Chương 34: Tâm sự giấu kín trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống, sắc trời dần dần đen kịt, Đường Nhiễm dùng bữa xong rảnh rỗi không có việc gì, lại lần đầu đến Kiếm môn, bèn tự mình đi dạo ngoài vườn. Không biết bao lâu sau, đã vô ý thức đi tới một khu vườn từ xa đã thấy trắng xóa giữa màn đêm đen tối. Đường Nhiễm có chút tò mò, đi lại gần, thấy vườn đó có tên là Sơ Vân Lâu.

Đường Nhiễm băn khoăn sao tên nơi này lại giống tên Vân Lâu của mình, chỉ khác 1 chữ Sơ, nhăn mày suy nghĩ rồi bước chân vào trong. Vào đến đó, có một thoáng Đường Nhiễm cảm thấy trở nên bất ngờ vì nơi này hệt như Vân Lâu của mình. Nhìn lại cấu trúc và cách bài trí, cách phân bố cây lê khắp vườn, rõ ràng giống hệt nhau. Đường Nhiễm sững sờ, đây nào phải Sơ Vân Lâu gì, rõ ràng là Vân Lâu của mình, nó đã được dời đến một chỗ khác mà thôi.

Nhìn những cành lê trằng như tuyết trong sân vườn này, Đường Nhiễm lại thắc mắc, mùa hoa lê nở, phải chăng vì vùng phía nam và phía bắc khác nhau nên cũng khác nhau, thời gian nở hoa rất ngắn, không đầy 1 tháng sẽ rụng hết, tại sao nơi này đã sang cuối thu vẫn chưa nở rộ? Đường Nhiễm tò mò đến gần gốc tay, tiện tay bắt lấy một cánh hoa bị gió thổi rơi, mới phát hiện, cây là cây lê, nhưng bông không phải bông lê, mà là bông giấy. một cành bông giấy, đóa nào cũng được cắt thành hình dạng hoa lê, ngay đến ngọn cây cũng kết dính rất tỉ mỉ, bị gió thổi rơi xuống dần, trông không khác gì hoa lê. Nàng hơi thắc mắc, rốt cục là ai, lại đi làm chuyện như vậy?

"Hoa lê tháng ngày nở rộ ít, cứ mãi vương vết thương lòng. " Đường Nhiễm ngẩng đầu, nhìn hoa giấy bay phất phơ trên cành cây, lại bất giác thở than: "Hoa lê rơi trong sân dưới ánh trăng sáng, cành liễu đu đưa với ngọn gió giữa bờ ao. Một cành lê một mảnh trăng, không biết đêm nay thuộc về ai? "

Vũ Phi lúc này đang làm gì nhỉ? Đang mân mê mộc phù dung, hay bị Tô Tử Vân bám riết, hoặc là đang thổi sáo gãy đàn? Nghĩ tới cảnh tượng Tô Tử Vân bám lấy Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm cảm thấy hơi có chút gì đó buồn bã. Ở cùng Lạc Vũ Phi là mộc phù dung, hay là Tô Tử Vân, còn ở cạnh mình, chỉ là những cành lê giấy trắng tung bay, trắng xóa đến bi thương này. Có phải là giống như ánh trăng có lúc tròn lúc khuyết, sự việc càng mỹ mãn tốt đẹp thì lại càng nhanh chóng biến mất? Đường Nhiễm cười đau khổ. Nghĩ đến bản thân, chẳng qua chỉ là bị đổi từ một nhà giam lớn sang một nhà giam lớn hơn, trên người bị đè nén thêm 1 phần trách nhiệm. Ở nơi mà có thể nàng sẽ bị giam cả cuộc đời về sau này, trái tim được Lạc Vũ Phi sưởi ấm ấp, đang dần dần trở nên tê liệt.

Đường Nhiễm cứ thế đứng nhìn cành lê, vừa suy tư, Ôn Chính Sơ khi vừa tìm thấy Đường Nhiễm đã thấy cảnh tượng nàng đứng thẫn thờ, hồi lâu sau, hắn mới nói: "Diễm lệ yên tĩnh tựa vầng trăng, hương hàn vẫn chưa theo gió bay. Hoa đào tung bay, khắp nơi tràn ngập ánh cười hồng. " Thiếu niên nào không chung tình, thiếu nữ nào không hoài xuân? Trong mắt Ôn Chính Sơ, Đường Nhiễm lúc này trông hệt như thiếu nữ ngơ ngác dưới gốc lê năm xưa, chỉ là thiếu nữ ngây ngô và chàng thiếu non nớt đứng nhìn trộm ngày ấy nay đã trưởng thành, trở thành những người đến tuổi đàm luận hôn sự. Thiếu nữ đã không còn ngây ngô, mà tăng thêm chút tú nhã uyển lệ, nhu tình trác thái, vẻ đẹp ngọt ngào nhưng lại không đánh mất sự quyến rũ đầy anh khí. Chàng thiếu niên cũng không còn khờ khạo, mà trở thành một thanh niêm tuấn tú, bớt đi sự non nớt tăng thêm phần chín chắn. Trong mắt người ngoài họ là thiếu nữ và thiếu niên chờ ngày cưới gả, là một cặp đôi xứng đôi, một mối lương duyên trời định. Nhưng bên trong, những nỗi cay đắng và bất lực, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Nghe có tiếng người, Đường Nhiễm buông cánh hoa giấy trong tay, quay lại thì thấy Ôn Chính Sơ, đối với hành vi hôm nay của Ôn Chính Sơ, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Người như Ôn Chính Sơ, nhìn thế nào cũng không giống kẻ lăng nhăng đa tình,lẽ nào trên đời này, đều là nhân bất khả mạo tướng?

Nghĩ không ra kết luận, Đường Nhiễm cười bâng quơ :"Hoa lê này, là do Chính Sơ làm? "

Nghe câu thơ lúc nãy Đường Nhiễm ngâm, Ôn Chính Sơ nhầm tưởng nàng đang sầu khổ vì tình cảm giữa mình và nàng, cảm thấy xấu hổ không nơi dung thân, cúi gầm mặt không dám nhìn Đường Nhiễm. Khẽ gật đầu, định mở miệng trả lời, nhưng phát hiện cuống họng mình có chút khô, hắng giọng lại, âm thanh vẫn còn khá khàn, đáp: "Khu vườn này, chuẩn bị cho nàng. " Từ rất lâu về trước, đã bắt chước Vân Lâu của Đường Nhiễm để tu sửa khu vườn này. Giấc mơ bao năm nay đã sớm thành hiện thực, nhưng chỉ duy những cánh hoa lê bằng giấy, mới là cái Ôn Chính Sơ muốn cho Đường Nhiễm xem. Hắn đã về Kiếm môn trước, không chỉ vì đại thọ của Ôn Hoằng Chí, mà còn vì muốn chuẩn bị món quà mà Đường Nhiễm thích cho nàng.

Trong mắt hắn Đường Nhiễm chính là đó hoa lê tuyết trắng cao khiết, không được phép làm ô bẩn. Hắn cho rằng Đường Nhiễm cũng thích hoa lê, bằng không nàng đã không say mê như vậy, không nhìn bằng ánh mắt khiến người ta đau nhói như vậy. Hắn tưởng rằng, Đường Nhiễm lúc còn thơ bé ngày ấy, là đang cảm thán hoa lê nở rồi lại tàn một cách mau chóng.

Có lẽ, hắn đã lầm. Hồng Vân xuất tụ phi hữu ý, kinh hồng thương ảnh mạc thị tình (đại khái là nhìn như vậy mà thực tế không phải vậy) Đường Nhiễm thực ra không thích hoa lê tới như vậy, bởi vì mỗi lần thấy hoa lê nàng đều bất giác nghĩ đến mẫu thân. Sau này khi Đường Nhiễm lớn lên dần hiểu chuyện lại hay nghĩ về sự bơ vơ và không cam của mẹ.

Lúc đầu, nỗi muộn phiền khiến nàng cảm thấy đè nén, sau đó, cùng với thời gian, dần dần nhận ra, nên cũng không còn nghĩ quẩn nữa, chỉ là vẫn luôn còn lại sầu và cảm thương, hiểu rồi nghĩa là hiểu rồi, làm sao có thể vờ như không hiểu? Vân Lâu của Đường Nhiễm chỉ có gốc cây lê và những cánh hoa lê hàng năm nở rộ rồi lại rơi rụng. Từ bé, bên cạnh nàng có mẫu thân và phụ thân, còn có cây lê và hoa lê, đến sau cùng, khi nàng dần trưởng thành, chỉ còn cây lê và hoa lê mà thôi.

Trước khi gặp gỡ Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm chạy khắp đại giang nam bắc, đi rất nhiều nơi. Mẫu đơn kiều diễm cao ngạo, thu cúc tố nhã đạm nhiên, đào hoa oanh yến đa tình, lạp mai ngạo nhiên độc lập, hoa sen xuất trần thoát tục, nhưng nàng chưa bao giờ chú ý đặc biệt tới bất kỳ loại nào. Những loại hoa đó giống như khách qua đường vội vã đi ngang cuộc đời nàng, gặp gỡ trong hối hả, không quen nhau không biết nhau, sau cùng  chỉ lướt qua khỏi cuộc đời nàng. Sau khi gặp gỡ Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm bắt đầu có loài hoa yêu thích, đó chính là mộc phù dung, mộc phù dung giống Lạc Vũ Phi, từ khi mới nở đến khi chín mùi, mỗi ngày đều nở rộ một cuộc sống hoàn toàn mới. Còn Lạc Vũ Phi trong mắt Đường Nhiễm chính là loại người có thể tự do kiểm soát cuộc đời mình, dù nở hay tàn đều do bản thân.

Đường Nhiễm đang bận chiếc váy thêu dài màu xanh nước da trời nhạt, toát lên vẻ đẹp mong manh khiến người ta xót xa, và diện mạo hệt như đã nhuốm yên chi. Đây là y phục Lạc Vũ Phi sai người chuẩn bị cho Đường Nhiễm khi còn ở Bích Ưu cung. Lúc ấy, Lạc Vũ Phi nói: Mưa đêm nhuộm (nhiễm) thành màu xang nước, ánh bình minh mượn sách yên chi. Khi rời Bích Ưu cung, Đường Nhiễm cũng chỉ mặc bộ nayd rời khỏi, vì màu sắc của y phục này khiến nàng nhìn thấy Lạc Vũ Phi mỉm cười nhìn mình giữa rừng mộc phù dung. Đối với Đường Nhiễm, nó là 1 bộ y phục, và còn là một nỗi nhung nhớ.

"Nhiễm nhi," Thấy Đường Nhiễm không lên tiếng, Ôn Chính Sơ cẩn trọng hỏi:"có thích nơi này?"

"Ừm," Nghe tiếng hỏi, Đường Nhiễm dối lòng gật đầu, khẽ đáp:" Thích."

Có lẽ do nhớ đến Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm bất giác cười. Khi bên cạnh Lạc Vũ Phi, Lạc Vũ Phi cũng bá đạo hỏi mình thích hay không, đồng ý hay không. Lâgn nào Đường Nhiễm cũng không phản kháng, Đường Nhiễm lúc đó là chân thật nhất. Có lẽ những gì Lạc Vũ Phi đề nghị đều là những gì nàng thích, đồng ý. Còn Lạc Vũ Phu thì luôn bá đạo lột bỏ lớp vỏ bọc xấu hổ, ngại ngùng không biết tên của nàng. Nếu Đường Nhiễm không thích, dù trước mặt Lạc Vũ Phi nàng không hề cất tiếng nói, không nói không thích nhưng Lạc Vũ Phi cũng không ép nàng. Nhưng ngoài Lạc Vũ Phi ra, Đường Nhiễm luôn che giấu và dối lòng về cái gọi là thích.

Trong lòng Ôn Chính Sơ lúc này hoàn toàn không dám vì nụ cười và câu nói thích của Đường Nhiễm mà thả lỏng. Về chuyện lúc trưa, Đường Nhiễm không hỏi, hắn cứ thấy bất an và tự trách. Hắn căng thẳng và do dự không biết có nên nhắc lại chuyện hồi trưa không.

Đường Nhiễm thấy sắc mặt hắn do dự bất an, tinh thần căng thẳng, có lẽ do bị bắt gặp chuyện hồi trưa nên có chút ngượng ngùng. Thế nên mở lời giải vây:" Chính Sơ không khỏe? Hay về sớm nghỉ ngơi đi."

Ôn Chính Sơ đỏ bừng mặt, lắc đầu rồi tiếp:" Nhiễm nhi, chuyện... lúc trưa, ta nghe Hạ Bảo nói, nàng đã thấy hết."

Gương mặt đỏ bừng của Ôn Chính Sơ hơi phát đen, nói đến cuối cùng thì âm thanh ngày càng nhỏ lại. Đường Nhiễm cũng chỉ đáp:" Ừ."

Ôn Chính Sơ vội giải thích:" Nhiễm nhi, ta, buổi trưa ta đã uống say, ta không biết gì cả, ta chỉ thoáng nhớ, Tô An và Tiết Vâ  rời khỏi không bao lâu, thì có một cô gái dìu ta vào nghỉ ngơi, giúp ta thay y phục, động tác rất mê hoặc, khi ta nhìn cô ta rõ ràng là thấy nàng, ta cứ tưởng đó là nàng nên mới nhất thời tình mê ý loạn không kìm chế được. Sau khi tỉnh dậy mới phát hiện"

Nàng nhướn mày, khi nghe Ôn Chính Sơ bảo giống mình, nàng bỗng thấy bất mãn chán ghét, nhưng cố nhẹ giọng che giấu:" ừm, muội hiểu."

Ôn Chính Sơ thấy Đường Nhiễm sắc mặt điềm nhiên, hơi thấy lo lắng kéo lấy tay nàng bảo:"Nhiễm nhi, là ta không đúng, nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được."

Đường Nhiễm nhìn cánh tay bị hắn kéo, thở dài hỏi:"Huynh đã uống bao nhiêu rượu rồi?"

Ôn Chính Sơ nghĩ rồi lại nghĩ:" khoảng 2 bình, bình thường hội ngộ với họ đều uống 3-5 bình cũng không sao, không biết tại sao hôm nay lại say như vậy."

Khi 2 người đang nói chuyện, 1 người hầu vội vàng đi tới nói:"thiếu gia, lão gia gọi người tới thư phòng. Phu nhân bảo muốn nói chuyện với Đường tiểu thư."

Thấy Ôn Chính Sơ rất hoang mang, Đường Nhiễm thừa cơ hội rút tay ra nói:"chúng ta đi thôi."

Một người đến thư phòng, một người đến Tử Hiên. Lý do tại sao, Đường Nhiễm trong lòng tự hiểu, Ôn phu nhân yêu con nhưng không ngờ đến khuyên nhủ nhanh như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro