Chương 30 : Nhất bích thiên lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia nắng như soi rọi khắp thế gian, bất giác, trong ánh mắt Đường Nhiễm cũng tràn đầy ý cười. Dường như cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Lạc Vũ Phi khẽ quay người lại, khi ngẩng đầu nàng đã nở nụ cười mỉm, vừa ngọt ngào lại dịu êm.

Thấy nụ cười thoải mái của nàng, trông có vẻ nổi bật hơn ngày thường rất nhiều, hệt như đóa mộc phù dung nở rộ, Đường Nhiễm cũng nhoẻn miệng cười, quay lưng bước xuống lầu.

Khi Đường Nhiễm đứng tại cánh cửa, Lạc Vũ Phi eo thon như lá liễu, thân hình nhẹ nhàng tựa tấm lụa, thật sự là người xinh hơn hoa, nhất cử nhất động đều khiến tâm hồn người ta điên đảo.

Cùng với sự thay đổi của thời gian, mộc phù dung dần dần chuyển từ sắc xanh sang màu trắng ngần, rồi lại biến thành màu đỏ tươi kiều diễm. Một đóa hoa tươi thắm vừa hay bị sắc áo xanh biếc của Lạc Vũ Phi so bì.

Khi hoa dại nở rộ, mang theo tâm trạng thanh thản cùng tình ý ám muội, nhìn hoa rơi đầy xiêm y, quả là cảnh tượng tuyệt vời.

3 ngàn hồng trần, đều là sắc xuân. Nếu dùng Bán Hạ để hình dung Lạc Vũ Phi, vậy thì dược tính của nàng, e rằng chỉ có công dụng cho mỗi Đường Nhiễm, còn độc tính của nàng thì dành cho tất cả mọi người.

"Sơn như mi đại, chỉ nhược tước thông, diện nhược đào hoa, chước chước thử đào yêu. (tóm lại là miêu tả vẻ đẹp của con gái) " Cơn gió nhẹ nhàng phớt qua gương mặt, nghe thế, Lạc Vũ Phi nhỏe miệng cười, vén tóc dùm Đường Nhiễm, Đường Nhiễm cũng mỉm cười hỏi: "Hà tu thiển bích khinh hồng sắc (Cớ sao lại dùng sắc xanh để nhấn chìm màu đỏ)"

Lạc Vũ Phi lúc đó đang bận một bộ xiêm y màu xanh nhạt, đằng sau là cánh rừng mộc phù dung sắc màu đỏ tươi, cảnh vật ấy càng làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Đường Nhiễm nhớ đến lần gặp Lạc Vũ Phi ở Lạc Dương, nàng bận một chiếc áo lụa đỏ, đẹp rạng ngời, khiến người ta mê muội. Nụ cười khi quay đầu nhìn lại càng mê hoặc chúng sinh. Khi ấy, đã cướp đi ánh nhìn của bao người. Nghĩ kỹ thì thấy mỗi lần gặp Lạc Vũ Phi đều có những cảm nhận hoàn toàn khác. Có lúc thì mới mẻ tự nhiên, có lúc thì điên đảo tâm hồn, có lúc thì ngạo nhiên như núi, nhưng cảm giác vẫn mãi tồn tại, chính là thứ cảm giác ấm áp thân thuộc.

Lạc Vũ Phi đi đến bên cây đàn, nói: "Nếu có thể nhất bích thiên lý thì hà tất phải ngưỡng mộ sắc đỏ (ý nói: nếu đã là màu xanh biếc cả 1 vùng thì đâu cần phải ganh đua với màu đỏ) "

Đường Nhiễm cười gật đầu, tỏ ý tán đồng. Đi đến trước một cây mộc phù dung mọc xum xoe, thương tiếc mân mê cánh hoa, rồi bất giác than: " Thì ra đây là uyên ương phù dung, quả là đồng chu tương sinh (hoa đơn tính, không phân biệt hoa đực hoa cái, sinh ra từ cùng 1 cơ quan sinh dục) "

Lạc Vũ Phi đưa tay ôm đàn, vừa gãy vừa nói: "Ừm, nơi này quanh năm mưa nhiều, sương mù nhiều, ánh nắng rất ít, muốn trồng một rừng mộc phù dung này quả thật không dễ. "

Âm luật này là Phụng Cầu Hoàng. Trong lòng Đường Nhiễm dường như nhói đau, sắc mặt nàng bỗng chốc trở nên thất thiểu.

Lúc đâu khi Lạc Vũ Phi gãy đàn, Đường Nhiễm đã nghe ra, đó chính là khúc Phụng Cầu Hoàng mà trước giờ được truyền tụng khá lâu. Người người truyền miệng rằng, tiền triều hoàng phu Vinh Cẩn Du đã gãy khúc nhạc này, trước khi Vinh Cẩn Du gãy thì chưa ai từng nghe qua khúc nhạc này. Từ đó về sau, ai nấy đều bảo rằng đây là khúc nhạc Vinh Cẩn Du viết tặng cố tiên đế Cố Tư Mẫn, khi Cố Tư Mẫn còn là Trườn Lạc công chúa và Vinh Cẩn Du là phò mã. Lúc đó, dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện về mối tình sâu đậm giữa hai người này, tuy bảo chỉ là truyền miệng, nhưng sau này khi xảy ra mưu phản của di cô tiền triều, binh lâm thành hạ, càng chứng giám rõ điều này.

Cuối cùng, Lạc Vũ Phi hát lời du dương: "Có mỹ nhân, nhìn không thể quên. Một ngày không gặp, thương nhớ cuồng dại. Phụng bay phất phới, tứ hải cầu hoàng. Khổ nỗi giai nhân không bên cạnh. Đàn này thay lời nói, thể hiện nỗi sầu thương. Bao giờ mới gặp gỡ, an ủi nỗi bàng hoàng. Mong đức hạnh của ta, xứng cùng người tay trong bàn tay. Nếu phải xa lìa người, ta đây sẽ diệt vong."

Nghe những ca từ này, con tim Đường Nhiễm như bị kích động, lẽ nào đây là điều Lạc Vũ Phi muốn nói với nàng? Đường Nhiễm im lặng.

Từ khi biết hôn ước với Ôn Chính Sơ, lòng Đường Nhiễm đã chùn xuống, nỗi ưu sầu giữa đôi mày lại càng tăng thêm, và càng trở nên bất lực hơn.

Đường Nhiễm từ bé luôn thấy mẹ đứng thẫn thờ dưới gốc cây lê trong vườn, sau này nàng cũng đã hiểu tâm trạng đó là như thế nào. 

Mẹ không yêu cha, vì trong lòng mẹ đã chứa một người khác, tuy lúc đó nàng không hiểu tại sao mẹ lại lấy cha, nhưng theo năm tháng, nàng từ từ hiểu rằng, nhất định trong đó có sự bất đắc dĩ.

Có ai từng bảo rằng: cuộc sống không phải Lâm Đại Ngọc, sự ưu thương của bạn sẽ không làm nó trở nên sống động. Nhưng cuộc sống cũng không phải là Giả Bảo Ngọc, không phải bạn giả ngốc mà được chiều chuộng hơn. Vì thế, Đường Nhiễm kiên cường, nàng phải dùng sự kiên cường của mình để ngụy trang sự yếu đuối không thể phản kháng số mệnh. Sự yếu đuối này, cùng với năm tháng và khi có người mình thích, nó lại càng bộc lộ rõ hơn.

Nhưng cũng có người nói rằng: nếu ai đó yêu bạn, trong mắt họ sẽ nhìn thấy hết sự yếu đuối của bạn. Khi khúc nhạc kết thúc, Đường Nhiễm ngước nhìn, Lạc Vũ Phi đã nhìn thấy ánh mắt nàng đầy ưu thương. Đi đến bên Đường Nhiễm, nghiêm túc nhìn nàng và nói: "nên cắt đứt mà lại không cắt, chỉ càng thêm rối loạn."

Đường Nhiễm khẽ nhắm mắt, thốt một câu hỏi tự cười nhạo:" làm sao cắt đứt?" Sau đó lại cười bất lực:" và cái cần phải cắt đứt là gì?" Là tình thân, hoặc giả là tình yêu trọn đời?

Điều Đường Nhiễm sợ không phải là hôn ước với Ôn Chính Sơ, mà là e sợ Đường Môn, sợ gia quy thâm nghiêm của Đường Môn.

Lạc Vũ Phi lắc đầu không đáp, nàng không thể quyết đoán thay Đường Nhiễm, bởi vì nàng muốn Đường Nhiễm tự quyết định. Không lấy trực tiếp được thì có thể vòng đường, Lạc Vũ Phi không đáp nhưng không có nghĩa là nàng bỏ cuộc. Có những lời nói không nên nói quá rõ, huống hồ bây giờ cũng chưa phải lúc ép Đường Nhiễm đưa ra quyết định, chỉ sợ Đường Nhiễm đã nhìn thấu tim mình nhưng lại không dám đối diện với tâm sự của mình. Nhưng Lạc Vũ Phi nguyện chờ đợi, chỉ cần người đó là Đường Nhiễm.

Không muốn bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề này, Đường Nhiễm vội chuyển đề tài: " Vũ Phi, tỉ..." nói giữa chừng không biết tại sao không mở lời được, khi Đường Nhiễm đang do dự, Lạc Vũ Phi nhìn nàng rồi hỏi: " Chuyện gì?"

Như đang lấy hết can đảm, Đường Nhiễm hỏi tiếp: " lúc muội hôn mê, tỉ, tỉ đút nước cho muội bằng cách nào?"

Nhắc đến việc này, Đường Nhiễm rất tò mò nhưng mãi không dám hỏi, nay định chuyển đổi bầu không khí nên tiện miệng hỏi.

Lạc Vũ Phi bình thản nhìn Đường Nhiễm, ngập ngừng vài giây rồi nói: " giống như vậy" . Nói rồi chậm rãi cầm tách trà trên bàn, uống hớp nhỏ, rồi trước sự chú ý của Đường Nhiễm, đột nhiên sât lại gần, một tay choàng qua cổ nàng, kéo nhẹ lại, sau đó hôn lên đôi môi nóng bỏng mềm mại của nàng, luồn qua răng cửa, độ nước vào.  Thấy sắc mặt Đường Nhiễm đang từ từ chuyển từ màu hồng sang đỏ ửng, có vẻ nuốt không trôi, nàng tiện tay đưa bàn tay còn lain vuốt cổ Đường Nhiễm, thấy có vẻ đã nuốt trôi mới quay xuống ngồi uống trà tiếp.

Đường Nhiễm mặt đỏ bừng bừng, cơ thể như đông cứng, Lạc Vũ Phi thì trông hệt như không có xảy ra, điềm tĩnh ngồi thưởng thức trà ngon. Nhưng đôi mắt khẽ liếc nhìn một góc đôh khác, tầm nhìn vừa đủ để nhìn thấy ở góc tường bên kia vừa có 1 bóng người giận dỗi bỏ đi.

Lạc Vũ Phi gạt nắp trà, dường như đang nghĩ ngợi gì, giọng nói rất thản nhiên:" Nhiễm nhi, trà sắp nguội rồi "
Đường Nhiễm nghe thế, sắc mặt bình tĩnh lại, cầm tách trà lên. Nàng cũng đã thấy góc tường đó, bèn hỏi:" chuyện đó, không cần bận tâm à?"
Lạc Vũ Phi mân mê nắp tách, hơi xuất thần, nhăm nhi một hớp rồi nói: "tất nhiên không cần, chỉ cần Nhiễm nhi không ngại là được." Việc này đối với cô ta mà nói cũng tốt, sớm đoạn niệm tưởng lại càng hay.

Đường Nhiễm gật đầu, lại nhìn góc tường rồi thu hồi ánh nhìn,  khi đó thấy Lạc Vũ Phi đã buông tách xuống, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Nhiễm tưởng Lạc Vũ Phi đang phiền việc lúc nãy nên cũng không lên tiếng, yên tĩnh ngồi bên nàng ấy.

Về bóng người phẫn nộ bỏ đi lúc nãy, bóng đó cứ chạy hết sức để xả cơn giận, rồi dừng lại ở Nguyên Đình, đá mạnh cột đình nhưng không sao hả giận.

Hai nữ nhi tuyệt đẹp đi tới, một người nói: " ồ, hôm nay ai chọc giận tiểu sư muội mà nổi cơn lôi đình vậy?"

Người đang nói là sư tỉ Lạc Vũ Phi - Lăng Thi Ngưng. Bề ngoài tuyệt đẹp nhưng lòng dạ hiểm độc, thân thiết với ả nhất là sư muội Thường Tư Duy, người hiện đi cùng chính là Thường Tư Duy.

Nữ nhi tức giận đó ngoảnh lại, hoàn toàn không nể mặt, tỏ ra tức tối:" Lăng sư tỉ, sao hôm nay lại nghĩ đến việc quan tâm tiểu sư muội này nhỉ?"

Người con gái này chính là đệ tử nhỏ nhất Bích Ưu cung, tên là Tô Tử Vân, từ bé đã thích bám theo Lạc Vũ Phi, nhưng Lạc Vũ Phi tính cách lạnh lùng, chưa bao giờ thân cận cô ta. Chỉ vì thấy nhỏ tuổi nhất, đầu óc lại đơn giản nên không nỡ đối xử quá nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro