Chương 36: đồng mưu với hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, Lạc Vũ Phi đang bận rộn ở Bích Ưu cung, chăm sóc những cây mộc phù dung sắp tàn, mỗi ngày còn phải đối mặt với Tô Tử Vân đầy tổn thương ấy. Từ khi Đường Nhiễm xuất hiện, Tô Tử Vân bắt đầu có tâm trạng. Đường Nhiễm rời khỏi nhưng Tô Tử Vân cũng chưa phục hồi tính tình vui vẻ như lúc trước, mà tâm trạng càng nặng nề hơn. Cô ta vẫn mỗi ngày bám riết Lạc Vũ Phi, nhưng không còn ồn ào vui vẻ như trước, mà trở nên yên lặng hẳn. Cô ta cứ ở lại Bán Hạ không đi, nhưng rất yên tĩnh, chỉ cần không quấy rầy đến người và việc của Lạc Vũ Phi thì nàng cũng cứ bận rộn việc mình, không đoái hoài và ngó ngàng cô ta.

Trưa hôm đó, Mặc Như đã đem một tin tức về cho Lạc Vũ Phi.

Mặc Như nhận được tin xong không dám chần chừ, vội vàng đến Bán Hạ, thấy Tô Tử Vân đang im lặng nhìn chằm chằm Lạc Vũ Phi, lại nhìn Lạc Vũ Phi trấn tĩnh như không, nửa nằm hờ trên ghế dài nhìn ra cửa, bầu không khí thật kỳ quái. Cô đến gần khẽ nói bên tai Lạc Vũ Phi, " Cung chủ, Quỷ Kiến Sầu ở bên ngoài núi cầu kiến."

Lạc Vũ Phi nhìn qua ngoài cửa sổ, nheo mắt khẽ nói:" bổn cung chủ chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại tự đến nộp mạng."

Mặc Như lại kề tai xin chỉ thị:" Cung chủ, có cho hắn vào không? Hắn bảo có việc muốn nói với người."

Lạc Vũ Phi nhìn Mặc Như, giọng nói cực mê hoặc dịu dàng, nói:"hừm, dù hắn không có việc muốn nói với ta, ta cũng phải 1 đao 1 đao lóc thịt hắn ra." Bằng không làm sao có thể giải mối hận trong lòng này.

Mặc Như khẽ gật gù, xung quanh như cảm giác có luồng khí lạnh, mỗi khi Lạc Vũ Phi nói với giọng mê hoặc dịu dàng đó, thì chính là lúc cực kỳ căm hận.

Một canh giờ sau, Mặc Như dẫn Quỷ Kiến Sầu vào Danh Hương Uyển, đó là nơi tiếp khách của Bích Ưu cung, thanh tĩnh tiện bàn bạc.

Quỷ kiến sầu gặp lại Lạc Vũ Phi, vẫn không kiềm nổi sự kinh ngạc, dù Lạc Vũ Phi làm gì, nói gì, thậm chí chỉ cần bước đi thì cũng đã gót sen nhẹ nhàng phong thái tao nhã. Có những người không cần tư thế mà cũng có thể khiến người ta kinh ngạc, lời này e chỉ có thể dùng để hình dung Lạc Vũ Phi.

Lạc Vũ Phi ngồi  vào ghế, lạnh lùng nhìn Quỷ Kiến Sầu, giọng châm biếm:"Quỷ môn môn chủ đại giá quang lâm, thật thất lễ.

Lạc Vũ Phi vẻ mặt không cảm xúc, ngấm ngầm quan sát tay phải Quỷ kiến sầu. Kinh mạch tay phải của hắn đã bị Vinh Cẩn Du phế, nay đã lắp bàn tay sắc như vuốt quỷ. 5 ngón tay trên đó là những chiếc móc nhọn dài bằng gang, bên trong dường như có chứa cơ quan, những chiếc vuốt có thể tự do thu hẹp kéo dãn. Xem ra uy lực không nhỏ, trông khá giống vũ khí của Viên Tiếu.

Quỷ Kiến Sầu hoàn toàn bỏ mặc lời mỉa mai của Lạc Vũ Phi, nhìn nàng cười:"Hôm nay gặp lại Lạc Cung chủ, tại hạ chết không hối tiếc."

Lạc Vũ Phi oán hận Quỷ Kiến Sầu cỡ nào thì hắn tự biết, hôm nay nếu không nắm chắc phần thắng hắn tuyệt đối không tự nâng đến tận nơi, để người ta lấy mạng.

Lạc Vũ Phi lạnh giọng và thẳng thừng khô g khách sáo:"tốt lắm, Quỷ môn chủ hôm nay định giơ tay chịu chết hay lấy cái chết tạ tội đây?"

"Đều không phải." Hôm đó nghe tin Lạc Vũ Phi mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, không biết sống chết ra sau, Quỷ Kiến Sầu đã giáo huấn 1 trận cho bọn Quỷ Minh, nhưng vì không thể làm gì Viên Tiếu nên đành nén cơn giận. Bây giờ cũng chỉ là thu hết can đảm lôi kéo Lạc Vũ Phi nên đành cười trừ:" Ta đến để mang lại cho Lạc Cung chủ một tin tốt mà nàng mộng mị dĩ cầu."

Lạc Vũ Phi ánh mắt đầy khinh bỉ, thêm 1 chút thâm độc, nói:" Tin tức bổn cung mong muốn bây giờ chính là nghe thấy ngươi chết."

Quỷ Kiến Sầu thấy Lạc Vũ Phi hoàn toàn không hứng thú hỏi, bèn chủ động nói:"Lạc cung chủ, ta đến tìm nàng để giao kèo."

" Giao kèo?" Lạc Vũ Phi nhìn Quỷ Kiến Sầu, giọng nói và sắc mặt lại thay đổi dịu dàng lạ thường:"Ngươi cũng xứng?"

Quỷ Kiến Sầu như đã quen với thái độ Lạc Vũ Phi đối xử với mình:" chắc nàng cũng nghe tin Ngọc châu xuất hiện trong hồ rồi nhỉ."

Lạc Vũ Phi nhíu mày khó chịu, khẽ hắn giọng: " Quả nhiên là ngươi làm."

Quỷ Kiến Sầu cười nói:" chúng ta liên thủ, lợi ích đôi bên, thế nào?" Chờ hồi lâu mà chưa thấy Lạc Vũ Phi tỏ thái độ, Quỷ Kiến Sầu lại kích động:"Lạc cung chủ, chần chừ không quyết, không phải tính cách nàng."

Nếu là như vậy thì có thể nhanh chóng đạt mục đích hơn, chẳng phải tốt hơn sao? Lạc Vũ Phi nhếch môi như cười như không:"bổn cung chủ làm việc xưa giờ chưa bao giờ hoài công vô ích." Lạc Vũ Phi cười đáp:" Được."

Có người nói : người đến cầu xin như mưa xuân tháng 3, ta đến xin người như sương rơi tháng 6. Sương rơi tháng 6 lúc nào cũng khó hơn mưa xuân tháng 3. Thế nên muốn chiếm lợi từ Lạc Vũ Phi không phải chuyện dễ. Huống hồ Lạc Vũ Phi và Cố Tư Mẫn thuộc cùng loại người, đều là có ân báo ân, có oán báo oán. Nhưng Cố Tư Mẫn có thói quen mỉm cười khi đâm người ta 1 đao và tỉnh bơ cười hỏi người ta có đau hay không. Còn Lạc Vũ Phi thì tàn nhẫn xuống tay , không cho 1 đao chí mạng mà từ từ dày vò đến khi chết. Có hận không báo, chẳng qua là chưa đến thời điểm. Yêu và hận, Lạc Vũ Phi cần cái nào? Giết Quỷ Kiến Sầu  hay chấp nhận giao kèo này, Lạc Vũ Phi tức nhiên chọn cái sau. Bởi vì có được Đường Nhiễm quan trọng hơn nhiều so với việc báo thù cho nàng ấy.

Quỷ Kiến Sầu cười nham hiểm:"Lời nói ra như cơn gió."

Lạc Vũ Phi híp mắt trả lời:" nói ra nhất định phải làm." Đường Nhiễm, nếu ta tự lấy dây buộc mình, thì tất cả đều chỉ vì nàng.

Hiệp ước thành lập, Lạc Vũ Phi tất nhiên không muốn Quỷ Kiến Sầu nán lại, nhìn hắn thêm 1 lần Lạc Vũ Phi càng không thể kìm chế nổi tâm trạng muốn giết hắn ngay.

Mặc Như tiễn Quỷ Kiến Sầu ra, lúc trở vào hơi lo lắng hỏi Nghiên Sơ Tuyết:"người của Quỷ Môn, lời nói không thể tin. Sơ Tuyết, cung chủ lần nàu có phải là đồng mưu với hổ không?"

Nghiên Sơ Tuyết cười nói:"cung chủ lúc nào mà bị thiệt? Chỉ là sợ..." ngập ngừng xong lại thở dài, giọng điệu thương hại:"Quỷ Kiến Sầu đó mới là đồng mưu với hổ." Cung chủ tính kế xưa nay chưa bao giờ quyết định nôn nóng.

Mặc Như cũng cười:"vậy cũng đúng, ta và muội lo lắng vô ích. Cung chủ tâm tư tỉ mỉ, thủ đoạn cao minh, nào phải chúng ta có thể đoán thấu."

Mặc Như vừa nói xong lại chợt nghĩ ra gì đó, bèn hỏi:"nhưng cung chủ trước giờ thưởng phạt phân minh nhưng lần này sao lại chọn Lục Bích, tại sao nhỉ?"

"Chẳng phải tỉ biết cung chủ muốn trừng phạt Lục Bích hay sao?" Lần này sai cô ta đi chấp hành nhiệm vụ, quyến rũ Ôn Chính Sơ, bề mặt như là muốn ly gián mối quan hệ giữa Ôn Chính Sơ và Đường Nhiễm. Nhưng thực tế là trừng phạt Lục Bích.

Mặc Như rầu rĩ:"ta chỉ biết cung chủ không tha cho cô ta nhưng không biết cô ta phạm sai lầm gì."

Nghiên Sơ Tuyết trước giờ tâm tư tỉ mỉ và thông minh hơn Mặc Như, nhìn thấu hơn, bằng không thì sao có thể chỉ 1 lời của Lạc Vũ Phi mà sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Cô hiểu hết chân tướng mọi việc nên chỉ cười:"chỉ là chúng ta có nghĩ nữa cũng không bằng 1 phần vạn của cung chủ."

Mặc Như gật đầu nói:"đúng rồi, vừa nãy Lục Bích truyền tin về bảo rằng Đường cô nương hẹn cung chủ một tháng sau gặp nhau tại Liễu châu tạ tửu tư. Tính thời gian thì còn khoảng nửa tháng thôi."

Mặc Như nhắc đến đó thì cả 2 không dám trễ nãi nửa, vội vàng bẩm báo Lạc Vũ Phi.  Dường như đã dự đoán trước, Lạc Vuc Phi gật đầu rất bình thản, bảo ngày mai sẽ cùng Nghiên Sơ Tuyết đến Liễu Châu, nói xong về Bán Hạ nghỉ ngơi.

Về Đường Nhiễm, nàng cũng không nán lại Kiếm Môn lâu, xử lý xong chuyện của Bình Dung thì ở thêm 2 ngày rồi lên đường tới Liễu Châu.

Tin tức truyền xong thì Lạc Vũ Phi cũng đi Liễu Châu, tuy không quá sát giờ nhưng cũng chỉ vừa khít. Đường Nhiễm  thì tới trước hơn và chờ nàng đến.

Liễu Châu không to, Hương Tạ tửu tứ cũng không to, tính sẵn giờ giấc, ngày Lạc Vũ Phi đến, Đường Nhiễm đã chơg dưới góc phong ngoài Hương tạ tửu tứ.

Tiết trời quang đãng, khi Lạc Vũ Phi đến Hương tan tửu tứ, Đường Nhiễm đang uống trà, khi Lạc Vũ Phi đến, Đường Nhiễm rót 1 ly trà đặt vị trí bên cạnh, rồi quay đầu nhìn Lạc Vũ Phi cách đó không xa.

Lạc Vũ Phi ngồi xuống khá lâu nhưng Đường Nhiễm cũng chưa lên tiếng, sắc mặt hơi nặng nề. Lạc Vũ Phi hớp một ngụm trà và mở lời trước:"Nhiễm nhi hẹn ta đến vì việc gì?"

Mọi người trong lòng đã rõ, lòng vòng chỉ tổ phí sức. Đường Nhiễm mới thở dài:" Vũ Phi, sao tỉ lại phải ra hạ sách này?"

Lạc Vũ Phi vẫn thản nhiên, khẽ nhếch khóe môi hỏi:" Hạ sách? Vậy trong mắt Nhiễm nhi, như thế nào là thượng sách?"

Tình ý giữa hai người, chưa bao giờ sáng tỏ, không ai nói rõ điều gì, nhưng ám muội trong lòng, đều tự hiểu rõ. Đường Nhiễm nhìn Lạc Vũ Phi một tháng không gặp vẫn lạnh lùng như cũ, rồi hỏi:"giữa chúng ta, nhất thiết phải làm liên lụy người ngoài sao?"

Đường Nhiễm nói lời này, bề mặt tuy có vẻ thiên vị Ôn Chính Sơ nhưng Lạc Vũ Phi không nghĩ nhiều, khư khư 1 Ôn Chính Sơ nàng vẫn không để trong mắt. Huống hồ xuất phát điểm của Đường Nhiễm cũng chỉ là sợ sự việc bại lộ thì Kiếm Môn sẽ gây hấn với Bích Ưu cung. Kiếm Môn và Bích Ưu cung có thù hằn, vậy chẳng phải chính là gây phiền toái với Lạc Vũ Phi hay sao.

"Người ngoài? Nếu thật hắn chỉ là người ngoài thì ta hà tất phải động tâm tư này." Nếu Ôn Chính Sơ là người ngoài, vậy giữa ta và nàng, ngoại trừ Đường Môn ra thì còn có gì là chướng ngại nữa?

Lạc Vũ Phi uống một ngụm trà rồi lại nói tiếp: "Nhưng mà Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi ta, xưa nay không bao giờ lãnh trách nhiệm thay ngườ khác. "

Đối với việc này, tâm tư Lạc Vũ Phi đúng là không phải cách làm của Lục Bích. Nhưng Lạc Vũ Phi sắp xếp cô ta đi quyến rũ Ôn Chính Sơ, không nói là tiến triển tình cảm dần dần, hay là bất chấp thủ đoạn đạt mục đích. Nhưng cách làm của Lục Bích, đoán chắc là nàng đã để mặc cô ta. Nếu muốn suy xét hành vi này, thì thật chất cũng không thể coi là do Lạc Vũ Phi chỉ thị.

Đường Nhiễm thở dài rồi cười nói: "Tỉ hiểu muội như vậy, lẽ nào lại không đoán ra kết quả? "

Là kết quả thuận theo Đường Môn? Hay là kết quả sự việc lần này? Ha... E là đều có cả. Với trí thông minh của Lạc Vũ Phi, sao có thể không đoán ra được kết quả. Chỉ là nàng cố tình làm như vậy, Đường Nhiễm và Ôn Chính Sơ chỉ có mệnh lệnh gia đình chứ không có tình cảm nam nữ. Cái gọi là kế ly gián tình cảm, chẳng qua chỉ là trò ném đá dò đường. Lạc Vũ Phi biết Đường Nhiễm không yêu hắn, nên không so đo quá nhiều với Ôn Chính Sơ, nhưng nếu hắn cứ cố bám Đường Nhiễm không buông, Lạc Vũ Phi cũng không ngại ngọc đá cùng tan nát.

Lạc Vũ Phi biết rõ Đường Nhiễm kiên cường, không phải vì đó là tính cách, mà đó là điều bất đắc dĩ. Nàng híp mắt lại, nói: "Những kết quả đó, đối với ta mà nói thì vốn không quan trọng. Biết trước là sẽ bị nàng đoán ra, nhưng ta vẫn làm. Cách làm, thủ đoạn, quá trình, đều hoàn toàn không quan trọng, cái ta cần, chỉ là kết quả khiến ta hài lòng mà thôi.

Đường Nhiễm không thể hiểu nổi cách làm mặc dù biết rõ vô dụng nhưng vẫn làm này, hoài công vô ích không phải tính cách của Lạc Vũ Phi. Lạc mỹ nhân như quả tim rắn rết, nửa là mật ngọt nửa là thương. Ở xa thì lạnh, ở gần thì bị thương, đo cũng là nguyên nhân Đường Nhiễm không dám tiến gần, vì những gì Lạc Vũ Phi cần, sẽ bất chấp mọi thủ đoạn.

Trước tình cảm này, Đường Nhiễm từ đầu đã không dám đối diện và trong tâm thái trốn tránh, giờ chỉ biết thở dài một tiếng, rồi hỏi: "Giữa chúng ta, thì có thể có gì cơ chứ? "

Không chạm sẽ bị thương, chạm sẽ đau, lui một bước vạn trượng thâm uyên, tiến 1 bước thân nhân xa lánh. Đường Môn từ xưa đã luôn tuân thủ mệnh lệnh gia chủ. Cái gọi là phụ mẫu, chỉ có ý nghĩa sinh dưỡng, trưởng bối khác thì tất cả cũng đều phải tuân lệnh môn chủ bất chấp vai vế.

Lạc Vũ Phi ngoảnh đầu nhìn Đường Nhiễm, chậm rãi nói: "Trở ngại giữa ta và nàng, đều không phải là trở ngại. Sẽ có 1 ngày, ta sẽ san bằng tất cả. " Chỉ cần được ở cùng nàng, ta nguyện vạn kiếp bất phục.

Lạc Vũ Phi cuối cùng cũng nói trắng ra hết rồi sao? Mối quan hệ giữa 2 người ngày càng rõ rệt.

Đường Nhiễm sửng sốt, thấy Lạc Vũ Phi đứng dậy và nhìn mình, ánh mắt nhu hòa, hệt như động tác nàng lúc còn ở Bán Hạ, Lạc Vũ Phi lúc đó đang dùng móng tay khẽ viền môi cho nàng, giọng nói êm ả như dung mạo yêu kiều của nàng ấy: "Ta chưa từng ngưỡng mộ người khác có được những gì, bởi vì ta rất rõ điều bản thân cần là gì. " Điều ta cần là nàng, bất kể sớm tối, chỉ cần mãi mãi. Đường Nhiễm, ta sẽ không để nàng phải luôn yêu trong sợ hãi.

Đường Nhiễm bất lực lắc đầu, không nói không rằng, lẳng lặn nhìn Lạc Vũ Phi đang đứng. Nhìn dáng lưng thẳng ấy, cứ như ngọn núi giữa biển cả, như tia nắng còn sót lại. Sự bắt mắt khiến Đường Nhiễm hoảng hốt, mỗi lần nhìn dáng lưng ấy, lại thấy sự bá đạo và kiên quyết ấy. Lần này, cũng vẫn như vậy, sự kiên quyết đầy bá đạo của Lạc Vũ Phi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro