Chương 27 : Thương tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vũ Phi chậm rãi quay về, Đại Mao, Nhị Mao và Thạch Đầu đi theo nàng với khoảng cách không xa không gần. Về tới đường nhà Sơn Thanh, xa xa đã thấy Đường Nhiễm đứng ở cửa nhà, cúi đầu xuống, trong tay nàng là Thanh Vũ, cũng đang phát ra âm thanh không dễ nghe cho lắm. Từ từ tiến đến gần, không biết vì dân phong ở đây quá chất phác khiến sức phòng bị của Đường Nhiễm bị hạ thấp, hay vì nàng quá nghiêm túc và say sưa nên hoàn toàn không phát hiện Lạc Vũ Phi đang từ từ đến gần.

Lạc Vũ Phi dừng trước mặt Đường Nhiễm 2-3 bước, nhìn ánh nắng soi rọi xuống người Đường Nhiễm, nàng không có bất kỳ động tác nào, chỉ lẳng lặng nhìn, hình bóng trước giờ vẫn luôn tỏ ra rất kiên cường, dường như nay trông có vẻ rất mong manh. Thổi xong khúc nhạc có nhiều quãng đứt khúc, Đường Nhiễm vẫn chưa ngẩng đầu lên. Một lát sau, thấy nàng bất động, Lạc Vũ Phi mới bước lên 2 bước, cầm lấy Thanh Vũ, lúc đó nàng mới phát hiện người này chẳng biết đang nghĩ gì mà vẫn cứ thẫn thờ như thế.

Lạc Vũ Phi cầm lấy Thanh Vũ, khẽ nói: "Thì ra Nhiễm nhi cũng biết thổi sáo. "

Lúc nãy Đường Nhiễm mới vừa hồi ức xong, đang mân mê Thanh Vũ, ngắm 1 hồi lại nghĩ đến cảnh Lạc Vũ Phi cầm nó thổi sáo, nhìn vào những lỗ khí trên đó, Đường Nhiễm bất chợt nghĩ, đây là sáo Lạc Vũ Phi từng thổi, lúc bé Đường Nhiễm từng học thổi qua vài lần, nghĩ vậy, bất giác lại cầm sáo lên thổi.

Khi nghe tiếng người, Đường Nhiễm mới sực định thần, ngẩng đầu lên thì thấy Lạc Vũ Phi như cười như không, thờ thẫn 1 hồi, hệt như đứa trẻ bị người ta phát giác tâm sự, mặt nàng bất chợt hơi ửng đỏ, nó trở thành một màu hồng phấn như bị phơi dưới mặt trời thu.

Đường Nhiễm ngại ngùng cười, đáp: "Âm luật không rành, chỉ là lúc bé đã từng tập thổi nên thổi chơi thôi, thất lễ rồi. "

Lạc Vũ Phi cầm lấy Thanh Vũ, tiếng sáo du dương cất vang. Cách đó không xa, bọn Đại Mao đang to nhỏ ồn ào cũng chợt trở nên im lặng hẳn đi.

Chờ lúc Lạc Vũ Phi thổi xong thì cũng là lúc Sơn Thanh mang chiến lợi phẩm về. Mật gấu, tay gấu và một đùi hổ, lão La cùng những người khác thì khiêng chiếu đùi gấu to ở phía sau. Thạch Đầu thấy mọi người về nên vội vàng chạy ra khiêng thịt phụ.

Mọi người khiêng thịt vào trong vườn nhà Sơn Thanh, Lạc Vũ Phi rất tự nhiên nắm tay Đường Nhiễm, ngồi xuống bàn nghe bọn Đại Mao sắc mặt hớn hở, ánh mắt sùng bái cùng mọi người kể lại quá trình diệt hại.

Nói đến Thạch Đầu bất chấp nguy hiểm đứng ra đỡ, sắc mặt Thạch Đầu hơi sượng lại, sau đó đỏ bừng mặt, chẳng biết là do mọi người khen hắn dũng cảm, khiến hắn xấu hổ không dám nhận, hay là vì hắn hắn ngượng do sợ tâm sự của mình bị phát giác.

Sơn Thanh nói, thịt gấu và thịt hổ cứ để bọn nhóc mang về chia, xương hổ gì đó thì có thể trị bệnh, không thì bán lại cho đại phu trong thành đổi tiền mua vật dụng hàng ngày. Đây là những thứ họ đã cắt và mang về trước, tối nay sẽ nướng thịt hỏi, rồi hắn lại hỏi Lạc Vũ Phi muốn dùng tay gấu và mật gấu như thế nào.

Tay gấu thì Lạc Vũ Phi định để Đường Nhiễm ăn, và mật gấu thì để dưỡng bệnh cho Đường Nhiễm.

Nhị Mao tò mò hỏi Lạc Vũ Phi: "Lạc cô nương, sao lại không sợ thế nhỉ? Con dao nhỏ đó lợi hại quá. "

Lạc Vũ Phi nhìn hắn rồi trả lời : "Gấu đen không đáng sợ, hổ cũng không đáng sợ, con người mới đáng sợ."

Nhị Mao hơi khó hiểu gãi đầu, hỏi: "Sao lại như vậy được chứ? Người sao có thể đáng sợ hơn gấu đen và hổ? "

Đại Mao đá Nhị Mao, đáp: "Lạc cô nương nói thật có lý, thằng này bị đánh là đúng, chẳng hiểu gì thì đừng hỏi bậy. "

Hai người cự cãi nhau, Sơn Thanh mặc kệ chúng, lo nói chuyện uống rượu với lão La. Hoài Phương ngồi bên kia trò chuyện cùng Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi thì ngồi 1 bên im lặng lắng nghe.

Rượu quá 3 lượt mà 2 anh em Đại Mao vẫn còn mắng mỏ nhau, hở tí thì đánh nhau, đá nhau, nhìn họ đùa giỡn, nói cười, cảm kích kính rượu cho Lạc Vũ Phi, cảm giác thư thả nhẹ nhõm đó khiến Đường Nhiễm rất thoải mái và cảm thấy không bị bó buộc. Không giống ở Đường MÔn, mọi người đều phải sống đúng quy củ, giữa người thân với nhau, cũng vẫn luôn có cảm giác xa cách, không thể thân cận, nhưng lại cũng không thể nói là xa lạ, cứ cảm giác giữa người với người có một lớp màng mỏng không nhìn thấy được, xuyên không thấu, xé không nát, nhưng cứ mãi chắn ngang, không thể giao lưu giữa những con tim với nhau, họ chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì vi phạm gia quy nghiêm ngặt về thân phận, cấp bậc trong gia đình.

Tất cả mọi người đều cười đùa, chỉ có Thạch Đầu cúi đầu uống rượu, vốn dĩ đã cảm thấy Lạc Vũ Phi là con người mà ngay cả tơ tưởng cũng có tội, vốn dĩ nghĩ rằng chẳng biết nên làm thế nào làm vui lòng người con gái này, vốn dĩ biết rằng mình không xứng, nhưng thích một người, muốn tốt với một người, vốn là điều không thể kiểm soát được. Chứng kiến cảnh tượng lúc trưa, Thạch Đầu càng cảm thấy Lạc Vũ Phi là người con gái khiến người ta ngưỡng mộ, là sự tồn tại như một vị thần, thích nhưng không dám mộng tưởng.

Buồn bã uống rượu rồi cùng mọi người về, suốt thời gian này Thạch Đầu không nói câu nào, lúc trước khi về bị Đại Mao kéo về nhà hắn tâm sự, Đại Mao muốn an ủi người anh em của mình.

Lúc tàn tiệc, Lạc Vũ Phi định cùng Đường Nhiễm về phòng, khi vừa bước ra cửa, phía sau vang lên một âm thanh : "Cám ơn "

Lạc Vũ Phi ngừng bước, đầu không hề quay lại, chỉ đáp: "Không cần khách sáo, coi như báo ân. " Nói rồi cùng Đường Nhiễm về phòng.

Trải qua việc lúc trưa, chuyện Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm bị thương, Sơn Thanh không ngốc nên trong lòng hiểu rõ, người con gái như vậy, sơn tặc cường đạo sao có thể là đối thủ của nàng. Thế nhưng, Sơn Thanh cũng không so đo, dân làng lại càng không so đo. Họ đã không muốn nói sự thật, vậy thì có hỏi cũng không thể là sự thật. Huống chi người con gái này, là người tốt, bất luận vì trừ hại hay vì báo ân. Chỉ cần không tổn thương dân làng, đều là bạn bè. Nếu đã là bạn thì muốn ở lại bao lâu cũng được, dù sao cũng chỉ là vùng núi dân dã, chẳng có gì đáng để họ tính toán, gây hại.

Sau khi về phòng, Lạc Vũ Phi lại thoa thuốc như thường lệ cho Đường Nhiễm, sau khi thoa xong, Đường Nhiễm dường như nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Vũ Phi, tỉ cũng bị thương phải không? "

Lạc Vũ Phi nhìn Đường Nhiễm, gật đầu, không chút e thẹn tháo thắt lưng, cởi bỏ lớp áo trên. Tấm lưng trắng nõn mịn màng, vẫn thẳng như vậy, hệt như lúc Lạc Vũ Phi nói: thà chịu vạn kiếp trầm luân cũng không cầu các thánh giải thoát. Đường Nhiễm nhẹ nhàng vò vò đóa hoa mộc phù dung, đây là đóa vừa hái lúc trưa, đã hoàn toàn nở rộ, màu sắc đỏ thẵm.

Đường Nhiễm cũng nhẹ nhàng ấn vào vết bầm tím trên lưng Lạc Vũ Phi, cảm giác mát rượi của không khí, hơi lành lạnh của nước Mộc phù dung, nhưng làn da bị Đường Nhiễm chạm phải, từ trắng nõn dần trở thành màu hồng nhàn nhạt. Người ta hay nói, đại đa số những người yêu thích màu hồng đều là bé gái hoặc người có tính cách ngây thơ, nam nhi thường không thích màu này vì cảm giác nó rất trẻ con và nữ tính. Người thích màu hồng yêu thích tự do nhưng có lúc rất cố chấp. Làn da ửng hồng của Lạc Vũ Phi, trong mắt Đường Nhiễm, nó là sắc màu tuyệt đẹp và rạng rỡ, khiến ánh mắt người khác bất giác phải ngừng lại, ngẫm nghĩ, đây cũng là một sắc đào hồng.

Đường Nhiễm như bị mê mẩn, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn của Lạc Vũ Phi, ngón tay mềm mại khẽ lướt qua làn da tuyết trắng, Đường Nhiễm cảm giác làn da trắng này mềm mại mịn màng như loại tơ lụa thượng hạng nhất thế gian, làn da được Đường Nhiễm chạm lên trở nên ửng hồng, giống như đóa mộc phù dung bất chợt nở rộ đang ở ngay trước mắt, khiến người ta không thể rời mắt không muốn ngừng động tác.

Phát hiện Đường Nhiễm đang mê mẩn, Lạc Vũ Phi khẽ giọng: "Không ngờ Nhiễm nhi cũng bị ma chướng rồi. " Nghe giọng nói ấy, Đường Nhiễm ngường ngùng, e thẹn rút tay về, sầu não tại sao mình lại trở nên như thế, và rồi lại nghe tiếng Lạc Vũ Phi: "Nhiễm nhi có còn muốn thay ta thoa thuốc? "

"Ừm. " Lạc Vũ Phi e thẹn đáp lại, và chậm rãi, nhẹ nhang xoa dịu vết thương, Lạc Vũ Phi từ thắt lưng rút ra một sợi tơ bạc trao trả Đường Nhiễm. Đường Nhiễm nhìn thấy sợi tơ bạc, bỗng sững sờ, nhận lại rồi hỏi: "Đã mất thì thôi, sao lại còn tìm làm gì? " Sao lại vì nó mà mạo hiểm?

Hôm đó Đường Nhiễm đã thu hồi Phong Thúc, nhưng nước chạy quá xiết không kịp thu lại, bị rơi xuống thác nước và đã đánh mất nó. Sau nữa thì Lạc Vũ Phi cứ lo lắng an nguy của Đường Nhiễm, cũng không phát hiện Phong Thúc bị đánh mất, tới khi về nhà Sơn Thanh trị thương, cởi bỏ lớp áo của Đường Nhiễm mới nhận ra không thấy Phong Thúc. Rồi tiếp đó trong lúc Đường Nhiễm chưa tỉnh, trời chưa kịp sáng, nàng đã men theo đường cũ đến bên bờ vực, khó khăn lắm mới tìm được Phong Thúc. Một người đi tìm nên cũng khá nhanh, nhưng dù gì cũng xa xôi nên hôm đó lúc Lạc Vũ Phi về tới cũng là buổi trưa rồi.

Lạc Vũ Phi quay mặt sang chỗ khác, thái độ thản nhiên: "Thứ nàng xem trọng, ta nhất định phải tìm lại cho nàng. "

Lạc Vũ Phi đã nhiều lần thấy Đường Nhiễm ngẩn ngơ nhìn Phong Thúc, lại luôn mang bên mình, nghĩ rằng chắc rất xem trọng nó.

Đường Nhiễm ở phía sau Lạc Vũ Phi, sắc mặt âu sầu, dường như có chút mệt mỏi: "Mẫu thân muội không biết võ công, lúc người còn trẻ, đây là vũ khí bảo mạng của người. Và cũng là thứ duy nhất mẹ để lại cho muội."

Lúc ấy Lạc Vũ Phi không nhìn thấy thần sắc Đường Nhiễm, nhưng nghe giọng nói thì biết rằng nàng đang có vẻ đau buồn.

Im lặng một hồi lâu, Đường Nhiễm thở dài, dường như muốn nói với Lạc Vũ Phi, nàng chậm rãi: "Lúc ấy, mẹ nói: Nhiễm nhi khi trưởng thành nhất định phải làm những việc mình muốn làm. Đừng như mẹ, đứng tại chỗ ôm hận một đời, thất vọng và ôm mãi một niềm thương nhớ trọn kiếp."

Lúc đó Đường Nhiễm còn bé chưa hiểu điều Phụng Nhược nói có ý gì. Nàng chỉ biết mẹ đã không còn trên đời, mãi mãi. Khi mẹ ra đi, ngọn gió ngoài cổng, thổi rơi một cành hoa lê, ánh trăng sáng vằng vặc trên trời kia, phản chiếu một màu trắng xóa đầy bi thương. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy, mẹ mới là vui nhất. Chết, có nhiều khi cũng là một sự giải thoát.

"Lúc ấy, mẹ thường hay khóc 1 mình rồi tự hỏi: tiều tụy đi, hận này có ai hay...." Thời gian như thế, niềm nhung nhớ như thế. Có lẽ giờ mới cảm nhận được sự hối tiếc và buồn bã của mẹ, Đường Nhiễm có chút luyến tiếc, cảm xúc trở nên nằng nề, khi Lạc Vũ Phi quay sang nhìn nàng, ánh mắt vẫn rất long lanh, như biết nói chuyện. Đường Nhiễm nhìn vào đôi mắt ấy, khóe môi miễn cưỡng nở một nụ cười: "Muội chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, tiếc nuối cho mẹ."

Nhìn nàng hồi lâu, Lạc Vũ Phi mới hỏi: "Nếu biết sẽ hối tiếc và ân hận, tại sao lại khiến hối tiếc và ân hận xảy ra? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro