Chương 25: Núi thu lạnh lẽo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhiễm nhìn Lạc Vũ Phi cười, chậm rãi bước ra, nói: "Muội có yếu ớt đến mức này đâu, ngủ vài ngày, ra phơi nắng một tí cho thoải mái. " Đường Nhiễm biết Lạc Vũ Phi phí bao nhiêu nội lực. E rằng giờ đây cơ thể Lạc Vũ Phi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với Đường Nhiễm.

Miệng Lạc Vũ Phi tuy quở trách, nhưng lại vịn nàng ấy ngồi xuống bên cạnh bàn, thấy khí sắc Đường Nhiễm tốt hơn, tim nàng và cả đôi mày của nàng cũng thư giãn ra không ít.

Đường Nhiễm nhìn bọn Thạch Đầu đang há to mềm kinh ngạc, bèn biết nguyên nhân. Lạc Vũ Phi cứ như không nhìn thấy gì, trong mắt chỉ có một mình Đường Nhiễm, Đường Nhiễm ngồi phơi nắng, Lạc Vũ Phi rót nước đưa nàng rồi lại đi ra bếp xem cháo cá.
 
Lạc Vũ Phi vừa đi vào bếp, bọn Thạch Đầu cũng định thần lại, khép miệng lên, Đại Mao kích động kéo Thạch Đầu, vừa lắc lư hắn vừa nói: "Ôi ~~~ ta có hoa mắt không? Vừa nãy Lạc cô nương cười rồi kìa. "
 
Đường Nhiễm khẽ quan sát bọn họ, người tên Thạch Đầu trông có vẻ trắng trẻo hơn, tướng mạo đường hoàng, có vài phần cương nghị, Đại Mao và Tiểu Mao cũng trông bộ dạng đoan chính, ngũ quan cũng ra dáng vẻ nhưng da hơi ngăm, đôi mắt Đại Mao trông rất tinh ranh, có vẻ tinh ranh hơn, không chất phác như Thạch Đầu, cũng không ngây ngô như Nhị Mao. Cả ba tướng người đều không phải loại cao to, nhưng cũng nhìn khỏe mạnh, chỉ có Nhị Mao hơi gầy.

Nhị Mao lập tức dụi mắt, vừa bắt chước kiểu nhếch môi của Lạc Vũ Phi rồi nói:" không phải tôi hoa mắt, tôi cũng thấy khóe môi nhếch lên, chỉ vậy mà đã đẹp biết nhường nào."

Thạch Đầu bên canhh thấy thế cũng không chịu nổi hắn:"thôi nào, đừng bắt chước xấu chết đi được."

Đại Mao vỗ đùi Nhị Mao rồi trêu hắn:"xì, người ta đẹp như tiên nữ, còn mày có há mồm thì càng xấu thêm."

Nhị Mao ngẩng đầu nhìn trời, ca thán với bộ mặt như đã hiểu hết sinh tử luân thường :" ôi giời, trước giờ tôi vẫn luôn cảm thấy Nhị Nha xinh ra phết mà giờ lại thấy Nhị Nha cũng chỉ có thể xem là một đứa con gái thôi."

Đai Mao trợn mắt nhìn em mình, bĩu môi nói:" sao tao biết, chẳng phải lúc trước mày thích loại con gái như Đào Hoa sao? Bây giờ coi Nhị nha là con gái thì cũng còn may, mày mà coi nó không phải con gái thì tao cũng chẳng biết phải như thế nào?"

Nhị Mao nhìn trời lại cảm thán: "Lúc trước tôi cứ cảm thấy họ trông thật xinh, thật đẹp, mà bây giờ thấy Lạc cô nương và muội muội nàng ấy thì mới biết thế nào mới gọi là đẹp. "

Đại Mao không kìm nổi đứng dậy đạp Nhị Mao một cú: "Đi, dẹp đi, không đàng hoàng, mày nói vậy để bọn con gái nghe thấy, chúng đánh gãy giò mày. "

Đường Nhiễm nghe họ nói chuyện mà không nhịn cười nổi, phụt cả nước trong miệng ra. Khiến mấy người họ quay đầu nhìn, nàng mới đặt ly xuống, cười hỏi: "Sao khẩu âm mọi người lại hơi khác nhau? "

Thấy Đường Nhiễm cười, Đại Mao sững sờ mở to mắt, đáp: "Bọn tôi là dân chính gốc, còn chú Sơn Thanh mới chuyển đến thôn này từ đời trước, cha Thạch Đầu còn đi học được vài năm cơ đấy, nhưng Thạch Đầu ở lâu với bọn tôi nên khẩu âm không khác mấy. "

Thì ra là thế, hèn gì khẩu âm bọn họ và cách dùng từ của nhà Sơn Thanh hơi khác. Lúc đó, Sơn Thanh và Lạc Vũ Phi vừa bưng thức ăn ra. Chỉ là Sơn Thanh bưng thức ăn cho mọi người ăn, Lạc Vũ Phi chỉ bưng thức ăn cho Đường Nhiễm. Sơn Thanh vừa từ trong bước ra, vỗ Đại Mao: "Tiểu tử này hay nhỉ, Nhị Mao có gì nói nấy thôi."

Trong vườn rộng lớn nhưng bên ngoài nói chuyện bên trong cũng thoáng nghe thấy, Lạc Vũ Phi là người luyện võ, thính lực tất nhiên tốt hơn người thường, nên lại càng nghe rõ hơn.

Đường Nhiễm muốn tự ăn cơm, Lạc Vũ Phi lại bưng bát cơm không đưa nàng, khẽ thổi nguội rồi đưa tận miệng Đường Nhiễm. Trước mặt biết bao người, Đường Nhiễm ngại ngùng há miệng, trong lúc do dự thì nghe Lạc Vũ Phi nói: "Muội bị thương ở vai, không thể tự động tay. "

Nghe câu này đúng là trúng nhược điểm của Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi xoay người lại, đút thìa tới phía cô, khiến Đường Nhiễm cảm thấy không nỡ phật ý nàng ấy. Đường Nhiễm há miệng húp cháo, Hoài Phương cười, đút đứa bé đang ngồi trong lòng, vừa quay sang nói với Đại Mao Nhị Mao: "Hai đứa chúng mày nên học hỏi tỉ muội Lạc cô nương, tốt biết mất, con gái không phá phách như con trai."

Hoài Phương vừa dứt lời, mọi người đều nhìn sang, có lẽ cảm thấy hơi ám muội, có lẽ hơi có chút cảm giác có tật giật mình, mặt Đường Nhiễm chợt đỏ ửng lên. Nhưng lại không thể né tránh, bắt buộc phải ăn hết bát cháo đó thì Lạc Vũ Phi mới chịu thôi.

Thấy Đường Nhiễm khuất phục, Lạc Vũ Phi chậm rãi đút từng muỗng, Đường Nhiễm cứ thi thoảng lại nhìn nàng ấy, trong lòng nghĩ : "Con người này quả thật lạnh lùng, không những không nôn vội mà còn có vẻ hài lòng. "

Tỉ tỉ họ Lạc, muội muội cũng họ Lạc, lúc kêu thì sao phân biệt nhỉ? Hoài Phương nghĩ rồi hỏi: "À, Lạc cô nương nên gọi thế nào? "

Đường Nhiễm sững sờ, quay đầu thấy Hoài Phương đang hỏi mình, bèn cười đáp: "Thím Hoài đừng khách sáo, gọi cháu là Đường Nhiễm. "

Lúc này không chỉ thím Hoài mà mọi người đều sững sờ, hai tỉ muội tướng mạo không giống, ngay cả họ cũng không giống? Đường Nhiễm nhìn Lạc Vũ Phi, bèn hiểu, nàng lại khẽ cười, đáp: "Chúng tôi là biểu tỉ muội, mấy hôm nay, rất cám ơn sự chiếu cố của các vị. "

Mọi người khách sáo nhường qua đẩy lại, bữa cơm coi như cũng xong, Lạc Vũ Phi cũng vẫn chỉ ăn vài đũa, Đường Nhiễm trông mà phát lo, có thể quả thật nàng ấy ăn yếu.

Thím Hoài dọn bát đũa, Sơn Thanh đi ngủ, mọi người ngồi phơi nắng trong sân, theo lệ thì sẽ uống nước rồi nghỉ ngơi, sau đó săn bắt hoặc làm ruộng. Nhưng hôm nay nghỉ ngơi không được bao lâu, Lạc Vũ Phi bèn nói với Thạch Đầu: "Đi thôi, gọi thêm vài người, chúng ta ra sau núi. "

Thạch Đầu kinh ngạc hỏi: "Đi, đi sau núi làm gì? Ở đó có gấu đen và cọp vàng đấy. "

Lạc Vũ Phi không nói, ánh mắt đầy ý cười quay sang nhìn Đường Nhiễm rồi lại đưa Thanh Vũ cho nàng: "Tỉ đi 1 lát rồi về. "

Đường Nhiễm mỉm cười gật đầu. Thân thủ hiện tại của Lạc Vũ Phi, đối phó vài con súc sinh, nàng tất nhiên không lo. Lạc Vũ Phi quay người đi ra, Thạch Đầu vội vàng đi theo, Đường Nhiễm đứng ngồi cửa nhìn bóng lưng khuất dần của nàng ấy, cho đến khi hoàn toàn mất hút cũng chưa có ý định vào nhà.

Cảnh tượng này, thật giống như tân hôn trượng phu ra ngoài, nương tử trong nhà khuyên phải cẩn thận, phải luôn nghĩ về người thân yêu trong nhà, hoàn thành việc sớm về nhà sớm, tóm lại là vạn sự chỉ cần người ổn là được, ngàn vàng vạn vàng đều không bằng nhà cửa êm ấm, tâm ý đoàn viên, tóm lại là sự mong chờ giữa những người yêu nhau.

Thím Hoài rất tò mò Lạc Vũ Phi đi làm gì, sau núi rất nguy hiểm. Nhưng mấy hôm Lạc Vũ Phi tới đâu, nói năng ngắn gọn súc tích, chưa bao giờ phật ý ai, bây giờ như vậy thì phải làm thế nào. Huống hồ Đường Nhiễm cứ đứng ngóng trông nơi cửa ra vào, không cản trở cũng không lên tiếng. Dường như phải chờ khi Lạc Vũ Phi về thì sắc mặt lo âu mới có thể bình thường lại được.

Thím Hoài gọi Đường Nhiễm vào nghỉ ngơi nhưng nàng chỉ lắc đầu, bảo đứng thêm 1 chút. Thím Hoài cũng hết cách, đành tự vào nhà.

Đường Nhiễm đứng thêm một lát, cảm thấy hơi mệt, bèn tựa người lên cánh cửa xây từ những tảng đá quanh hàng rào, vẫn cứ nhìn về hướng Lạc Vũ Phi đi, ánh mắt ẩn chứa 1 tia âu sầu. Ánh mắt xa xăm lúc ấy trông như vô hồn, biểu cảm chất chứa sự hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro