Chương 18: thiết tâm thiết ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Vũ Phi thấy mọi người đều kinh ngạc, bèn nói qua loa: "Quẻ này ta đã rõ, không cần phiền tiểu sư phụ. "

Tiểu sư phụ đó thấy Lạc Vũ Phi điềm đạm tự tin, nên cũng gật đầu, nhưng lúc này bỗng một giọng nói rất trầm vang lên từ phía sau: "A di đà phật. "

Mọi người vội quay lưng tìm nơi tiếng nói phát ra, Liễu Nguyên Tông cung kính gật đầu gọi: "Vong Trần đại sư." 

Chủ nhân giọng nói đó gật đầu chào: "Đã lâu không gặp, không ngờ thí chủ lại vướng phải nợ tình."

Liễu Tông Nguyên thấy Vong Trần một lời đã hé lộ tâm sự của mình, bèn mặt dày hỏi cách hóa giải: "đại sư, quẻ xăm lúc nãy của ta..." Ai ngờ chưa dứt lời, Vong Trần đã đáp: "Thí chủ chớ nóng vội, gấp gáp không ích gì. " Thấy Liễu Tông Nguyên rất nóng lòng, ông bèn nói tiếp: "Phật bảo: "Đời người như dấn thân vào bụi gai, tim không động, người chớ động, không động thì không bị thương; nếu tim động thì người cũng manh động, tổn thương thân thể và xương cốt, thế nên mới nếm trải những nổi đau trong thế gian. Vô niệm sẽ niệm niệm quy tông, gặp duyên mà không có lòng thì chỉ là tri kỷ."
  
Liễu Nguyên Tông suy ngẫm một hồi, mới hỏi: "Vậy thì vô niệm sẽ không bị tổn thương? " Chẳng phải là phải buông hết ba ngàn phàn trần mới có thể làm được vô vọng, vô thương? Thế thì chẳng phải là phải đoạn tình tuyệt ái?
  
Vọng Trần khẽ cười: "Tất cả mọi thứ đều chỉ là vọng tưởng. Đạt tới đáy nguồn phật pháp, vô động vô niệm, ngộ tâm sẽ xuất hiện, không còn vương vấn."

Liễu Tông Nguyên vì không thể buông hồng trần tam nghìn, mới không thể buông Lạc Vũ Phi, Vong Trần muốn hắn quên, hắn nào có hiểu được ẩn ý bên trong? Đây chính là sự kháng cự nảy sinh từ tận trong đáy lòng? Hắn lắc đầu bảo: "Tại hạ thiển cận, chưa hiểu rõ ý đại sư."

Vong Trần không muốn nhiều lời giải thích, chỉ gật gù: "A di đà phật, thời cơ chưa đến. Phật ngữ tinh bác, thế nhân làm sao lĩnh ngộ được, gieo nhân nào gặt quả nấy.  "
  
Lạc Vũ Phi bên cạnh nghe xong bèn phản biện: "Đại sư sai rồi, :Châu Dịch/Vô Vọng" có nói: vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, nhân hành chi đắc, ba nhân chi tai. Dẫu vô vọng thì cũng không tránh khỏi tai họa, tiền triều phò mã Vinh Cẩn Du cũng có nói: Tái ong thất mã, yên chi phi phúc." Nếu lòng không rung động, người không động thì sẽ không chịu tai ương à? Ta thấy chưa chắc.

Vong Trần nhìn Lạc Vũ Phi, mặt đầy ý cười: "A di đà phật. Chấp mê bất ngộ, không nhìn thấy bản chất sự việc. Chỉ cần rời bỏ mê muội thì sẽ thấy được bản chất. Nhân sinh phải ruồng bỏ lưu luyến vật chất thế tục thì mới có thể lĩnh hội chân lý của Phật."
  

Lạc Vũ Phi nhíu mày, lại phản bác: "Đại sư lại sai rồi, Phật đã bảo rằng tất cả đều chỉ là hư không, vậy thì làm gì có bụi gai? Tất cả đều là hư vô, tim sao có thể rung động? Sao có thể nảy sinh vong niệm? Nếu tất cả đã là hư không, vậy thì hà tất phải ruồng bỏ để nhìn thấy bản chất?"  
Vong Trần gật đầu: "A di đà phật, thí chủ hiểu rõ đạo lý, tại sao lại còn sa lầy không thể rút chân ra khỏi? "

Nếu như đã biết, tại sao lại còn động tâm, động niệm? Đây, chẳng phải chính là vong động tâm niệm hay sao? Vong động tâm niệm sẽ bị tam nghìn nghiệp chướng che mắt, thế này thì uổng hết cả công sức và hao tận thiện duyên, đến sau cùng, tất cả vẫn chỉ là hư vô. Nếu đến sau cùng mọi thứ cũng chỉ là hư vô, thế thì hà tất phải để tam nghìn nghiệp chướng che mắt, hồ đồ một lần rồi uổng công chịu khổ nạn?  

Lạc Vũ Phi đại khái hiểu được ý Vong Trần, nhưng hai chữ "buông tay" không phải dễ thực hiện như lời nói miệng, nàng không hiểu làm sao có thể dễ dàng làm được một chữ "buông", sau đó nàng lại khẽ hỏi: " Phiền đại sư chỉ điểm một chút về ý nghĩa lời nói ấy? "

Vong Trần khẽ lắc đầu, đáp: "A di đà phật. Thiền nhân tâm phát, trong lòng có phật, mọi thứ đều là thiền. Trong lòng thí chủ có tình có ái, dù rằng không thể đoạn tình tuyêt ái, nhưng sao lại không chịu tạo phúc thế nhân? " Nếu không phải chính đạo, vậy thì tâm niệm quá thâm trầm ấy sẽ gây họa nhân gian.  

Lạc Vũ Phi nghe xong, bèn lạnh lùng cười nhạo: "Tâm đại sư sáng suốt như tâm phật tổ, còn ta đây chỉ là phàm nhân, không thể làm được đại bi vô lê, đại ngộ vô ngôn, đại tiếu vô thanh (buồn không khóc, nhận ra mà không nói, cười không ra tiếng) " Phàm phu tục tử sao có thể sánh với phật tổ? Nếu không phải tuệ căn của phật tổ cao hơn nhiều thường, chỉ những khó khăn trải nghiệm trước khi thành phật đã không có ai có thể làm được. Nếu người phàm có thể đạt cảnh giới của phật, vậy thế gian này làm gì còn cái gọi là tam tai lục nạn, bạc tình quả nghĩa?   

Vong Trần khẽ thở dài: "Tâm thí chủ chẳng phải cũng thông suốt như gương sáng sao? " Nếu đã có tuệ căn, tại sao không tu tâm? Vong Trần lại nói: "Nàng xem ngọn gió này, không gì có thể nhốt chặt, không gì khiến nó mệt nhọc, đi lại tự do, không gì không thể, cũng như lòng người, chỉ cần buông tay phàm thế trần ai, chẳng phải là điều tốt? "  

Lạc Vũ Phi nhìn vào mắt Đường Nhiễm, lại nhìn Vong Trần: "Đối với ta mà nói, một ngọn gió miên man cũng không bằng nửa ngày tương tư.  "  

Phật pháp vốn là để giúp con người thoát khỏi vong niệm, giáo huấn thế nhân phân biệt thiện ác đẹp xấu, giúp người mê muội vượt khiếp nạn. Vong Trần thấy nàng sân si tình ái, lại nói: "Thí chủ trong lòng tuy không có ác ý, nhưng tình này, quá nặng nè, chưa chắc là điều tốt. Nhưng nếu có thể giác ngộ thì là điều tốt. Vạn ác từ tâm. Cử tâm động niệm, đó đều là nghiệp, đều là tội. Mọi thứ đều là lưới do ác ma giăng. Chỉ cần giác ngộ chân tướng sẽ có thể nhanh tay chặt đứt vong niệm. "

5 suy nghĩ mê hoặc chúng sinh trong phật pháp chính là 5 loại độc của tính người : tham, sân si, mạn, nghi, si tình cũng là 1 loại si tâm. Chữ tình của Lạc Vũ Phi quá nặng, tức là đã phạm si, với tính tình nàng mà nói, thể nào cũng vì si mà tiếp tục phạm sân. 

Lạc Vũ Phi cúi đầu không nói, một lát sau mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất kiên định cố chấp, lời nói  không ngạo mạn nhưng cũng không hề tự ti: "Thà vĩnh khiếp trầm luân cũng không cầu giải thoát từ các thánh. "  

Ta chưa bao giờ xem trọng điều gì, chỉ có một điều này duy nhất. Nếu tình yêu trên thế gian này là nghiệt, là sai, là nghiệp chướng. Vậy thì, ta nguyện vì nàng, chấp mê bất hối, vĩnh kiếp trầm luân.

Nghe lời nói chắc nịt của Lạc Vũ Phi, sự kiên định bất oán bất hối, vẻ mặt vô cảm của Vong Trần chợt có chút thương tiếc, ông lắc đầu: "A di đà phật, thí chủ vong niệm quá nặng. " Nói xong, bèn gật đầu với họ rồi quay lưng bỏ đi.

Vong Trần đại sư vừa đi, Liễu Tông Nguyên sắc mặt hoan hỉ, hoàn toàn tỏ ra sùng bái trước Lạc Vũ Phi, sự kiên định và cố chấp ban nãy của Lạc Vũ Phi, chính là điều hắn rất yêu thích. Nữ nhi như vậy, cố chấp, thanh cao, tựa như đóa hoa sen thanh nhã cao khiết, ngôn từ kém cỏi của bản thân thật không thể hình dung nổi sự tốt đẹp của nàng, nữ nhi như vậy, sao có thể khiến hắn không thích? Nhưng sự kiên định của nàng, lại khiến hắn hổ thẹn, bản thân tham lam hưởng lạc hồng trần thế gian, sợ nhất chính là chịu khổ. Suy nghĩ của Liễu Tông Nguyên và Ôn Chính Sơ gần như nhau, nên cũng cảm thấy không đất dung thân. Nghĩ lại ban nãy khi biết nhân duyên chưa thành, bản thân sợ biểu hiện không tốt, không biết Đường Nhiễm có nảy sinh suy nghĩ gì về mình không, cảm thấy mình là kẻ phàm thô thiển.
  
Liễu Tông Nguyên thấy Lạc Vũ Phi vẫn nhìn về bóng dáng rời đi của Vong Trần đại sư, bèn giải thích: "Vong Trần đại sư là cao tăng, là chủ trì của Pháp Vương tự, và là sư đệ của Vong Niệm đại sư phương trượng chùa Bắc Thiếu Lâm."  

Lạc Vũ Phi coi như không nghe thấy lời của Liễu Tông Nguyên, chỉ là cảm giác ánh mắt đó nhìn nàng quá lâu, quá nồng nhiệt, khiến nàng sắp bị bỏng. Nàng quay đầu lại bèn thấy Đường Nhiễm đang nhìn mình với ánh mắt vừa tỏ ý tán thưởng vừa có chút khó hiểu. Sự ngưỡng mộ trong ánh mắt ấy, khiến Lạc Vũ Phi bỗng dưng cảm thấy manh động và hoan hỉ, và trái tim của người đó cũng đang bắt đầu chầm chậm, sâu dần sâu dần, vương động trái tim của nàng, càng đi càng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro