Chương 24 : Núi thu lạnh lẽo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhiễm bất chợt đỏ mặt, khẽ giọng hỏi Lạc Vũ Phi: "Đây là hoa gì?"

Lạc Vũ Phi không hề dừng động tác, mà vẫn trả lời: "Đây là mộc phù dung. Vị hơi cay, mát. Có công dụng thanh nhiệt giải độc, giảm sưng tấy, cầm máu, dùng cho vết thương ngoài da."

Một hồi lâu sau, Đường Nhiễm đang mân mê cánh hồ, sắc mặc trở nên lưu luyến, giọng điệu có chút thất thiểu, nhưng lại giống như đang tự nói chuyện với bản thân: "Hoa trắng muốt, trong sắc trắng lại có một chút ánh xanh, trong màu xanh ấy lại có một tia hồng. Xem ra, nó thật quật cường. " Đúng rồi, quật cường, mạnh mẽ giống Lạc Vũ Phi.

Đóa hoa mong manh nhưng lại không quá diễm lệ, giống hệt Lạc Vũ Phi, bên trong rất kiên cường, bất khuất.

Lạc Vũ Phi nghe nàng miêu tả cặn kẽ như vậy thì nghĩ rằng nàng chắc rất thích nó, bèn nói: "Hoa mộc phù dung, sáng sớm khi nở là màu trắng hoặc đỏ nhạt, đến trưa chiều thì bắt đầu thành đỏ đậm, nên mới có mỹ danh là Phù dung tam túy và Lộng sắc phù dung "

Đường Nhiễm khẽ sờ cánh hoa đó, khen: "Đẹp thật, là hoa trong vùng núi này à?"

"Mộc phù dung thích nơi có ánh sáng đầy đủ và ấm áp, không chịu nổi cô cằn. Bên ngoài phát hiện có vài đóa, nghĩ là có người thích nên dời vào trồng." Lạc Vũ Phi lau vết thương xong, nhẹ nhàng xoa xoa những vết bầm tím, nói tiếp: "Có những cánh hoa mộc phù dung một nửa là màu trắng bạc, một nửa là màu hồng phấn hoặc màu tím, loại hoa phù dung này gọi là Uyên ương phù dung. "

Đường Nhiễm nghe thế, ngạc nhiên thốt: "Uyên ương phù dung? "

Lạc Vũ Phi khẽ gật đầu: "Chờ khi vết thương nàng lành, ta dẫn nàng đi xem. " Bởi vì vết thương được Lạc Vũ Phi xoa xoa ấn ấn nên nó hơi bị đau và kèm theo một cảm giác tê tê là lạ, khiến Đường Nhiễm cảm thấy cơ thể mình giống như đang trở nên mềm nhũn lại, cười đáp: "Vâng. "

Đàn cầm tri âm, đàm họa tri tâm. Đường Nhiễm ngồi trên giường với nửa thân trần, áo che một nửa, mái tóc xõa một bên, cứ mặc cho Lạc Vũ Phi vừa giúp nàng thanh lý vết thương vừa trò chuyện.

Sau khi thoa thuốc, Lạc Vũ Phi khoát áo nàng lên, đột nhiên choàng vào cổ nàng từ phía sau, khẽ dụi dụi bên tai Đường Nhiễm, thì thầm với giọng nói vô cùng mềm mại: "Nhiễm nhi, "

Khi đôi tay Lạc Vũ Phi vòng qua cổ Đường Nhiễm, cơ thể Đường Nhiễm bỗng chốc trở nên cứng đơ, nàng có vẻ lóng ngóng, chờ khi Lạc Vũ Phi dụi dụi vào tai nàng, mặt nàng đã nhanh chóng đỏ ửng lên, chờ đến khi Lạc Vũ Phi thì thầm, Đường Nhiễm đã triệt để thất thần.

Lạc Vũ Phi cảm nhận được cơ thể nàng trở nên cứng đơ, khóe môi khẽ vểnh lên, thả tay ra nói: "Coi chừng nhiễm lạnh."

Lạc Vũ Phi đứng lên, Đường Nhiễm mới vội vàng thắt lại áo, con tim đập loạn xạ ban nãy vẫn chưa thể bình phục.

Người trong làng này, đa số là cả đời cũng chưa rời khỏi nó, những người từng vào thành thì cũng chưa bao giờ gặp nữ nhi có khí chất và tướng mạo như Lạc Vũ Phi. Kể từ khi Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm tới làng này, mọi người trong làng đều đua nhau tới gặp mỹ nhân, chen chúc vây kín bên ngoài hàng rào nhà Sơn Thanh, có những phụ nhân có lẽ vì ganh tị ngưỡng mộ mà cứ đứng ngoài chỉ tay múa chân, to nhỏ bình luận. Cũng có những người đường hoàng vào gặp Hoài Phương hỏi han. Nhưng Lạc Vũ Phi lúc nào cũng làm mặt lạnh, tuy vẻ mặt tỏ ra nhu hòa, cũng chỉ là vì nhà này cứu Đường Nhiễm nên không muốn đoái hoài người dân bu xem. Nhưng bản thân nàng luôn toát ra khí lạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lạc Vũ Phi mở cửa ra, quả nhiên bên ngoài hàng rào có vài tiểu tử thỉnh thoảng cứ ngó sang, vừa đến nơi này chẳng mấy hôm mà Thạch Đầu và 2 chàng trai cùng tuổi khác đã ngày ngày đến biếu đồ, họ đang mang theo 2 con cá, bước vào nhìn Lạc Vũ Phi cười ngây ngô, mặt mày vẫn còn đỏ ké, đưa cho nàng rồi nói: "Đây, đây là cá ta vừa bắt ngoài sông, cho hai chị em bồi bổ cơ thể. "

Mấy ngày nay, nhà Sơn Thanh luôn có thịt để ăn, đều là những món Thạch Đầu mang đến tặng, mỗi ngày đều săn bắt nên tươi ngon, chỉ có Đường Nhiễm hôn mê nên không thể ăn, Lạc Vũ Phi vốn dĩ ăn không nhiều và cũng chẳng có món gì đặc biệt thích ăn, hầu như chỉ động vài đũa là thôi, điều này khiến cho mọi người uống rượu tại nhà Sơn Thanh đều ca thán, tiên nữ đẹp đến không giống người phàm, xinh như thế, lại còn ăn ít, nhất định là rất dễ nuôi.

Thạch Đầu cùng 2 thanh niên theo sau, Lạc Vũ Phi nhận ra, đó là bạn Thạch Đầu: Đại mao và Nhị Mao, cả ba rất thân thiết, hàng ngày đều cùng nhau săn bắt, mấy hôm nay cùng Thạch Đầu đến uống rượu. Lạc Vũ Phi chưa kịp nhận mấy con cá tươi rói đang giãy giũa thì thấy Sơn Thanh vác rùi về tới, vừa tới cổng đã oang oang: "Thạch Đầu, sao chẳng bao giờ thấy bọn bây hiếu kính hiếu kính cho chú thím mấy thứ này vậy? "

Thạch Đầu bị Sơn Thanh cười nhạo một hồi thì mặt đỏ bừng bừng, cánh tay đang đưa ra cũng ngượng ngùng không biết nên rút về hay không.

Sơn Thanh định cầm lấy con cá, Thạch Đầu vẫn còn ngơ ngác, Đại Mao bên cạnh đã đưa tay đập tay Sơn Thanh ra, phản bác: "Sao lại không kính lão, hàng ngày rượu thịt chẳng phải do chúng tôi săn bắt cả à, Thạch Đầu mặt mỏng, chú đừng có chọc ghẹo nó."

Sơn Thanh cười hề hề: "Lớn đến thế này mà chọc không được à. "

Trong lúc mọi người nói chuyện, Lạc Vũ Phi thấy Thạch Đầu rất trung thực chất phác, bèn nhận con cá, khẽ gật đầu cám ơn, và rồi thấy trên cánh tay hắn có vết thương hơi đỏ đỏ.

Nhìn vết thương xong rồi lại nhìn Thạch Đầu, Thạch Đầu tuy ngây ngô nhưng cũng không ngốc, biết Lạc Vũ Phi ý gì, bèn cười xòa: "Không, không sao, đường núi khó tránh khỏi bị vấp té. "

Mấy lời này gạt phụ nữ vô tri còn không được, huống hồ Lạc Vũ Phi. Lạc Vũ Phi nhíu mày không nói gì, đôi mắt nheo lại, Thạch Đầu vừa thấy ánh mắt đó, lập tức lóng ngóng như phạm lỗi: "Bọn, bọn ta vừa lên núi săn thì gặp con gấu đen to, sau đó có con hổ vàng tranh thức ăn với nó, bọn nó đánh nhau nên bọn ta mới chạy vừa được. "

"Có phải con gấu đen to trên lưng có vết đao chém, và bị mất 1 nhúm lông không? " Thấy Thạch Đầu gật đầu, Sơn Thanh vừa nghe vội bỏ rùi chạy vào nhà lấy cung tên, sau đó quỳ xuống than khóc: "Thù của huynh đệ, sao có thể không báo? "

Hoài Phương từ bên trong chạy theo: "Ông à, đừng như thế. " Thạch Đầu và Đại -Nhị Mao thấy bộ dạng Sơn Thanh như vậy cũng hơi buồn bã, vội kéo hắn lại an ủi.

Lạc Vũ Phi hơi thắc mắc, nhìn Hoài Phương và mọi người đang kéo Sơn Thanh, Hoài Phương nói: "Huynh đệ nhà tôi vài năm trước có đi săn, mất mạng. Khi tìm thấy thì toàn thân không có chỗ nào không bị gấu đen cào cấu, mặt cũng nát cả ra. Khi ấy huynh ấy có cung tên bên mình, thanh đao đầy máu. "

Hoài Phương khẽ thở dài rồi nói: "Sau đó có vài người thấy con gấu đen có vết sẹo trên lưng, ngẫm nghĩ thì chắc là vết bị huynh nhà tôi chém thương. "

Thạch Đầu và Đại Mao vịn Sơn Thanh lên, Nhị Mao có chút căm phẫn: "Hừ, con dã thú hung tợn, làm bị thương không ít người. Vốn dĩ chú Sơn Thanh trồng trọt, chú Sơn Quỳ săn bắn, cả nhà yên lành, tiếc là chú Sơn Quỳ còn chưa lấy vợ đã bỏ mạng. "

Lạc Vũ Phi nghe xong câu cuối, khóe môi bất giác nhướn lên, nhưng giọng điệu vẫn lãnh đạm: "Gấu đen và hổ, ở khu nào sau núi? "

Đại Mao thấy Lạc Vũ Phi hỏi, bèn nhanh mồm nói ngay mà chẳng suy nghĩ: "Ở khu rừng sau núi, gấu đen có khi còn xông vào làng ban đêm nữa. " Nói rồi dường như nhận ra thiếu gì đó bèn bổ sung: "Nhưng mà lợn rừng xông vào làng nhiều hơn. "

Nhị Mao nghe anh hắn nói vậy, bèn vỗ lên người hắn và nói: "Hừ, Lạc cô nương người ta đâu có hỏi về lợn rừng"

Đại Mao thấy em trai làm bẽ mặt mình trước Lạc cô nương, sắc mặt trở nên ngại ngùng, cằn nhằn Nhị Mao: "Ngươi thì biết gì, ban đêm gấu đen còn mò vào làng được, lợn rừng cũng thường tới, nhắc chung 1 lượt thì có sao? Lỡ Lạc cô nương không biết bị hoảng thì sao? "

Nhị Mao có vẻ không phục, cãi lại: "Nếu thế thì tối tôi sẽ không ngủ, canh chừng trước cửa nhà chú Sơn Thanh, chỉ cần có động tĩnh gì thì tôi đều có thể bảo vệ Lạc cô nương và muội tử của cô nương."

Đại Mao thấy em trai dũng cảm thế nên cũng không chịu thua: "Ta cũng làm được. "

Sơn Thanh run người, đẩy Thạch Đầu và Đại Mao ra, quát: "Được cái gì mà được. Nếu được thì bây giờ cùng lão đây đi giết con súc sinh trời đánh sau núi kia kìa. Bla bla... chỉ được cái mồm, đến con khỉ sau núi còn không lại." Thấy chúng không lên tiếng, bèn hứ: "Canh cửa nhà ta làm gì, không việc gì làm à? Cái cần làm thì làm ngay đi, trên trang viên còn nhiều ruộng chưa gieo kìa."

Sơn Thanh vừa nói xong đã vác rìu đi, Thạch Đầu vội kéo lại: "Chú, chú, chú về ăn trưa, cơm chưa ăn mà lại định xuống ruộng à? "

Sơn Thanh nghe thế, lại phản ứng ngây ra, hóa ra mình về ăn cơm, bụng mới bắt đầu thấy đói, bèn bỏ rìu đi vào bếp. Đại Mao, Nhị Mao nhìn hắn đi vào, không kìm được bảo Hoài Phương: "Ôi dào, chú bị con súc sinh làm cho giận đến hồ đồ rồi. "

Lạc Vũ Phi cảm thấy không còn gì để nói về 2 anh em chất phác đó, xem ra Thạch Đầu thật thà rất yên tĩnh, không tới nỗi ồn ào.

Hoài Phương nhận con cá trên tay Lạc Vũ Phi, nói với cả ba: "Chờ tí, ăn ở đây đi, thím đi làm cá. "

Lạc Vũ Phi nghĩ ngợi rồi nói với Hoài Phương : "Phiền thím làm giúp món cháo cá, muội muội cháu vừa tỉnh, chưa ăn uống được nên cơ thể rất yếu, chưa ăn món mặn được. "

Hoài Phương cười cười: "Cô nương tỉnh rồi à, tỉnh thì tốt rồi. Các ngươi cứ chờ, ta đi nấu đây. "

Lạc Vũ Phi vừa quay đầu thì thấy Đường Nhiễm đang tựa vào cửa nhìn nàng, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Chợt nhớ đến gương mặt ngượng đỏ ban nãy của Đường Nhiễm, khóe môi Lạc Vũ Phi chợt cong lên, nở nụ cười nhạt, khẽ nói: "Bên ngoài gió to, sao lại ra làm gì? " Nói xong vội bước tới muốn vịn nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro