tượng hoành tráng. Tung Môn được xây dựng đã vài trăm năm, cửa lầu cao hai tầng, lấy cửa làm biên phân cách, ở giữa có một bục cao 1 mét chính là nơi tỉ võ của Đại hội võ lâm, các môn các phái đều ngồi quanh cờ hiệu môn phái mình.

Kiếm Môn vốn đến tranh đoạt võ lâm minh chủ, Đường Nhiễm chỉ định một mình tham quan, không đại diện Đường Môn, bèn cùng Kiếm Môn cùng ngồi, chỉ định xem náo nhiệt. Sau bao huyên náo, võ lâm minh chủ Liễu Trọng Đao đã lên võ đài, tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu. Trận đấu này là võ lâm tự do chiến, người thắng sẽ được cử làm tân nhiệm võ lâm minh chủ, thống lĩnh quần hiệp.
  
Liễu Trọng Đao vừa xuống võ đài, một thanh niên vội lên võ đài, chấp tay chào xung quanh:"tại hạ Hứa Cận Uyên của Vọng Nguyệt Sơn Trang, xin thỉnh giáo trư vị anh hùng tiền bối."

.... Lược bỏ đoạn giao đấu tép riu.....

Ôn Chính Sơ cười nói:" hơi vô vị, những trận hay sẽ còn ở phía sau"

Đường Nhiễm nghe Ôn Chính Sơ cười, bèn hỏi: " Bá phụ cũng quan tâm chức Minh chủ?"

Ôn Chính Sơ thu ánh mắt về, đáp:" cũng không hẳn, cha ta muốn để ta lên võ đài tỉ thí, nếu đoạt vị trí minh chủ, tất nhiên là vui, nếu không được thì coi như trải nghiệm."

Cao thủ phái lớn võ lâm đều không đoái hoài chức minh chủ, nên các đại môn phái chỉ toàn phái đệ tử tới dự, xem ra ta vẫn còn cơ hội.

Đường Nhiễm đang trò chuyện với Ôn Chính Sơ thì cảm giác có một bóng người mặc áo tím nhạt phớt qua. Nàng đưa mắt nhìn sang thì thấy bóng dáng ấy đã ngồi cách võ đài không xa. Nhìn kỹ thì nhận ra bóng dáng người vận áo màu tím nhạt lại có đeo nửa bên mặt nạ bạc.

Vẫn như lần đầu mới gặp, vẫn nhạt tựa thu cúc, tĩnh tựa hạ hà, diễm kiều như đào hồng, ngạo tựa hồng mai. Trong giây phút ấy, Đường Nhiễm bất giác đứng dậy, toan đi về phía bên nữ tử ấy, nhưng bị Minh Phối Nhược ngồi bên cạnh kéo lại.

Thấy Ôn Chính Sơ và Minh Phối Nhược nhìn mình đầy vẻ khó hiểu, Đường Nhiễm bất giác thất thần, ngại ngùng cười rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn trông về phía bóng dáng đó, một hồi sau mới chỉnh đốn lại tâm trạng bị rối bời đó.  

Còn bóng dáng ấy, từ xa trông thấy bộ dạng thất thần của Đường Nhiễm, hài lòng nở nụ cười nơi khoé môi.

Xem đấu võ đài, tất nhiên quan trọng nhất là phân thắng thua. Ai nấy đều chỉ chú trọng điều mình quan tâm, trên cửa lầu cao kia, có hai vị thiếu niên tuấn mỹ ăn vận nam nhi phục trang đang ngồi xem đấu đá võ đài như một trò chơi. Một người tay cầm tách rượu sứ trắng, vừa mân mê chiếc tách vừa cười nhạt, sau lưng họ có 5-6 nam nữ trẻ tuổi tuấn mỹ cung kính đứng hầu.

..... Rút gọn .....
Một nam tử áo trắng ném một đồng tiền ra, đồng tiền đó cùng một tia sáng chợt loé lên phát ra lực đẩy, khiến Mộ Dung Ngạo Lâm thổ huyết tại chỗ. Tia sáng ấy chính là ám khí giấu trong tay áo của nam tử áo trắng.

Quả là bất ngờ, nam tử thu hồi ám khí, đây thực sự là tuyệt học, nếu không thu hồi e là ám khí sẽ phóng thẳng khí môn khiến đối phương dù đạo hạnh cao thâm cũng chết ngay tại chỗ.

Mộ Dung Ngạo Lâm vừa bại trận, lại thấy 1 người toàn thân áo đen phi thân lên võ đài khiêu chiến. Nam tử đó vừa lên võ đài đã dùng đao to chỉ thẳng nam tử áo trắng, dưới võ đài rộn lên một tràn xuýt xoa, có người kinh ngạc thốt lên: " kỳ lân đao." Tiếp đó là một trận thảo luận về Kỳ lân đao.

Minh quốc võ lâm đời đời tương truyền, Kỳ lân đao là thượng cổ binh khí, trên đao có một con huyết kỳ lân, mỗi đời chủ nhân đều phải lấy máu dưỡng đao vào 15 hàng tháng thì mới có thể luyện thành giai cảnh Nhân Đao hợp nhất, và tương truyền loại đao này vô cùng khát máu, nếu như có máu nhỏ lên đao thì nhất bị sẽ bị nó hút đến khô cạn mới thôi, loại đao này xưa nay vẫn bị tôn là Cổ Tà Khí. Nhưng từ chủ nhân đời trước của nó đến nay cũng đã thất truyền hơn trăm năm.

Thấy mọi người kinh ngạc, nam tử áo trắng tiêu dao nhìn thẳng nam tử áo đen, gương mặt đen sạm tuấn tú nhếch mày, khoé môi nở nụ cười tà muội.

Nam tử áo trắng vừa định thỉnh giáo tên họ đối phương, nào ngờ nam tử áo đen thu nụ cười lại, nhanh chóng dùng đao chém tới, chiêu này tốc độ quá nhanh, nam tử áo trắng miễn cưỡng né được, nam tử áo đen hoàn toàn không để đối phương kịp thở đã tấn công tiếp. Chiêu thức càn quét nhẫn độc, đao pháp tuy ít biến hoá, nhưng uy lực vẫn không giảm, thừa thế áp đảo.
Dưới võ đài mọi người đều vô cùng hồi hộp, Ôn Chính Sơ đang thắc mắc: " Loại đao pháp này chưa thấy bao giờ."

Ôn Hoằng Chí quan sát rồi nói:" Là Quỷ Môn tuyệt học, Thất trảm tang hồn đao." Thấy Ôn Chính Sơ vẫn còn đầy vẻ nghi vấn, hắn lại nói tiếp: " Đao này đại tông phân làm tam trảm, ba chiêu là một trảm, không có chiêu thức cố định, nhanh chậm lỏng chặt đều hoàn toàn tự do, thường là nhanh trước chậm sau nhằm tiêu hao thể lực đối phương, làm tê liệt ý thức đối phương, chờ đối phương thả lỏng cảnh giác mới xuất thất trảm trong những giây phút sau cùng để lấy mạng đối phương."

Ôn Chính Sơ nghe xong, nhìn đao pháp đang từng bước dồn ép đối thủ ấy, rồi nghi ngờ: " đại hội võ lâm mục đích là tỷ thí, hắn chắc không hạ sát thủ chứ?" Vừa nãy thiếu niên áo trắng kích bại đối thủ cũng thủ hạ lưu tình.

Ôn Hoằng Chí khẽ lắc đầu, xem như trả lời. Quỷ Môn chiêu thức nham hiểm, lại là Tà phái, người trong Quỷ Môn vốn hành sự tàn độc, giết người không nương tay. Có hạ sát thủ hay không vẫn là điều khó nói.

Đường Nhiễm thấy Đường Hoằng Chí lắc đầu, ánh mắt hướng về võ đài nhìn chăm chú, lòng đầy lo âu nam tử áo đen đó sẽ đột nhiên hạ sát thủ.

Nam tử áo trắng đối phó với công kích nhanh như vậy, hơi trở tay không kịp, lúc tình thế cấp bách vội ném đồng tiền ám khí nào ngờ đối phương đã có kế đối phó.

Nam tử áo đen lộn nhào ra trước, một tay cầm đao chém tới, nam tử áo đen vội lui về phía sau, vừa định dùng khinh công né, nào ngờ nam tử áo đen đã nhanh tay hơn, một trưởng thật mạnh trưởng lên ngực đối thủ khiến đối thủ ngã gục.

Nam tử áo đen vác đao nhìn, ánh mắt đầy khinh thường. Lúc đó mọi người nghĩ rằng trận đấu đã tới hồi kết, bất thình lình nam tử áo đen lại hươ đao định chém xuống, lấy mạng người kia. Đường Nhiễm kinh hãi, bất chấp mọi thứ vội vận khinh công bay lên võ đài. Và võ lâm minh chue Liễu Trọng Đao ngồi gần võ đài nhất cũng vội xông lên, dùng đao đỡ lại, ai ngờ người kia vận công truyền vào đao, Kỳ Lân đao vốn là Cổ tà khí, nào phải Liễu diệp đao có thể đỡ nổi, một cú va chạm khiến nam tử áo đen lùi lại một bước, nam tử áo trắng bị kiếm khí làm bị thương cánh tay, còn Liễu Trọng Đao bị nội lực chân thương nội tạng.

Dưới võ đài, ai nấy đều biết thân biết phận, không biết nam tử áo đen khi nào mới chịu thôi nên đành cẩn trọng đứng quan sát không dám manh động.

Đường Nhiễm đỡ nam tử áo trắng lên rồi hỏi:" bị thương ở đâu? Nội tạng không sao chứ?"

Nam tử áo trắng đó hơi hoảng sợ đáp: "tam cô cô, cháu vẫn ổn."

Nam tử áo trắng chính là Đường Cẩm Huy, là người Đường môn, vế Cẩm, đứng thứ ba. Tuy hơn Đường Nhiễm vài tuổi nhưng luận vai vế thì không thể loạn phép tắc xưng hô.

Chờ bọn người bên dưới phản ứng lại thì có kẻ đã hốt hoảng: " Cô ta là Đường Nhiễm? Bọn họ là người của Đường Môn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro