Chương 17: Bề mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần nở nụ cười tại đại hội võ lâm, suốt 3 ngày tại Liễu trang, Lạc Vũ Phi đều khôi phục bộ mặt lạnh lùng xưa nay, còn Liễu Nguyên Tông thì ngày ngày sốt sắn tìm cách khiến người đẹp nở nụ cười, Ôn Chính Sơ cũng hận không thể ngày ngày bên cạnh ân cần với Đường Nhiễm. Trời thu trong lành mát mẻ, Liễu Tông Nguyên bèn đề nghị Ôn Chính Sơ hẹn Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm ra ngoài dạo chơi, đến Pháp Vương Tự của Nam Lục ở Tung Sơn.
  
Khi Liễu Tông Nguyên mời Lạc Vũ Phi, Lạc Vũ Phi hỏi thẳng: "Đường Nhiễm đi chứ? " Liễu Tông Nguyên nghĩ rằng quan hệ giữa họ thân thiết, bèn nói rằng Đường cô nương đã có Ôn huynh mời, nên nhất định sẽ đi, Lạc Vũ Phi mới gật đầu đồng ý đi cùng.

4 người đồng hành, ngay cả Minh Phối Nhược và Nghiên Sơ Tuyết cũng không gọi theo, đây cũng là tâm tư riêng của 2 vị thiếu gia đó. Dọc đường đi, Lạc Vũ Phi quan sát sắc mặt Đường Nhiễm rồi nói: "Chỉ mới 3 ngày mà khí sắc đã khá hơn rồi." Lạc Vũ Phi không biết nên xưng hô Đường Nhiễm như thế nào, gọi là Đường tiểu thư, Đường cô nương, hay là Đường Nhiễm. Gọi thế nào thì cũng rõ ràng có một sự xa cách, thế nên nàng né tránh cách xưng hô khi trò chuyện.

Dường như nhận ra tâm tư Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm nói: "Gọi ta là Đường Nhiễm được rồi, hoặc Nhiễm nhi cũng được. Ta gọi nàng là Vũ Phi, thế nào? " Thấy Lạc Vũ Phi gật đầu, Đường Nhiễm khẽ nở nụ cười trên môi: "Mấy hôm nay tịnh dưỡng nên khỏe nhiều, vết thương đã bắt đầu lành rồi. " Tục ngữ có câu, tâm trạng tốt bệnh sẽ ít. Đường Nhiễm mỗi ngày có thể nhìn thấy Lạc Vũ Phi, tâm trạng cũng thư thái không ít. Đây cũng là lần đầu Đường Nhiễm chủ động nói người khác gọi mình là Nhiễm nhi. Trừ Ôn Chính Sơ không biết quan sát sắc mặt người khác ra, chỉ những người trong Đường gia mới được gọi nàng là Nhiễm nhi.

Tại Liễu trang, người của Kiếm môn ở một khu nhà. Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi đều là nữ nhi, nên ở cùng 1 khu nhà. 3 ngày nay, ngày nào Đường Nhiễm cũng nhàn hạ ngồi trong vườn, Lạc Vũ Phi thì thổi sáo, cả hai lẳng lẽ không nói tiếng nào, thi thoảng đưa mắt nhìn nhau, nhưng cách giao tiếp giữa họ đã tạo nên một bức họa tình ý miên miên, tương tri tương tích ( Hiểu nhau, thương tiếc lẫn nhau)

Lạc Vũ Phi hơi cảm thấy khó hiểu, trông Đường Nhiễm không phải loại người tin thần phật ma quỷ, sao lại muốn đến miếu tự nhỉ? Nàng bèn hỏi : "Nhiễm nhi sao lại có hứng thú đến miếu tự? "

Giọng nói của Lạc Vũ Phi cũng khiến người ta rung động hệt như dung mạo xinh đẹp của nàng, và nó cũng lạnh lùng, cao ngạo như dung mạo nàng ấy, mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo giữa trưa hè nóng bức, và cũng khiến người ta lạnh thấu xương giữa mùa động giá lạnh. Nhưng tiếng Nhiễm nhi của nàng ấy, lại khiến Đường Nhiễm cảm nhận một luồng hơi ấm thật dịu dàng. 

Đường Nhiễm nghe nàng gọi mình là Nhiễm nhi, khẽ mỉm cười đáp: "Ta nghe nói Pháp vương tự xin xăm rất chuẩn. " Trước kia có đi ngang Tung Sơn nhưng chưa có cơ hội ghé vào, nay ghé chơi cũng không tệ.  

Nhớ lúc ở đại hội võ lâm, Ôn Chính Sơ có nhắc đến việc cùng Đường Nhiễm du ngoạn Tung Sơn, lúc ấy Đường Nhiễm quả là rất muốn đi nhưng lại không muốn đi cùng Ôn Chính Sơ, nay có thể du ngoạn cùng Lạc Vũ Phi thì tất nhiên nàng rất vừa ý.

Lạc Vũ Phi cảm thấy buồn cười, nhưng lại không tin lắm việc Đường Nhiễm tin điều này, nên hỏi lại: " nàng tin mấy thứ này à?"

Đường Nhiễm suy nghĩ rồi đáp: " cũng không hẳn là tin, chỉ là tò mò, vả lại cũng nhàn rỗi, Pháp Vương Tự lại rất trứ danh, du ngoạn du ngoạn cũng tôta." Có thể du ngoạn cùng ngươic khiến lòng mình cảm thấy ấm áp, tất nhiên là điều vui vẻ nhất trần đời rồi.
  
Pháp Vương Tự mà Đường Nhiễm nhắc đến tọa lạc tại Nam Lộc Tung Sơn, phía sau là núi Thái Thất, hai bên là những dãy núi cao. Chùa phía đông có hai đỉnh núi cao đứng đối lập nhau, tạo nên hình dạng như hai cánh cổng, thế nên mới được xưng là "Tung môn".

Lạc Vũ Phi gật đầu, nếu Đường Nhiễm có thể mở lòng đi du ngoạn cũng tốt cho vết thương, nàng tự khác sẽ đi cùng. Bọn họ cưỡi ngựa chưa đầy 2 giờ đã đến Pháp Vương Tự.

Trời gần giữa trưa, người qua kẻ lại đến thấp hương lễ phật nhiều vô kể, điều này cũng phần nào chứng tỏ xin xăm giải xăm ở chùa này linh nghiệm nên hương hỏa mới đỉnh thịnh như vậy.

Nếu đã đến miếu thì sao có thể nào không đốt nhang bái phật. Bốn người đã cùng nhau thấp hương rồi vào trong Đại hùng bảo điện.  

Liễu Tông Nguyên rất có hứng thú với việc xin xăm cầu duyên, hắn ngại ngùng không dám hỏi ý Lạc Vũ Phi, nên đành quay sang hỏi Ôn Chính Sơ, Ôn Chính Sơ cũng cười ngần ngại, nhìn Đường Nhiễm rồi nói: "Nhân duyên thì không cần, cầu công danh và bình an thì cũng nên."

Ôn Chính Sơ, ngươi thật sự tự tin rằng Đường Nhiễm chắc chắn là của ngươi à? Nếu ngươi đã nhìn trúng người của Lạc Vũ Phi ta, ta cũng nguyện cùng ngươi cạnh tranh công bằng, con tim này ta lấy, người này, ta cũng lấy. Lạc Vũ Phi thấy Ôn Chính Sơ như vậy, trong lòng rất không vui, miệng thì khẽ nói: "Ôn thiếu môn chủ không cần cầu nhân duyên, nhưng chúng tôi thì lại cần."

Nói xong, bèn đến trước tượng phật quỳ xuống xin xăm. Đường Nhiễm vốn có hôn ước nên cũng không có lòng dạ hỏi chuyện nhân duyên, chỉ là đi theo, định cầu xăm bình an cho Đường môn.

Mọi người đều đến quầy giải xăm, Liễu Nguyên Tông quay đầu định mời Lạc Vũ Phi trước, ngờ đâu Lạc Vũ Phi đã cất tiếng trước: "Mời các vị trước. "

Mọi người nhường nhau, Liễu Nguyên Tông đành ái ngại cười rồi đưa xăm cho tiểu sư phụ, bảo rằng cầu nhân duyên. Ôn Chính Sơ và Đường Nhiễm vốn định tránh sang một bên chờ đợi, nhưng Lạc Vũ Phi đã đứng yên không có ý định di chuyển chỗ đứng. Cả hai thấy thế nên cũng đứng yên không động đậy, huống hồ chỉ là cầu nhân duyên, nên nghĩ rằng Liễu Nguyên Tông cũng quang minh lỗi lạc không có gì cần tránh né.

Tiểu sư phụ nhận xăm rồi đọc: "Bắt trăng dưới nưới, hoài công vô ích, chớ nên nói điều xằng bậy vô bổ, kẻo lao tâm phí sức hao mòn thân thể. "  

Tiểu sư phụ đó nhìn Liễu Nguyên Tông rồi bảo: "Lời xăm ngụ ý rằng tham cầu phí sức mà không thành, tất cả đều chỉ là công dã tràng. Xăm bảo rằng: không lo nghĩ phí hoài công sức, nên tập trung lo việc nhà, chờ gặp quý nhân. Nếu thí chủ chấp mê bất ngộ, gia trạch sẽ bất an, tự thân cũng sẽ gặp họ, đây là hung tướng, phải chú ý sức khỏe. Nếu thí chủ muốn hỏi nhân duyên thì duyên này không thành."

Liễu Nguyên Tông giật mình, phí công vô ích mà còn là hung tướng. Tuy y không biết hung tướng từ đâu mà ra, nhưng y lại hiểu ý xăm, nhìn Lạc Vũ Phi vẫn bình thản không hề hấn gì bên cạnh, hắn không cam tâm nhưng lại chẳng biết nên làm sao. Thành ra mới hỏi: "Xin hỏi tiểu sư phụ, có cách hóa giải nào không? "

Tiểu sư phụ lắc đầu đáp: "Quẻ này không cách giải, trừ phi công tử chịu từ bỏ nhân duyên mình đã thỉnh cầu."  

Liễu Nguyên Tông khẽ cúi chào, rồi nhường chỗ lại, một mình rầu rĩ bước ra. Hắn không nói, mọi người đều biết nhân duyên hắn cầu là gì, nhìn thái độ của Lạc Vũ Phi, hắn hoàn toàn chẳng có cơ hội nào.
 
Tiếp đó, Đường Nhiễm cũng đưa quẻ xăm của mình ra, nhưng không nói rõ hỏi về điều gì, tiểu sư phụ cũng không hỏi nhiều, chỉ đọc rằng: "Vườn đông đêm qua dậy cuồng phong, hàng vạn hoa tươi thắm đều đổ ngã, may thay có người yêu hoa dậy sớm, bồi đắp trồng trọt lại. " Tiểu sư phụ vừa đọc xong, lại ngập ngừng: "Xăm của cô nương còn 1 đoạn thơ như sau: Khắp vườn đang nở rộ hoa đào hoa lý, sắc trắng tinh nhuộm đỏ thắm hài hòa, ngộ nhỡ gió đông khổ tương hộ, quanh đi quẩn lại làm gãy cành cao. Xăm này muốn cảnh báo rằng : điều cô nương muốn hỏi có trắc trở rất lớn, thiên thời hơi kém, địa lợi cũng mất, duy chỉ có thể lấy nhân hoa, hy vọng có quý nhân tương trợ, mới có thể qua ải này, phục hồi sinh cơ. Ý thơ nói rằng: Trăm hoa ở vườn đông bị cuồng phong thổi quật, may có người yêu hoa nên bất kể gian nan thu dọn mới hóa hiểm thành lành. Người yêu hoa đó có thể là bản thân cũng có thể là người khác. Lời hóa giải: Danh và lợi đều phải chờ, vận gia trạch có trục trặc, người nhà đi xa chưa về, có nguy hiểm, bệnh cần trị, ra ngoài có chướng ngại, hôn sự trì trệ. Năm nay nhiều trở ngại, trước đắng sau ngọt.   " 
  
Đường Nhiễm hỏi xong thì đứng dậy nhường sang 1 bên, Lạc Vũ Phi suy ngẫm quẻ xăm của Đường Nhiễm rồi khẽ gật đầu nhìn Ôn Chính Sơ ngụ ý bảo chàng trước, Ôn Chính Sơ thấy Lạc Vũ Phi nhường, bèn không khách sáo, gật đầu với Lạc Vũ Phi rồi đưa quẻ xăm cho tiểu sư phụ kia.

Tiểu sư phụ nhận quẻ xăm rồi đọc: "Bôn ba trở cách trùng trùng hiểm nguy, dây dưa bùn nước đi leo núi, triển vọng tha hương cầu việc riêng, ngàn hương vạn lý chưa thể về. Quẻ này của thí chủ là quẻ tượng không thuận lợi, phàm việc gì cũng nên thủ cũ mới cát lợi. Lời giải:  lùi 1 bước thì hơn, tiến 1 bước càng khó, chỉ cần giữ mọi thứ như cũ thì mới có cơ may lên cao.  "   

Ôn Chính Sơ cảm thấy khó hiểu, điều chàng hỏi là tiền đồ Kiếm môn. Cha chàng vừa lấy được danh Võ lâm minh chủ, có thể nói là đang tiến thêm một bước lớn, sao quẻ xăm lại bảo phải lùi bước, càng tiến càng khó, chỉ cần giữ quy cũ mới có thể thăng cao. Theo quẻ này thì không lẽ võ lâm minh chủ là việc không cát tường.
  
Ôn Chính Sơ đang tự suy ngẫm thì tiểu sư phụ nhìn chàng và nói: "Ta thấy thí chủ có mây đen bao phủ, sắc mặt ảm đạm, e rằng sắp có đại họa. "
  
Thấy Ôn Chính Sơ vẻ mặt hoang mang, tiểu sư phụ mỉm cười, bộ dạng thương xót, chỉ điểm thắc mắc rằng: "Giải rằng: kẻ xin quẻ xăm linh này, nếu lĩnh ngộ được đạo lý trong quẻ tượng thì vạn sự thuận lợi. Đạo lý thuần dương cũng bị thương, lúc nào cũng xảy ra ở bên cạnh, ví dụ người sợ cạn tàu ráo máng, làm liều một phen thì ai dám hợp tác cùng ngươi. Mọi việc đều phải nhìn thông suốt các mặt, không thể cố chấp cứng đầu. Chỉ có ngoan cố, tàn ác, báo đạo thì đều thất bại. Danh lợi sớm muộn cũng tới. Hôn sự nên thận trọng, người đi không đường về, chớ nên trông quá xa, chớ nên kinh suất, gia cảnh sẽ bình ổn, tích thiện bù đắp. 4 mùa đều có vận nhỏ, cần thuận thế tiến lui. Bản thân bình ổn, nhưng chớ có nóng tính làm hư việc. Nếu thí chủ lĩnh ngộ được đạo lý mà tiểu tăng muốn nói thì có thể hóa giải kiếp nạn lớn. A di đà phật, thí chủ nên tự lo liệu.  "  
Nếu muốn mơ cao thì không nên kinh suất, điểm này không có sao, nhưng quẻ tượng lại bảo phải thận trọng hôn sự. Ôn Chính Sơ gượng nở nụ cười rồi hỏi: "Vậy nhân duyên'

Tiểu sư phụ chỉ khẽ đáp rất nhẹ nhàng: "Chưa thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro