Chương 14: Không đeo đuổi hư danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

  Ôn  HoằngChí cuối cùng cũng không giấu nổi sự tình, hơi giận dữ: "Đàn ông phải có chí lớn, sao con chỉ lo chuyện tư tình trai gái? " Địa vị của Kiếm Môn, an nguy của bản thân, chẳng lẽ không quan trọng bằng một đứa con gái?

"Nhưng thưa cha, " Ôn Chính Sơ muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói thì bị Ôn  HoằngChí ngắt lời: "Không nhưng nhị gì hết, ta biết con thích Đường Nhiễm và cũng đã thuận theo ý con đi cầu thân. " Ôn  HoằngChí khẽ thở dài, lại nói: "Tiếp đến đây, bất luận thế nào, Kiếm môn dưới tay cha con ta nhất định phải danh chấn võ lâm."

Ôn Chính Sơ nghe thế, tỏ vẻ khó hiểu: "Kiếm môn chẳng phải đã, "

Ôn Chính Sơ định phản bác rằng : Kiếm môn đã chen chân vào đại môn đại phái võ lâm rồi, nhưng chưa dứt lời đã bị xen ngang.

Ánh mắt Ôn Chí Hoằng trở nên nghiêm nghị: "Điều này cũng chưa đủ, phải càng lớn mạnh và kiên cố thì mới có thể đứng vửng trong võ lâm. "

Đệ tử Kiếm môn ta, tư chất cao nhất ngoài Hoằng Tiêu thì chỉ còn Chính Sơ và Văn Phong. Không có đệ tự thiên phú cao, thì đành phải tạo dựng danh tiếng và uy vọng của Kiếm Môn. 

  

 Ôn Chính Sơ từ bé đã nghe lời, tục ngữ có câu, cha con không để thù hận qua đêm, Ôn Chính Sơ dù thế nào cũng là thiếu môn chủ Kiếm Môn, nay nói rõ ràng, Ôn  Hoằng Chícũng không sợ con trai biết sự thật.

Thấy Ôn Chính Sơ im lặng không lên tiếng, Ôn  HoằngChí trở nên mềm mỏng hơn, vỗ vai chàng bảo: "Chính Sơ, con cần phải biết sự việc có nặng nhẹ nhanh chậm. Ta biết trước giờ con không thích tranh giành, nhưng nay không như xưa, võ lâm sắp không còn thái bình nữa. Hôm nay chỉ một Quỷ Kiến Sầu đã khiến mọi người e sợ, chỉ một thiếu niên vô danh lại càng khiến người ta lùi bước. Người xưa hay nói, trên cao thủ vẫn còn cao thủ, một núi cao có núi cao hơn, chúng ta không hiếp đáp kẻ khác, nhưng khó tránh khỏi có kẻ tới gây sự với ta. Con người đều phải tính toán cho mình. Gánh nặng kiếm môn, sớm muộn cũng phải trao cho con. Sau này con phải học tập sự chín chắn của Hoằng Tiêu, sự tỉ mỉ của Văn Phong. Con đã trưởng thành, cũng nên thành gia lập thất, cha không hề phản đối. Nhưng việc nặng nhẹ, con phải biết phân biệt. " Không thì mai này làm sao cha có thể yên tâm giao Kiếm môn cho con?

Nhớ ngày đó, Ôn  Hoằng Chíđồng ý hôn sự này, nguyên nhân lớn nhất không phải là Ôn Chính Sơ thích Đường Nhiễm đến mức nào, mà là vì thế lực Đường Môn lớn như thế nào, thực lực hung hậu ra sao. Dẫu sao cũng phải cưới, cưới một đứa con gái vô danh vô tánh, chi bằng cưới môn đăng hộ đối, danh gia vọng tộc. Con trai vừa hài lòng vì hợp ý, lại còn có thể tạo quan hệ liên minh môn đăng hộ đối, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Huống hồ Đường Nhiễm lịch luyện nhiêu năm, kinh nghiệm và danh tiếng trong giang hồ cũng không hề kém, nhân phẩm lại tốt.

Ôn  Hoằng Chídịu giọng, Ôn Chính Sơ nghe xong cảm thấy cũng có lý. Võ lâm thị phi và quyền mưu triều đình, vốn dĩ là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, khiến người ta không biết đường đề phòng, lại còn những chiêu trò nham hiểm lấy mạng người khác. Tục ngữ có câu, tạo dựng cơ nghiệp dễ, gìn giữ khó, bản thân mình không có chí hướng cầu tiến nên cũng khó trách bây giờ cha phải bày mưu lập kế.

Ôn Chính Sơ khẽ thả lỏng thần kinh đang căng thẳng do bị kinh ngạc, đáp: "Vâng, thưa cha, con biết rồi."

Ôn  Hoằng Chílúc này mới lộ nụ cười hài lòng, an ủi gật gù.

Sau bữa trưa, và nghỉ ngơi một lúc, hầu hết võ lâm nhân sĩ lại ra xem náo nhiệt, lại đi tới hội trường đại hội. Sáng nay tỉ thí khiến nhiều người há hốc mồm, nên nhiều người vẫn rất mong đợi trận tỉ thí trưa nay.

Trước khi Kiếm môn đến hội trường, Ôn Chính Sơ vốn định ghé sang xem tình hình vết thương của Đường Nhiễm, mọi người đều đi đến hội trường, cũng cần báo nàng một tiếng. Nhưng Ôn  Hoằng Chíở đó nên chàng không dám nghịch ý phụ thân đã vừa giảng đạo lý cho mình, sau một hồi phân vân, chàng tự dối lòng rằng có lẽ Đường Nhiễm đang nghỉ ngơi, không nên làm phiền nàng ấy. Sau khi đấu tranh nội tâm, chàng đành lòng đi đến hội trường.

Sau buổi tỉ thí sáng nay, các bậc tiền bối có tiếng tâm bên dưới võ đài cũng lần lượt lên thi thố võ nghệ, Ôn  HoằngChí tất nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Sau những trận phân thắng bại, cuối cùng hắn ta đã đánh bại trưởng môn phái Côn Luân với chiêu tuyệt kỹ kiếm môn – Lạc tuyết vô tình, đoạt được vị trí minh chủ như ý nguyện.

 Sau khi tuyên bố võ lâm minh chủ tân nhiệm, Ôn  Hoằng Chítiếp vị minh chủ, lại bắt đầu một tràng diễn văn khí khái lẫm liệt. sau khi tuyên bố xong, Ôn  HoằngChí ngồi bàn chuyện với Liễu Trọng Đao, Ôn Chính Sơ dưới võ đài đã tinh mắt nhìn thấy Đường Nhiễm và Minh Phối Nhược đang từ xa đi đến, bọn họ đang nhìn quanh quẩn có vẻ đang tìm kiếm ai đó, Ôn Chính Sơ chợt thấy ấm lòng, mặt vui mày rỡ vội chạy đến phía Đường Nhiễm.

Ôn Chính Sơ thấy sắc mặt Đường Nhiễm hồng hào hơn ban nãy, vẫn còn có chút lo, nhưng lại không kìm được trách yêu: "Nhiễm nhi, sao nàng lại ra đây? Tại sao không nghỉ ngơi trong phòng?"

Đường Nhiễm cố giấu sự thất vọng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Muội thấy hơi buồn chán nên ra ngoài dạo."

Trước năm 10 tuổi, trên gương mặt Đường Nhiễm luôn lộ vẻ tinh nghịch hoan hỉ, nhưng dẫu sao đó chỉ là thời niên thiếu vô ưu vô phiền, lại luôn ở quanh người than, tất nhiên là vui vẻ, với người ngoài, nàng trước giờ vẫn lạnh nhạt. Những năm gần đây trải qua khá nhiều chuyện, Đường Nhiễm càng trở nên trầm lặng hơn, nhưng hôm nay, dù cần phải nghỉ ngơi, nhưng tính tình nóng vội lại không thể kiềm được, cứ cảm giác rất ức chế khi ở trong gian phòng đó. Có thể là vì nàng vẫn còn nghi hoặc không biết rằng Lạc Vũ Phi có xuất hiện tại đại hội võ lâm nữa không, và với mối nghi hoặc đó, nàng đã bất giác đi đến nơi này. Nhìn quanh quẩn vẫn không thấy bóng dáng đó, khi Ôn Chính Sơ vừa xuất hiện, nàng lại cảm thấy thất vọng, buồn bã.

Đường Nhiễm không gặp người mình mong gặp, nàng trầm tư suy nghĩ về hành tung của Lạc Vũ Phi. Còn Ôn Chính Sơ cũng không quá để ý đến việc Đường Nhiễm đang thất thần, chàng nghĩ rằng nàng bị thương mà đến chỗ đông người nên dễ bị tiếng ồn làm cho mệt mỏi, nên không nghĩ ngợi nhiều, đi lên trước nhẹ nhàng dìu nàng: "Nơi này đông người, cẩn thận không khéo động trúng vết thương. " Đường Nhiễm chưa định thần lại, vẫn ngoan ngoãn đứng yên mặc cho Ôn Chính Sơ dìu nàng.

Ôn Chính Sơ nhìn Ôn  Hoằng Chítrên võ đài, rồi lại quay sang nhìn Đường Nhiễm. Ai ngờ vừa nhìn nàng, chàng chợt sững sờ thất thần.

Nhiều năm trước, lúc Ôn Chính Sơ lần đầu gặp Đường Nhiễm khi ấy vẫn còn bé, chàng đã sinh lòng ái mộ. Bao nhiêu năm nay, chàng vẫn không hề quên hình bóng thiếu nữ vận chiếc váy trắng như tuyết đứng trước góc cây lê của mùa xuân năm ấy, năm ấy Đường Nhiễm chỉ mới 13 tuổi, còn Ôn Chính Sơ cũng chỉ 14 tuổi. Đây vốn dĩ là một cảnh tượng lãng mạn đa tình, nhưng lại khiến Ôn Chính Sơ cảm thấy lãnh lẽo trong lòng. Hoa lê lẻ loi đung đưa theo ngọn gió, trong mắt chàng, đập vào mắt chàng chỉ là một cảnh tượng thê lương. Cảm giác bi thương nhàn nhạt toát lên từ người con gái đang thẫn thờ dưới gốc lê ấy, khiến chàng cảm thấy đau lòng, nhưng lại không nỡ phá vỡ cảnh tượng đẹp tuyệt như bức tranh này. Chàng chỉ đứng nhìn từ xa, từ khi đó, lần đầu tiên trong lòng Ôn Chính Sơ bỗng trỗi lên một suy nghĩ rằng muốn bảo vệ người con gái ấy.  

Trước ô cửa sổ chiều xuân, khắp nơi tỏa lên mùi hương hoa lê. Từ lúc ấy, cứ đến mùa này, Ôn Chính Sơ thường hay ngơ ngác ngắm hoa lê. Nghĩ lại thì sự mê muội năm ấy cũng chính là xuất phát từ cảm giác đau lòng lần đầu gặp gỡ kia. Lúc ấy, chàng luôn cảm giác rằng hình bóng đơn chiếc yếu đuối kia rất cần một bờ vai vững chắc để dựa dẫm, thế nên chàng lại càng cố sức luyện tập võ nghệ.

Hai năm trước, lại đến mùa hoa lê nở rộ. Ôn Chính Sơ cùng phụ thân đến Đường Môn, và đã gặp Đường Nhiễm vừa từ hoa viên đi vào. Sau khi trưởng bối giới thiệu xong, Đường Nhiễm chỉ lễ phép gật đầu chào rồi rời khỏi. Nhưng lúc ấy, Đường Nhiễm đi lịch luyện được 2 năm, không còn bộ dạng mong manh yếu đuối dưới gốc cây lê ngày ấy nữa. Thế nhưng, tâm tư muốn bảo vệ nàng của Ôn Chính Sơ vẫn còn cháy bỏng.

Sự tích giang hồ của Đường Nhiễm, chàng đều luôn thầm nghe ngóng và biết rõ hết. Chờ đợi nhiều năm, nay mới được tiếng Kiếm đảm hiệp tâm trên giang hồ, chàng vội vàng đến cầu thân ngay. Tin này vừa lan truyền, giang hồ ai nấy đều khen thiếu môn chủ kiếm đan hiệp tâm và Đường Nhiễm tố uyển nhu tình thật xứng đôi vừa lứa. 

Từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi đính ước, lại là người con gái mình mến mộ nhiều năm, bây giờ chỉ cần khẽ dùng sức chàng đã có thể dễ dàng ôm nàng ấy vào lòng. Từ đầu chí cuối, hai người từ lúc chưa bao giờ nói chuyện với nhau, bây giờ đã đứng cạnh nhau với khoảng cách gần như vậy, Ôn Chính Sơ trong lòng cứ lâng lâng niềm hạnh phúc cùng với nụ cười trên môi và nhịp tim đập loạn xạ, Đường Nhiễm vừa định thần lại thì thấy bàn tay đang chạm vào vai mình, động tác nhẹ nhàng như sợ mình bị tổn thương. Cự ly thân mật như vậy khiến Đường Nhiễm khó chịu, khẽ quay sang nhìn Ôn Chính Sơ thì thấy chàng đang nhìn mình say đắm, Đường Nhiễm bất giá nhướn mày, biết chàng lo cho mình, bản thân cũng ngại khiến chàng bẽ mặt, đành giương mắt nhìn chàng với ám chỉ rằng hành động của chàng đang quá mực. 

Ngờ đâu, Ôn Chính Sơ tâm tư đang bồi hồi thấy Đường Nhiễm nhìn mình thì bỗng dưng đỏ cả mặt, ánh mắt bắt đầu bối rối nhìn sang chỗ khác. Thấy chàng vẫn chưa có ý định thả tay ra, Đường Nhiễm vẫn tiếp tục nhìn chàng. Ánh mắt Đường Nhiễm cố gắng không để lộ sự bất mãn, chỉ bình tĩnh nhìn chàng, nhưng cũng khiến Ôn Chính Sơ cảm thấy bị áp lực không tên gây nên sự hoang mang.  

 Ôn Chính Sơ bình tĩnh hằn giọng, nhìn sang Đường Nhiễm: "Cha đã đoạt chức minh chủ, chúng ta cùng đến đó nào."

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro