Chương 16 - Sự tỉ mỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Chính Sơ mỉm cười, thúc ngựa chạy đến chỗ Liễu Nguyên Tông cùng hắn đi đồng hành, đều là người trẻ với nhau nên trò chuyện rất hợp. Huống hồ tâm tư của Liễu Tông Nguyên, đã hơn ngũ tuần như Liễu Trọng Đao còn nhận ra, nói chi là thanh niên vẫn đang tuổi trẻ như Ôn Chính Sơ, sao có thể không nhìn ra được.

Không cần Lạc Vũ Phi dặn dò, Nghiên Sơ Tuyết bên cạnh đã nhanh chóng phi ngựa lên trước, cách Lạc Vũ Phi khoảng 3-5 mét. Qua việc Lạc Vũ Phi bất chấp tính mạng cứu Đường Nhiễm sáng nay, Lạc Vũ Phi nhất định sẽ không làm hại Đường Nhiễm. Chỉ cần Đường Nhiễm không gặp nguy hiểm là được, Minh Phối Nhược bên cạnh cũng nghĩ thế nên cũng phi ngựa đi song song với Nghiên Sơ Tuyết.

Đường Nhiễm nhìn Lạc Vũ Phi với vẻ mặt lạ lùng, Lạc Vũ Phi cũng nhìn nàng, dường như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt ấy, nhìn thẳng vào tim nàng, nhìn thấu nguyên nhân nỗi ưu phiền và sự bất lực ấy. Nhưng Đường Nhiễm vốn dĩ che giấu rất giỏi, luôn mỉm cười với người khác không bao giờ hé lộ phiền muộn. Những phiền muộn, bất lực đó, từ trước đến nay chỉ có mỗi Lạc Vũ Phi nhận ra. Chị cả Đường Nguyệt tuy thân thiết với Đường Nhiễm nhất, nhưng có những chuyện nàng ấy cũng chỉ biết đại khái.

  

Vẻ mặt lạ lùng của Đường Nhiễm, đôi mày vốn đã không thư thái, giờ lại càng nhíu chặt hơn. Nhìn kỹ gương mặt Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi đột nhiên phát hiện, Đường Nhiễm không chỉ đôi mắt rất đẹp mà cả con ngươi cũng rất đẹp, dùng tự đẹp để hình dung quả thật không quá đáng tí nào. Đôi mắt đen thẳm như mặt hồ trong vắt sâu không thấy đáy, nó có hồn đến nỗi khiến người ta như bị hút sâu vào. Giữa màu đen thẳm đó là mộ tia sáng được che giấu, khiến người ta không thể nào thoát khỏi, càng muốn đi sâu tìm hiểu, càng lún sâu vào hơn.

Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại ẩn chứa một nỗi sầu không tên, điều này khiến Lạc Vũ Phi bất mãn. Và điều khiến Lạc Vũ Phi không cam tâm nhất chính là nỗi sầu ấy, nàng không biết lý do. Khoảnh khắc ấy, nàng mới cảm nhận rằng mình quen biết với Đường Nhiễm, không phải là vì nàng ấy là tam tiểu thư Đường Nhiễm của Đường gia, cũng không phải là vì nàng ấy là Tố uyển nhu tình Đường Nhiễm được giang hồ tụng xưng, chỉ vì nàng ấy là Đường Nhiễm, một người chân thật trong mắt Lạc Vũ Phi. Không cam lòng vì mình không hiểu rõ, nên lại càng muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Ánh nhìn của Lạc Vũ Phi quả thật đã đi sâu vào trong lòng Đường Nhiễm, đối với ánh nhìn dò thám của Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm có chút kinh ngạc. Ánh mắt ấy khiến cô cảm giác nó rất thẳng thừng, thẳng thừng đến nỗi khiến cô cảm giác mình đã bị Lạc Vũ Phi nhìn thấu, kinh ngạc vì nàng ấy đã nhìn thấu tim mình, khiến bản thân trở nên bàng hoàng nhưng không bị bất an như trước kia. Ánh mắt ấy thật trong trẻo, thuần khiết, chỉ là tìm tòi, không sắc bén, nhưng khiến người ta muốn tránh cũng không tránh nổi. Nếu nàng ấy cứ nhìn như thế nữa thì chắc quả tim này cũng phục tùng mà giao nộp thôi.

Trong lúc kinh ngạc, Đường Nhiễm khẽ giương to mắt, nhưng Lạc Vũ Phi không hề thu hồi ánh mắt, đột nhiên cười lên. Nụ cười bất chợt, vừa ôn hòa lại không thiếu sự táo bạo, Đường Nhiễm hơi u uất trước nụ cười khó hiểu này.

Đường Nhiễm cảm thấy nghi hoặc trước nụ cười đột ngột đó, sau 1 hồi kinh ngạc, nàng thu ánh mắt lại và khẽ giọng : "Cám ơn. " Chỉ ngắn ngủi 2 từ nhưng trong ngôn từ hàm chứa tất cả sự cảm kích và tín nhiệm. Không hiểu sao, Đường Nhiễm cảm thấy rất an tâm đối với Lạc Vũ Phi. Khi ở bên cạnh cảm thấy rất an tâm, dù chỉ là nhìn nhau không nói nên lời, chỉ cần như vậy là đủ.

Đường Nhiễm đột nhiên nhớ tới ánh mắt giữa Lạc Vũ Phi và Liễu Nguyên Tông ban nãy, họ hoàn toàn không có liên quan gì, bây giờ nghĩ lại, điều mình để tâm lúc nãy, thật chẳng đáng để tâm. Nhưng Đường Nhiễm lại chưa hề nghĩ rằng, những cảnh tượng bình thường giữa nàng và Ôn Chính Sơ, đập vào trong mắt Lạc Vũ Phi lại trở nên tình cảm thắm thiết đến thế nào? Ánh nhìn thắm thiết nhìn nhau, nhu tình tựa thủy đến mức nào?

Lạc Vũ Phi khẽ mỉm cười, nhướn mắt nhìn Đường Nhiễm: "Cám ơn điều gì? "  

Lạc Vũ Phi đã nghe tin hôn sự của Ôn Chính Sơ và Đường Nhiễm khi Liễu Sơ Yên rời khỏi. Lúc đó, nàng đã hiểu tại sao Ôn Chính Sơ bất chấp tất cả xong lên trước, tại sao Ôn Chính Sơ đứng bên cạnh Đường Nhiễm sẽ khiến cô cảm thấy chướng mắt hơn bất kỳ ai. Khi Đường Nhiễm bị thương, Ôn Hoằng Chí không hề có phản ứng, nếu không có mối quan hệ hôn sự thì hắn không ra tay giúp là lẽ thường tình. Nhưng đã có mối quan hệ này rồi mà Ôn Hoằng Chí vẫn dửng dưng làm ngơ thì ắt có lý do hắn không ra tay cứu giúp.

Hôn sự này có thật là tình lang ý thiếp cả hai đều tình nguyên? Lạc Vũ Phi không biết. Nhưng nàng chắc một điều rằng mưu đồ của Ôn Hoằng Chí và nỗi ưu sầu ẩn hiện trong mắt Đường Nhiễm dường như đang mách bảo rằng, đây không phải là cuộc hôn nhân mà Đường Nhiễm mong muốn, nếu trong lòng có người mình yêu thì làm sao lại cứ bất giác để lộ nỗi thương cảm đó. Chẳng lẽ Đường Nhiễm đã vương tình với ai khác mà nàng không hay biết?

Những điều Đường Nhiễm nghĩ thông suốt, Ôn Chính Sơ cũng rõ, lẽ nào Lạc Vũ Phi lại nhìn không thấu, đoán không ra sao. Nếu Lạc Vũ Phi đoán không ra, vậy thì người cùng đến Liễu trang bây giờ đã không phải là nàng rồi. Cất công dàn xếp màn kịch cướp bóc, kết quả mong muốn, chẳng qua cũng chỉ là tính toán để cùng Đường Nhiễm đến Liễu trang mà thôi.

Đường Nhiễm thấy nàng cố tình biết mà vẫn hỏi, bèn nhắc lại : "Cám ơn chuyện sáng nay, nếu không có nàng, " nếu không có nàng ra tay ngăn cản, e ta đã sớm mất mạng lúc đó. Đường Nhiễm cảm thấy ấm áp từ đáy lòng, tim nàng giống như mặt nước hồ đang bị lăn tăn gợn sóng.

Đường Nhiễm muốn né tránh ánh nhìn lồ lộ như muốn nhìn xuyên qua người khác của Lạc Vũ Phi, nhưng dù né thế nào, trong lòng bất mãn thế nào cũng không né tránh nổi, thôi thì đành thẳng thắn chạm ánh mắt ấy.

Lạc Vũ Phi thấy Đường Nhiễm mở lời cám ơn, mặt nàng vẫn bình thản : "Là nàng đã cứu ta trước, chúng ta, nhiều lắm thì đã hòa nhau. " Điều này chẳng có gì quan trọng cả, tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Nếu quả thật truy hỏi nguyên cớ, e rằng mối quan hệ này chẳng thể nào phân rõ được.

Đường Nhiễm di chuyển ánh mắt né tránh ánh mắt Lạc Vũ Phi, thần sắc hơi ảm đạm: "Sao lại hòa nhau? Bọn họ đâu có ý định giết nàng thật. " Quỷ Kiến Sầu ái mộ nàng, làm những chuyện bỉ ổi này cũng chỉ vì nàng.  

Đây là lần thứ 3 chạm mặt, Đường Nhiễm đã rõ nguyên nhân Lạc Vũ Phi gặp nạn ở Thiệu Dương, và cũng biết được nữ nhi áo đỏ ở Hồng Vi Nhã Trúc chính là Lạc Vũ Phi. Sự tò mò đối với Lạc Vũ phi không giảm mà ngược lại còn tăng. Nữ nhi này khiến người ta bị mê hoặc, không phải vì nét đẹp quyến rũ của dung mạo, mà điều khiến Đường Nhiễm bị mê hoặc chính là khí chất bộc lộ từ khắp người nàng. Khí chất khiến người ta thấy nguy hiểm, trong cảm nhận của Đường Nhiễm, cảm giác nguy hiểm đó bất giác đã thành lòng hiếu kỳ. Một nữ nhi thanh lạnh cao khiết, khiến người ta không đoán nổi lòng dạ, khiến Đường Nhiễm ngày càng dấn sâu.

Lạc Vũ Phi khẽ cười nhạt: "So với cái chết thì điều đó càng khiến người ta khó chịu đựng hơn" 

  

Lạc Vũ Phi là cung chủ một cung, nếu thật muốn đối phó với Quỷ Môn thì cũng không phải chuyện gì khó khăn. Còn sống thì vẫn còn cơ hội thoát kiếp nạn, nếu chết đi thì quả là cơ hội báo thù cũng không có. Đường Nhiễm nghĩ điều này thật khinh suất, nhưng quả là có những lúc chết đi còn dễ dàng hơn là phải sống. Đường Nhiễm cảm thấy bất lực, nói thật thì nếu Lạc Vũ Phi muốn chết, chắc chẳng ai cản nổi. Huống hồ chuyện sáng nay, cao thủ như Ôn Hoằng Chí còn không dám lên võ đài đối đầu Kỳ Lân đao, còn nàng ấy vì cớ gì nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì muốn trả bản thân món nợ ân tình đó?

  

"Sao có thể so sánh như vậy được? " Đường Nhiễm bất giác hỏi ngược lại, nàng ngước nhìn Lạc Vũ Phi, Lạc Vũ Phi lúc này khắp người đều toát lên sự cô đơn nhàn nhạt. Lạc Vũ Phi vốn dĩ khiến người khác cảm giác cao không thể với tới, dẫu nàng đứng sờ sờ trước mặt ai đó, thì cũng đều tỏa ra một cảm giác lạ lẫm, không thể chạm tới. Sự cứng cỏi trước giờ của nàng, cứ như luôn phớt lờ tất cả ấy, bộ dạng cô đơn này, thật sự hơi có chút mong manh. Trong mắt Đường Nhiễm, nàng thật mong manh, không còn là nữ nhi bất chấp nguy hiểm cầm kiếm giết địch trên võ đài lúc ấy nữa.

  

Đường Nhiễm như chợt tỉnh ngộ, Lạc Vũ Phi cũng chỉ là 1 nữ nhi, nàng lại có thể gánh vác biết bao nhiêu mới có thể trở thành cung chủ 1 cung? Thế nên nụ cười ấy, trong mắt Đường Nhiễm thật sự rất chướng mắt, trong lòng nàng cảm giác như bị dấy đau, trái tim co thắt không quy luật.

Lạc Vũ Phi chẳng hề nghĩ ngợi, thản nhiên nói: "Việc sáng nay nếu có so đo thì nguyên nhân cũng chỉ là do ta mà ra."

Đường Nhiễm nhìn Lạc Vũ Phi: "Dẫu không có nàng, Quỷ Kiến Sầu cũng sẽ hạ sát thủ." Quỷ Kiến Sầu hạ sát thủ với bất kỳ ai, chẳng qua chỉ là thêm chuyện Lạc Dương nên càng ghi hận ta mà thôi.

 

Đường Nhiễm không thích sự thản nhiên của Lạc Vũ Phi, không thích thân người mong manh ấy phải gánh mọi thứ, dẫu sao việc tới nước này rồi, đừng nói Quỷ Kiến Sầu đã bị phế, dù hắn còn nguyên vẹn muốn đến báo thù, nàng tuyệt đối không để Lạc Vũ Phi gánh một mình. Huống hồ tâm tư của Quỷ Kiến Sầu, Đường Nhiễm tuyệt không đồng ý. Thế nhưng Đường Nhiễm không hiểu tính khí Lạc Vũ Phi, nàng ấy là người có thể bình thản đứng 1 bên, nhìn bất kỳ ai chết đi, cũng sẽ không ra tay tương cứu. Tất nhiên, nàng ấy không ném đá xuống giếng là may lắm rồi.

  

Thấy Đường Nhiễm cứ cố chấp so đo ân tình ai lớn hơn, Lạc Vũ Phi khẽ lắc đầu đáp: "Nếu đã nói thế thì cứ nợ ta trước, sau này ta cần thì sẽ tìm nàng. "

Đường Nhiễm khẽ gật đầu, Lạc Vũ Phi không nói gì nữa, quay đầu nhìn phía trước, Đường Nhiễm cũng thu ánh nhìn lại. Cả hai cùng lặng lẽ cưỡi ngựa đi bên nhau, hai bóng hình sóng đôi khiến con tim phiền muộn bất an trở nên tĩnh lặng lại.

  

Con suối trong vắt chạy qua ngọn núi, giữa không trung ánh lên một màu cam thật tươi rói. Cách xa hồng trần 30 dặm, mây trắng lá đỏ hai bên. Lá đỏ Tung Sơn trứ danh thiên hạ, vốn dĩ giữa tháng 9 mới đổi sắc, giữa tháng 10 mới hoàn toàn đỏ hẳn khắp núi. Thế nhưng nay mới đầu tháng 8 đã nhìn thấy bên vách nú bên phải kia, cành cây bắt đầu vươn ra hai nhánh đan chặt vào nhau, trên ấy đã đầy những chiếc lá phong đỏ. Nó diễm lệ như đang tuyên bố sức sống tràn trề, màu đỏ rực kiêu kỳ, màu đỏ cao ngạo. Một cơn gió mát thỏi qua, lay động những tiếng xào xạc trên cành cây, đó là một vẻ đẹp diễm lệ mà bi thương.

Người đời yêu vẻ đẹp thu, một bầu trời trong xanh đen xen màu đỏ tươi, màu đỏ yêu nghiệt đó dần trở nên xa xăm, ánh lên vẻ đẹp cô tịch của buổi chiều tà.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro