Chương 28: tùy tâm sở dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhiễm khẽ mở to mắt, trước câu hỏi thẳng thừng của Lạc Vũ Phi, nàng không biết trả lời như thế nào. Có lẽ, con người có những lúc rõ ràng biết là không muốn, rõ ràng biết là sẽ hối tiếc và ân hận, nhưng cũng không còn lựa chọn khác, nhất định phải làm như thế. Trên đời này, có được bao nhiêu người như cô mẫu? Dù cô mẫu làm như thế, nhưng sau cùng thì đổi lại được gì? Là sinh li tử biệt, hay là sống chết có nhau? Chắc cũng không ai hay biết.

Nhớ lúc đó, nàng từng hỏi mẹ về chuyện của cô mẫu. Mẹ buồn bã lắc đầu, một nụ cười rất thê lương và không nói gì. Nhưng thấy Đường Nhiễm xoe tròn mắt nhìn, mẹ khẽ xoa đầu nàng bảo: Nhiễm nhi vẫn còn bé, có một ngày con sẽ hiểu.

Nhưng mẹ thì hy vọng mãi mãi không có ngày con phải hiểu điều này, như thế thì Nhiễm nhi sẽ không phải tiến thoái lưỡng nan.

Hối tiếc và ân hận, cuối cùng cũng chỉ là nguồn góc của sự đau khổ. Có lẽ Phụng Nhược hy vọng Đường Nhiễm sẽ bình bình đạm đạm qua một đời, ít nhất thì như thế trong đời nàng sẽ không hối tiếc và đau khổ.

Nhưng chỉ cần là con người, trong lòng cũng phải có lúc rung động, bất kể là nam nữ hay thời gian.

Sự sợ hãi và trách nhiễm của Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi hiểu, cái gọi là đại gia tộc, chẳng qua là thế mà thôi, có thể lấy hạnh phúc và tự do của mỗi người để đổi lấy bất kỳ lợi ích nào cho gia tộc.

Vốn dĩ chỉ muốn Đường Nhiễm tự hỏi lòng mình, chứ không muốn ép nàng ấy trả lời, một lát sau, Lạc Vũ Phi nói: "Nhiễm nhi, chúng ta đi thôi. Cùng ngắm Uyên ương phù dung, giờ đang là mùa nở rộ. "

Đường Nhiễm gật đầu, trông có vẻ như rất mong đợi. Vậy thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu tháng ngày tự do rồi?

Lo lắng sức khỏe Đường Nhiễm vừa bình phục không chịu nổi vất vả, nên họ ở lại thêm 2 ngày, sau đó Lạc Vũ Phi cùng Đường Nhiễm cáo biệt với Sơn Thanh. Sơn Thanh tự biết không giữ nổi 2 cô gái này, họ làm sao có thể sống lâu dài ở vùng thôn quê như vậy được chứ.

Ngày rời khỏi, những người không quen trong làng cũng đến tiễn đưa, nhưng chỉ đứng từ xa, Thạch Đầu im lặng đứng một bên, nhìn Đại Nhị Mao hỏi hai nàng có còn quay lại hay không, Sơn Thanh mua một con ngựa già từ lão Trương đầu làng, đó là con ngựa duy nhất trong làng, hàng ngày dùng để thồ vật phẩm vào thành bán, con ngựa này do nhà đó không đủ tiền mua lương thực nên mới bán cho họ. Lạc Vũ Phi dẫn ngựa và đưa cho Sơn Thanh vài đồng vàng, thấy Sơn Thanh khước từ, Đường Nhiễm bèn cất tiếng: "Đây coi như tiền mua ngựa, cảm kích mọi người đã chăm sóc thời gian qua. "

Nếu đã nói là tiền mua ngựa thì Sơn Thanh cũng không từ chối, nhận lấy vài đồng vàng, cẩn thận bỏ vào túi áo có vài lỗ thủng. Hoài Phương bế đứa bé ra tiễn, đưa lương khô và nước cho Đường Nhiễm, dặn họ cẩn thận khi lên đường. Nói đến thì mới nói, dân làng có vẻ thích Đường Nhiễm và thân cận với nàng ấy hơn, vì Đường Nhiễm không giống như Lạc Vũ Phi, trông có vẻ lạnh lùng và lúc nào cũng tỏ ra xa cách với người khác.

Lạc Vũ Phi leo lên ngựa, nắm tay Đường Nhiễm kéo nàng ấy lên, kéo dây cương rồi ôm lấy nàng. Sơn Thanh chỉ về phía tây bắc, nói: "Hai người cứ đi theo này, cưỡi ngựa thì chừng nửa ngày đường sẽ thấy đường núi. Sau đó đi theo đường núi thêm nửa ngày, nếu nhanh thì trời tối sẽ đến được khách điếm trên thị trấn. "

Lạc Vũ Phi gật đầu, Thạch Đầu kéo ngựa lặng lẽ đi lên trước, Đại Nhị Mao đi theo sau. Dân làng đứng nhìn từ xa, cho đến khi không còn nhìn thấy mới lại quay về.

Lúc đi, Đường Nhiễm có chút không nỡ xa những ngày sống chân thật và dân làng ở đây, nhưng nàng vẫn không dám quay đầu lại nhìn. Có lẽ, sợ sẽ lưu luyến hơn, lưu luyến sự tự do này, lưu luyến tháng ngày giao tâm cùng Lạc Vũ Phi. Đi được hơn 1 canh giờ, Đại Nhị Mao thường ngày ồn ào cũng không nói tiếng nào, bầu không khí có vẻ ức chế, huống chi tiễn người cũng có lúc phải nói lời từ biệt, Lạc Vũ Phi kéo dây cương, bảo: "Các người hãy về đi, đừng tiễn nữa. "

Thạch Đầu nhúc nhích khóe môi, trông có vẻ rất ấm ức, nhưng vẫn gật đầu, cùng Đại Nhị Mao đứng nhìn họ quất ngựa mà đi mất hút.

Cứ thế mà cưỡi ngựa, lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng lúc trời tối họ cũng đến được thị trấn. Thay đổi hành trang mới, ở trọ 1 đêm, ngày thứ 2, Lạc Vũ Phi đã đổi chú ngựa tốt hơn.

Có lẽ do Lạc Vũ Phi thích cảm giác ấm áp trong lòng, nên suốt chặng đường cũng không hề có ý để Đường Nhiễm tự cưỡi ngựa. Ngày thứ 2 tiếp tục lên đường, Đường Nhiễm ngẫm nghĩ rồi đành hỏi Lạc Vũ Phi: "Chúng ta đi đâu vậy? "

Lạc Vũ Phi ôm choàng lấy Đường Nhiễm, khẽ nhích người cố gắng không chạm vết thương của nàng, để vai nàng tựa vào người mình, sau đó đáp: "Đến Bích Ưu cung"

Bích Ưu Cung là nơi Lạc Vũ Phi sống từ bé đến lớn. Từ lúc nàng hiểu chuyện, nàng đã ở Bích Ưu Cung học tập võ nghệ.

Khi Đường Nhiễm nghe Lạc Vũ Phi nói là Bích Ưu Cung, trong lòng nàng chỉ cảm thấy nơi sinh trưởng của Lạc Vũ Phi chắc là sẽ có nhiều bóng dáng quá khứ của nàng ấy. Đường Nhiễm bắt đầu thấy tò mò, đó là nơi như thế nào.

"Vậy..." Đường Nhiễm định hỏi có cần thông báo một tiếng với Minh Phối Nhược và Nghiên Sơ Tuyết, còn những người của Ôn gia và Liễu gia nữa, xảy ra chuyện cũng không báo bình an lại còn rời khỏi không lời từ biệt, cũng không tốt lắm. Nàng vẫn chưa kịp cất tiếng, Lạc Vũ Phi dường như đã đoán được tâm tư nàng, bảo: "Chờ khi tới Bích Ưu Cung, ta sẽ sai người báo với họ. "

Lạc Vũ Phi sao có thể để Ôn Chính Sơ tìm thấy Đường Nhiễm nhanh như vậy chứ. Sẵn tiện còn có thể hất bỏ Liễu Nguyên Tông không muốn gặp mặt kia, tốt biết mấy. Lúc đến, cảnh vật tuy đẹp, nhưng Lạc Vũ Phi không có tâm trạng thưởng ngoại, còn bây giờ, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn.

Lúc này đây, lá phong Tung Sơn đã trở thành màu đỏ rực như lửa.

Lúc đầu họ cưỡi chậm rãi, sau đó tăng tốc dần. Không tới nửa tháng đã về đến Bích Ưu cung trong Tuyết Phong Sơn. Vừa bước vào Bích Ưu Cung, hai bên đã có hơn chục người xếp hàng ngay ngắn, đứng dãy trước hết là sư huynh muội của Lạc Vũ Phi, dãy ngoài cùng là các ngoại thất đệ tử, Bích Ưu Cung hầu hết là nữ nhi, nam nhi cực ít.

Bọn họ hành lễ xong, Lạc Vũ Phi chỉ gật đầu, tự dẫn Đường Nhiễm vào trong, mọi người phía sau đành tự ai nấy bỏ đi, chỉ có một nữ nhi xinh đẹp như từ trong tranh bước ra, trông chừng chỉ khoảng 15 tuổi, hoan hỉ chạy lại, gọi Lạc Vũ Phi là sư tỉ.

Thiếu nữ đó rất nhiệt tiình, so với sự lạnh nhạt của Lạc Vũ Phi, quả là rất không cân xứng, Lạc Vũ Phi vẫn lạnh lùng gật đầu, rồi định bỏ đi. Thiếu nữ có chút thất vọng, dường như nhìn thấy Đường Nhiễm đi theo sau Lạc Vũ Phi, thiếu nữ nhíu mày rồi hỏi: "Sư tỉ, cô ta là ai? "

Nghe tiếng hỏi, Lạc Vũ Phi mới dừng bước, quay lại nói: "Từ nay cứ gọi là Đường cô nương là được. "

Lạc Vũ Phi vốn không muốn giới thiệu về Đường Nhiễm, chẳng qua vì hiện tại tiểu sư muội mở miệng hỏi, mọi người cũng có mặt, nên mới thuận miệng trả lời, bảo mọi người gọi nàng ấy là Đường cô nương một cách xa lạ, Lạc Vũ Phi nghe mới thuận tai.

Mọi người nghe Lạc Vũ Phi nói xong đều ngừng bước quay lại nhìn, sau đó gật đầu. Chỉ có tiểu sư muội đó có vẻ rất không hài lòng, hứ một tiếng, đi ngang qua Đường Nhiễm liếc nhìn nàng một cái rồi vận khinh công bỏ đi.

Lạc Vũ Phi cũng không để ý hành động của tiểu sư muội, kéo Đường Nhiễm đang hơi sững sờ đi, vừa đi vừa nói: "Tiểu sư muội ta vốn dĩ như vậy, tuổi nó còn bé, không cần bận tâm."

Đường Nhiễm tỏ ý không có gì và cười: "Muội sao lại đi so đo với trẻ con chứ, nhưng có vẻ cô ta rất để ý đến tỉ." Khi nãy mọi người đều xưng nàng là Trưởng môn, có lẽ do tuổi còn bé, Lạc Vũ Phi không so đo nên mới để nàng gọi như vậy. Chỉ là đứa bé ấy, quả thật rất để tâm đến Lạc Vũ Phi, gương mặt tỏ rõ hết hỉ nộ ái lạc, muốn không nhận ra cũng khó.

Lạc Vũ Phi nhìn Đường Nhiễm, ngập ngừng hồi lâu, như đang suy nghĩ gì, rồi nói: "Ừm, có lẽ nó chê ta ít quan tâm đến nó thôi. "

Nghe thế, Đường Nhiễm cũng hơi sửng sốt, nhìn Lạc Vũ Phi không chớp mắt rồi hỏi: "Thế Vũ Phi muốn quan tâm nó như thế nào? "

Lạc Vũ Phi khẽ nheo mắt, vẻ mặt trông rất nghiêm túc, nói: "Quan tâm nó như quan tâm Nhiễm nhi, thế nào? "

Tim Đường Nhiễm như bỗng thắt lại, ánh mắt nhìn Lạc Vũ Phi hơi mông lung, quả thật thì Lạc Vũ Phi là gì của nàng chứ? Giữa họ, lại là gì?

Đường Nhiễm nở nụ cười trái lòng: "tùy ý thích của tỉ."

Lạc Vũ Phi nhíu mày không nói gì nữa, kéo Đường Nhiễm nói một đằng nghĩ một nẻo về nơi mình ở. Trong Bích Ưu cung, Lạc Vũ Phi khônb sắp xếp khu ở riêng hay phòng riêng cho Đường Nhiễm mà trực tiếp đưa nàng về Đằng Hương Các của nàng ở. Tuy gọi là Đằng Hương Các nhưng nó cũng chỉ là rộng hơn những khu khác một chút, và có thêm gác lửng. Khi vừa vào trong tuy ở ngoài đề tên Đằng Hương Các nhưng gác lửng lại để là Bán Hạ.

Khu vào gác lửng, Đường Nhiễm ngẩng đầu nhìn tấm bảng ghi hai từ Bán Hạ, nàng không hiểu tại sao bên ngoaig treo bảng Đằng Hương Các mà khi vừa bước vào lại treo trên gác lửng tấm bảng Bán Hạ.

Điều nàng không biết chính là trong lòng Lạc Vũ Phi chỉ có một nửa mùa hè. Bởi vì một rừng mộc phù dung chỉ nở rộ vào cuối hạ, lúc đó cũng còn tính là nửa mùa hè. Vì Bán Hạ, dù có thể làm thuốc nhưng nguyên đóa lại là độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro