Chương 12 : Cô đơn một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây, Liễu Sơ Yên khẽ nhìn Lục Hạ bên cạnh, Lục Hạ biết ý bèn lui ra ngoài cửa khách điếm đứng chờ. Nhưng Nghiên Sơ Tuyết là tâm phúc của Lạc Vũ Phi chứ không phải của Liễu Sơ Yên nàng, không có chỉ thị từ Lạc Vũ Phi, Nghiên Sơ Tuyết tất nhiên không manh động. Thấy Nghiên Sơ Tuyết không động đậy, Liễu Sơ Yên sớm đã đoán trước và cũng không so đo, mà nhẹ giọng: "Sáng nay ta đã đến nơi rồi."

Liễu Sơ Yên tự biết nếu mình không chủ động mở lời thì Lạc Vũ Phi sẽ không mở miệng trước, tuy rằng dù mình có hỏi thẳng, chưa chắc gì nàng ấy thành tâm đối đãi, nhưng Liễu Sơ Yên vẫn quyết định mở lời trước, vì nàng thành tâm đối đãi với Lạc Vũ Phi, dù đó chỉ là đơn phương một chiều của nàng.

  

  Lạc Vũ Phi nghe xong sắc mặt vẫn không đổi, giọng nói ngày càng lạnh hơn: "Vậy thì sao? " Nếu như sáng nay đã đến, vậy thì buổi tỉ thí sáng nay chắc không bỏ sót rồi nhỉ.

Liễu Sơ Yên không trả lời câu hỏi đó mà đột nhiên chuyển qua đề tài khác, chỉ vào bàn của Vinh Cẩn Du đã ngồi, nhẹ giọng: "Ban nãy ta gặp một nhóm người, họ ngồi ăn uống bên kia rất náo nhiệt."

Lạc Vũ Phi nhìn theo hướng Liễu Sơ Yên chỉ, chỉ nhìn phớt qua bên phía bàn vẫn còn chưa kịp dọn dẹp thức ăn thừa ấy: "Ngươi nghi ngờ bọn họ? "   

Liễu Sơ Yên nhăn mày: "Không sai. Đương kim võ lâm, luận mỹ sắc, trừ phái Nga Mi toàn nữ nhi thì còn ai dám so sánh, có môn phái nào có thể so bì nổi? Về nội công tâm pháp, có thể ngang ngửa không phân cao thấp thì thế gian này quả là không có cao nhân rồi."  

Ngập ngừng một lúc, nàng nói tiếp: "Trưởng môn các môn phái lớn, đến đời này thì hầu như không thể phân cao thấp, nhưng tuổi tác thì hơn kém không nhiều. Hai thiếu niên ban nãy, một người tuy không nói năng nhiều, nhưng cử chỉ đều lộ vẻ văn nhã, nhìn kỹ thì rất có nữ tính, xem ra, có lẽ là bọn họ." Nói về tuổi tác và khí phách, không thể sai được. Lúc trước nghe đồn họ chưa chết, xem ra lời đồn giang hồ, chưa hẳn là giả.

Lạc Vũ Phi nhìn về gốc liễu đang đung đưa theo gió bên ngoài ô cửa sổ, cười thong thả: "Xem ra, quả là náo nhiệt rồi! Bất kể họ muốn làm gì, cũng không liên can đến ta." Điều ta muốn rất đơn giản, không liên quan tới Võ Lâm.

Liễu Sơ Yên thấy Lạc Vũ Phi mỉm cười, cũng thư thái cười theo, nói như đang giải thích: "Ta chỉ sực nhớ ra nên tiện thể nói luôn. Cũng hy vọng đừng có chuyện gì không hay, nhưng nhỡ võ lâm có chuyện gì, thì cũng không dính dáng đến hai cung chúng ta."

Lạc Vũ Phi nhìn Liễu Sơ Yên với ánh mắt mông lung, vẻ mặt lạnh nhạt: "Vậy chẳng phải càng tốt sao, hợp ý nhà ngươi. " Liễu Sơ Yên, ngươi nói chuyện với ta có cần phải vòng 1 vòng lớn như thế không?

Ánh mắt Liễu Sơ Yên chạm phải ánh mắt Lạc Vũ Phi, ngờ vực hỏi: "Vậy thì nàng thì sao? " chẳng phải cũng hợp ý nàng?

Lạc Vũ Phi như không hiểu, nhẹ giọng hỏi: "Hở? "

Liễu Sơ Yên bất lực thở dài: "Vũ Phi, đã đến nước này, nàng còn định giấu ta à?"

Tỉ thí Hằng Dương 15 tháng 3, hai ta nhiều năm qua chưa bao giờ thất hẹn. Ta lo lắng an nguy của nàng nên phái người điều tra. Mới biết nàng bị Quỷ Môn đả thương, và được một nữ nhi cứu, sau đó nàng sai Sơ Tuyết tới Kim Đỉnh Sơn tính sổ với Quỷ Môn.

Thấy Lạc Vũ Phi không lên tiếng, Liễu Sơ Yên nói tiếp: "Chiêu đó của Quỷ Kiến Sâu, đao khí rất hậu, lại nội lực mười phân. Nàng chú trọng nội công, lúc đó hoàn toàn không thể đỡ kịp, dù nàng dùng đến 8 phần công lực, tuy bề ngoài vô sự, nhưng nội thương e không nhẹ? "

Thấy nàng cố tình che giấu nội thương, gắng gượng trên võ đài, lại thêm đấu đá phía sau, nguyên khí đã hao tổn không ít. Lúc nãy trên võ đài, ta đã nhìn rõ mồn một.  

  Lạc Vũ Phi vẫn sắc mặt lạnh lùng, khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc, chỉ nói nhạt: "Chẳng qua chỉ là trả một món nợ ân tình mà thôi. " Quả nhiên đến đây vì chuyện Đường Nhiễm.

Liễu Sơ Yên nhăn mày nhìn nàng, tỏ ra lo lắng, hỏi : "thật thế sao?"

E rằng không đơn giản như vậy? Nợ ân tình là giả, động tình mới là thật. Nếu cứ cố bảo là báo đáp ân tình thì cũng được thôi. Nhưng trong lòng Lạc Vũ Phi nàng đã bao giờ có hai chữ Báo Ân? Trước giờ nàng dám làm dám nhận, sao giờ đây không dám thừa nhận?

Nếu không phải nàng đã có tình cảm với người đó, sao có thể làm đến nước như vậy? Loại người lạnh lùng cô độc như nàng, đừng nói là người của hai cung, người của võ lâm cũng đã nghe không ít về tính tình của nàng rồi.

Nếu nàng không phải lòng người ấy, làm sao có thể xuất hiện tại Đại hội võ lâm mà nàng xưa nay vẫn xem thường này? Người ngoài cục nhìn rõ, kẻ trong cục mê muội. Nếu không phải ta sớm thấy hai người kia đang quan sát cục diện trên gác lầu, làm sao ta có thể đứng nhìn nàng bị thương mà không quản?

Lạc Vũ Phi đột nhiên cười: "Sơ Yên, nếu ngươi đã biết thì cớ sao còn phải hỏi? " Trong lòng ngươi chẳng phải đã rõ, và cũng đã phái người điều tra toàn bộ sự việc, hà cớ phải phí sức bắt ta chính miệng thừa nhận.

Liễu Sơ Yên đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hỏi : "Vũ Phi, Đường Nhiễm và Ôn Chính Sơ đã có hôn ước, dù cho không có hôn ước đó, nàng nghĩ là với bối cảnh của Đường Môn, môn chủ Đường Vận sẽ cho phép hai người làm chuyện hồ đồ này à?"

Ánh mắt Lạc Vũ Phi lóe lên một tia lạnh lẽo, giọng điệu băng giá: "Ta không cho rằng đây là chuyện hồ đồ, ta cũng không cho rằng chuyện tình cảm này có gì không đúng." Một lúc sau, chưa chờ Liễu Sơ Yên trả lời, Lạc Vũ Phi nói giọng gay gắt: "Liễu Sơ Yên, ngươi nghe cho rõ, người mà Lạc Vũ Phi ta muốn, thứ mà ta cần, chưa bao giờ không có được. " Và Đường Nhiễm chính là người mà ta muốn. Ngươi không phải luôn tỏ vẻ rất hiểu ta à? Sao giờ đây lại không hiểu ta đến thế?

Lạc Vũ Phi giọng lạnh lùng, khiến trong lòng Liễu Sơ Yên trở nên giá buốt. Thấy thái độ Lạc Vũ Phi kiên định cố chấp như thế, quyết định mà không để người ta chất vấn, cũng bất chấp phản đối, khiến Liễu Sơ Yên sửng sốt, trong giây phút ấy, nàng nhớ đến lần đầu gặp nhau, Lạc Vũ Phi không vương bụi trần, tính cách khiến người ta không đoán nổi và khí phách làm cho người ta không dám phớt lờ. Và còn tình cảnh lúc 9 tuổi nàng ấy đã thắng được Tương Nguyệt Kiếm ấy.

Năm ấy, Lạc Vũ Phi 9 tuổi, Liễu Sơ Yên 11 tuổi.

Liễu Sơ Yên không biết rốt cục sư phụ mình và cung chủ Bích Ưu cung – Hạ Như Hinh có ân oán như thế nào, nàng chỉ biết, lúc 8 tuổi sư phụ có dẫn nàng đến Bích Ưu Cung một lần.

Lúc ấy, là lần đầu nàng gặp Lạc Vũ Phi. Lúc ấy, nàng biết rằng mình thích cô bé ấy. 

Nhưng nàng không biết sự yêu thích lúc ấy đã trở thành nỗi nhớ nhung không thể thay thế được từ lúc nào. Là vì cô bé ấy khác hẳn mọi người, hay là vì sự tò mò đối với cô bé ấy. Nàng không hiểu tại sao, Bích Ưu cung chủ Hạ Như Hinh lại ra lệch đuổi sư đồ họ về. Nàng lại càng không hiểu, tại sao từ đó sư phụ nàng không hề bước chân tới Bích Ưu Cung. Chỉ là đến năm 11 tuổi, nàng được lệnh mang tặng Hạ Như Hinh một bức tranh. Đương nhiên, Liễu Sơ Yên lúc đó cũng không hiểu ý nghĩa trong tranh. Lúc đó, nàng chỉ biết rằng mình lại có thể nhìn thấy cô bé tên Lạc Vũ Phi kia.

Chờ Liễu Sơ Yên tới Bích Ưu cung thì khi ấy đang tỉ thí giữa các đệ tử của Bích Ưu Cung, người thắng sẽ được thanh Tương Nguyệt Kiếm của Hạ Như Hinh.

Lúc ấy, Liễu Sơ Yên tưởng rằng Lạc Vũ Phi không vương bụi trần ấy sẽ chẳng them đoái hoài Tương Nguyệt Kiếm, nên chắc không để ý trận tỉ thí. Nhưng chờ khi Lạc Vũ Phi ung dung tự tại ứng chiến, qua nhiều hiểm trở cuối cùng đã thắng, nàng mới nghi ngờ ánh mắt Lạc Vũ Phi lúc ấy, rốt cục có phải là vì muốn có Tương Nguyệt Kiếm nên mới dốc sức thi đấu như vậy? 

Sau đó, khi Liễu Sơ Yên tặng tranh xong định rời khỏi Bích Ưu cung thì mới không kìm được hỏi Lạc Vũ Phi đáp án. Lạc Vũ Phi không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt trả lời nàng một câu. Lúc đó nàng mới biết, thì ra Lạc Vũ Phi không hề xem trọng Tương Nguyệt Kiếm, cái nàng muốn là thắng trận tỉ thí, còn Tương Nguyệt kiếm chẳng qua chỉ là vật tương trưng thắng lợi mà thôi.

Bất luận môn phái nào, bất luận lý do gì, sư phụ đích thân ban tặng đệ tử bảo kiếm, đó là tượng trưng cho sự sủng ái và vinh dự cao nhất. Nếu là đệ tử đó, thì chắc chắn sẽ phải luôn không rời thanh kiếm để bày tỏ sự yêu thích và xem trọng. Nhưng Lạc Vũ Phi nàng, trong chớp mắt đã bất kể sư phụ có vui lòng hay không, sư huynh tỉ muội có hài lòng hay không, đã tặng kiếm cho Nghiên Sơ Tuyết luôn đi cạnh nàng.

Hạ Như Hinh lúc đó cũng rất ngạc nhiên, hỏi tại sao lại mang tặng Tượng Nguyệt kiếm cho Nghiên Sơ Tuyết, Lạc Vũ Phi vẫn thản nhiên như thường, chỉ đáp lời: Đồ của mình, mình có quyền xử trí nó. Lúc đó, Hạ Như Hinh chỉ nheo mắt và nhếch khóe môi lên, không tỏ vẻ hài lòng hay không hài lòng. Việc này dưới sự bàn tán ngầm của các sư tỉ muội rồi từ từ nguôi đi.

Lúc đó Lạc Vũ Phi chỉ mới 9 tuổi, nhưng nàng đã không bày tỏ hỷ nộ ái lạc và cách nghĩ của mình với bất kỳ ai. Lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần, từ việc đó trở đi, Liễu Sơ Yên mới thấm thía cảm nhận rằng : Trái tim Lạc Vũ Phi, cao thâm khó lường. 

Từ khi nào Lạc Vũ Phi lại để lộ nụ cười chan hòa đó? Từ khi nào Lạc Vũ Phi lại tỏ ra cảm xúc nhàn nhạt đó? Từ khi nào, Lạc Vũ Phi vốn dĩ không bao giờ có cảm xúc cũng biết tỏ ra giận dữ? Trong lòng Liễu Sơ Yên hiểu rõ nhất, ắt hẳn chỉ là xảy ra trong một năm không gặp này. Hoặc chỉ là chỉ vài tháng gần đây, chỉ từ sau khi gặp Đường Nhiễm.

Khi Liễu Sơ Yên định thần lại thì  Lạc Vũ Phi đã đứng dậy muốn rời khỏi, Liễu Sơ Yên muốn mở miệng ngăn cản, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi nàng hiểu rất rõ, những điều mà Lạc Vũ Phi quyết định thì không ai có thể thay đổi, sư tỷ muộn nàng không được, sư huynh đệ không được, ngay cả sư phụ Hạ Như Hinh cũng không được, huống hồ là Liễu Sơ Yên không có chút quan hệ với Lạc Vũ Phi. 

Luận tình cảm, quen biết nhiều năm nhưng chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ hời hợt. Luận giao hữu, càng không biết nói từ đâu. Tất cả mọi thứ đều chẳng qua chỉ là Liễu Sơ Yên đơn phương muốn tiếp cận Lạc Vũ Phi, muốn hiểu Lạc Vũ Phi, muốn trở thành tâm giao của Lạc Vũ Phi.  

Sắc mặt do dự, Liễu Sơ Yên tằng hắng một lúc nhưng vẫn không nói gì thêm, chỉ nhìn Lạc Vũ Phi đứng dậy. Tà áo tím ấy, dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ biến mất đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro