Chương 19: Ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhiễm chưa từng nghĩ rằng, có ai đó lại nói về chuyện tình yêu sâu đậm một cách hào khí và không hối tiếc như vậy. Có lẽ những lời mật ngọt thì nghe nhiều rồi, nhưng kiên định và không hề có nửa phần giả dối như thế này thì nàng lần đầu tiên nghe thấy, và còn là từ miệng một nữ nhi. Rõ ràng là giọng nói vô cùng lạnh lùng, nhưng Đường Nhiễm lại cảm nhận được một chút gì đó rất dịu dàng, mềm mại, rõ ràng trông có vẻ là một nữ nhi mỏng may, nhưng Đường Nhiễm lại nhìn thấy mặt kiên cường vô cùng của nàng ấy. Mỗi từ mỗi câu đều rất có sức mạnh, toát lên sự vô oán vô hối, khiến người ta vừa cảm thán lại vừa ngưỡng mộ. Khí phách lẫm liệt của người con gái này tựa như muốn tuyên bố với cả thiên hạ rằng: người nàng yêu, nàng nguyện vì người đó lên trời cao xuống suối vàng, chịu tận khổ nạn cũng không chia cách xa rời.

Có lẽ, bây giờ nói về lên trời cao xuống suối vàng, chịu tận khổ nạn, rất khiến người ta nảy lòng tôn kính, có lẽ bây giờ nói về lên trời cao xuống suối vàng, chịu tận khổ nạn cũng sẽ khiến người ta nghi vấn, khinh miệt. Nhưng lời của Lạc Vũ Phi, có thể người khác sẽ chất vấn, sẽ khinh khi, nhưng Đường Nhiễm thì không. Đường Nhiễm không hiểu sao lại rất tin tưởng Lạc Vũ Phi, tin tưởng tính cách nói được làm được của nàng ấy. Đường Nhiễm nhìn tấm lưng thẳng đứng của Lạc Vũ Phi, dường như cảm nhận được sự kiên định của nàng ấy, thật nghiêm túc biết bao.

Liễu Tông Nguyên nhìn Lạc Vũ Phi: "Vũ, Lạc cô nương, tối nay chúng ta ở trọ 1 đêm tại đây nhé? " Thời gian này, mỗi khi thấy Ôn Chính Sơ gọi Nhiễm nhi, Liễu Tông Nguyên lại nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể gọi 1 tiếng Vũ Phi, được vậy thì kiếp này xem như viên mãn rồi nhỉ? Thế nhưng, giấc mơ vẫn còn rất xa vời, mỗi lần hắn nói chuyện với Lạc Vũ Phi, hắn đều rất muốn gọi như vậy, nhưng không dám. Thấy Lạc Vũ Phi cụp mắt xuống, Liễu Nguyên Tông vội giải thích: "Hôm nay là 15, tuy còn 1 tháng mới đến trung thu, nhưng cảnh sắc trăng tròn ban đêm ở đây có thể nói là đẹp không thể nào diễn tả "
  
"À, phải rồi, Tung Môn đới nguyệt bất nhẫn quy (chờ ngắm trăng ở Tung môn mà không nỡ về) rất trứ danh." Ôn Chính Sơ bị Liễu Nguyên Tông dùng cánh tay đẩy 1 cú nên vội hùa theo nói.

Từ xưa đến nay, mỗi mùa trung thu, mọi người ở khắp bốn phương đều mang theo đèn lồng đa sắc, mời bạn bè tới Tung Sơn hội tụ. Ngoài trên Nguyệt Đài của đại điện Pháp Vương Tự, cao hứng bàn luận, ngắm trọn thắng cảnh, chờ trăng nhô lên khỏi Tung Môn. Chờ đến canh ba khi trăng sáng xuống dần ở hướng tây, người người vẫn còn lưu luyến không muốn về.  Thế nên người xưa mới có câu thơ : "Tung môn đới nguyệt bất nhẫn quy"
  
Lạc Vũ Phi nhìn cành phong hai bên bậc thang đá, khẽ nói: "Ừm, cũng được.'

Lá phong Tung Sơn lúc bấy giờ chỉ còn hơi vàng, hầu như đã đỏ gần quá nửa.
  
Liễu Tông Nguyên thấy Lạc Vũ Phi đồng ý, cười tươi rói: "Ta đã nói với tiểu sư phụ, chúng ta dùng bữa trưa trước, sau đó về phòng nghỉ ngơi, tối gặp tại Nguyệt Đài ngắm trăng." 
  
Lạc Vũ Phi khẽ gật đầu rồi đi cùng Liễu Nguyên Tông. Ôn Chính Sơ thấy Đường Nhiễm nhìn bóng lưng Lạc Vũ Phi hơi có chút thất thần, bèn gọi: "Nhiễm nhi, đi thôi." Ôn Chính Sơ vừa gọi, Đường Nhiễm vội lấy lại tinh thần, cùng Ôn Chính Sơ đi sau hai người kia. 
  
Dùng bữa trưa xong, mọi người ai nấy nghỉ ngơi trong phòng. Liễu Nguyên Tông càng ngồi lại càng thấy trong lòng phiền não bất an, thế nên đi tìm Ôn Chính Sơ giải sầu, nào ngờ Ôn Chính Sơ cũng mặt mày thiểu não như hắn. Ngẫm nghĩ thì thấy Ôn Chính Sơ lại còn thê thảm hơn Liễu Nguyên Tông nhiều, trong lòng cứ nhung nhớ mãi Đường Nhiễm. Bao nhiêu năm nay một lòng cầu tiến chỉ mong có ngày có thể đứng bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, ngờ đâu bây giờ lại bảo hôn sự không thành, dù chỉ là quẻ xăm, nhưng lại khiến trong lòng người khác trở nên u uất. Càng u uất thì lại càng thấy việc này có điềm.

Còn về phía Đường Nhiễm, càng muốn chỉnh đốn lại tâm trạng rối bời lại càng trở nên hoảng loạn, sau cùng, nàng bèn tìm quyển kinh đọc để tịnh tâm.

Lạc Vũ Phi lại là người điềm đạm nhất, nàng vẫn cứ luôn nghĩ tới chuyện hôn sử của Đường Nhiễm và vụ việc của Đường Môn, nên giải quyết thế nào. Nếu như muốn  cản trở, muốn giở thủ đoạn thì làm sao qua mắt Đường Nhiễm. Đường Nhiễm là người của Đường Môn, dù cho nàng có tình cảm thật sự với mình thì nhất định lòng nàng vẫn hướng về Đường Môn hơn, cũng như Liễu Sơ Yên có nói, Đường gia chủ dù không phải Đường Vận cũng sẽ không bỏ mặc, không nghe không hỏi chuyện của hai người. 

Ai nấy đều tâm tư phiền muộn, nhưng tất cả tâm sự này, đều chẳng còn gì khác ngoài một chữ Tình.  

Vốn dĩ phải dùng bữa tối trước giờ tuất, nhưng theo sắp xếp của Liễu Nguyên Tông, sau giờ tuất khi trăng vừa lên, lúc trời bắt đầu sập tối mới gọi vài người cùng nhau lên Nguyệt Đài dùng cơm chay, hắn còn mang cả trái cây và điểm tâm, nghĩ bụng rằng có thể vừa ngắm trăng vừa thưởng thức.
  
Qua một canh sau, Liễu Nguyên Tông và Ôn Chính Sơ mới gọi hai người họ, nào ngờ chỉ có Lạc Vũ Phi không ở trong phòng. Bọn họ nghĩ có lẽ nàng ở trong phòng buồn nên ra ngoài dạo chơi, bèn chia nhau đi tìm Lạc Vũ Phi. 
  
Đảo một vòng lớn, những chỗ cảm thấy Lạc Vũ Phi có thể đi thì cũng đã tìm khắp nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nàng ấy. Đường Nhiễm bỗng dưng nghĩ đến việc đi theo hướng tay, vừa đi vừa nghĩ, hôm nay lúc mới đến Liễu Nguyên Tông có bảo rằng cách Pháp vương tự về phía tay 1 dặm có một con sông vừa sâu vừa rộng, nơi đó có một ngôi đình Phong đỏ.
  
Nghĩ đến đó, Đường Nhiễm chợt cảm thấy thêm mong đợi, hướng Tây mà nàng muốn đến, rốt cục Lạc Vũ Phi có đang ở đó không? Đi được mộ lát, Đường Nhiễm bèn thấy một bóng đen thấp thoáng sau thân cây bên đường, bóng đen di chuyển với tốc độ nhanh về phía tây. Nhìn tốc độ đó, nếu là người thì ắt phải là cao thủ khinh công.
  
Việc gì ắt cũng có nguyên nhân, Đường Nhiễm ngờ vực trong lòng, vội dập tắt lồng đèn, thi triển khinh công dò theo ánh trăng mà đi. Ai ngờ chưa tới nửa dặm đã nghe tiếng động bên đường núi, chẳng mấy chốc đã loáng thoáng nghe thấy tiếng sáo quen thuộc.   
  
Chỉ là tiếng sáo hôm nay xen lẫn 1 chút cảm xúc ưu sầu, lại nghe có vẻ hoang mang bất an. Không còn là tiếng sáo bình thản yên ả, tự tin êm dịu khiến ánh trăng cũng phải say, khuấy động nổi bất an của lòng người như lúc trước nữa.  Tiếng sáo của Lạc Vũ Phi cũng y như nàng ấy, có khả năng khiến người ta đắm chìm. Tựa như có một ma lực áp đảo khí thế, tiếng sáo nhẹ nhàng dịu êm khiến người ta trầm luân miên man, tiếng sáo hôm nay, gần như Lạc Vũ Phi chưa bao giờ thổi, trong nỗi ưu sầu pha lẫn chút ai oán, bi thương mà lại ẩn chứa sự không cam tâm. Thế nhưng, tiếng sáo này lại khiến người nghe cũng ưu buồn theo, càng muốn dấn sâu tìm hiểu, rốt cục vì chuyện vì mà chủ nhân của tiếng sáo lại trở nên bàng hoàng như thế.  
  
Khi nghe tiếng sáo này, tim Đường Nhiễm như bất giác co thắt lại. Nàng không hiểu, tính tình lạnh lùng bình thản của Lạc Vũ Phi, tại sao bỗng dưng lại trở nên phiền muộn bất an như vậy, chợt khiến lòng nàng trở nên oán hận. Trước mắt nàng đột nhiên thoáng hiện lời nói của Vong Trần đại sư với Lạc Vũ Phi lúc sáng, con tim Đường Nhiễm lại thắt chặt thêm. Phải rồi, ngoài người vương vấn trong lòng, còn ai có thể khiến Lạc Vũ Phi để tâm chứ?
  
Đường Nhiễm thuận theo tiếng sáo từ từ đi tới, không lâu sau đã đi đến ngã rẽ nhỏ ở cuối đường. Một bóng người đứng trong ngôi đình đã phản chiếu vào mắt nàng.

Dưới ánh trắng, gió đêm khẽ lùa, mái tóc phất phới lay động theo gió, Lạc Vũ Phi đứng ở con sông dưới ánh trắng, tiếng sáo thổi hòa cùng tâm sự, nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay sang nhìn, thấy người đến cũng chưa hề kinh ngạc.
  
Đường Nhiễm thấy nàng ấy nhìn mình, bèn dời gót đi sang, khi đến gần cạnh Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm chợt dừng bước, nhìn nàng ấy mà không dám tiến gần, sợ quấy nhiễu cảnh sắc dưới trăng này.   
  
Lạc Vũ Phi thấy nàng dừng bước, bèn đoán tâm tư nàng, nhưng không nói rõ. Chỉ đứng yên tại chỗ nhìn nàng, chờ khi khúc nhạc kết thúc mới tiến lên trước. Động tác khẽ khàng cất bước của nàng, cùng với tà áo xanh ngọc, quả thật giống hệt như đóa hoa sen xanh giữa hồ nước trong vắt, phiêu dật tựa mây trôi.    
  
Lạc Vũ Phi không nói gì mà tiến về phía Đường Nhiễm, hệt như ban nãy đang lén nhìn trộm, khiến Đường Nhiễm cảm thấy ngượng ngùng, sau khi chỉnh đốn tâm trạng, nàng lên tiếng: "Mới nãy Liễu Nguyên Tông gọi chúng ta đến Nguyệt Đài, mọi người phát hiện nàng không ở trong phòng. "   
Lạc Vũ Phi nhìn Đường Nhiễm, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ừm, trong lòng phiền muộn, ra ngoài dạo một lát, ngờ đâu bất giác đi xa như vậy."

Đường Nhiễm im lặng, nàng muốn biết thực sự Lạc Vũ Phi đang phiền muộn điều gì, nhưng lại không muốn mở miệng hỏi thẳng như vậy. Trong thoáng chốc, nàng vẫn đứng yên mà không thốt nên lời nào.  
 
Cánh rừng không xa có tiếng xột xoạt. Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm nhìn nhau, Đường Nhiễm tiến lại gần Lạc Vũ Phi, nói nhỏ với nàng như lời cảnh giác: "Lúc nãy khi đến ta thấy có 1 bóng đen, chạy theo giữa chừng thì biến mất, có vẻ là cao thủ. "
Tốc độ truy đuổi của người đó rất nhanh, không biết chỉ là khinh công giỏi hay là võ công cũng cao cường. Đường Nhiễm lăn lộn giang hồ cũng chỉ 1 -2 năm, tự cho khinh công không tệ nhưng không thể sánh bì với người ban nãy.   
  
Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm nhìn theo phía khu rừng, Lạc Vũ Phi vận nội công, cất tiếng hỏi: "Ai ở đây? "

Trong khu rừng vang lên một giọng nói như xa tựa gần: "Lạc cung chủ thính giác tốt." Tiếp đến, có 2-3 kẻ chạy ra, cười rằng: "Tính ra, chúng ta cũng 3 ngày chưa gặp rồi nhỉ? "   
  
Lạc Vũ Phi không cần nhìn kỹ cũng biết là ai, một tên áo đen, mặt mày xanh lét, không phải là người trong Quỷ môn thì còn ai mà ăn mặc như thế này, trông dáng vẻ thì đây chính là kẻ đã lên võ đài cầu xin Vinh Cẩn Du tha mạng cho Quỷ Kiến Sầu - Quỷ Minh. Lạc Vũ Phi  khẽ hứ: "Hứ, nghe đồn quỷ môn chỉ cần mạng không cần mặt mũi (ko biết xấu hổ), mấy hôm nay mới thấy quả là như vậy. "   
  
Quỷ Minh cười, lại không dám xem thường Lạc Vũ Phi, cung kính nói: "Tại hạ hôm nay tới mời Lạc cung chủ di giá bổn môn. Cung chủ chúng tôi bị thương nặng, tất cả đều do 2 vị mà ra. "

Lạc Vũ Phi nhìn Quỷ Minh đầy khinh miệt: "Quả là tính toán hay, trước là cố tình dẫn lối cho Đường Nhiễm đến đường núi phía tây, rồi muốn hạ độc thủ. Nhưng phát hiện bổn cung chủ ở đây nên không dám manh động? "    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro