Chương 35: Bình yên an định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đóng cửa thư phòng, Ôn Chính Sơ đã chờ sẵn để nghe những lời trách mắng xối xả từ Ôn Hoằng Chí. Ai ngờ Ôn Hoằng chỉ nói: "Nhìn xem chuyện tốt của con kìa."

Ôn Chính Sơ mặt đầy hối hận, giải thích: "Thưa cha, là con đã bất cẩn uống quá chén, khiến mê loạn tâm tính. "

Ôn Hoằng Chí bộ dạng như hận thép không thành gang, nói: "Con không phải võ học kỳ tài, cha không trách con. Nhưng chí hướng ngày xưa của con đâu? Từ khi đính thân với Đường Nhiễm, con đã bao giờ đặt tâm trí vào việc chính chưa? "

Lại thấy Ôn Chính Sơ không lên tiếng, Ôn Hoằng  Chí nói: "Đại trượng phu lo gì không có vợ, đàn ông tam thế tứ thiếp là chuyện thường, con cần gì quan tâm quá mức về Đường Nhiễm. Nhưng chỉ ngại quan hệ với Đường Môn, con phải biết nắm bắt. "

Ôn Chính Sơ vội phản biện: "Cha, con chỉ thích Nhiễm nhi, hôm nay thật sự không biết bị làm sao. Con tưởng ả ta là Nhiễm nhi, nên mới.... " 

Ôn Hoằng Chí thấy hắn không để mắt tới người phụ nữ đó bèn huơ tay ngắt lời: "Bỏ đi, bỏ đi. Ta không cần biết hôm nay xảy ra việc gì, là thích con a đầu đó hay chỉ thích Đường Nhiễm, Nhưng con hãy nhớ cho rõ, tâm trí, phải dùng vào chính sự, Kiếm môn ta sau này trông cậy vào con. Chỉ cần Đường Nhiễm vào nhà ta,  Kiếm môn có hậu, những chuyện cưới thê nạp thiếp con muốn sao thì tùy con.   "

Ôn Hoằng Chí vừa nói xong, Ôn Chính Sơ đã an tâm hơn, sau này được bên cạnh Đường Nhiễm thì nào có tâm tư nạp thiếp gì. Hôm nay xảy ra nỗi nhục này, Ôn Chính Sơ hối hận và không bao giờ dám đụng vào rượu nữa. 

Ôn Chính Sơ thở phào như trút được gánh nặng: "Con hiểu rồi, cha cứ yên tâm. "

Ôn Hoằng Chí lại hỏi: "Người đàn bà đó, con tính xử lý thế nào? " 

"Con, con không biết. " nghe đến người đàn bà đó, Ôn Chính Sơ có chút giật mình.

Ôn Hoằng Chí nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Cho chút ngân lượng bảo ả đi đi. Nếu con không thích ả thì không cần để ả trong phủ, sau này ngày nào cũng gặp khó tránh khỏi khiến Đường Nhiễm khó chịu. "

Chỉ cần không giết người diệt khẩu và bắt hắn cưới người đó là được, Ôn Chính Sơ gật đầu đáp: "Con hiểu rồi. "  

Dẫu thế nào cũng là con trai mình, giáo huấn cũng được, trách mắng cũng được, chung quy vẫn là yêu thương. Ôn Hoằng Chí thấy hắn hơi tiều tụy, nghĩ là chắc lo chuyện trưa nay, bèn bảo: "Về nghỉ sớm đi, việc này mai xử lý tiếp. "

"Cha." Ôn Chính Sơ nhìn Ôn Hoằng Chí, bộ dạng như muốn nói mà không dám, Ôn Hoằng Chí nhìn hắn rồi nói: "Sao?"
Về chuyện Đường Nhiễm bị mẹ hắn gọi nói chuyện, Ôn Chính Sơ có chút bất an:"Nhiễm nhi nàng ấy,"

Ôn Hoằng Chí nhìn thấu tâm sự hắn, nhíu mày đáp:"Mẹ con sẽ nói thay con, yên tâm đi về đi."
"Vâng, con đi về ngay." Nói rồi vội vàng về Tử Hiên.

Tại Tử Hiên, Ôn phu nhân đang kéo Đường Nhiễm trò chuyện, khá là thích nàng. Nhưng dù sao cũng là chuyện con trai mình quan trọng, huống chi Đường Nhiễm lại là cô nương tốt, Ôn phu nhân tất nhiên không thể nào thiếu những lời khuyên nhủ.

Sau những lời khách sáo, Ôn phu nhân cũng không lôi thôi, đi thẳng vào đề tài chính:"Chuyện hôm nay, đều là lỗi của Sơ nhi. Nhiễm nhi nếu có oán khí trong lòng thì cứ việc nói ra, ta sẽ phạt nó trút giận dùm con."

Đường Nhiễm khách sáo cười đáp:" đều đã qua rồi, phu nhân không cần bận tâm."

Ôn phu nhân rất hài lòng sự rộng lượng của Đường Nhiễm, lại cười với nàng:" Ôi, nhiều năm trước Sơ nhi về nhà đòi tu sửa Sơ Vân Lâu, từ đó trở đi, ta đã biết nó có cô gái mình thích rồi. Nhưng chờ nhiều năm như thế này nó mới thỏa nguyện được đính ước cùng con. Không tới một năm nữa hai con sẽ là phu thê rồi, Sơ nhi thằng bé này đôi lúc hành sự hơi lỗ mãng, Nhiễm nhi phải quản thúc nó mới được."

Trong ngôn từ đã hạ chiếc gông xiềng vào người nàng. Không tới 1 năm? Lại còn ám chỉ muốn nàng chăm sóc Ôn Chính Sơ hay là phải tướng phu giáo tử đây? Bề mặt thì trách con trai bất trung nhưng thực chất bên trong chẳng phải là bênh vực thì còn là gì?"

Ôn phu nhân vỗ vỗ tay Đường Nhiễm than thở:"Thật tình thì Sơ nhi từ bé đã rất lương thiện, chỉ là tính tình hơi mềm yếu."

Trước mặt người mẹ hiền từ, Đường Nhiễm cũng chỉ biết nhún nhường. Có lẽ là do phần nào khiến nàng nhớ về mẹ mình.

Đường Nhiễm lại không thể cự tuyệt, chỉ còn biết cúi đầu nói: "Phu nhân sao lại nói thế, Chính Sơ tính tình ngay thẳng, chỉ là hơi mềm lòng một chút. "

Những lời khách sáo nói xong thì thời gian cũng không sớm, Đường Nhiễm mới đứng dậy rời khỏi Tử Uyển. Khi vừa tới cửa đã thấy Ôn Chính Sơ chờ sẵn, thấy Đường Nhiễm vừa ra, vội vàng đến đón.

Ôn Chính Sơ quan sát sắc mặt Đường Nhiễm, cẩn thận hỏi: "Nhiễm nhi, mẫu thân đã nói gì? "

Đường Nhiễm lắc đầu đáp: "Bà ấy là người mẹ hiền. " Chỉ e rằng mẹ hiền con hư. Tính cách nhu nhược của Ôn Chính Sơ, xem ra ít nhiều cũng là vì Ôn phu nhân quá chiều chuộng. Đường Nhiễm nhìn Ôn Chính Sơ rồi khẽ nói: "Việc hôm nay, huynh nói lại từ đầu 1 lần nữa cho muội nghe."

Ôn Chính Sơ cúi gầm mặt, khuôn mặt đỏ bừng do xấu hổ. Đường Nhiễm chậm rãi tiến đến chiếc bàn đá cách đó không xa rồi ngồi xuống, im lặng chờ hắn mở miệng. Ôn Chính Sơ đi theo rồi từ từ nhớ lại : "Hôi trưa Tô An và Tiết Vân đến, bọn huynh trò chuyện rồi vào phòng huynh uống chút rượu, sau đó họ đều đi nghỉ, huynh thấy rất chóng mắt. Khi ngồi trên giường thì có một cô gái bước vào vịn huynh và thay đồ giúp, huynh loáng thoáng nghe thấy muội gọi huynh Chính Sơ, khi thấy cô ta, cứ như thấy muội ngồi bên cạnh, sau đó ngửi thấy trên khăn tay cô ta có mùi hương rất nồng, sau đó thì, sau đó thì kiềm lòng không đặng.... "

Ngập ngừng 1 lúc, Ôn Chính Sơ mới nói tiếp: " Sau...sau khi huynh tỉnh, phát hiện không phải muội. Cô ta nói rằng đã thích huynh từ rất lâu, nghe Tiết Vân nói huynh uống say bèn vào dìu huynh nghỉ ngơi. Không ngờ huynh uống say làm càn, xem cô ta thành muội, cô ta vừa nói vừa khóc rất dữ dội. "

Ôn Chính Sơ vừa đi vừa ngoái nhìn, thấy Đường Nhiễm đang đi về hướng Trường Phong Uyển, bản thân hắn sau khi tỉnh đã rối bời trong lòng vì không biêt giải thích thế nào với Đường Nhiễm, cũng không biết trong phòng có ai thu dọn chưa. Nơi ấy, bây giờ hắn cảm thấy thật bẩn.

Đường Nhiễm đến Trường Phong Uyển thì trên giường đã được dọn sạch sẽ, dưới sàn cũng không còn áo quần lung tung, chỉ còn 1 bầu không khí nhàn nhạt mùi hương. Trên bàn có trãi tấm thổ cẩm, vẫn còn hơi ướt, Đường Nhiễm đưa lên ngửi, nở nụ cười cay đắng, trong lòng đã hiểu rõ sự tình.

Khi Đường Nhiễm định về thì Ôn Chính Sơ vừa về tới Tử Uyển, Ôn Phu nhân gọi hắn vào, chẳng qua chỉ giáo huấn vài câu, bảo hắn phải xin lỗi Đường Nhiễm đàng hoàng.

Khi Ôn Chính Sơ nhìn nàng, vẫn còn chút không an lòng, căng thẳng lo sợ, Đường Nhiễm thầm thở dài: "Chính Sơ huynh không đa nghi nhưng vẫn thiểu quyết, huynh phải nhớ, không nên rắp tâm hại người, nhưng bao giờ cũng phải biết phòng người, gặp ai cũng nên giữ kẻ, đừng vứt tất cả tấm lòng ra. "

Ôn Chính Sơ sững sờ nhìn Đường Nhiễm, dường như vẫn chưa hiểu, hỏi lại: "phòng người? "

Đường Nhiễm không giải thích, chỉ đáp: "Việc lần này không phải lỗi của huynh, muội sẽ xử lý, huynh không cần lo âu nữa. "

Không phải mình sai, Nhiễm nhi nói phải biết phòng người, lúc này Ôn Chính Sơ mới sực hiểu ra, hỏi Đường Nhiễm: "Là...có kẻ đã làm gì mờ ám? "

Ôn Chính Sơ tuy hiểu nhưng vẫn chưa thông suốt, ai lại dùng mỹ sắc mê hoặc mình? Điều này có lợi cho ai chứ?

Đường Nhiễm gật đầu, đi về khu ở của mình, vừa đi vừa nói: "Ừm. Sau này cẩn thận chút. "

Ngày hôm sau là đại thọ Ôn Hoằng Chí, không ngớt những người trong võ lâm đến chúc mừng. Trưa đó, Đường Nhiễm bảo Minh Phối Nhược gọi a đầu Bình Dung đến hỏi chuyện.

Bình Dung nghe Đường Nhiễm muốn gặp, sợ hãi đến ngay cả bước đi cũng loạng choạng. Vừa đi vừa rụt rè cúi mặt, e sợ có gì sơ suất.

Vào đến phòng lại càng không dám ngẩng đầu. Đường Nhiễm nhìn Bình Dung, quả là trông cũng có chút nhan sắc quyến rũ người khác, nếu sửa soạn một chút thì cũng không tệ, chịu hạ mình quyến rũ Ôn Chính Sơ, quả nhiên không phải hạng thường.

Đường Nhiễm thấy cô ta có vẻ nhút nhát, sợ đến nỗi cứ xiết chặt ống tay áo, bèn bảo cô ta ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi tên gì? "

Thấy Đường Nhiễm lúc này trông rất nhu hòa, nhưng nhu hòa hệt như Lạc Vũ Phi đó, thì bỗng khiến người ta sợ hãi. Bình Dung không dám ngồi, cẩn thận đáp: "Bình, Bình Dung. "

Đường Nhiễm lại dịu dàng cười nói : "Ngồi đi, trước mặt ta không cần quá câu nệ. "

Bình Dung sợ đến run rẩy, vội vàng quỳ xuống, nước mắt như mưa, giọng nói nghẹn ngào: "Đường tiểu thư, hôm đó nô tì không cố ý, là thiếu gia uống nhiều, nô tì, nô tì không đủ sức chống lại, nên mới, người tuyệt đối đừng đuổi nô tì đi, nô tì một thân 1 mình, chỉ có thiếu gia tốt với nô tì, nô tì thật sự không còn nơi nào để đi. "

Một câu chuyện lại có 2 phiên bản hoàn toàn khác, nếu không phải là cố tình mê hoặc thì cũng thật kỳ lạ. Tự cổ đến nay, a hoàn muốn làm phu nhân, vốn không hiếm thấy. Đường Nhiễm thấy cô ta khóc lóc, nên cũng không nói xen, chỉ lặng lẽ uống trà, nghe cô ta nói. Bình Dung vừa khóc vừa nói: "Thiếu gia là người tốt, mấy năm trước, thiếu gia đã cứu người suýt chết đói là nô tì. Sau đó nô tì bán thân vào phủ mới biết người là thiếu môn chủ Kiếm Môn. Nô tì biết tự mình không thể trèo cao, chỉ muốn chăm sóc thiếu gia, báo đáp đại ân, nô tì thật sự không dám tơ tưởng hơn nữa. "

"Ta cứ coi như ngươi tên là Bình Dung vậy. " Thấy cô ta nói xong, Đường Nhiễm mới từ tốn nói: "Ngươi bỏ Tử Vọng Ưu trong rượu của Chính Sơ, mùi thơm nhạt trên người ngươi là Hạc Phấn đặc chế."

Bình Dung lau nước mắt nói: "Tiểu thư nói gì Bình Dung không hiểu."

Đường Nhiễm nhấp một ngụm trà, tay phải như đang gạt gạt nắp trà cho trà nguội, thấy Bình Dung giả ngây, nàng nói tiếp: "Tử Vong Ưu để trong rượu, rượu càng thêm thơm nồng, khiến người ta thèm uống, chỉ một thoáng là say ngay. Hạc Phấn vốn mùi hương thanh đạm, người thường ngửi không ra, dù ngửi nhiều cũng vô hại. Nhưng uống rượu có tẩm Tử Vong Ưu lại ngửi mùi Hạc Phấn, thì mùi hương càng trở nên nồng nàn, cùng với men say khiến người ta tâm trí mê loạn. "

Hai loại thuốc này dùng chung sẽ trở thành mị dược thôi tình. Có một môn võ công tà muội trên giang hồ gọi là Hoa Thái Hương, tức là âm dương song tu, lấy dương bổ âm. Bởi vì Tử vong Ưu và Hạc Phấn là 2 vị thuốc ôn hòa, người biết chút dược lý sẽ không hiểu được, càng khó phát hiện ra, thường chỉ những nữ nhi luyện loại võ tà muội này mới dùng nó để thôi tình ép công. Đường Nhiễm không phải cực am hiểu dược lý, nhưng đã từng gặp nữ nhi luyện võ này, nên mới biết. Dẫu sao cũng nhiều năm bôn ba giang hồ, dù thế nào cũng phải có chút tiến bộ.

Bình Dung im lặng như đang che giấu gì đó, ánh mắt đầy nghi vực, như đang suy ngẫm đối sách. Cô ta không hiểu, mình đã làm đến thiên y vô phùng, trừ Hạ Bảo được mua chuộc để cố ý mở cửa dụ Đường Nhiễm, việc này đáng lẽ không ai phát giác mới đúng. Tại sao Đường Nhiễm lại có thể phát hiện ra, lẽ nào vì có nghe nói Hoa Thái Hương nên đem ra hù dọa mình?

Đường Nhiễm thấy cô ta khá bình tĩnh, nghĩ cô ta chắc cũng đang ngờ vực, bèn nói: "Nếu không phải ta hiểu sơ dược lý và từng gặp 2 loại thuốc này, e cũng bị vẻ mặt đáng thương của ngươi lừa rồi. "

Đường Nhiễm nói xong, Bình Dung ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, có lẽ cô ta nghĩ không thông tại sao Đường Nhiễm lại có thể tiếp xúc với 2 loại thuốc này.

Nhưng đoán trước cô ta sẽ như vậy, cũng chẳng có ý định làm khó cô ta, nàng bèn nói: "Ngươi nhắn lại với Vũ Phi, ta hẹn nàng 1 tháng sau gặp tại Liễu Châu Hương Tạ Tứ." Vũ Phi ơi Vũ Phi, sao nàng lại làm khó nhà họ Ôn chứ?

Bình Dung thấy Đường Nhiễm nói thẳng thừng như vậy, đem cả Lạc Vũ Phi ra, bèn không giả ý diễn kịch làm gì, đứng dậy nhìn thẳng Đường Nhiễm rồi quay lưng bỏ đi.

8Ի'm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro