Chương 20: Trăng lạnh Tung Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch này của bọn chúng đã bị nàng nhìn thấy. Vậy thì ắt hẳn nàng ta cũng đoán được rằng Liễu Nguyên Tông và Ôn Chính Sơ giờ này cũng khó mà tự lo liệu. Ban nãy, giọng nói mạnh mẽ khi vận công của Lạc Vũ Phi, uy lực kinh người, bản thân hắn không e không phải đối thủ. Quỷ Minh nghĩ tới đó, bèn giả vờ điềm đạm cười : "Quả đúng như thế, Lạc cung chủ thông minh hơn người, vừa nghĩ đã thông ngay, thật khiến tại hạ bái phục."

Lạc Vũ Phi nội lực thâm hậu cỡ nào, có lẽ Liễu Yên Sơ rõ nhất, nàng ấy để ý Lạc Vũ Phi nhiều năm, lúc nào cũng theo dõi chuyện của Lạc Vũ Phi. Nhưng người ngoài thì không ai có thể đoán được dù đã giao đấu nhau như Quỷ Kiến Sầu, huống hồ chỉ là 1 tên quỷ môn sứ giả.

Kỳ thực thì nội thương của Lạc Vũ Phi rất nặng, tới hôm nay cũng chỉ mới hồi phục được 2 phần. Ban nãy chỉ cố tình dọa chúng, bây giờ nếu như liều mình với chúng, 3 người trước mắt này chắc cũng không làm gì nổi 2 nàng, có lẽ cả hai cũng miễn cưỡng thoát thân được. Thế nhưng Quỷ Minh đã dụ Đường Nhiễm tới đây, e rằng bọn Ôn Chính Sơ cũng khó thoát thân, chẳng biết họ có ai giúp không.

Ôn Chính Sơ và Liễu Nguyên Tông tuy không tài cán gì nhưng cũng không tới nổi không chút công dụng, nhưng giờ đây không có cứu binh, Lạc Vũ Phi không tin rằng Quỷ Minh dám mang theo 2 thủ hạ mà định giết Đường Nhiễm và uy hiếp mình.

Đường Nhiễm vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, bản thân nàng lại nội thương, chỉ hù dọa thì cũng không cầm cự được lâu, chúng đang khiếp sợ mình, chỉ sợ rằng đang chờ người tới đối phó. 

Nếu muốn thoát thân thì phải bắt lấy thời gian, không thể bỏ qua cơ hội bọn chúng đang dè dặt này. Lạc Vũ Phi vừa tính toán vừa quy sang hỏi: "Quỷ Kiến Sầu chưa chết cơ à? "

Giọng điều Lạc Vũ Phi đầy khinh bỉ, muốn ép chúng động thủ. Chỉ là Quỷ Minh nhìn có vẻ không vui, cười ẩn ý: "Môn chủ chúng tôi chết, e có người sẽ không vui. "

Đường Nhiễm khẽ liếc nhìn Quỷ Minh, nói thẳng: "Đường đường nhất môn chi chủ, lại bị một thiếu niên vô danh đánh trọng thương, kỳ lân đao đã hủy, võ công đã phế, chỉ còn lại kinh mạch tay phải. Thế mà vẫn còn mặt mũi xuất hiện trên giang hồ, chỉ nội dũng khi kiên định của cơ thể tàn tật này,quả thật đáng để biểu dương."
 
Quỷ Minh sắc mặt tối lại, chưa thốt nên lời, một gã đàn ông phía sau hét toáng lên: "Ngươi, Đường Nhiễm, ngươi khinh người quá đáng."

"Đồng loại tương tùng, đồng thanh tương ứng, đạo lý ở đời. " Lạc Vũ Phi thấy Quỷ Minh đã có chút nhẫn nhịn không nổi, bèn cất tiếng nói những lời lẽ trào phúng: "Nhiễm nhi sao lại còn rắc muối lên vết thương chúng, đem ẩn tật của người khác ra làm trò cười. "

Lạc Vũ Phi sắc mặt không biểu cảm, lời lẽ pha lẫn ý châm chọc Quỷ Môn, Quỷ Minh cũng không phải tên ngốc sao có thể nghe không ra, Lạc Vũ Phi miệng thì ngăn cản Đường Nhiễm mở lời tổn thương người khác, nhưng thực tế bên trong thì đang phò trợ uy phong cho Đường Nhiễm.

Sau những lời trào phúng, Quỷ Minh không kiềm nổi, rút đao ra hét to: "Hứ, bớt nhiều lời, võ nghệ bọn ta thấp kém nhưng muốn thỉnh giáo lạc cung chủ. "
 
Vừa nói, chúng đã vội ra tay. Đấu đá như vậy thì muốn thắng 3 kẻ đó dễ như trở bàn tay.
 
Tuy nhiên, có một kẻ cầm móc câu 2 đầu xuất hiện, dáng vẻ thanh tú, vận chiếc áo xanh đậm nhăn nhúm, đang cười nhìn xung quanh: "Tung Sơn quả là đệ nhất danh sơn" rồi hắn nhìn Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm, lại cười: "Lạc cung chủ, nghe danh đã lâu nay mới gặp. Bây giờ xem ra quả là danh bất hư truyền. "
 
Sau khi quan sát binh khí, Đường Nhiễm nói với Lạc Vũ Phi: "Vũ khí của hắn là Ngân Chùy trảo thủ, người này chính là Viên Tiếu, được danh hồ tụng xưng Tiếu diện ngân phật "
 
Viên Tiếu không nhiều lời, nói thẳng: "Lạc cung chủ, ta đến đây vì chuyện gì chắc nàng cũng hiểu. Vậy thì, một là Đường Nhiễm tự kết liễu, nàng đi với ta? Hay là ta giết Đường Nhiễm rồi bắt nàng đi? "

Viên Tiếu võ công bình bình, nổi danh vì vũ khí lợi hại, và được biệt hiệu Tiếu Diện Ngân Phật vì hắn lúc nào cũng mang theo bộ mặt cười với tất cả mọi người, và trọng điểm là hắn có tuyệt chiêu bảo mạng tên là Tiếu Lý Tàng đao.

Lạc Vũ Phi nghe thế, toàn thân toát ra hàn khí ép người, trước đây thì không nói, nàng điềm nhiên xem như không thấy gì, không nghe gì.

Nhưng bây giờ, điều nàng không thể nhẫn nhịn nhất là có ai đó hỗn xược với Đường Nhiễm trước mặt nàng. Lạc Vũ Phi đanh mặt lại, khí lạnh như toát ra bốn phía, nàng vận công di chuyển ngay đến trước mặt Viên Tiếu cho hắn 1 trưởng: "Bổn cung chủ còn sự lựa chọn thứ 3, đó chính là giết sạch bọn người và dẫn nàng ấy rời khỏi. "  

Viên Tiếu sơ ý khinh địch, Lạc Vũ Phi hành động quá nhanh, hắn không trở tay kịp, chịu một trưởng ngay. May rằng Quỷ Minh phía sau kịp kéo hắn lại, hắn mới có cơ hội phản kích.
 
Lạc Vũ Phi ra tay, Đường Nhiễm đương nhiên cũng không đứng chơi, sau một hồi đã trở thành cuộc hỗn chiến. Viên Tiếu công kích Lạc Vũ Phi, Quỷ Minh vây bắt Đường Nhiễm.
 
Viên Tiếu cười to: "Lạc Cung chủ giơ tay chịu trói đi, đây là khốn thú chi đấu (cuộc đấu bao vây bắt mồi), nàng hà tất phải phí sức như thế."

"Nàng sao rồi?" Đường Nhiễm chưa thấy Lạc Vũ Phi b ị thương, nhưng lúc này sắc mặt nàng ấy hơi trắng bệch, nên Đường Nhiễm thần sắc lo lắng hỏi, thấy Lạc Vũ Phi khẽ lắc đầu bèn nói: "Cứ kéo dà thế này bất lợi cho chúng ta."

Lạc Vũ Phi gật đầu, nhìn nơi xa: "Hừ,khốn thú chi đấu? Mi tưởng là bổn cung chủ không giết nổi bọn mi à? "  
  
Viên Tiếu vẫn cười, chậm rãi nói: "Nếu là bình thường thì tất nhiên, đừng nói mấy người bọn ta, ngay cả Quỷ Kiến Sầu xưa kia và tất cả trưởng môn các phái cũng không là đối thủ của Lạc Cung chủ, nhưng mà...." Viên Tiếu cố tình ngập ngừng 1 lúc mới nói tiếp: "Ta thấy giờ đây không bằng ngày ấy rồi. Nàng còn không tới 5 phần công lực, Đường Nhiễm bị thương xương cốt, 4 chọi 2, nàng liệu có phần thắng? "

Ban nãy một trưởng của Lạc Vũ Phi, so về nội lực quả là kém xa. Lạc Vũ Phi lúc nãy đột nhiên hàn khí toát lên, sắc mặt dù không đổi nhưng có thể thấy là vô cùng phẫn nộ, thế mà không dốc hết toàn lực công kích Viên Tiếu, lý do chỉ có 1, đó chính là nàng bị nội thương cực nặng, chưa hoàn toàn hồi phục. Viên Tiếu dù không dự võ lâm đại hội, nhưng cũng có nghe ngóng tình hình lúc ấy, giờ nghĩ lại, ắt hẳn Lạc Vũ Phi đang nội thương. Vết thương Đường Nhiễm thì ai nấy đều nhìn thấy, chẳng ai không hay biết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro