Chương 21: Sống hay là chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tưởng như vậy khiến Viên Tiếu rất đắc ý, thật ra hắn chỉ càm thấy công lực của Lạc Vũ Phi không bằng Quỷ Kiến Sầu, căn cứ suy đoán thêm, tuy chẳng rõ rốt cục Lạc Vũ Phi còn bao nhiêu phần công lực, nhưng dùng để hù dọa người khác thì dư sức.

Lạc Vũ Phi không nói lời nào, Đường Nhiễm trong lòng nảy sinh ngờ vực, nhưng suy nghĩ 1 lúc thì hiểu ngay, Lạc Vũ Phi đã bị nội thương như thế nào. Lần trước mạo hiểm cứu mình, nay lại bất chấp chưa làm rõ thực hư đối phương đã vội ra tay. Đường Nhiễm sao lại không nghĩ thấu được chứ.

Trong lòng nàng đau thắt vì Lạc Vũ Phi, hành động ba lần bốn lượt cứu mình, lúc ấy nghe thấy Lạc Vũ Phi chậm rãi cất tiếng: "Cũng chưa chắc không có phần thắng, ra tay đi. "

Lạc Vũ Phi lúc này không còn cách nào khác, đành phải đấu với chúng mới có cơ hội thắng, càng kéo lâu càng nguy hiểm.

Viên Tiếu hít một hơi dài bắt đầu cười to. Nội lực đột nhiên tăng cao, sức công phá mạnh hơn, hệt như ma âm xuyên thấu tai người. So với nội lực Lạc Vũ Phi khi thổi sáo Hàm Sa Tạ Ảnh thì uy lực của Lạc Vũ Phi tất nhiên cao cường gấp nhiều lần.

Thế nhưng nghịch thủy hành châu, không tiến phải lùi. Lạc Vũ Phi vốn nghĩ nếu đấu gần thì không thành vấn đề, ngờ đâu Viên Tiếu thấy đánh không lại nàng nên thẳng thừng ra tuyệt chiêu Tiếu lý tàng đao. Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi đều bịt tai lại, nhưng cũng khó tránh khỏi sự đau nhói bên tai, một luồng khí xuyên thẳng áp đảo đan điền.

Lạc Vũ Phi muốn vẫn công đỡ lại, Đường Nhiễm lo nàng sẽ bị thương nên kéo lại, bảo: "Đừng vận công, một khi vận công hắn lại có cơ hội thừa thắng, mượn sức phản nghịch, càng tăng chân khí trong cơ thể thì càng tổn thương nội tạng đan điền."

Tiếu Lý Tàng Đao có 1 khuyết điểm, đó chính là chỉ những người có nội lực thâm hậu hơn kẻ cười thì mới áp đảo được, còn nội lực yếu hơn sẽ bị nội lực của tiếu lý tàng đao xâm chiếm và phá vỡ nội tạng.

Lạc Vũ Phi trước đây bị nội thương, giờ lại vẫn bị nội thương, cầm cự không nổi, bỗng thoáng chốc vết thương càng nằng, chân khí trong người chạy tán loại không kiểm soát nổi, nàng đã thổ huyết.

Bọn Quỷ Minh thấy vậy cười khuyến: "Lạc cung chủ, vết thương mới bệnh tật cũ, vẫn còn chống cự nổi à? "

Lạc Vũ Phi nhìn chúng không lên tiếng. Viên Tiếu ngưng cười, nói: "Lạc cung chủ, có thỏa hiệp không? Hay là thà chết không theo? "

Lạc Vũ Phi kéo tay Đường Nhiễm, quay sang nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Nhắm mắt lại, ta đếm 1 2 3 thì nàng bế khí lại."

Nàng vừa định nói gì thì Lạc Vũ Phi đã đếm 123, đồng thời ném nhiều lãnh nguyệt tiêu ra. Sau đó kéo Đường Nhiễm lui ra sau 3 bước, rớt thẳng xuống dòng sông.

Viên Tiếu vội đỡ ám khí, vận công xong rồi tiến lên trước, nhưng chỉ kịp nhìn thấy họ bị dòng nước chảy cuộn cuốn đi mất.

Bọn chúng nhìn nhau, hỏi Viên Tiếu: "Làm thế nào bây giờ? " Hôm nay nếu không giết được Đường Nhiễm, mai này Đường Môn biết chuyện thì rắc rối to.

Viên Tiếu cắn răng tức tối, khẽ hứ: "Hứ, sao là sao, các ngươi ai biết bơi thì xuống đi."

Quỷ Minh nhìn hai kẻ phía sau lắc đầu: "Sông này...không cạn, chúng tôi đều không biết bơi. "

Viên Tiếu quan sát xung quanh bờ sông, cười bảo: "Cũng không cần lo, hai bên bờ sông này là vực thẳm, chúng muốn thoát khỏi vực chỉ là chuyện vong tưởng." Huống hồ chúng đã bị thương, dù là cao thủ tuyệt thế cũng không thể thoát khỏi 2 vách vực nơi này. Huống chi chúng tự té xuống nước mà chết, Đường Môn muốn truy cứu cũng không phải chuyện dễ.

Địa hình phía đông Pháp Vương Tự cao nhất, là vị trí nơi tương viện, dòng sông phía tây là con đường duy nhất thông ra sau núi.

Thưởng ngoại phong đỏ trước cảnh sắc non nước tuyệt vời này, chỉ có ngôi đình tại đây là phù hợp nhất. Nhưng nay chưa phải mùa thưởng ngoại lá phong đỏ, nên vùng này bình thường không ai lui tới, họa chăng chỉ có mỗi sáng sớm trong chùa có tăng nhân đến quét dọn. Quỷ Kiến Sầu trọng thương, Quỷ môn trên dưới oán hận, nên theo dõi 4 người họ đến Pháp Vương Tự, cũng chỉ vì muốn truy sát Đường Nhiễm. Nơi này là nơi giết người tốt nhất, nên Quỷ Minh mới dụ Đường Nhiễm tới, chỉ duy 1 điều không ngờ là Lạc Vũ Phi cũng ở đây, nên đã đảo lộn kế hoạch của chúng.

Một người sau lưng Quỷ Minh nghe Viên Tiếu nói xong cũng lên tiếng: "Hôm qua ta đã xuống nói hỏi thăm, sông này dài 3 trượng, sâu 10 thước. Sông thẳng dốc, dòng chảy càng xuống dưới càng chảy cuộn. Đầu nguồn sông là một thác nước cực cao, phía dưới là bể nước sâu,nhưng thung lũng dưới đó chưa ai tìm thấy bao giờ, bởi vì quá cao, hai bên lại là vách dựng, không ai dám xuống thác nước đó. Người dân bảo rằng những ai rơi xuống trước giờ đều chưa 1 người sống còn. "

"A di đà Phật, bần tăng đã chậm một bước."

Tiếng người vừa dứt, Vong Trần đại sư đã xuất hiện. Cùng với ông ta còn có Ôn Chính Sơ và Liễu Nguyên Tông. Thấy thanh kiếm của Đường Nhiễm, Ôn Chính Sơ bàn tay run rẩy, bàng hoàng hỏi: "Nói mau, Nhiễm nhi, bọn họ đâu? "

Liễu Tông Nguyên cũng trừng mắt hỏi: "Nói mau, bọn họ đâu? " Thì ra là Quỷ Môn giở trò, may là lúc nãy có Vong Trần đại sư giải vây.

Viên Tiếu nhìn dòng sông rồi cười khẩy: "Bọn chúng à? E đã hương tiêu học vẫn rồi"

Vong Trần nhắm mắt: "A di đà phật, đừng bảo âm dương không báo ứng, ngẩng đầu 3 thước có thần linh, đừng bảo nhân quả không người thấy, gần ở cạnh ngay bên con cháu."

Quỷ Minh tỏ ra không kiên nhẫn, muốn tốc chiến tốc thắng rời khỏi, bèn hét: "Lão hòa thượng chớ nhiều lời."

Quỷ Minh vừa dứt lời, 4 người đều cùng ra tay, 4 chọi 3, Vong Trần là thiếu lâm chính tông, nào có phải hạng xoàng.

Vong Trần đả thương Viên Tiếu, bọn Quỷ Minh vội cùng hắn bỏ chạy, Liễu Nguyên Tông định đuổi theo, Ôn Chính Sơ kéo hắn lại: "Đừng đuổi theo, tìm cách cứu người quan trọng hơn."

"Vậy chúng ta về nhanh lên, phái người tới tìm." Liễu Tông Nguyên nói xong bèn thi lễ với Vong Trần rồi cùng Ôn Chính Sơ vội vàng về Liễu trang triệu tập người đến.

Đêm tối giữa núi, nước sông cũng băng giá thấu xương cốt.

Đường Nhiễm không biết bơi, Lạc Vũ Phi cũng vừa mới biết chuyện này. Kéo Đường Nhiễm dường như đã không còn sức lực dằn co ấy, Lạc Vũ Phi không do dự hôn nàng để độ khí cho Đường Nhiễm.

Nụ hôn này, không biết có gọi là kinh thiên động địa không. Lạc Vũ Phi độ khí cho Đường Nhiễm hoàn toàn không có tạp niệm, Đường Nhiễm vì não bộ thiếu dưỡng khí nên hơi có vẻ trống rỗng, nàng từ từ tỉnh táo lại, và sau khi phát hiện hành vi của Lạc Vũ Phi, đầu nàng lại bỗng chốc từ tỉnh táo trở nên mơ hồ.

Lạc Vũ Phi ôm lấy Đường Nhiễm, dường như cảm nhận được một tia ấm áp giữa cái lạnh thấu xương này. Sự ấm áp này dần dần lan tỏa, bao phủ hết sự băng giá, xuyên qua cơ thể nàng, bao chặt lấy nàng.

Sau khi trôi qua khoảng vài mét so với đình Phong đỏ, Lạc Vũ Phi mới kéo Đường Nhiễm trồi lên khỏi mặt nước. Lạc Vũ Phi nhìn xung quanh, hai bên bờ là 2 vách đá dựng, đừng nói là phải leo lên vách đó, bởi vì quanh năm suốt tháng bị nước sông bao phủ nên vách đá trở nên trơn trượt vô cùng, muốn vịn lấy cũng không phải chuyện dễ.

Không còn cách nào khác, Lạc Vũ Phi đành ôm chặt Đường Nhiễm thuận theo dòng nước trôi, không lâu sau, dòng sông trở nên chảy xiết hơn. Lạc Vũ Phi kinh hãi, Pháp vương tự tọa lạc trên núi, dòng chảy ngày càng xiết chứng tỏ là sẽ có thác nước ven vực.

Dòng nước càng ngày càng chảy xiết, đến khi gần tới phân lưu, Đường Nhiễm chợt thấy một cành cây khô nhỏ đang vươn mình ở trên vách đá bên trái, nàng giương tay phải lên, trong tay áo nàng có một sợi tơ bạc cực mảnh đã thắt chặt lên cành cây đó.

Đây là Phụng Thúc - vũ khí hộ thân của Đường Nhiễm, mảnh như sợi tóc nhưng dẻo dai vô cùng, nó làm từ thiên sơn tuyết tầm tơ, vô cùng trân quý.

Kéo theo hai người đang bị dòng chảy công kích, cành cây nhỏ ấy cũng không chịu nổi, Lạc Vũ Phi chỉ lên một tảng đá nhỏ lú ra khỏi vách núi, hỏi "Nàng có cách nào lên đó không? "

Đường Nhiễm nhìn theo hướng Lạc Vũ Phi chỉ, thấy một tảng đá trắng nhô ra thành một chỗ có thể đứng được khoảng 1 người, nàng lập tức hiểu ý Lạc Vũ Phi, cành cây này sẽ không cầm cự được lâu, phía trước sắp tới cuối đường, không ai biết vực này cao bao nhiêu, Lạc Vũ Phi muốn mình bỏ rơi nàng ấy.

Đường Nhiễm hiểu ý Lạc Vũ Phi, trong lòng dường như rất uất ức, nhưng không hề có hành động gì. Lạc Vũ Phi thấy nàng không phản ứng, biết nàng bề ngoài mong manh nhưng tính tình rất quật cường, e rằng sẽ không chịu buông tay mình, Lạc Vũ Phi bèn thả đôi tay đang ôm lấy nàng ra.

Hơi ấm vốn có ban nãy dần dần rời xa, Đường Nhiễm không biết rốt cục bản thân mình vẫn cứ đang vấn vương điều gì, là Lạc Vũ Phi? Hay là hơi ấm mà Lạc Vũ Phi mang lại cho mình? Nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng quá nhiều về điều này, dường như cứ tránh né chuyện gì đó đang xảy ra.

Lúc này Đường Nhiễm lại không đắn đo nhiều, một tay kéo chặt Lạc Vũ Phi, rất nghiêm túc nói : "Lạc Vũ Phi, bất luận sống chết, ta sẽ cùng nàng đi trên con đường chưa biết rõ này.Nàng đừng hòng bỏ lại một mình ta."

Đường Nhiễm phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Lạc Vũ Phi, kéo Phong Thúc về lại tay áo, hai người bị nước sông cuốn thẳng đến thác nước chảy xiết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro