Chương 5 : Ý tại ngôn ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 sau khi Minh Phối Nhược trở về, Đường Nhiễm bèn cùng Minh Phối Nhược đi đến Tung Sơn, nàng mong muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đầy ức chế này.

Ngay trước cổng Đường gia bảo, Đường Nhiễm nhận lấy dây cương do người hầu đưa, leo lên lưng ngựa, nói: "Đại tỷ, bọn muội đi đây."

Đường Nguyệt gật đầu, hỏi: "Ừ, muội thật sự không nói một tiếng với lão lão à? " Lần này ra đi, phải chăng một năm sau mới được gặp lại?

Đường Nhiễm khẽ lắc đầu :"Không cần, hôm qua muội đã sang đó, lão lão đã biết rồi." Ta đến đại hội võ lâm bon chen, lẽ nào lão lão không biết.

Đường Nguyệt khẽ thở dài:"cũng tốt. Có Phối Nhược, ta cũng an tâm." Nàng ấy đi đi về về, thời gian ở nhà cũng chỉ nửa tháng hơn, thật ngắn ngủi.

Đường Nhiễm nhìn xa xăm, giật lấy dây cương, thúc ngựa phi thẳng.Đường Nhiễm vừa đi, Đường Hoạt vội vàng chạy ra bảo: "Đại tiểu thư, môn chủ gọi người đến Trúc Viện."

Đường Nguyệt im lặng gật đầu, đu đến Trúc Viện hành lễ, bèn hỏi:"lão lão gọi cháu có điều gì căn dặn?"

"Cũng chẳng có gì." Đường Vận nhìn về hướng cổng, chậm rãi hỏi:" Nhiễm nhi đi rồi à?"

Đường Nguyệt khẽ gật đầu, lại đáp: " vâng, vừa đi."

Hồi sau, Đường Vận mới gật đầu:"ừm, ta vốn cũng định bảo nha đầu đó tới đại hội võ lâm trải nghiệm trải nghiệm. Giờ đây nàng ta tự đến đó cũng tốt, có thể hiểu thêm về các môn phái võ lâm, vả lại Ôn Chính Sơ của Kiếm Môn ắt cũng sẽ đến đó. Cả hai có cơ hội tiếp xúc nhiều sẽ càng tốt."

Thục Trung Đường môn ta tuy không đoái hoài các đại tiểu môn phái, nhưng trăm năm trước đã bắt đầu liên hôn với người khác họ. Người trong giang hồ đều e sợ ám khí và độc dược của Đường Môn, nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không có ý nghĩ khác. Từ cổ chí kim đều là kẻ mạnh hiếp yếu, những môn phái bị diệt môn cũng không ít. Nhiễm nhi à, lão lão có thương yêu chiều chuộng con như thế nào đi nữa thì cũng không thể không nghĩ cho Đường Môn, phát triển phồn thịnh, căn cơ vững chắc mới được.

Đường Nhiễm đi rồi, Đường Nguyệt lại khôi phục vẻ thản nhiên lạnh lùng như cũ, cung kính đáp: "Vâng, chúng cháu đều hiểu."

Đường Vận khẽ gật đầu, tự an ủi:"Hiểu thì tốt, hiểu thì tôt." Vừa khẽ hươ tay ra hiệu cho Đường Nguyệt lui xuống,
  
Đường Nguyệt thấy môn chủ có vẻ buồn bã, biết người vẫn còn thương yêu Nhiễm nhi, nên cũng trút hơi thở nhẹ nhõm rồi quay lưng rời khỏi.

Trên đường tới Tung Sơn, Minh Nhược Phối thấy suốt dọc đường tiểu thư đều im lặng không nói, mặt đầy hoài nghi:" Tiểu thư, tỷ muốn tới đại hội võ lâm, vậy thì sẽ giáp mặt thiếu môn chủ của Kiếm Môn." Trông tiểu thư mấy hôm nay có vẻ u sầu, ngoài mặt nàng tuy không nói gì nhưng trong lòng ta cũng hiểu. Đừng nói là tiểu thư vốn không thân thiết với Ôn Chính Sơ, dẫu quen thân đi chăng, nếu không có cảm tình thì cũng không thể ép uổng. Nay đến võ lâm đại hội, Ôn Chính Sơ là thiếu môn chủ của Kiếm Môn, nhất định cũng sẽ đến đó, chẳng phải là sẽ chạm mặt hay sao?

Đường Nhiễm khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không quan tâm: "Ta vốn muốn đến đó xem náo nhiệt. Hắn đi là chuyện của hắn, ta đi là chuyện của ta, chẳng lẽ vì hắn đi nên ta không đi sao?" Có những người, có những chuyện không thể cứ né tránh mãi. Thà rằng là cứ thản nhiên đối mặt.

Minh Phối Nhược cười, khoé môi nhếch lên ra vẻ khinh khi: " vậy thì không cần, hà tất vì hắn mà có lỗi với bản thân, thiếu chủ kiếm môn đó thì có tài cán gì chứ, làm sao xứng với tiểu thư nhà chúng ta."

Đường Nhiễm nhẹ giọng: " chúng ta còn chặng đường xa, một đi một về lần này mất không ít thời gian rồi, vốn dĩ thời gian khá dư dả, nhưng nay chỉ còn không tới nửa tháng."

"Vâng."

Nếu như Đường Nhiễm đã không muốn nhắc đến, Minh Phối Nhược cũng không hỏi nhiều. Trong lòng nàng thừa biết tính cách tiểu thư nhà mình, nếu đã hứa với môn chủ thì việc này chắc sẽ không còn biến số gì nữa.

7 ngày sau, Lạc Dương Thành.

Lại 7 ngày nữa, Đường Nhiễm cùng Minh Phối Nhược đã về tới Hồng Vi Nhã Trúc ở Lạc Dương. Vừa vào đến cửa, Đường Nhiễm bèn đến trước quầy hỏi: "Đường An, một tháng trước, nữ nhi áo đỏ đã đến đây vào ngày ta đi, vẫn còn đang ở lại chứ?"

Những ngày nay, Đường Nhiễm cứ suy đi nghĩ lại,vẫn luôn cảm thấy nữ nhi áo đỏ gặp ở Hồng Vi Nhã Trúc chính là người mình đã gặp ở ngoài thánh Thiệu Dương hôm đó, cứ nghĩ đến đó là nàng muốn nhanh chóng biết câu trả lời ngay.

Đường An suy nghĩ rồi đáp :"tam tiểu thư , hai vị nư tử đó đã lưu trú 5 ngày, lại có 1 nữ tử đến, thế là họ cùng nhau rời khỏi."

Đường Nhiễm sững người, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng: "Ừm, ta biết rồi." Lẽ nào không phải nàng ấy?

Đường An thấy Đường Nhiễm hỏi, sợ rằng có chuyện gì, bèn vội vã hỏi lại: "tam tiểu thư có chuyện gì à? Hay là nữ tử đó..."

Đường Nhiễm không chờ Đường An dứt lời đã chen ngang:" không có gì, ta chỉ tò mò hỏi thôi." Sớm đoán trước rồi, mà sao lại vẫn thấy thất vọng?

Đường An yên tâm thở phào, cười bảo: "à, vậy tam tiểu thư có ở lại vài hôm rồi mới đi tiếp không?"

Đường Nhiễm từ từ thở ra rồi đáp: "ừ." Nàng tính từ Lạc Dương Thành đến thị trấn Lạc Hạ dưới chân núi Tung Sơn thì cũng chỉ cần 2 ngày đường, ở lại đây 2 hôm vẫn kịp. Sau đó, nàng quay sang nói với Minh Phối Nhược: "Phối Nhược, chúng ta trọ lại 2 hôm rồi hãy lên đường." Nói xong bèn đi thẳng đến gian phòng ở hậu viện.

Minh Phối Nhươc thấy Đường Nhiễm dường như có vẻ thất thiểu, vội vàng đi theo sau.

Nghỉ ngơi 2 ngày ở Hồng Vi Nhã Trúc, ngày thứ 5 sau đó họ mới tới được thị trấn Lạc Hạ.

Vừa đến thị trấn thì thấy khắp nơi nhộn nhịp, người qua kẻ lại rất đông đúc. Các môn phái lớn nhỏ gần như đã tề tụ đông đủ.

Đường Nhiễm bước vào khách điếm Húc Nhật, nhưng không ngờ giữa sảnh lớn đã bị 1 người cản đường, chỉ thấy đó là một nam tử ăn vận trang phục đen, đội mão trắng, đôi mày rậm mũi cao, phong độ phiên phiên, quả thật là một dáng người cao to tướng mạo đường đường.

Đường Nhiễm ngầm quan sát, thấy người đó nở nụ cười, chấp tay nói: "Tại hạ Ôn Chính Sơ, đến nghênh đón Đường môn tam tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro