Chương 22: Liễu ám hoa minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tõm..." Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm thuận theo dòng chảy rơi xuống bể nước sâu, Lạc Vũ Phi cực giỏi bơi lội, thác nước cao đến hơn 30 mét, dù không phải quá cao, nhưng bể nước cũng sâu đến 10 mét, vì thế có một sức tiếp nhận nên đã không sao. Tuy nhiên, dưới thác nước có không ít nham thạch, nên khi rơi xuống khó tránh khỏi việc va chạm, Lạc Vũ Phi va phải huyệt đạo sống lưng, lúc ấy dù nhắm mắt chịu đau nhưng cũng suýt phá công, vừa mới trồi khỏi mặt nước đã thổ huyết ngay.

Lạc Vũ Phi quay đầu lại, bắt đầu xuống nước tìm Đường Nhiễm, Đường Nhiễm không biết bơi, bế khí cũng cực tệ, không biết bây giờ đã như thế nào, có bị sặc nước hay không.

Chờ khi Lạc Vũ Phi kéo Đường Nhiễm ra khỏi mặt nước, xác nhận nàng không sao rồi lên bờ và bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc ấy trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh tối đen như mực, xa xa có tiếng gió thổi lùa qua những chiếc lá nghe tiếng xào xạt, thỉnh thoảng còn phát ra những đốm sáng như lửa ma. Đường Nhiễm cầm chiếc quẹt lửa đưa cho Lạc Vũ Phi, may là bọc trong giấy dầu nên chưa bị thấm nước, mượn chút ánh sáng le lói đó, Lạc Vũ Phi vịn Đường Nhiễm ngồi lại đàng hoàng rồi bắt đầu nhặt cành khô đốt lửa.

Cởi chiếc áo ngoài ra hong khô, Lạc Vũ Phi mới phát hiện vết thương trên cánh tay Đường Nhiễm đang rĩ máu vào lớp áo phía trong. Lúc này nhìn sắc mặt nàng rất trắng bệch, đôi môi mỏng trong rất nhợt nhạt. Có lẽ là vết thương nặng bị nứt ra, dẫn đến mất máu quá nhiều, lại còn ngâm mình trong nước sông lạnh lẽo khá lâu, làm sao vết thương không chảy máu được.

Lạc Vũ Phi đau lòng lấy ra lọ thuốc trên người Đường Nhiễm, nhẹ nhàng kéo cổ áo Đường Nhiễm ra, khẽ thoa thuốc cho nàng. Vừa thoa vừa nói: "Thuốc này chỉ đủ dùng cho lúc này, chờ ngày mai trời sáng, ta sẽ dẫn nàng tìm lối ra."

Vết thương Đường Nhiễm vốn đã bắt đầu lành, do không có quá nhiều động tác mạnh nên thực ra không cần đến thuốc, may mà lúc đó Minh Phối Nhược nhất quyết bắt nàng mang theo, đề phòng va chạm đến vết thương trên vai.

Đường Nhiễm khẽ rên rỉ, bắt đầu thấy hơi mê man, sau một trận dày vò như thế, vết thương bị ngâm nước lạnh quá lâu, vốn đã mất hết tri giác, nay bị Lạc Vũ Phi lật áo ra thoa thuốc mới bắt đầu có chút cảm giác đau đớn.

Thấy Đường Nhiễm mê man thiếp đi, Lạc Vũ Phi thoa thuốc xong bèn lấy chiếc áo đã khô đắp lên cho Đường Nhiễm và tựa vào người nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giờ mão, trời bắt đầu chập choạng sáng. Trong lòng Lạc Vũ Phi cứ lo lắng vết thương của Đường Nhiễm, chẳng chợp mắt được bao nhiêu, thấy Đường Nhiễm vẫn chưa thức giấc, Lạc Vũ Phi bèn dậy tìm đường trước. Khắp nơi đều là bụi gai, chỉ có phía đông có một con đường chật hẹp trong có vẻ rất khó đi, cách đó không xa có một cánh rừng.

Chỉ có hướng đông có thể đi được, sau khi Lạc Vũ Phi quan sát xong trở về cũng là trời sáng dần lên, Lạc Vũ Phi gọi mà không thấy Đường Nhiễm có phản ứng gì. Nàng đưa tay sờ trán Đường Nhiễm, đôi mày nàng chau lại, tim nàng cũng dường như bị co thắt lại. Quả nhiên Đường Nhiễm đang bị sốt, có lẽ không phải do cảm lạnh mà là do vết thương bị viêm, tối hôm qua vết thương bị nước lạnh ngâm đến da thịt bị rợp lên.

Lạc Vũ Phi vén những sợi tóc đang rối của Đường Nhiễm lên, trong lòng đầy đau xót cõng nàng đi về cánh rừng phía đông ấy. Đi mãi theo hướng đông, từ lúc trời tờ mờ sáng cho đến khi gần giữa trưa mới ra khỏi khu rừng, vượt qua một dốc núi nhỏ, lại cũng là 1 cánh rừng, và nhìn thế nào thì trông cũng có vẻ không hề có đích đến, giống như hoàn toàn không có điểm cuối, đi đến nỗi Lạc Vũ Phi trong lòng rạo rực như lửa đốt, cứ mãi lo Đường Nhiễm không cầm cự thêm được nữa.

Không ăn không uống lại đi thêm 1 canh giờ, Lạc Vũ Phi phát hiện khu rừng này quả thật dài vô tận. Bất đắc dĩ, nàng đành quay sang hướng tây bắc mà đi, lần này đi được một lúc thì trọng thấy một con suối tẻ nhánh. Đường Nhiễm thương nặng đến hôn mê, Lạc Vũ Phi đành dùng miệng mớm nước cho nàng ấy, giúp nàng ấy làm ướt trán để hạ nhiệt. Bây giờ có hướng suối nên cứ đi hết hướng suối chảy chắc có lẽ xuống núi được.

Lạc Vũ Phi lại cõng Đường Nhiễm đi men theo vài dặm của con suốt, trời sắp tối lại, mới nhìn thấy một thôn làng chìm đắm trong sương khói. Trong mắt Lạc Vũ Phi, thôn này quả thật mang vẻ đẹp ninh tịnh lạ thường. Xung quanh là ruộng đất, ngoài tiếng gà gáy chó sủa thì rất yên tĩnh.

Lạc Vũ Phi cõng Đường Nhiễm đến một nhà gần nhất, đi vào bên trong hàng rào thì thoáng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Gia đình này chắc sắp đến giờ dùng bữa tối, một đứa bé chừng 2-3 tuổi đang chơi đùa trong sân. Lạc Vũ Phi định gọi chủ nhà thì thấy một người đàn ông cởi trần nửa thân trên, đang vác chiếc cuốc, thân hình không phải vạm vỡ lắm đang bước vào.

Gã đàn ông đó nhìn Lạc Vũ Phi rồi lại nhìn Đường Nhiễm trên lưng nàng, không biết có phải vì cảm thấy hai người họ sắc đẹp tuyệt trần nên có chút ngạc nhiên, hay là vì một người con gái như vậy lại có thể cõng một cô gái bất động trên lưng, gã đàn ông kéo đứa bé trong sân vườn ra sau lưng mình, cẩn trọng hỏi : "Các người là ai? sao lại đến nhà ta? "

Lạc Vũ Phi lẳng lặng nhìn gã ấy một lát, thấy hắn dường như đang đề phòng nhìn phía sau lưng mình, bèn nói: "Đây là muội muội của ta, tỉ muội ta vốn dĩ muốn lên bái phật ở Pháp Vương Tự, ngờ đâu trên đường đi gặp bọn cướp. Nào ngờ, bọn cướp không chỉ muốn cướp tiền mà còn nổi sắc tâm, tỉ muội ta không theo, chúng đã làm bị thương muội muội ta, bọn ta chạy trốn và bất cẩn rớt xuống vực núi. May bồ tất phù hộ mới nhặt được mạng này, nhưng lại bị lạc trong núi, đi cả nửa ngày mới tới được nơi đây. Muốn xin tá túc vài hôm, chờ khi muội muội tỉnh táo, vết thương ổn định, bọn ta sẽ đi ngay. "

Gã ấy vừa nghe vừa dò xét Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm, thấy y phục họ tơi bời, lại có những vết rách do bị vách đá cắt, người con gái đang nói bộ dạng kiệt sức, không giống nói dối, bèn an tâm nói:" Vậy nàng hãy cõng nàng ta vào nhà đi."

Gã ấy vừa nói vừa dẫn họ vào một gian nhà nhỏ bên cạnh. Gã châm đèn rồi cười chất phác với Lạc Vũ Phi:"Chỗ quê mùa chúng tôi, hai người muốn ở bao lâu cũng được, chỉ sợ dơ bẩn hai người không quen." Thấy Lạc Vũ Phi lắc đầu không che bai, gã ái ngại gãi đầu cười ngây ngô: " Sắp tới giờ cơm rồi, ta bảo mẹ ta một tiếng nhà có khách để bà làm thêm cơm. Ta đi gọi Lão La đầu làng đến xem muội muội nàng ngay, vết đao thương không kéo lâu được."

Gã đàn ông vừa nói vừa đi sang phòng bên dặn dò, Lạc Vũ Phi nhìn xung quanh, quả thật phòng này rất đơn sơ. Bốn bên là những bức tường ố vàng, một chiếc giường gỗ rộng cho hai người, trên giường có tấm chăn được vá nhiều chỗ, có vẻ đã được giặt sạch. Bên cạnh có chiếc đèn dầu đặt trên chiếc bàn cũ nát nhưng có vẻ rất chắc chắn, và còn một chiếc ghế trông có vẻ chỉ cần một người ngồi lên là lung lay.

Ngồi bên cạnh giường trông chừng Đường Nhiễm, trong lòng Lạc Vũ Phi mới từ từ thả lỏng lại, nắm lấy tay Đường Nhiễm, bây giờ mới thật sự cảm thấy chân thật. Có lẽ bây giờ mới bắt đầu từ từ sắp xếp suy nghĩ một số thứ. Chẳng hạn như Viên Tiếu tại sao lại hợp mưu với Quỷ Môn. Chẳng hạn như Quỷ Kiến Sầu chết, ai sẽ không vui. Lạc Vũ Phi nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ ra mối quan hệ giữa 2 điểm này, nhưng mà 1 điểm là Viên Tiếu chắc sẽ thuộc nhóm người không vui khi Quỷ Kiến Sầu chết. Nói cách khác, có nghĩa là những võ lâm nhân sĩ như Viên Tiếu cũng có khả năng đã bị ai đó lôi kéo, và người này vừa thỏa mãn được lợi ích của Viên Tiếu, cũng vừa đáp ứng được đòi hỏi của Quỷ Môn.

Vậy người này là ai, sẽ là kẻ như thế nào? Và có âm mưu tính toán gì, rồi tại sao phải lôi kéo võ lâm cao thủ, và thu phục cả Quỷ Môn. Viên Tiếu và Quỷ Môn, cũng chỉ là bề mặt Lạc Vũ Phi thấy, và biết, có lẽ còn rất nhiều việc khác, chê giấu rất kỹ càng nữa.

"Ôi dào, ngươi đừng kéo nữa. Ta đang đi mà. " Gã nhà quê vốn không biết nhiều lễ nghĩa, vả lại cửa đang mở, gã đó đã sỗ sàng kéo một ông lão vào phòng. Xem ra làng này quả thật không to, Lạc Vũ Phi vừa dứt suy nghĩ về thì đã nghe tiếng bọn họ đang vào cửa.

Lạc Vũ Phi không nhiều lời, chỉ đứng lên nhường chỗ cho Lão La chẩn trị. Thực ra vết thương Đường Nhiễm nàng rõ cả, bị Tiếu Lý Tàng Đao làm tổn thương nội tạng nhưng không nghiêm trọng, điều dưỡng nghỉ ngơi vài hôm là hồi phục, chỉ có vết thương trên vai, đã không thể nào chịu nổi bất kỳ sự dày vò nào được nữa, bằng không cánh tay phải này chắc khó có thể giữ nổi.

Lão La vuốt những sợi râu ngắn trong lúc chẩn trị, gã bên cạnh nói: "Thôn chúng tôi nhỏ, lại hẻo lánh, người nghèo chẳng có đại phu, chỉ có Lão La biết về thảo dược, biết bắt mạch, nhà lão thuốc cũng nhiều. Chúng tôi ai bệnh tật đều sang bên ấy lấy thuốc về uống. "

Gã đó nói xong, Lão La thổi chỏm râu trừng mắt nhìn hắn, hệt như đang trách hắn nói lão giống như chỉ biết sơ y lý chứ chẳng phải đại phu gì, còn chẳng phải là thầy lang gì nữa.

Lạc Vũ Phi gật đầu, thấy Lão La đứng lên, bèn hỏi: "Thế nào?"

Lão La lắc đầu bảo: "Khí hư huyết nhược, chắc mất máu nhiều quá mà ra, nội tạng cũng bị tổn thương, có thể do té bị thương khi rớt xuống vực. Bảo Sơn Thanh đến nhà ta lấy 2 thang thuốc về uống rồi lấy thêm ít thảo dược đáp, sau đó vào thành tìm đại phu đi."

Lạc Vũ Phi nghe bảo phải uống thuốc thì lắc đầu: "Không cần uống thuốc gì cả, tiên sinh nếu có thuốc trị đao thương, thiết đả tốt thì cho tôi là được." Bây giờ Đường Nhiễm cần trị vết thương trên vai trước chứ không phải nội thương.

"Vậy...thôi được." Lão La có vẻ do dự nhưng thấy Lạc Vũ Phi kiên quyết, nghĩ một lão già ngoan cố như mình cũng không nên lời qua tiếng lại với một cô gái yếu đuối, thôi thì đành gật đầu.

Gã tên là Thanh Sơn thấy không đáng ngại bèn kéo Lão La đi: "Lão cũng ở lại dùng bữa đi." Gã ấy quay sang nói với Lạc Vũ Phi: "Cô nương muốn dùng chung với chúng tôi hay ta mang vào cho nàng?"

Đường Nhiễm vẫn còn hôn mê, Lạc Vũ Phi cũng muốn gặp chủ nhà, bèn nói: "Không cần làm phiền, ta cùng đi với mọi người."

Lão La dường như muốn đi về, Thanh Sơn kéo ông ta lại: "Cũng đã đến rồi, sao lại để lão về, cơm nhà ta không thơm bằng cơm nhà lão à, đi đi đi, chúng ta cùng uống chút rượu."

Lão La vừa nghe thấy rượu, mắt đã sáng rực: "Vậy được, ta về lấy thịt thỏ mà Thạch Đầu và Nhị Hổ Tử đã bắt hồi trưa đến nhắm rượu. " Nói rồi nhanh chân bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro