Chương 15 - Nói một đàng, làm một nẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phối Nhược đi sau 2 người, không thích nhìn những cảnh như vậy nên nàng đã quay mặt sang chỗ khác.

Đường Nhiễm nghe xong lại cảm thấy có chút không hài lòng với ngôn từ của Ôn Chính Sơ, khẽ nhíu mày nhìn lên võ đài, Ôn  Hoằng Chílúc ấy gương mặt bình thản trò chuyện khách sáo với Liễu Trọng Đao, nhưng nhìn thế nào cũng không giống loại người đạo mạo hiên ngang mà bất chấp thủ đoạn. Chỉ từ biểu hiện và hành động thì rất khó đoán, ông ta lúc ấy thỉnh thoảng lại nở nụ cười có vẻ là vui từ trong tận đáy lòng.

Đường Nhiễm khẽ gật đầu, thu ánh mắt lại, nhưng tầm nhìn bị thu hút bởi một bóng áo tím. Bóng dáng ấy đang đứng quan sát cách đó không xa, cuối cùng nàng có hơi bị sững người, không biết là kinh ngạc hay do vui mừng, không nghĩ ngợi quá nhiều, nàng chỉ muốn nhanh chóng cất bước sang bên phía đó ngay.

Ôn Chính Sơ thấy Đường Nhiễm gật đầu, nhìn về phía Ôn  HoằngChí rồi lại thấy Đường Nhiễm đang thơ thẩn xuất thần, chàng hơi mắc cỡ và hơi không tự nhiên, không dám nhìn Đường Nhiễm mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đi về phía Ôn  HoằngChí, khoảnh khắc ấy xấu hổ và căng thẳng biết bao. Thấy Đường Nhiễm không cự tuyệt cũng không trách cứ, yên lặng theo mình đến trước mặt Ôn  HoằngChí, Ôn Chính Sơ vẫn còn hơi đỏ mặt nhưng không muốn buông tay ra.  

Thế nhưng, sắc mặt đường nhiễm lúc ấy phải nói là vô cùng uất ức. Ngay lúc nàng vừa định cất bước tiến tới thì thấy một vị công tử phong lưu đứng cạnh Lạc Vũ Phi, không biết đang nói gì với nàng ấy, Lạc Vũ Phi đã quay lại nhìn người đó và nở nụ cười mỉm.

Trong phút chốc, trái tim Đường Nhiễm bỗng dưng tựa như bị mất tri giác, ngay đến Ôn Chính Sơ nắm tay mình mà nàng cũng không cảm nhận được. Chỉ đi theo một cách vô tri vô giác, trong lòng vô cùng buồn bực, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại hình bóng màu tím đó, cho đến khi bị che khuất không nhìn thấy, nàng vẫn còn cảm thấy lạc lỏng và vẫn cố chấp không muốn dời ánh mắt đi. Nhưng lúc hình bóng ấy bị đám người qua lại che đi, nàng đã bỏ lỡ cái nhăn mày và ánh mắt lạnh lùng của ai kia.  

Sau khi đến trước Ôn  HoằngChí và Liễu Trọng Đao, lại không ngớt những lời lẽ sáo rỗng. Khi họ đang nói chuyện, Đường Cẩm Huy thấy Đường Nhiễm bèn qua chào hỏi: "Tam cô cô vết thương có nghiêm trọng không? "

Đường Nhiễm nhanh chóng định thần, lắc đầu: "Không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị thương ngoài da và chảy ít máu, nghỉ ngơi sẽ khỏe ngay. " Nàng nhìn quan sát Đường Cẩm Huy rồi hỏi: "Còn cháu? Vết thương thế nào? "

Nghĩ đến việc nếu không phải vì cứu mình mà tam cô cô suýt mất mạng, nay bị thương như thế, Đường Cẩm Huy cảm thấy rất áy náy, ái ngại cười : "Cháu vẫn khỏe, nội thương không nặng lắm, cánh tay chỉ bị ngoài da. Cám ơn Liễu minh chủ đã đỡ giúp một đao đó. " Đường Cẩm Huy chấp tay với Liễu Trọng Đao tỏ ý cám ơn, rồi nói tiếp : "Nếu tam cô cô không sao thì cháu yên tâm rồi. Cháu phải đi đến Trường An một chuyến, Tam Cô cô có về Đường môn thì chúng ta cùng đi. "

Đường Cẩm Huy đang day dứt, nên chàng càng không yên tâm để Đường Nhiễm về một mình. Nhưng nghe xong thấy Đường Nhiễm chưa trả lời, Ôn Chính Sơ hơi lo lắng: "Nhiễm nhi bị thương ở vai, không nên cưỡi ngựa lên đường vội. "  

Tuy không biết là Đường Nhiễm dự đại hội võ lâm để xem náo nhiệt hay giống như lời bàn tán rằng nàng muốn bồi đắp tình cảm với mình, nhưng Ôn Chính Sơ quả không muốn để Đường Nhiễm rời khỏi. Đường Nhiễm muốn đi, chàng cũng không níu giữ được, nhưng bây giờ Đường Nhiễm bị thương, tự khắc là có một cái cớ danh chính ngôn thuận để chăm sóc nàng, có thể ở bên nàng thêm một thời gian. 

Đường Cẩm Huy thấy Ôn Chính Sơ mở lời, ngại mối quan hệ kia nên lễ phép gật đầu rồi lại quay sang Đường Nhiễm: "Tam cô cô đang bị thương, quả thật không tiện lên đường vội. " 

Lạc Vũ Phi vẫn còn ở đây, hai người chắc cũng gọi là quen biết? Dù chưa trò chuyện lời nào nhưng đã cùng trải qua sống chết. Đường Nhiễm thật không cam tâm, nên tất nhiên không vội rời khỏi, bèn nhờ Đường Cẩm Huy về nhà báo bình an. Đường Nhiễm xưa nay vẫn là người chỉ báo hỷ không báo ưu, có chuyện gì cũng đều tự mình gánh vác. Cô sợ tỉ thí đại hội lần này sẽ bị giang hồ đồn quá, nên nhờ Đường Cẩm Huy về nhà báo bình an, để cho Đường Nguyệt khỏi phải lo lắng. 

Đường Nhiễm vừa dặn dò Đường Cẩm Huy xong thì Liễu Trọng Đao rất hào khí cười bảo: "Thế cũng tốt, Đường cô nương bị thương không tiện lên đường, khách điếm cũng không phải chỗ có thể tá túc lâu dài. Lão phu có một gia trang cách đây 100 dặm, nếu trư vị không chê cười, chi bằng đến gia trang tại hạ nghỉ dưỡng vài ngày? "

Ôn Chính Sơ nhìn Đường Nhiễm, rồi lại quay sang xin ý kiến Ôn  HoằngChí, thấy lúc này cũng không còn trở ngại quyền lực gì, bèn đồng ý, Ôn  Hoằng Chíchấp tay cười: "Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì làm phiền Liễu huynh. "

Liễu Trọng Đao lắc đầu huơ tay: "Ôi, Ôn huynh hà tất khách sáo với tôi. Chúng ta sẽ nấu rượu mơ, luận võ nghệ, thật tuyệt đúng không? " Liễu Trọng Đao nói xong, giơ tay vẫy một nam tử và một phụ nhân: "Nguyên Tông. " 

Một thiếu niên mặt mày sáng sủa, dẫn theo một cô gái và một phụ nhân bước qua: "Cha."

Liễu Trọng Đao cười, gật đầu nói : "Đây là thê tử Kiều Vân, đây là khuyển tử Liễu Nguyên Tông. Vị Lạc cung chủ này ắt mọi người đều đã gặp, trưa nay khi bà nhà vừa từ trang viên xuống đây thì không biết là đã gặp bọn cướp hay giang hồ bại loại chặn đường, may nhờ Lạc cung chủ ra tay tương trợ nên mới thoát hiểm."

 Liễu Nguyên Tông bên cạnh cũng không ngớt lời khen ngợi: "Lạc cung chủ đã cứu mẹ ta, là ân nhân của Liễu gia, tại hạ muốn mời Lạc cung chủ tới Liễu gia chơi, mong cung chủ đừng chối từ." 

Nụ cười tươi rói, tình ý tràn đầy, không biết đây là lòng cảm tạ hay là lòng ái mộ, một câu nói hết : "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. "

Liễu Trọng Đao thấy con trai khiêm nhường nhã nhặn mời như thế, nên cũng giúp lời: "Nguyên Tông nói có ý, ân tình này lão phu sao có thể không nói lời cảm tạ. "

Liễu phu nhân cũng mở lời hy  vọng Lạc Vũ Phi đi cùng.

Thấy Đường Nhiễm nhìn mình với ánh mắt không hề né tránh, Lạc Vũ Phi như cười như không nhìn Đường Nhiễm, Liễu Trọng Đao thấy vậy bèn nói: "Sáng nay thấy Lạc cung chủ và Đường cô nương cùng sánh vai tác chiến, chắc có lẽ hai vị quen biết nhau? Đường cô nương cũng đến tệ trang dưỡng thương, Lạc cung chủ cũng cứ đi chung nhé."

Thực ra nếu bảo rằng Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm không quen nhau, e rằng những ai đã xem tỉ thí lúc sáng cũng sẽ không tin, hai người chưa hề nói với nhau lời nào trên võ đài, nhưng trận chiến liên quan đến tính mạng ấy, ngay cả một tiếng cũng không nói đã có thể lấy mạng tương cứu, những người thân thiết quen biết nhau e cũng chưa chắc làm được, huống chi là người xa lạ. Nhưng nếu quả thật quen biết thì mọi người cũng cảm thấy hơi băn khoăn, hai người dường như chỉ nhìn nhau, cực ít trò chuyện, cũng không giống bạn thâm giao nhiều năm, cũng không phải là loại hoan hỉ, phấn khởi giữa những người bạn lâu ngày mới gặp.

Lạc Vũ Phi thu ánh nhìn về, khẽ gật đầu :"Nếu đã như thế thì xin làm phiền. " Lạc Vũ Phi xưa nay vốn lạnh lùng cao ngạo, cách hành xử vốn cũng rất lạnh nhạt, nhưng sau khi nhìn thấy nét cười của Đường Nhiễm, hành động và lời nói của nàng bỗng dưng bớt đi phần nào ngạo khí lạnh lùng, tăng thêm sự nhu hòa.

Thấy Lạc Vũ Phi đồng ý, Liễu Tông Nguyên đứng sau lưng nàng bất giác thở phào. Mọi người về khách điếm thu dọn hành lý, cùng nhau đến Liễu trang cách đó trăm dặm. 

Đường đi không xa, mọi người cưỡi ngựa đi, bên trái Lạc Vũ Phi là Nghiên Sơ Tuyết, bên phải là Liễu Nguyên Tông. Trong mắt Liễu Nguyên Tông, Lạc Vũ Phi tính tình lạnh nhạt, không ưa nói cười, có lẽ là dạng người cao khiết thanh nhã không vương bụi trần, vì thế, suốt dọc đường đi Liễu Nguyên Tông đều kể cho nàng nghe những câu chuyện về phong cảnh Tung Sơn. Ba mươi sáu ngọn núi cao, đường đi khiến người ta thư thái. Những khóm mây phiêu dạt, tất cả đều hư vô mờ ảo. Nào là Đông Nhạc như tọa, Bắc Nhạc như hành, Trung Nhạc như ngọa, Tây Nhạc như lập, Nam Nhạc như phi, thính giả nghe Liễu Tông Nguyên khen ngợi xong đều tỏ ra vô cùng hứng chí.

Lạc Vũ Phi nghe xong, chỉ thản nhiên nói : "Tây Nhạc như Đại ( 黛 ( Đại ) = màu xanh đen mà phụ nữ cổ đại hay dùng để kẻ chân mày, cũng là ngụ ý nói về mỹ nữ) thì phù hợp hơn. Viễn sơn như  Đại, viễn sơn như Đại. " Lạc Vũ Phi cảm thấy nó giống như đôi mắt của Đường Nhiễm, lúc nào cũng có vẻ đẹp phiêu dật mà lại có chút gì đó bất lực. Nhớ lần đầu gặp Đường Nhiễm, nàng ra tay tương cứu, tuy đôi mắt long lanh như ánh trăng ấy đang mỉm cười nhưng dường như vẫn che giấu nỗi ưu tư nhàn nhạt, nhưng lại không phải nỗi sầu. Lần thứ 2 gặp Đường Nhiễm, nàng ra tay giáo huấn bọn vô lại, khi nàng ấy nhìn thấy nụ cười của mình, không chỉ là không còn sầu mà nỗi ưu tư dường như cũng vơi bớt, không giống lần thứ 3 gặp gỡ, nàng đã tăng thêm ưu sầu mới và nỗi bất lực, khiến nguoi72 ta cảm thấy hoang mang và xót xa. 

Liễu Tông Nguyên thấy Lạc Vũ Phi từ nãy giờ mới cất tiếng, bèn vui mừng hùa theo khen ngợi, cứ bảo rằng đúng rằng hay. Khi hắn đang nói, Lạc Vũ Phi cố tình giảm tốc độ, kéo dây cương quay đầu về phía sau. Nghiên Sơ Tuyết vội vàng đi theo, Liễu Tông Nguyên ngơ ngác không biết làm thế nào, chỉ biết quay đầu nhìn mà không hiểu tại sao Lạc Vũ Phi rời khỏi, chẳng biết nàng muốn làm gì.

Ai ngờ Lạc Vũ Phi quay đầu lại dừng ngựa ngay bên cạnh Đường Nhiễm, không hề nhìn nàng ấy, mà chỉ nói với Ôn Chính Sơ: "Tại hạ và Đường Nhiễm lâu ngày mới gặp, có thể để bọn ta trò chuyện riêng một chút không? "

Nghe ý hiểu ngay nàng ta đang đuổi người, đã nói uyển chuyển hệt như là một lẽ đương nhiên. Ôn Chính Sơ khẽ sững sờ, sau đó tự nhiên lại cảm giác có vẻ mình đang chen giữa bọn họ, làm phiền cô nương người ta tâm sự, chàng cười ra vẻ hiểu ý, bảo : "Lạc cung chủ và Nhiễm nhi lâu ngày mới gặp, ắt có nhiều điều muốn nói. "

Hai cô nương với nhau thì còn có thể nảy sinh thứ tình cảm gì chứ? Lạc Vũ Phi là nữ nhi, Ôn Chính Sơ tất nhiên là không sợ nàng đi riêng với Đường Nhiễm. Thế nhưng, nếu như biết trước mối duyên phận giữa nữ nhi và nữ nhi, thứ tình cảm có thể nảy sinh ấy, e rằng đánh chết y cũng không nhường chỗ cho Lạc Vũ Phi.

Lạc Vũ Phi nghe Ôn Chính Sơ gọi Đường Nhiễm như vậy, sắc mặt không đổi nhưng vẫn để lộ cái nhướn mày cái chịu. Nàng để bụng, rất để bụng điều này. Sự bất mãn cứ như đang trào ra từ tận trái tim.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro