Chương 13: Hằng hà sa số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt khác, Đường Nhiễm cũng vừa về đến khách điếm, Minh Phối Nhược dìu Đường Nhiễm về phòng. Do phép tắc lịch sự, Đường Nhiễm quay sang gật đầu với Ôn Chí Hoằng: "Hôm nay khiến bá phụ chê cười rồi, vãn bối về dưỡng thương, có chỗ thất lễ mong bá phụ lượng thứ. "

Ôn Chí Hoằng cũng gật đầu : "Nhiễm nhi chớ nói thế, kẻ đó chiêu số âm tà, đánh không thắng hắn không phải vì võ nghệ mình kém. Cháu cứ về đi, trưa nay bọn ta còn phải tham dự đại hội võ lâm. "

Đường Nhiễm nghe vậy cũng không khách sáo, quay lưng bỏ đi. Ôn Chính Sơ thì vội vàng theo sau Đường Nhiễm, suốt dọc đường về, chàng muốn dìu Đường Nhiễm, nhưng bị Minh Phối Nhược giành trước một bước. Minh Phối Nhược một bước không rời Đường Nhiễm, ngay đến cơ hội để chàng lên trước dìu nàng cũng không có, thế là dọc đường đi chỉ biết đau lòng theo sau, bởi vì sự tắc trách lúc nãy và vết thương của Đường Nhiễm khiến chàng day dứt không an lòng.

Đi đến trước cửa phòng, Minh Phối Nhược kìm chế không nổi nắm chặt nắm đấm, cao giọng nói: "Ôn công tử, " Nàng quay lưng nhìn Ôn Chính Sơ giận dữ, lại nhăn mày nói: "Nam nữ có khác, e rằng bây giờ không tiện tiếp đón người. "

Lúc nãy ngàn cân treo sợi tóc, sao không thấy ngươi xuất hiện sớm? Giờ tỏ ra lòng đau như cắt, lại còn bộ dạng lo lắng ấy.

Ôn Chính Sơ dừng bước, sắc mặt lo âu, vội nói: "À, ta đợi bên ngoài, đây là Khứ Phù Tán giúp máu lưu thông, chuyên trị vết thương đao kiếm của Kiếm Môn. "

Minh Phối Nhược nhìn lọ thuốc chàng đưa, nhưng không nhận, do dự quay sang nhìn Đường Nhiễm vừa bước vào phòng. Thấy phía sau không có động tĩnh, Đường Nhiễm tự biết nguyên nhân, nàng khẽ nghiêng người sang, nói: "Thế thì đa tạ Chính Sơ. "

Minh Phối Nhược thấy tiểu thư nha mình cám ơn, cũng không tiện nói điều quá đáng khiến người ta khó coi. Dẫu sao cũng chỉ là giận người này chứ không thuốc trị thương không có tội tình gì. Nhận lấy lọ thuốc rồi bước vào phòng, đóng cửa lại, Ôn Chính Sơ mới bắt đầu đi qua đi lại chờ bên ngoài.

"Vết thương của muội không sao, sẽ mất khá lâu để rửa sạch vết thương. Nay cũng đã quá trưa, Chính Sơ dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi, tí nữa vẫn còn có việc nữa mà." Chẳng mấy chốc, trong phòng vọng ra tiếng của Đường Nhiễm. Đường Nhiễm chẳng phải xót xa gì cho Ôn Chính Sơ mà sợ chàng mệt, chẳng qua chỉ là không muốn đón nhận tình cảm của chàng, cảm thấy chỉ là đang khiến cả hai mệt mỏi thôi.

Ôn Chính Sơ nghe giọng Đường Nhiễm nhỏ nhẹ dịu dàng. Nghĩ chắc nàng đang đau lòng cho vết thương của mình, lại nhớ đến cha dặn dò chiều nay còn phải đi đến đại hội võ lâm. Bèn hướng vào trong phòng nói to : "Vậy ta đi trước, Nhiễm nhi nếu có chỗ nào không khỏe, hãy sai người đến gọi ta nhé."

Chờ một hồi, thấy trong vòng không phát ra âm thanh nào, Ôn Chính Sơ mới chần chừ bước đi.

Ôn Chính Sơ vừa rời khỏi, Minh Phối Nhược trong phòng đã tức giận, oán trách: "Thật tình, gọi ngươi đến làm gì chứ? Chi bằng gọi đại phu còn tốt hơn."

Lúc đó, Đường Nhiễm đang để mặc Minh Phối Nhược giúp cô xử lý vết thương trên vai, nghe Minh Phối Nhược oán trách nhưng nàng vẫn không lên tiếng, chỉ cười đau khổ rồi lắc đầu. Trong lòng lại chợt nhớ đến Lạc Vũ Phi.

Bất giác lại nghĩ: đúng rồi, chính là Lạc Vũ Phi. Thì ra, nàng ấy tên là Lạc Vũ Phi. Thì ra, nữ nhi áo đỏ gặp ở Hồng Vi Nhã Trúc ở Lạc Dương quả thật là nàng.

Đường Nhiễm thảng thốt nhớ đến chuyện của Lạc Vũ Phi, do Minh Phối Nhược trong lúc giận dữ dùng quá sức, nàng mới khẽ rên lên một tiếng, và định thần lại sau một hồi suy tư.

Thấy Đường Nhiễm không nói không rằng, thần thái thẫn thờ, e nàng không vui nghĩ ngơi lung tung, Minh Phối Nhược đột nhiên dừng tay, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi. " Phải chăng mình đã quá nhiều lời rồi?

Đường Nhiễm nghe vậy, nói: "Nàng giận cũng đúng, nói cũng không sai." Sau đó mới khẽ thở dài: "Cần chi phải xin lỗi. "

Minh Phối Nhược tỏ ra kinh miệt: "Nhưng hắn ta, dẫu sao cũng là người có hôn ước với tiểu thư." Nói thế nào thì hắn cũng là chuẩn cô gia của Đường Môn. Nếu không phải vì mối quan hệ đó thì ta hà tất phải nể nang hắn.

"Nàng chỉ cần biết, bất luận hắn ta có phải vị hôn phu của ta hay không, thì chúng ta cũng chỉ cần đối đãi đúng lễ nghi là đủ." Vì một người xa lạ không thân thiết, hà cớ phải ức chế bản thân? Vì sao nàng như vậy, chẳng lẽ ta không hiểu à, cũng chỉ là do nàng vì ta nên mới oán giận thôi.

Đúng rồi, chỉ là người xa lạ mới quen biết, tuy không thân thiết, nhưng cũng không thể nói là không can hệ. Danh phận thê tử sắp cưới kia vẫn còn. Kiếm Môn vừa bàn chuyện kết thân, sau đó đã nhanh chóng tuyên bố khắp võ lâm. Tin tức Đường Môn và Kiếm Môn kết thân đã chấn động võ lâm, trừ Lạc Vũ Phi đã tới Tung Sơn trước, tin tức bắt đầu la ra từ Kiếm Môn, không ai không biết. Nếu không thì Liễu Sơ Yên cũng không thể biết được tin này.

"Vâng." Minh Phối Nhược vốn không phải kẻ lắm mồm, nhưng liên quan tới tiểu thư nhà mình, tình hình tự nhiên sẽ khác đi. Cố nén cơn giận trong lòng, miệng thôi không nói, nhưng trong lòng vẫn rất ấm ức: "Nhưng dẫu hắn có kém cỏi, cha hắn tại sao không ra tay ngăn cản? "

Đường Nhiễm thấy sắc mặt nàng bình thản lại, nhưng thâm giao bao năm, chẳng lẽ cách nghĩ của Minh Phối Nhược lại có thể giấu được Đường Nhiễm hay sao, Đường Nhiễm không nói thẳng, chỉ buông một lời chỉ điểm: "Ôn bá phụ lúc nãy chẳng phải có nói rằng trưa nay còn phải tham gia đại hội võ lâm sao. " Đây chính là nguyên nhân .

Hành tẩu giang hồ, kỵ nhất là lòng người. Có câu rằng: lòng người hiểm ác, dẫu là người có bộ dạng hào tình vạn trượng, nghĩa khí can vân thì cũng không nên dễ dàng tin tưởng. Bề mặt ngon ngọt, vờ vĩnh che giấu thì ai cũng biết, tai vách mạch rừng lúc nào cũng phải đề phòng. Bất kể mối quan hệ gì, dù người đó hành vi sự tích có quang minh chính đại hay không, việc nói xấu sau lưng người ta tất nhiên không phải chuyện quang minh lỗi lạc gì, lại còn khiến mình trở nên vô giáo dục. Huống hồ, giữa họ có mối quan hệ như thế, Đường Nhiễm tất nhiên biết lựa lời mà nói.

Minh Phối Nhược kinh ngạc: "Ông ta..."

Thấy nàng đã sáng tỏ, Đường Nhiễm không chờ nàng nói hết, đã gật đầu.

Minh Phối Nhược thấy tiểu thư mình gật đầu, vẫn rất điềm tĩnh, nàng mới từ từ hết kinh ngạc, nhỏ giọng: "Thật không ngờ, ông ta có ý với vị trí Minh chủ, nên không chịu ra tay tương cứu. "  

Ta cũng thấy lạ, dù hắn sợ Ôn Chính Sơ lên thi đấu mất mạng, nhưng bản thân hắn chưa hề có ý muốn ra tay. Ôn  Hoằng Chíxem ra thủ đoạn tuy không cay độc, nhưng trong lòng hiểm ác, nghĩ chắc cũng là phường giương đông kích tây, mượn đao giết người.

Thế nhưng thấy Đường Nhiễm gật đầu, Minh Phối Nhược nửa vui nửa lo. Mừng vì: Ôn gia vô tình với tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng vô ý với họ, vậy thì chẳng có tổn thương gì lớn. Nhưng lo thì vẫn là như trước, biết tiểu thư không có tình ý với Ôn Chính Sơ, nhưng có hôn ước, lại thêm chuyện này, ắt sẽ có thêm khoảng cách, e rằng sau này khó lòng sống thanh thản.

Đường Nhiễm thì rất thông thoáng, cười tỏ ý không quan tâm: "Tuy hiện nay trông có vẻ là không chịu ra giúp đỡ, nhưng dẫu ra tay thì thắng nổi Quỷ Kiến Sầu cũng chưa chắc thắng được Kỳ Lân đao. Huống hồ người như Ôn công, hằng hà sa số."

Những bậc tiền bối võ lâm khác, chẳng phải cũng chỉ đứng nhìn thôi sao. Nếu mạo nhiên ra tay, thua một tiểu tử thì mất mặt là chuyện nhỏ, mất luôn ngôi Minh chủ, e mới là chuyện quan trọng. Hành vi thấy chết không cứu đó, quả thật là đức hạnh kém cỏi.

Đúng hệt như Đường Nhiễm đoán, Ôn  Hoằng Chídẫu gì cũng là đường đường môn chủ Kiếm Môn, lại không phải người không biết nặng nhẹ. Với tình hình lúc ấy, nếu như giao đấu, thắng bại thế nào, thắng thua thế nào, e rằng ông ta đã tính sẵn trong lòng.

Đường Nhiễm nhìn vết thương rồi không lên tiếng nữa, Minh Phối Nhược tức tối trong lòng cũng không tiện nói ra, dẫu sao vẫn còn kiêng nể mối quan hệ đó, né tránh cũng không được rõ rệt như vậy. Tiểu thư lại còn im lặng, mình cũng chẳng biết phải làm sao? Trong lòng mắng nhiếc cho hả giận, cẩn thận thoa thuốc và băng bó cho Đường Nhiễm rồi để nàng ấy nghỉ ngơi.

Ban nãy vừa đi đến lầu thang, Ôn Chính Sơ đã gặp sư đệ Tiền Hưng Vũ tại lầu ba, hắn đang nghiêng người ra phía lan can gọi: "Sư huynh, sư phụ bảo huynh vào phòng dùng bữa."

"Ừm." Ôn Chính Sơ đáp lời rồi nhanh chân bước lên lầu 3.

Ôn Chính Sơ vừa vào phòng thì thấy Ôn  Hoằng Chíđang ngồi bên bàn chờ chàng dùng chung, chàng khóa cửa rồi ngồi xuống. Trong bữa ăn, Ôn  Hoằng Chíkhông nói câu nào, chỉ là ánh mắt có ẩn ý sâu xa gì đó nhìn Ôn Chính Sơ, tỏ vẻ lo ngại.

Ôn Chính Sơ trong lòng không thoải mái, sau cùng không nhịn nổi, buông đũa xuống và hỏi: "Cha, sáng nay cha sợ con lên võ đài nạp mạng nên cản con lại, con hiểu điều này, nhưng tại sao người không hề có ý giúp đỡ. "

Khoan hãy nói chuyện sẽ phải trả lời thế nào với Đường Môn. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn con dâu tương lai của mình xả máu ngay trước mặt?

Ôn  HoằngChí chậm rãi gắp thức ăn: "Sơ nhi đang oán trách cha à? "

Ôn Chính Sơ như đứa bé phạm lỗi không dám nhìn Ôn  HoằngChí, chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn: "Hài nhi không dám. Nhưng, " nghĩ rồi lại nghĩ, chàng từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Ôn  HoằngChí: "Cha đang lo ngại điều gì? Mất mặt? Lợi ích? "

Ôn  Hoằng Chíbuông đũa khẽ thở dài: "Quỷ Kiến Sầu nội lực rất lớn, sát khí rất nặng, cha có lòng cũng không đủ sức."

Không biết là do Ôn Chính Sơ tâm tư tỉ mỉ, hay là do cái cớ của Ôn  Hoằng Chíquá qua loa, Ôn Chính Sơ không cần nghĩ ngợi đã nói :"Cha muốn bảo tòan thực lực để tranh chức Võ Lâm minh chủ? "

Dù Quỷ Kiến Sầu không thắng nổi da thì ắt cũng là hai bên đều bị thương. Những vị võ lâm bắc đẩu khác chưa hề ra tay cứu giúp, e không phải sợ thắng không nổi mất mặt mà là do ai nấy đều đang nhắm đến vị trí Minh Chủ, muốn bảo toàn thực lực để tranh cao thấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro