Chương 26: Tâm tư hoảng hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc xuất thần, Đường Nhiễm lại nhớ về mẫu thân, lúc trước bà cũng rất thích đứng dưới gốc cây lê. Giống như là đang chờ đợi ai đó, lại cũng giống như đang yên tĩnh ngắm hoa, trên người mẹ cứ luôn toát lên sự ưu thương và mất mát nhàn nhạt. Đường Nhiễm lúc bé cứ ngỡ mẹ đứng chờ cha, bởi vì giờ dậu mỗi ngày cha đều tới, ghé vào sân vường có gốc cây lê để bế mình, sau đó cùng mẹ vào nhà.

Sau này Đường Nhiễm dần dần trưởng thành, nàng hiểu chuyện hơn lúc bé, nàng dường như dần dần hiểu ra nhưng lại không nói rõ được nó là như thế nào. Chỉ là nàng biết rằng nụ cười của mẹ khi nhìn cha và khi nhìn mình khác nhau, ánh mắt mẹ khi nhìn mình luôn rất trong suốt, đáng thương, luyến tiếc điều gì đó, nên mẹ luôn rất yêu chiều mình. Ánh mắt khi mẹ nhìn cha, rõ ràng là rất trống rỗng, dường như thông qua cha nhìn thấy một ai khác.

Bây giờ Đường Nhiễm đã hiểu triệt để, mẹ không yêu cha. Mẹ rất ít cười, giờ ngẫm lại, những nụ cười nhàn nhạt như gió thổi mây bây ấy, thật sự rất trái lòng. Cuộc sống phu thê của họ, thật sự chẳng qua chỉ là nhân sinh đại sự cùng nhau hoàn thành việc nuôi dậy con cái giữa một nam một nữ sống cùng nhau, rất tuân quy tắc. Bởi vì phản kháng không được cuộc đời này nên chỉ còn cách thuận theo nó. Chỉ là so với các thúc bác huynh đệ khác, cha tốt hơn rất nhiều, dù rằng cha không yêu mẹ, dù rằng mẹ không yêu cha, nhưng cha vẫn chỉ có một người phụ nữ và 1 đứa con gái, chỉ như thế thôi.

Sau này, Đường Nhiễm cũng thường hay nghĩ, cha yêu mẹ chứ nhỉ? Có lẽ là yêu, bỏi vì Đường Nhiễm thường thấy khi cha bế mình đều nắm tay mẹ, cùng nhau vào nhà. Nàng cũng thường nghĩ, có lẽ đó chỉ là thích không phải yêu, nếu hai người sống chung không quá chán ghét đối phương, không phải vì yêu, cũng chưa phải là thích, vậy thì, nó chỉ còn là trách nhiệm. Trong lòng hai người, nếu đều có chứa bóng dáng một người khác, những tháng ngày này quả thật tàn nhẫn và thê lương biết bao.

Nhớ bản thân mình lúc đó, chưa biết tình yêu là gì, thích là gì. Chỉ nghe đại tỉ nhắc đến cô mẫu Đường Thạc, đại tỉ nói cô mẫu phạm sai, vì yêu người không nên yêu, lại không biết hối cải, đã sai lại càng sai vì muốn trốn khỏi Đường Môn, theo người kia suốt đời. Thế nên gia chủ lúc đó đã chiếu theo gia quy trừng phạt, nhốt vào Cửu Trùng Thiên, Cửu Trùng Thiên là nơi kiểm điểm của Đường Môn, không cho phép ai tới gần, vào đó thì sống chết cũng không ai hay biết, kể từ khi nhốt vào Cửu Trùng Thiên, tên của cô mẫu cũng biến mất khỏi Đường gia.

Lúc đó Đường Nhiễm còn ngẩng cao gương mặt vẫn còn rất ngây ngô, hỏi Đường Nguyệt, thế nào là thích, thế nào là yêu?

Đường Nguyệt lớn hơn Đường Nhiễm vài tuổi, lúc đó cũng còn ngây thơ non nớt, là thiếu nữ chưa bao giờ biết đến tình ái. Lúc ấy, nàng ấy hiểu thế nào thì nói thế đó với Đường Nhiễm. Và lời tự lý giải của nàng ấy đã mang lại một ám thị tâm lý rất lớn cho Đường Nhiễm, thậm chí nó đã nảy sinh gốc rễ, đâm chồi nẩy lộc, trở thành quan điểm không thể thay đổi trong lòng Đường Nhiễm. Nàng ấy nói: Thích, có thể thích rất nhiều rất nhiều người, người thân bạn bè, người lạ. Thây Đường Nhiễm chưa hiểu, nàng lại giải thích, giống như tỉ tỉ thích muội, thích thím, thích biểu tỉ, còn có Đường Khoang...

Lần này Đường Nhiễm đã hiểu, chính là giống như Đường Nhiễm trong lòng rất thích Đường Nguyệt vậy. Nàng ấy lại nói, yêu, chỉ có thể yêu 1 người. Giống cô mẫu, có thể chết cùng người ấy, vậy thì có thể mãi mãi bên nhau không bị chia lìa. Có lẽ đây chính là tình yêu.

Ký ức về cô mẫu, Đường Nhiễm không có gì sâu đậm, nhưng cũng không đến nỗi quá mơ hồ, nàng chỉ thoáng nhớ được, cô mẫu lúc ấy, mỗi lần về đều bế nàng chơi với đại tỉ.

Cô mẫu nói rằng thích bọn họ nhất. Lúc nào cũng mang bánh kẹo ngon cho họ, và cho họ những món đồ chơi chưa bao giờ thấy. Gia phong Đường Môn nghiêm ngặt, không cho phép họ hoang phế việc luyện tập võ nghệ, tuổi thơ của họ, cũng là tuổi thơ của Đường Môn. Ấn tượng sâu sắc nhất, nhớ rõ nhất chính là câu nói của đại tỉ, giống cô mẫu, có thể chết cùng người ấy, vậy thì mãi mãi có thể bên nhau, không chia lìa. Có lẽ đây chính là tình yêu.

Lời nói này như muốn nói với Đường Nhiễm rằng, nếu sống không thể bên nhau, vậy thì chết cùng nhau, bèn có thể mãi mãi bên nhau.

Mẹ thường bảo: thường nhiễm tư niệm mấn phát bạch (nhớ nhung mãi bạc đầu). Hóa ra, cái tên Đường Nhiễm là có ẩn ý về nỗi tương tư một người khác, giống như trong mắt mẹ, luôn ẩn chứa nỗi tương tư dành cho một người khác.

Thấy Đường Nhiễm thẫn thờ rất lâu, trong lòng thím Hoài không an tâm, cuối cùng đành gọi Sơn Thanh ra sau núi xem. Sơn Thanh vừa đi vừa mắng thím Hoài không chịu ngăn bọn ranh không biết sống chết lại, vừa đi vừa mắt Thạch Đầu thường ngày chín chắn cũng hùa theo náo nhiệt, vừa cầm cung tên loạng choạng đi ra sau núi.

Thạch Đầu trên đường đi cũng gọi thêm vài người, người lớn tuổi 1 chút không dám đi, còn ngăn họ lại, Lạc Vũ Phi thì chẳng quan tâm, chỉ cần giết bọn súc sinh đó, nhờ họ vác về là đủ.

Lạc Vũ Phi không đoái hoài họ mà vẫn ung dung đi về sau núi, Thạch Đầu và bọn Đại Mao không an tâm nên cứ đi theo mãi, còn có 1 số kẻ vốn lớn gan, nữ nhi còn không sợ mình không đi khác nào kẻ yếu hèn, thế nên réo lên là đi.

Khi vừa tới sau núi, đi vào sâu chút, Lạc Vũ Phi gọi bọn họ rải mật ong khắp 4 phía để dụ gấu ra. Không lâu sau, nghe mùi thơm nó đã đủng đỉnh bò ra. Lạc Vũ Phi nhìn qua thì thấy con gấu đen quả là to, không có 4-500 cân thì ít ra cũng tới 300 cân. Cũng may là Lạc Vũ Phi, nếu là Vinh Cẩn Du thì chắc đã cảm thán rằng thời cổ đại môi trường sống tốt nên dã thú sinh trưởng tốt, nặng đến cỡ này, chẳng cần đánh nhau gì, cứ một cú ôm thân tình của gấu thì đã đè bẹp lép.

Mọi người vừa thấy gấu tới đã bị bước chân của nó khiến cho run đến mềm nhũn cả chân tay. Thạch Đầu liều mình kéo vạt áo Lạc Vũ Phi: "Lạc, Lạc cô nương, nàng đứng đàng sau ta, nếu không xong thì tí nữa nàng cứ chạy trước, tuyệt đối đừng quay đầu lại. "

Lạc Vũ Phi lắc đầu, thấy con gấu đang tham tiếc liếm mật ong, nàng giơ một tay ra, vèo vèo, 4 chiếc Lãnh Nguyệt Tiêu phóng ra bay thẳng vào bao tử, tim, gan và thận gấu, chiếc nào cũng xuyên thấu qua, chuẩn xác vô đối, gấu đen ngã lăn ra tuy chưa chết ngay nhưng máu tươi cứ chảy không ngớt. 4 chiếc Lãnh Nguyệt Tiêu xuyên qua thân gấu, cắm sâu lên thân cây phía sau lưng nó, máu vẫn còn nhỏ giọt.

Mọi người sững sờ tại chỗ, một lát sau, Đại Mao là người phản ứng trước , chạy vội qua đá đá dò thám thử con gấu, thấy nó chưa triệt để đứt hơi, vẫn còn nằm thở hì hục, hắn nhớ đến Lãnh Nguyệt Tiêu ghim trên cây, nào ngờ rút mãi mà không ra. Lạc Vũ Phi giơ tay một cái, lại một chiếc phi tiêu bay ra, xoay vòng trên không 1 lúc, kích trúng 4 chiếc trên cây. Đây chính là tuyệt kỹ Di hoa Tiếp Mộc của Lạc Vũ Phi, có thể sánh cùng Phi Hoa Lưu Chuyển của lão tứ Tây Môn Trạch Nhã trong Vinh vương phủ, đều là dị khúc đồng công. Xoạt xoạt, 5 chiếc phi tiêu còn vương lông gấu đã quay về tay Lạc Vũ Phi.

Lúc này mọi người mới định thần lại, thấy tâm trạng Lạc Vũ Phi quả là khác trước. Có người cảm thán, có người ngưỡng mộ, có người thấy thất thiểu. Nhưng chung quy cũng là sùng bái. Nhị Mao nuốt nước miếng hỏi: "Đại ca, bọn ta chỉ nhiêu đây người, sao có thể khiêng con gấu về? "

Đại Mao vẫn chưa nói gì, trong rừng lại bắt đầu có chút động tĩnh, mọi người quay lại thì thấy một thứ gì đó lù lù đi đi ra khỏi lùm cây, thì ra là con hổ vàng. Trông có vẻ không to hơn gấu đen, nhưng dù sao cũng là chúa tể rừng xanh, đôi vuốt vô cùng sắc bén cùng tốc độ chạy kinh người, và còn tính hung tàng khó thuần phục của dã thú, có thể nói là không thua kém gấu đen.

Con hổ đó từ sáng đã không có gì ăn, cứ loanh quay gần đây, giờ ngửi thấy mùi máu tanh mà tới, nhưng loại súc sinh này rất cẩn trọng. Nó thấy con gấu đen lại thấy con người xung quanh, Lạc Vũ Phi giỏi ngụy trang, lập tức thu hồi luồng khí không để lộ ra, con hổ đó như bị mắc lừa, vội nhào đến phía cô. Nếu nói ban nãy Lạc Vũ Phi may mắn giết con gấu đen không phòng bị thì con hổ vàng lúc này rất khó đối phó, Thạch Đầu căng thẳng nhìn con hổ đang vồ ra, chẳng hề cả nghĩ mà nhắm mắt định đỡ trước mặt Lạc Vũ Phi, nhưng chờ lâu mà vẫn không thấy con hổ vồ tới, hắn mới mở mắt, thì thấy Lạc Vũ Phi đứng trước mặt , con hổ đã lăn đùng ra không động tĩnh.

Lúc này, Nhị Mao bắt chước Đại Mao ban nãy, cẩn trọng đá đá con hổ rồi hét to: "Trời, chết ngắt rồi, không còn hơi. " Hắn la xong thì hét anh trai: "Huynh, con hổ này vác về được không? "

Đại Mao chớp mắt liên hồi đứng bên cạnh nhìn Lạc Vũ Phi như thể chẳng có liên can gì, nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng trong làng chẳng ai tin Lạc cô nương trông yếu đuối như vậy mà lại giết cả con gấu đen và 1 bạt tay tát chết con hổ.

Đúng rồi, không sai, quả là tát chết. Làm con gấu đen máu đổ thành sông mà vẫn chưa đứt hơi, chỉ là nhằm lợi dụng phát tán mùi máu tanh nồng trong không khí để dụ con hổ ra. Khi Thạch Đầu đi về trước đỡ, Lạc Vũ Phi đã hoàn toàn không đoái hồi, thoắt cái đã di chuyển trước mặt hắn, vận công 1 chưởng khiến con hổ tim phổi tan nát, chết ngay tại chỗ.

Thạch Đầu vẫn còn ngây người nhìn con hổ , lúc đó Sơn Thanh đã dẫn 1 số dân làng có tuổi mang theo dao rìu và cung tên tới.

Vừa chạy tới cũng phát hoảng vì chẳng biết đã xảy ra tai họa gì mà hai con quái thú đã lăn đùng ra chết, nhìn xung quanh thì thấy ai nấy vẫn còn nguyên vẹn.

Hắn vừa định hỏi thì Lạc Vũ Phi đã cầm đao trên tay Thạch Đầu, đưa hắn và chỉ vào con gấu đen: "Cái này chú xử lý, ta chỉ cần gan gấu và tay gấu."

Lạc Vũ Phi nói rồi quay lưng bỏ đi. Nàng chưa hề quan tâm người ta tốt với nàng hay không, thật lòng hay không, nàng muốn tốt với ai thì tốt với ai, muốn không tốt với ai thì không tốt với người đó, chưa bao giờ chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ việc gì.

Ví dụ, Liễu Nguyên Tông, bất kể hắn có tuấn tú, ưu tú cỡ nào, tốt với nàng cỡ nào, chân thành cỡ nào, chỉ cần Lạc Vũ Phi không thích bèn chẳng thèm đoái hoài, chẳng thèm dòm ngó, khi cần thì dùng bất kỳ thủ đoạn nào để lợi dụng, tính toán hắn. Có lẽ, loại người như Quỷ Kiến Sầu, dù hắn có xấu xa, nếu Lạc Vũ Phi thích thì nàng cũng có thể cùng hắn lên trời xuống đất, sống chết có nhau. Nhưng nàng không bằng lòng mắc nợ người khác. Gia đình Sơn Thanh và làng này đều chất phác, cũng có thể nói là đã cứu Đường Nhiễm, ân tình nhỏ nhoi này chắc Đường Nhiễm cũng nguyện dâng trả, vậy thì để nàng làm thay, chẳng phải tốt hơn à.

Nghĩ đến Đường Nhiễm sẽ làm thế nào thế nào, Lạc Vũ Phi bèn làm thế. Có lẽ do ở cạnh Đường Nhiễm , thời gian lâu dài, con tim cũng sát lại gần, dần dần có thay đổi, cách đối đãi nhân thế của Lạc Vũ Phi, dần dần trở nên có một chút ấm áp và tình người. Chừa hơi thở cuối cho con gấu, tha mạng cho nó, cũng chỉ là muốn để Sơn Thanh tự báo thù giải hận mà thôi, chứ hoàn toàn không có nghĩa là Lạc Vũ Phi từ bi, huống hồ Lạc Vũ Phi chưa bao giờ từ bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro