Chương 23: Núi thu lạnh lẽo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lão La lại đến, quả thật mang theo 1 đĩa thịt, sau lưng còn có thêm một thanh niêm khoảng 20 tuổi đổ lại. Lạc Vũ Phi đã ngồi ở bàn tròn giữa vườn, bà vợ của Thanh Sơn là một người tốt và cũng rất phóng khoáng. Không phải loại người nhỏ nhen keo kiệt ít ra đời, bà ấy cũng giống Thanh Sơn, đều là những người dân sinh trưởng tại vùng núi, chất phác, rộng rãi, cư xử chân thành với người khác.

Lão La thấy Thanh Sơn đã bày đầy rượu và đang bắt đầu uống, bèn vừa đi vừa nói: "Hừ, cái gã xảo quyệt ham ăn, ta bảo đi lấy thịt mà sao không chờ ta đã bắt đầu uống?" Thanh Sơn nhìn lão, cười hề hề, vừa rót rượu vừa nói, "Hehehe... chẳng phải ta đã rót đầy cho lão rồi sao? " Lại nhìn cậu thanh niên phía sau, gọi: "Thạch Đầu cũng đến rồi à, nào nào, lại đây, ngồi cạnh cha ngươi."

Thạch Đầu nhìn Lạc Vũ Phi không có vẻ gì ngon miệng lắm đang ngồi bên cạnh, hắn đỏ mặt, và ngoan ngoãn ngồi uống rượu bên cạnh cha, chẳng nói tiếng nào, thi thoảng lại len lén ngượng ngịu nhìn Lạc Vũ Phi.

Vợ Thanh Sơn- Hoài Phương cũng rất khách khí, thường quan tâm đến khách khứa, nhưng Lạc Vũ Phi ăn ưu nhã như một chú mèo, quả là ăn chả được bao nhiêu. Tuy cơm nước đơn giản đạm bạc, nhưng sự chân thật lần đầu tiên cảm nhận được này đã khiến nàng cảm động.

Người vùng núi quả thật khá hào phóng, cũng chẳng có quy cũ tính toán gì. Cả gia đình ngồi quay quần ăn uống, dù chỉ là rau củ đạm bạc nhưng lại rất vui vẻ, Hoài Phương cũng uống rượu cùng bọn đàn ông, hỏi Lạc Vũ Phi có uống không, bảo rằng trong núi ban đêm lạnh lẽo, uống vài ngụm phòng lạnh. Lạc Vũ Phi lắc đầu: "Nếu có rượu cay nồng thì cho ta một bát, và một bát nước lọc. "

Thanh Sơn gật đầu, nói rồi đi lấy rượu cho Lạc Vũ Phi, Lạc Vũ Phi bưng bát rượu và nước vào phòng, mọi người đều cảm thấy lại, tưởng Lạc Vũ Phi muốn tự uống rượu mạnh, vừa nãy còn có chút kinh ngạc, sợ cô nương uống không quen rượu quá cay, ai ngờ nàng lại về phòng.

Lạc Vũ Phi nhìn mọi người khẽ nói: "Rượu để trị thương, nước để trị đói. Muội ấy chưa tỉnh, không thể ăn cơm. " Nói xong quay người vào phòng.

Mọi người cười cười, không để tâm, nhưng Lão La lại cảm thấy cô nương lai lịch không rõ ràng này hơi khác thường.

Về phòng đóng cửa xong, Lạc Vũ Phi bắt đầu từ từ cởi áo giúp Đường Nhiễm, trên làn da trắng như tuyết ấy, đập vào mắt là những vết tím tím xanh xanh khắp người, Lạc Vũ Phi bất giác cảm thấy trong người nóng bừng lên, khẽ tay thanh lý vết thương trên vai Đường Nhiễm, dùng rượu lau khô mép vết thương, rồi từ từ lau vết thương, cơ thể đã lấy lại độ ấm và có tri giác của Đường Nhiễm bắt đầu thấy đau, nàng khẽ rên, cơn đau khiến nàng tỉnh lại và nhìn thấy Lạc Vũ Phi, nhưng Lạc Vũ Phi chưa kịp nói gì thì nàng lại ngất đi. Lạc Vũ Phi chỉ biết kìm nén sự thương xót, nhẹ nhàng làm sạch vết thương của Đường Nhiễm, cố gắng làm mọi động tác thật nhẹ tay, dùng một con dao nhỏ đã hơ qua lửa, cắt bỏ da thịt đã bị rữa nát xung quanh vết thương Đường Nhiễm, rồi dùng rượu lau chùi vết thương xong mới thoa thuốc, sau đó lại nhẹ nhàng xoa bóp những chỗ bị bầm tím rồi mới mặc áo vào cho Đường Nhiễm.

Lúc này Đường Nhiễm đã bắt đầu hạ sốt, tuy chưa tỉnh lại nhưng có vẻ rất đau đớn đến nỗi đôi mày chau thật chặt, trên người nàng cũng đẫm mồ hôi. Lạc Vũ Phi lại vẫn mớm nước cho nàng bằng miệng, tuy cách này đáng lẽ rất ngọt ngào. Nhưng nếu có thể chọn lựa, Lạc Vũ Phi thà mong rằng Đường Nhiễm có thể bình an đứng cười với nàng, chứ không muốn nàng ấy phải nằm như thế này, hôn mê và có nguy hiểm tính mạng bất kỳ lúc nào. Trong thời gian một ngày này, Lạc Vũ Phi bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng lúc nào mình cũng có thể đánh mất nàng ấy, bây giờ nàng ấy hết an nguy tính mạng, trong lòng Lạc Vũ Phi vẫn chưa yên tâm, nguyên tố bất an đó, nàng biết rất rõ, đó là từ Ôn Chính Sơ, Đường Môn và Quỷ Môn.

Lạc Vũ Phi đặt bát nước xuống, thả lỏng nắm tay đang nắm thật chặt, nắm lấy tay Đường Nhiễm, khẽ thì thầm bên tai nàng ấy: "Nhiễm nhi, nàng có biết, ta thích nàng. " Giọng nói thật nhẹ, nhưng mỗi từ đều tràn đầy tình ý miên man, thực ra, từ lúc bắt đầu tới nay chỉ vỏn vẹn mấy tháng, lại có thể thích đến như vậy à? Lạc Vũ Phi tự hỏi, bản thân nàng không rõ, chỉ là muốn bảo vệ Đường Nhiễm, muốn ở bên nàng ấy, muốn thấy nàng ấy cười và chỉ cười với riêng bản thân mình.

Là điều gì khiến Lạc Vũ Phi rung động? Bản thân nàng cũng không rõ, có lẽ, hành động Lạc Nhiễm lúc cứu nàng đó đã khiến nàng cảm thấy tò mò. Có lẽ, nhìn thấy được nét ưu thương và cô đơn trong ánh mắt Đường Nhiễm, mới khiến nàng muốn sát đến gần. Có lẽ, vì Đường Nhiễm cũng thuộc tuýp người quật cường từ tận trong xương như nàng. Có lẽ, là bởi vì...cụ thể là bởi vì điều gì nhỉ? Lạc Vũ Phi nghĩ cũng nghĩ không ra, nhưng nàng biết, bản thân mình muốn ở cạnh Đường Nhiễm, không thích bất kỳ ai đến gần mình, nhưng lại thích Đường Nhiễm thân cận. Nghĩ tới đây, Lạc Vũ Phi khẽ cười. Điều này thật ra là quá đủ rồi.

Thật ra Lạc Vũ Phi biết rằng Đường Nhiễm biết tất cả điều này, dù là khi tỉnh hay trong lúc đang ngủ. Chẳng qua là nàng ấy không muốn thừa nhận, nàng ấy không muốn thừa nhận Lạc Vũ Phi thích mình, càng không muốn thừa nhận mình thích Lạc Vũ Phi. Gánh nặng này quả thật rất nặng nề. Nhất là vì nàng ấy là người của Đường Môn, nhất là vì nàng ấy đã có hôn ước với Kiếm Môn, nhất là vì cung chủ Bích Ưu Cung - Lạc Vũ Phi là một nữ nhi, giống như nàng, một nữ nhi thật sự. Vì thế, khi đứng trước sự sống còn, Đường Nhiễm mới có thể thản nhiên đối diện cái chết cùng nàng, nhưng nàng ấy chưa hề nghĩ rằng, nếu còn sống, thì sẽ ra sao.

Lạc Vũ Phi đã sớm nhìn thấu con tim do dự và sợ hãi của Đường Nhiễm.

Khép lại nụ cười hiếm hoi, Lạc Vũ Phi nằm trên giường, khẽ vòng người ôm Đường Nhiễm ngủ.

Đường Nhiễm ngủ li bì 3 ngày, mỗi ngày đều do Lạc Vũ Phi bôi thuốc cho nàng, mớm nước cho nàng, truyền nội lực trị thương bảo mạng cho nàng.

Đến ngày thứ tư, quá giờ trưa, Đường Nhiễm đã tỉnh lại.

Đường Nhiễm cảm thấy dường như đã ngủ rất lâu rất lâu, nằm mơ một giấc mộng thật dài. Là ai đã thì thầm bên tai nàng, như có như không. Là Lạc Vũ Phi, là Lạc Vũ Phi đã hôn nàng, là Lạc Vũ Phi đã ôm nàng trong giấc ngủ, là Lạc Vũ Phi đã lo lắng cõng nàng đi rất lâu rất lâu, là Lạc Vũ Phi đã cọ cọ bên tai nàng, bảo rằng thích nàng. Rõ ràng, thẳng thắn: "Nhiễm nhi, ta thích nàng. "

Đường Nhiễm vừa mở mắt đã nhìn thấy Lạc Vũ Phi. Ánh mắt nàng còn hơi đờ đẫn, khi nàng từ từ hồi tỉnh trước những ký ức trong giấc mơ vô cùng rõ rệt đó, thì Lạc Vũ Phi đang nheo mắt nhìn nàng, rồi đưa nước cho nàng: "Nàng đã lâu chưa ăn cơm, vừa tỉnh lại uống tí nước. "

Đường Nhiễm lấy lại tinh thần, vừa nhìn ánh mắt đang khẽ nheo lại của Lạc Vũ Phi ấy, nàng biết rằng đó là nụ cười không thể hiện rõ, thường khi Lạc Vũ Phi rất ít cười, chỉ là hay khẽ nheo mắt lại mà thôi.

Nhưng khi Lạc Vũ Phi tức giận cũng nheo mắt,lúc có nét cười mà mặt không cười cũng là nheo mắt. Đường Nhiễm chỉ biết rằng Lạc Vũ Phi rất ít cười với mình, nhưng nàng không biết, Lạc Vũ Phi chưa bao giờ cười với bất kỳ ai, trừ nàng. Có lẽ vì thấy Lạc Vũ Phi cười qua vài lần với nàng nên Đường Nhiễm mới có ảo giác: Lạc Vũ Phi kỳ thực rất ít cười với mọi người.

Đường Nhiễm lặng lẽ gật đầu như một chiếc búp bê bé bỏng, vừa định cầm bát nước, nào ngờ Lạc Vũ Phi lại khẽ đưa vào môi nàng, Đường Nhiễm ngoảnh sang nhìn Lạc Vũ Phi, thấy vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, dường như không cho phép thương lượng, đành ngoảnh đầu mở to miệng uống nước, Lạc Vũ Phi mới hài lòng cất bát nước đi, đứng dậy đóng cửa, và không hề nhìn thấy vẻ mặt Đường Nhiễm vừa thoắt hiện một vầng đỏ trên má rồi biến mất ngay, và một tia hạnh phúc.

Thực ra Đường Nhiễm rất muốn nói rằng, vừa nhìn thấy Lạc Vũ Phi khi tỉnh dậy, thật tốt. Hạnh phúc biết nhường nào, hạnh phúc vì vừa thức dậy, người nhìn thấy không phải Ôn Chính Sơ hay ai khác, mà là người có thể khiến mình rất an tâm, Lạc Vũ Phi mà mình rất thích.

Đường Nhiễm nhìn bóng dáng hơi gầy đi của Lạc Vũ Phi, thần sắc trở nên ảm đạm. Nàng biết, Lạc Vũ Phi nhất định bất kể nội thương của bản thân mà truyền nội lực hàng ngày cho nàng, nàng ấy cũng vì quá mệt mỏi và nội thương nên sắc mặt tái nhợt, môi không giọng máu.

Đóng cửa xong rồi lại quay về bên cạnh Đường Nhiễm đang xuất thần, nếu không phải đã kiểm tra kỹ vết thương trên đầu Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi thật sự nghi ngờ có phải Đường Nhiễm bị va trúng đầu khi rớt xuống vực hay không. Bằng không sao tỉnh dậy mà vẫn hệt như còn chưa tỉnh, cứ ngồi ngơ ngác.

Lạc Vũ Phi nghĩ không thông, giờ cũng không muốn nghĩ, bèn cứ để mặc Đường Nhiễm ngồi xuất thần. Lạc Vũ Phi bắt đầu nhẹ nhàng cởi áo Đường Nhiễm, Đường Nhiễm cảm giác áo trên người bị lột bỏ nên hơi lành lạnh, mới kinh ngạc định thần, vội vàng ghì áo quần lại, hoảng hốt nhìn hung thủ bên cạnh đang mặt mày tỉnh bơ như chẳng có việc gì xảy ra.

Lạc Vũ Phi giành áo lại, khẽ lắc lọ thuốc trên tay, bảo: "Đây là thảo dược thầy lang trong làng này đưa, rất hữu dụng. "

Đường Nhiễm đang do dự nhìn lọ thuốc, định nói rằng tự mình thoa, nhưng Lạc Vũ Phi đã nhanh tay cởi bỏ áo trên của nàng ra, làn da trắng như tuyết của Đường Nhiễm đã lộ ra ngoài, sự lạnh lẽo và ngượng ngùng khi lớp áo ngoài bị lột bỏ, Đường Nhiễm khó chịu cử động thân người, Lạc Vũ Phi bất chấp suy nghĩ của Đường Nhiễm, chỉ tập trung vào vết thương của nàng, nói: "Thuốc này rất tốt, chỉ 3 ngày đã lành vết thương rồi. "

Lạc Vũ Phi nói rồi đưa lọ thuốc cho Đường Nhiễm, Đường Nhiễm nghi hoặc nhìn nàng, lại thấy nàng đột nhiên cầm một đóa hoa trắng ra, xé một cánh hoa ra rồi khẽ vò nhẹ nó, động tác rất nhẹ nhàng và mềm mại, Lạc Vũ Phi trong mắt Đường Nhiễm lúc này, động tác đó nhẹ nhàng và mềm mại đến nỗi như có thể vắt ra nước, cẩn trọng hệt như sợ làm hư cánh hoa, Lạc Vũ Phi tuy nội lực thâm hậu, võ công cao cường, nhưng nàng ấy cũng chỉ là 1 nữ nhi yếu đuối, ít ra thì ngoại hình của nàng ấy là như vậy. Đông tác thương hoa tiếc ngọc này, bỗng dưng lại khiến tâm trạng Đường Nhiễm trở nên xôn xao. Khi nước trong cánh hoa được vắt ra, Lạc Vũ Phi dùng ngón tay thon dài khẽ quệt 1 ít, nhẹ nhàng thoa lên vết thương Đường Nhiễm, thoa từ từ, nhẹ nhàng ấn lên.

Khi ngón tay hơi lạnh của Lạc Vũ Phi chạm lên cơ thể Đường Nhiễm, lúc đầu Đường Nhiễm còn cảm thấy lành lạnh rất dễ chịu, chỉ là không biết rằng trong khi ý thức tỉnh táo mà bị Lạc Vũ Phi chạm vào người, hay là vì cái sự mát lạnh đó nên trong lòng bất chợt cảm thấy bồi hồi, và hoang mang căng thẳng. Nhưng không lâu sau đó, không còn cảm giác mát lạnh, thay vào đó là cảm giác nóng bỏng lan truyền khi ngón tay lướt qua làn da. Cảm giác như ngón tay Lạc Vũ Phi đang là một ngọn lửa, nó cứ lướt khắp cơ thể Đường Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro