Chương 29: Phù dung nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gác lửng tổng cộng hai tầng, khá là rộng rãi. Vào trong gác đi qua khỏi bức bình phong thì có một cánh cửa đang đóng, bên trái là câu thang lên lầu 2, bên phải có một tấm rèm che, Lạc Vũ Phi nói đó là chỗ để tắm rửa. Lên lầu hai đi qua bức bình phong, nhìn vào trong phòng, Đường Nhiễm cảm thấy có chỗ gì đó không ổn. Nơi đang đứng có một tấm màn sáo gỗ điêu khắc hoa li ti, phía sau màn sáo là tấm rèm mỏng màu xanh, thoáng thấy trong đó có một chiếc giường, bên tay phải cầu thang có đặt bàn đọc sách, giữa tường bên phải là chiếc cửa sổ, bên dưới cửa sổ bố trí một chiếc ghế nằm êm khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, kế bên ghế nằm là chỗ đặt chiếc đàn tranh, đối diện ghế nắm là một bức tường và cũng có một cánh cửa.

Nhìn tới đây thì Đường Nhiễm đã phát hiện được chỗ bất ổn, thì ra là vấn đề kiến trúc của gian phòng, bức tường phía sau ghế nằm quý phi đặt bên phải, chính là hướng cửa chính, theo lý thì không nên có cánh cửa sổ ở đây, mà lẽ ra phải là một cánh cửa ra vào. Nhưng ở đó lại mở một cánh cửa sổ, còn cửa ra vào lại dời vào vị trí bức tường sau.

Nhìn cánh cửa đó, Đường Nhiễm càng nghi ngờ, Lạc Vũ Phi ngồi trên ghế dài nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Đường Nhiễm, giải thích: "Gác lẫn này mới xây lại. Phía sau là hậu viện, tiền viện ta không khi nào ở đó, để tiện nên mở thêm cánh cửa thông với hậu viện, xây thêm gác lửng, vì thích phong cảnh phía sau hậu viện, nên cửa của lầu 2 bèn mở hướng này. " Gian phòng này, triệt để cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đường Nhiễm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Lạc Vũ Phi: "Tỉ cũng tùy hứng thật. " và cũng rất tự do.

Ngẫm nghĩ, có lẽ sư phụ Lạc Vũ Phi rất chiều nàng ấy, nhưng có vẻ sư tỉ muộn không được thân thiết lắm. Nghĩ tới đây, Đường Nhiễm chợt hỏi: "Tỉ và các sư tỉ muội xưa nay có thân thiết không? "

Lạc Vũ Phi khinh thường những cuộc đấu đá giữa họ, chỉ lắc đầu đáp: "Không hề. "

Đường Nhiễm thắc mắc: "Tại sao? "

Nàng hơi kinh ngạc việc Lạc Vũ Phi cư xử lạnh lùng này, nàng cứ ngỡ đối với người của mình thì Lạc Vũ Phi sẽ đối xử khác người ngoài. Nhưng nàng không biết rằng, trong mắt Lạc Vũ Phi, chưa bao giờ xem ai là người của mình, có lẽ chỉ có Nghiên Sơ Tuyết và Mặc Như, là những người có thể giữ bên cạnh.

Lạc Vũ Phi cảm thấy buồn cười, nheo mắt lại, âm thanh có chút cảm giác xa vời: "Bởi vì Bích Ưu cung, chưa bao giờ là nơi nàng có thể tưởng tượng nổi."

Không giống tưởng tượng của nàng? Đường Nhiễm sửng sốt, ban đầu, quả thật nàng rất tò mò nơi sinh trưởng của Lạc Vũ Phi, sau này nàng cũng vì tò mò mà đoán xem nó là nơi như thế nào? Có phải là nơi khiến người ta cảm thấy gò bó như Đường Môn, hay là nơi mọi người sống chung hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau như Thiệu Dung Văn gia, hoặc giả là một môn phái toàn lương sư ích hữu? Mối quan hệ sư tỉ muội hài hòa. Đường Nhiễm nói: "Vậy, không hòa thuận với nhau được à? Có tỉ muội, bạn bè thì sẽ không cảm thấy cô độc nữa. "

Lạc Vũ Phi nhếch môi hỏi lại: "Đường môn gia đại nghiệp lớn, thân thích bạn bè sống chung một nhà, vậy thì nàng có cảm thấy cô đơn? " Thấy Đường Nhiễm im lặng, Lạc Vũ Phi lại nói tiếp: "Đứng trên cao ắt sẽ gặp gió rét lạnh, ta không biết nên cư xử như thế nào với họ. Ta chỉ biết, sư phụ từng nói, trong Bích Ưu cung, kẻ có tài thì nắm quyền, có thể không cần phân chia gì hết. Họ cung kính hòa nhã với ta, không phải vì thích ta, chẳng qua vì ta là nhất cung chi chủ, họ cũng chẳng phải vì mối quan hệ sư tỉ muội với ta, mà chỉ là họ sợ ta, họ đều tin thờ lời sư phụ, kẻ có tài thì nắm quyền, có thể không cần phân chia gì hết. Họ đều muốn vượt qua ta, để thỏa mãn dục vọng và nhu cầu bản thân.

Đường Nhiễm đột nhiên cảm thấy thực ra Lạc Vũ Phi cũng giống bản thân nàng, cũng cô đơn như vậy, cũng yếu đuối như vậy, chỉ là cần phải có vỏ bọc kiên cường bên ngoài để đối diện với mọi người. Nhưng Lạc Vũ Phi lại phóng khoáng, chân thật hơn nàng, không muốn cười thì không cười, ghét ai thì luôn thẳng thừng bộc lộ, không thèm đoái hoài, còn nàng, khi đối diện với người nhà, cũng trái lòng y như mẹ. Khi Lạc Vũ Phi hỏi nàng có cô đơn không, nàng cũng tự hỏi lòng mình. Trong Đường Môn, nhiều người như thế, thân cận, tâm ý hiểu nhau nhất với nàng chỉ có Đường Nguyệt mà thôi. Nhưng dù là với Đường Nguyệt, nàng cũng có lúc không thể mở miệng nói hết mọi thứ. Trong lòng người, ai lại chẳng có những chỗ không thể để người khác chạm tới? Nhưng Lạc Vũ Phi nói: kẻ có tài thì nắm quyền, có thể không cần phân chia gì hết. Lời này quả là khiến nàng giật mình, nói như thế thì Bích Ưu cung tuyệt đối là một nơi thị phi.

Lạc Vũ Phi từ bé đã trưởng thành ở nơi như vậy. Người người trong Bích Ưu Cung ai nấy đều cung tâm kế, chỉ là thủ đoạn khác nhau thôi, đối với tiểu sư muội mặt đầy cảm xúc của Lạc Vũ Phi, quả thật là hiếm thấy.

Đường Nhiễm đặt tay lên vai Lạc Vũ Phi, dường như muốn an ủi nàng, nhưng lại cảm thấy Lạc Vũ Phi cũng là một người mạnh mẽ, không tiện mở lời, bèn hỏi: "Người nhà của Vũ Phi, "

Lạc Vũ Phi nhìn bàn tay Đường Nhiễm, lắc đầu: "Từ lúc có ký ức, ta đã ở Bích Ưu Cung. "

Nên vinh hạnh hay nên đau buồn? Đường Nhiễm không biết. Có lẽ, đối với 1 số người mà nói, không có sự lằng nhằng, vướng bận của người thân, lại càng tự do hơn. Nhưng đối với 1 số người mà nói, sự quan tâm và tồn tại của người thân rất quan trọng, nó là một thứ ấm áp không thể nào thiếu được. Vậy thì đối với Lạc Vũ Phi, nàng ấy là loại người nào? Đường Nhiễm hoàn toàn không nhìn ra được một chút dao động nào trong vẻ mặt của Lạc Vũ Phi, không biết là bi thương hay hân hoan.

Dường như nhìn thấy thắc mắc của Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi chỉ nhìn Đường Nhiễm và nói: "Ta không cần sự quan tâm của người khác, càng không cần sự thông cảm và thương hại. " Nếu là sự quan tâm của nàng dành cho ta, vậy thì ta rất vui mừng đón nhận.

Lạc Vũ Phi kiên cường như thế, cũng y hệt bộ mặt mà bao năm nay Đường Nhiễm cố gắng thể hiện. Đường Nhiễm mỉm cười, nói: "Muội không thông cảm lại càng không thương hại tỉ, bởi vì như thế là một sự xúc phạm đối với tỉ. "

Đường Nhiễm chỉ cảm thấy xót xa cho Lạc Vũ Phi chứ không thương hại, bởi vì nàng biết, bản thân mình cũng không cần sự thương hại, Lạc Vũ Phi lại càng không cần. Nếu như đối diện với tử biệt và uất nhục, nàng và Lạc Vũ Phi cũng sẽ giống lần trước, thà chết không theo.

Trong lúc họ đang trò chuyện thì nha đầu đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để tắm rửa, và đứng phía dưới thông báo cho Lạc Vũ Phi. Nghe tiếng gọi lí nhí của nha hoàng, Lạc Vũ Phi cất tiếng: "Ta biết rồi. Các người lui ra. "

"Nhiễm nhi ở cùng ta, được chứ? " Câu hỏi của Lạc Vũ Phi không cho phép từ chối, nó giống như là kết quả sự việc được thông báo cho Đường Nhiễm như thông lệ, quả nhiên Lạc Vũ Phi không hề dặn dò kẻ hầu người hạ dọn phòng, Đường Nhiễm tất nhiên cũng đành gật đầu không ý kiến.

Thấy nàng gật đầu, Lạc Vũ Phi thong thả đứng dậy, nói với Đường Nhiễm: "Trời đã tối rồi, tắm rửa thay y phục đi, sáng mai thời tiết tốt cùng nhau ngắm hoa." Đường Nhiễm lại gật đầu và đi xuống lầu 1.

Buổi tối thật bình yên và tuyệt vời, khắp giường tràn ngập hơi thở của Lạc Vũ Phi, cảm nhận mùi vị ám muội này, Đường Nhiễm cảm thấy trong lòng rối bời, hoàn toàn không thấy buồn ngủ, nhắm mắt chỉnh lý lại suy tư, định ngủ thì cánh tay trắng nõn thon dài của Lạc Vũ Phi đã choàng lên cổ nàng, cơ thể lại xích đến gần hơn, áp sát vào bên tai nhạy cảm của Đường Nhiễm, vang lên giọng nói mềm mại khiến người ta trở nên tê dại: "Nhiễm nhi, không buồn ngủ à? "

Luồng khí nóng của Lạc Vũ Phi tỏa lên tai nàng, cảm giác nhồn nhột, sự thân mật quá độ của Lạc Vũ Phi khiến Đường Nhiễm cảm thấy không thích ứng. Nhưng nàng lại rất lưu luyến hơi ấm của cái ôm này, giống như lúc Lạc Vũ Phi nóng lòng cõng nàng đi rất lâu, rất xa, lúc ấy, tuy ý thức không tỉnh táo, nhưng Đường Nhiễm lại cảm thấy rất an toàn, rất ấm lòng, cảm giác rằng chỉ cần có Lạc Vũ Phi thì không điều gì phải sợ hãi nữa. Đối với Lạc Vũ Phi, đối với cái ôm ấm áp của nàng ấy, Đường Nhiễm không thể nào dứt bỏ, nhưng lại không dám tiến gần, tim nàng đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài, nửa ngày trời căng thẳng chẳng dám động đậy, khi cảm giác đầu Lạc Vũ Phi đã dời ra xa, nàng mới dám ngoảnh lại nhìn gương mặt ấy.

Khi ngoảnh lại quả nhiên Lạc Vũ Phi đã nhắm nghiền mắt, hơi thở rất bình ổn, gương mặt an lành khi ngủ ấy trông ngoan ngoãn y hệt đứa bé. Dẫu rằng suốt dọc đường về đều ở cùng nhau, nhưng đây cũng là lần đầu Đường Nhiễm gần Lạc Vũ Phi đến như vậy, nhìn kỹ đôi mày mỏng ấy, cảm thấy Lạc Vũ Phi lại càng xinh đẹp hơn,một vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, an điềm yên tĩnh như đóa mộc phù dung khi vừa chớm nở, xinh đẹp nhưng không bốc đồng.Nhưng Lạc Vũ Phi cũng có khi cực giống hoa mộc phù dung nở rộ, nổi bật, tràn đầy mê hoặc, quyến rũ tâm trí người khác.

Đầu óc Đường Nhiễm hơi hoảng loạn, đang xuất thần nhìn Lạc Vũ Phi, Lạc Vũ Phi bất thình lình mở mắt nhìn nàng. Giống như chú mèo ăn vụng bị bắt gặp tại trận, Đường Nhiễm hơi sửng sốt, không biết làm thế nào trước ánh mắt Lạc Vũ Phi, một hồi sau, dường như chịu không nổi nụ cười như có như không, và ánh mắt như biết rõ mà cố tình thắc mắc của Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm nhắm mắt lại rồi điều chỉnh nhịp thở và đi vào giấc ngủ.

Trước sự lóng ngóng và ngượng ngùng của Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi nở nụ cười hài lòng, tựa đầu vào cổ Đường Nhiễm, khẽ nhắm mắt và thiếp đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, cảm thấy hơi lạnh, khi Đường Nhiễm mở mắt đã không còn hơi ấm cơ thể bên cạnh, Lạc Vũ Phi đã không còn ở đó. Cảm giác thấy hơi có chút không quen, những ngày này, họ ăn chung ngủ chung, mỗi sáng mở mắt đều nhìn thấy hình bóng kia nằm bên cạnh, bây giờ đang vào đầu thu, mất đi độ ấm cơ thể bên cạnh, nhưng trái tim vẫn còn ấm áp. Lạc Vũ Phi gần trong gang tấc, Đường Nhiễm cảm nhận như vậy.

Bước xuống giường vẫn chưa tah16y hình bóng Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm nhìn cánh cửa mà Lạc Vũ Phi nói rằng nó là cánh cửa tách biệt hai thế giới, có chút trông đợi, đó là thế giới mà Lạc Vũ Phi yêu thích , nó như thế nào nhỉ. Nàng nghĩ, có lẽ đó chính là cảnh vật và cuộc sống mà tận đáy lòng Lạc Vũ Phi luôn khao khát.

Có lẽ, đẩy cánh cửa ra, thì sẽ thấy bóng dáng Lạc Vũ Phi. Mang theo chút tò mò và mong đợi, Đường Nhiễm đẩy nhẹ cánh cửa, thời tiết thạt tuyệt, ánh sáng ngập tràn. Quả nhiên, khi Đường Nhiễm đi đến lan can thì thấy Lạc Vũ Phi đang đứng giữa rừng cây mộc phù dung nở đỏ rực cả 1 vùng.

Đập vào mắt nàng là những đóa hoa phù dung nở rộ. Lạc Vũ Phi bận xiêm y màu xanh ngọc, váy lụa có những đó hoa li ti, thân hình thon thả, làn da trắng ngần, yêu kiều diễm lệ.


Thanh Vũ vẫn xiết ngang eo, mái tóc dài đen như mực cột hờ hững, hàm răng trắng như sứ khẽ mím nhẹ trên đôi môi đỏ thắm, đang mân mê một đóa mộc phù dùng, không biết suy nghĩ gì, trông rất xuất thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro