Chương 5: ý tại ngôn ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhiễm hơi sửng sốt, hồi sau mới định thần lại, chấp tay nói: "Tại hạ Đường Nhiễm, làm phiền rồi. " Đường Nhiễm mặt không biến sắc, nhưng trong lòng thầm nghi ngờ: "Chẳng lẽ là sắp xếp của lão lão? "

Ôn Chính Sơ tiến lên trước một bước, nói: "Đường cô nương, nơi này long xà hỗn tạp, khách điếm nào cũng đều đã hết chỗ, nhưng ta đã an bài phòng ốc cho 2 vị cô nương ở lầu 2. Người trong Kiếm Môn chúng tôi đã đến sớm vài ngày, đều ở lầu 3, ta nghĩ chúng ta ở cùng khách điếm sẽ tiện bề chăm sóc lẫn nhau, không biết ý hai vị thế nào? "

Thần sắc Đường Nhiễm có chút đổi thay : "Thiếu môn chủ đã khách sáo rồi, đa tạ thiếu môn chủ. Thiếu môn chủ có thể gọi ta là Đường Nhiễm là được."

Thấy tiểu thư đã nói vậy, Minh Phối Nhược cũng khẽ chắp tay: "Minh Phối Nhược."

Ôn Chính Sơ hơi lưỡng lự: "Vậy thì Đường Nhiễm hãy gọi ta là Chính Sơ, hai gia đình chúng ta vốn là thế giao, huống hồ chúng ta..." nói đến đó, Ôn Chính Sơ bỗng đỏ mặt, khựng lại một hồi rồi mới ngại ngùng chuyển đề tài: "như vậy sẽ thân mật hơn."

Đường Nhiễm than thầm trong lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười: "Vâng"

Ôn Chính Sơ dẫn hai người đến trước cửa phòng, lại bảo: "Hai vị vừa đến nơi, chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, ta đến chỗ cha ta báo cho người biết, để khỏi lo âu. "

Đường Nhiễm nghĩ ngợi rồi bảo: "Thế bá đã đến, hay là chúng ta đến tham khiến người trước. " Về mặt lễ giáo, vẫn phải nói những lời khách sáo như thế.

Ôn Chính Sơ cười: "Không sao, ta báo với người là được, hai vị cứ nghỉ ngơi."

Đường Nhiễm thấy y kiên quyết, đành gật đầu cùng Minh Phối Nhược vào phòng nghỉ ngơi. Khoảng chập tối, Ôn Chính Sơ lại đến mời Đường Nhiễm xuống lầu dùng bữa, e dè mặt lễ giáo, Đường Nhiễm vẫn quyết định chào hỏi Ôn Hoằng Chí trước rồi mới đến sảnh lớn dùng bữa.

Cả ba ngồi xuống, vừa gọi món thì thấy tiểu nhị đứng bên cạnh tỏ vẻ ái ngại cười, và nhỏ nhẹ hỏi: "Công tử, tiểu thư, bổn khách điếm đã đầy khách, không biết các vị có thể nhường một ghế cho vị khách đó dùng bữa được không?"

Tiểu nhị chỉ tay ra phía cửa, cả 3 ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi phía cửa có một người già râu tóc bạc phơ đang đứng. Nhìn kỹ lại, ông lão đó trông có vẻ đạo cốt tiên phong, là một đạo nhân, có bộ dạng phong thái tiêu dao, không vương chút bụi trần, người khoác chiếc áo bào màu nhạt, nếu nhìn không kỹ, ắt nhận không ra là một vị đạo sĩ. Ôn Chính Sơ nhìn Đường Nhiễm, thấy Đường Nhiễm tỏ ý đồng ý bèn đáp: "Ừ."

Tiểu nhị thấy cả 3 đồng ý, vội gọi đạo sĩ vào ngồi. Vị đạo sĩ vừa ngồi xuống gọi món, rồi đưa một túi đồ cho tiểu nhị, bảo: "pha một ấm trà. "

Tiểu nhị vâng một tiếng rồi rời khỏi, Ôn Chính Sơ cũng đưa tách trà trước mặt cho Đường Nhiễm rồi bảo: "Nhiễm Nhi, đây là Tiên trà trung ngạc, đặc sản Tung Sơn, có công hiệu an thần trấn tĩnh, nàng nếm thử xem, nếu cảm thấy thích, ta sẽ sai người mang đến tặng nàng."

Đường Nhiễm nghe y gọi mình là Nhiễm nhi, nhất thời không quen, nhưng lại ngại mối quan hệ giữa hai người không dám khiến y khó xử, chỉ nhìn y bằng ánh mắt do dự, nâng tách trà lên nếm thử, rồi khẽ đáp: "Vâng."

Ôn Chính Sơ thấy Đường Nhiễm không phản cảm cách xưng hô của mình, mừng rỡ cười: "Nhiễm nhi, ta nghe nói Tung Sơn hồng diệp và Tung Sơn đới nguyệt là địa danh nổi tiếng ở đây, chi bằng chờ võ lâm đại hội kết thúc, chúng ta cùng nhau du ngoại, ta nghĩ sẽ không uổng chuyến đi này. "

Thắng cảnh này, Đường Nhiễm đã nghe danh, trong lòng cũng muốn đi. Nhưng Đường Nhiễm vốn không định đi cùng y, nay nghe y nhắc đến, vốn muốn từ chối ngay, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, lại đổi ý: "Nếu không có việc gì, thì cùng du ngoại cũng được. " Bỏ đi bỏ đi, hà tất câu nệ như thế? Bạn bè bình thường cùng nhau du ngoại cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Minh Phối Nhược thấy tiểu tư biểu hiện thản nhiên không đổi sắc, nên cũng đành im lặng, nhưng lại chợt nảy ra suy nghĩ: phải chăng trong lòng tiểu thư cũng đang từ từ tiếp nhận Ôn Chính Sơ.

Ôn Chính Sơ thấy Đường Nhiễm nhận lời mời, trong lòng vui sướng, lại cùng Đường Nhiễm bàn chuyện võ lâm đại hội, giữa lúc 2 người đang trò chuyện, ông lão ngồi bên cạnh cũng không quan tâm xung quanh, tự rót cho mình ly trà mà tiểu nhị vừa đem ra.

Chỉ là khi trà vừa rót ra, một mùi hương thơm thoang thoảng bay lên, khiến gần đó cũng ngát hương trà. Các thực khách xung quanh nghe mùi hương thơm, đều đến hỏi han, nhưng đạo sĩ chỉ cười mà không trả lời.

Các thực khách xung quanh đều đến tham dự đại hội võ lâm, chưa nắm rõ thân thế đối phương thì cũng không dám làm càn, hỏi vài lần thấy đạo sĩ không đáp bèn lẳng lặng bỏ đi.

Đường Nhiễm cũng không có hứng thú gì, hết bữa cơm, trước khi đi, đạo sĩ nhìn Đường Nhiễm rồi nói: " ban nãy cám ơn vị cô nương này đã nhường ghế cho bần đạo, bần đạo một đời vân du tứ hải, gặp không ít thế nhân, nay thấy cô nương diện tướng thuộc dạng vô phu chi tướng, hôm nay chỉ điểm một lời, không biết cô nương có muốn nghe chăng? "

Ôn Chính Sơ nghe đạo sĩ này nói vậy, bèn cười: "Đạo sĩ lầm rồi, Nhiễm nhi và ta đã đính hôn, sao lại có thể là Vô phu chi tướng? " Ta mới không tin, giữa trời quang thế này, lẽ nào bị lão nói ngược đi.

Đường Nhiễm khẽ cười, nói: "Đạo trưởng chỉ điểm, ta nguyện nghe ngọn ngành."

Vị đạo sĩ cười đáp:

"Thị chi bất kiến, danh viết di,

Thính chi bất văn, danh viết hy,

Chuyên chi bất đắc, danh viết vi.

Thử tam giả bất khả trí, cố hỗn nhi vi nhất.

Kỳ thượng bất hiệu, kỳ hạ bất muội.

Thằng thằng hề bất khả danh, phục quy vu vô vật.

Thị vị vô danh trạng chi trạng, vô vật chi tượng, thị vị hốt hoảng."

[Dịch nghĩa]

Những thứ không thấy được gọi là di,

những thứ không nghe thấy gọi là hy,

những thứ sờ không được gọi là vi.

cả 3 thứ này không thể truy cứu ngọn ngành.

cả 3 thứ này hợp thành 1 thứ vật chất.

Trên mặt không trắng sáng, nhưng bên dưới mặt cũng không đen tối.

Nó không rõ ràng và cứ liên tục kéo dài nên không thể định danh, sau cùng nó vẫn chỉ là thứ vô hình vô dạng.

Đây gọi là hình dạng vô hình, vật thể không thấy được, đây chính là "không rõ ràng".

Đường Nhiễm nghe xong hỏi: "Tại hạ không hiểu, có thể nhờ đạo trưởng nói rõ hơn không? "

Đạo trưởng đó vuốt chòm râu bạc phơ, lại nói :

"Thiên hạ vạn vật sinh vu hữu, hữu sinh vu vô.
Hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng."

[Dịch nghĩa]
Mọi thứ sinh ra bắt nguồn từ cõi hư vô, từ hư vô hình thành hiện hữu.
Những cái hiện hữu thì phải nắm bắt, nếu không "hư vô" cũng sẽ không có tác dụng. Đây là luận cứ cho âm dương vạn vật phải dung hoà.

Đường Nhiễm trầm ngâm suy tư, đạo trưởng đó đứng dậy đi ra phía cửa, vừa đi vừa cất tiếng vang:

"Tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn.
Tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn. "

[Dịch nghĩa]
Thế nhân theo đuổi hào nhoáng,
Chỉ mình ta kiên quyết theo đuổi sự đạm bạc,
Chỉ theo đuổi sự thăng hoa tinh thần,
Không chịu ép mình trôi theo dòng chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro