Chương 38 : Ưu tâm trùng trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 sau khi về Đường Môn, Đường Nhiễm bái kiến Đường Vận rồi sau đó cùng Đường Nguyệt tới Vũ Các. Đường Nguyệt bảo rằng mai đỏ trong Vũ Các sắp nở, khi hoa nở rộ trông rất rung động.

Ai ngờ hai người vừa đi tới Chí Mạn Hiên thì đã thấy Đường Hoa kéo Đường Ngọc vội vã chạy tới.

Đường Nguyệt nhíu mày, Đường Hoa vội giải thích: "Đại tỉ, ngoài kia có chuyện rồi. Muội tìm tỉ suốt nãy giờ, nghĩ chắc tỉ và tam tỉ đã tới chỗ Lão Lão, bèn gọi theo nhị tỉ."

Đường Nguyệt nhìn Đường Ngọc, Đường Ngọc nói: "Hoa nhi bảo ngoài cửa có 1 đám người, số lượng tuy không nhiều nhưng có vẻ là người của Minh Thánh Tông."

Đường Nguyệt và Đường Nhiễm nhìn nhau, đều bất giác nhỏ tiếng lầm bầm: "Minh Thánh Tông"

Chuyện Đường Vận cấm túc Đường Cẩm Hồng, Đường Nguyệt đương nhiên biết nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân đó không muốn phô bày, nên không nói bất kỳ ai. Đường Nhiễm và Đường Cẩm Hồng xưa nay quan hệ thân thiết, buổi tối qua một lời nói đã hiểu nguyên do. Nhưng khi 2 người nghe thấy Minh Thánh Tông đều rất kinh ngạc.

Đường Nguyệt ánh mắt trở nên đăm chiêu, vừa đi vừa nói: "Chuyện này đừng kinh động lão lão, chúng ta ra xem rồi nói tiếp. "

"Dạ." Đường Hoa gật đầu: "Đại ca và Tử Kỳ, Tử An, Cẩm Quang, Cẩm Văn đã ra trước rồi."

Đường Hoa tuổi còn bé nhưng cũng biết có những chuyện không thể kinh động Đường Vận, bằng không hậu quả khó lường.

Vốn tính cách ôn hòa, không lo chuyện người khác như Đường Ngọc cũng có chút bất an. Nàng lớn hơn Đường Nhiễm, từ sau khi lịch luyện về đã không màng chuyện trong nhà và giang hồ, suốt ngày chỉ thẫn thờ trong Mạn Hiên nghiên cứu thi họa thêu thùa, nhưng cũng không khó để đoán ra được nguyên do.

Nhưng Đường Hoa rất tò mò, lại không dám hỏi Đường Nguyệt, vừa đi vừa kéo Đường Nhiễm, khẽ giọng hỏi: "Tam tỉ, Cẩm Hồng và Minh Thánh Tông có chuyện gì? Tại sao người của họ lại dám lên Đường môn tìm? "

Đường Nhiễm khựng lại, kéo tay Đường Hoa đi cùng nhưng không biết nên trả lời thế nào. Đành đáp qua loa: "Chắc Cẩm Hồng đắc tội với họ, nhưng Đường Môn chúng ta không sợ ai cả. "

Đường Hoa vừa đi vừa cười: "Đúng thế, giang hồ đều bảo rằng thà gặp diêm la vương chớ đừng trêu người Đường Hoa. Chắc chắn là Cẩm Hồng võ nghệ không bằng người ta nên Minh Thánh Tông xem thường, người ta mới dám hà hiếp đến tận cửa nhà. "

Đường Hoa huyên thuyên nhưng thấy 3 vị tỉ tỉ đều không nói năng bèn ngậm miệng im lặng. Sắc mặt đại tỉ nặng nề hơn thường ngày, tam tỉ thường ngày hay cười với mình cũng thần sắc ảm đạm, trước giờ vốn chẳng có biểu cảm gì như nhị tỉ thì lại càng lạnh nhạt. Nhưng điều giống nhau duy nhất giữa họ, chính lả cảm giác căng thẳng đầy áp lực. Bẩm sinh tính cách đơn thuần ngây ngô như trẻ thơ, có chút không hiểu nhưng lại chịu không nổi bầu không khí nặng nề này, Đường Hoa bèn nói như muốn an ủi họ: "Minh Thánh Tông dám ức hiếp Cẩm Hồng, đại ca và các thúc thúc nhất định sẽ giáo huấn chúng. "

Đường Hoa vẫn tự nói mà không ai đáp lại. Ra đến ngoài cửa đã thấy các vãn bối của Đường Môn đã kéo đến khá đông, may là trưởng bối giấu giếm tin tức không thông báo, bằng không chắc sẽ hệt như ỷ đông hiếp yếu.

Thấy Đường Nguyệt đến, gia đinh giữ cửa mới dám mở cánh cửa đang khép chặt. Minh Thánh Tông không đông, dẫn đầu là một thanh niên trông khoảng chừng 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, đang ngồi trên ngựa, sau lưng có 10 mấy người, có lẽ ngưỡi dẫn đầu chính là tông chủ của Minh Thánh Tông - Yến Thanh Tiêu.

Đường Nguyệt vừa bước ra cửa, người dẫn đầu ấy mỉm cười nói: "Tại hạ Yến Thanh Tiêu, lần này đến không có ý thù địch, chỉ là muốn gặp gỡ bạn cũ. "

Đường Cẩm Hồng và Yến Thanh Tiêu tuy đều trông tướng mạo thanh tú phóng khoáng, nhưng khí chất của Yến Thanh Tiêu lại không giống Đường Cẩm Hồng. Đường Cẩm Hồng thuộc loại người dáng gầy, nho nhã thư sinh, còn Yến Thanh Tiêu da dẻ không trắng trẻo như Đường Cảm Hồng, không đến nổi tướng tá hổ báo, nhưng thân hình chắc khỏe, mang chút âm nhu tà muội.

Đường Nguyện lạnh lùng quan sát Yến Thanh Tiêu: "Thục trung Đường Môn vốn không có dây dưa với Minh Thánh Tông, ở đây làm sao có bạn cũ của Yến tông chủ? "

Yến Thanh Tiêu nhìn sau lưng Đường Nguyệt một lúc, có lẽ do không thấy người muốn gặp nên có chút thất vọng: "Bạn cũ của tại hạ, chính là Đường Cẩm Hồng, có thể gọi ra để gặp được chứ? "

Đường Hoa muốn lên nói nhưng Đường Tử Kỳ kéo lại: "Cẩm Hồng đan bế quan nghiên cứu binh khí, các ngươi về đi. "

Yến Thanh Tiêu đó hiển nhiên không tin, lạnh giọng cười: "Tại hạ xa xôi đến đây, lẽ nào về tay không? " Sau đó khẽ quay lưng ra sau nói: ""Chúng ta xuống núi nghỉ ngơi, sắp xếp xong buổi trưa quay lại.

Yến Thanh Tiêu vừa quay đầu ngựa vừa nói với người của Đường Môn: "Vậy phiền các vị chuyển lời tới Cẩm Hồng."

Đường Nguyệt nhăn mày, quay lưng vào trong rồi dặn dò: "Việc này cứ tạm giấu lão lão, trưa rồi tính tiếp. " Việc này giấu được một lúc nhưng đến chiều nhất định cũng sẽ tới tai lão lão. Huống hồ ép Cẩm Hồng lựa chọn chẳng phải cũng chính là mục đích chuyến đi này của Yến Thanh Tiêu hay sao?

Mọi người gật đầu, thấy Đường Nguyệt đi khỏi, Đường Hoa phẫn nộ đẩy tay Đường Tử Kỳ, quát: "Thất ca, sao lại không để muội lên tiếng? "

Đường Tử Kỳ tặc lưỡi: "Ta vì tốt cho muội, muội còn không biết điều. Muội không thấy ban nãy Nguyệt nhi sắc mặt đen sầm à. " Đường Tử Kỳ thấy Đường Hoa không đếm xỉa mình, y cũng ngẫm nghĩ rồi tự nói 1 mình: "A2~ đúng rồi, Ngọc nhi và Nhiễm nhi sắc mặt cũng kỳ lạ, có phải vì lo cho Cẩm Hồng? "

Đường Ngọc và Đường Nhiễm cùng đi về, Đường Hoa thấy không ai chờ mình bèn lườm Đường Tử Kỳ rồi quay về Khe Uyển.

Đi rất chậm rãi, sắc mặt Đường Ngọc ngày càng tệ, nàng chợt dừng lại nhìn Đường Nhiễm: "Nhiễm nhi, muội có đang tự lo cho bản thân? "

Đường Nhiễm nghe xong kinh ngạc, cảm thấy kỳ lạ. Khi nhìn Đường Ngọc, bắt gặp ánh mắt Đường Ngọc đang bỗng trở nên rất sắc bén và đầy dò thám, biểu hiện của Đường Nhiễm trở nên rất băn khoăn và mang chút kinh ngạc, sợ hãi. Nàng đếm không hết mình đã câm lặng bao nhiêu lần. Đường Nhiễm tiếp tục đi mà không nói năng gì, định né tránh để che giấu sự yếu đuối mà mình không dám đối diện. Đường Ngọc ở phía sau nói: "Một là rời khỏi, hai là cứ thế sống qua một đời, nếu là muội, muội sẽ chọn thế nào? "

Đường Nhiễm dừng chân, hơi căng thẳng quay lại nhìn Đường Ngọc, nàng cảm thấy nhị tỉ hiện nay không giống nhị tỉ thường này. Nhị tỉ đang trước mặt mình lúc này, đang toát lên một nỗi oán hận, không cam lòng và sự phẫn nỗ do ức chế quá lâu, đây mới chính là nhị tỉ có suy nghĩ, có máu có thịt của nhiều năm về trước. Nhưng trước sự im lặng của Đường Nhiễm, nhìn nhau hồi lâu, sau đó nàng mới khẽ nói: "Nhị tỉ nghĩ nhiều rồi, muội rất tốt. "

Đường Ngọc hơi ngây người ra, rồi chợt thở dài: "Muội tốt hay không không phải chỉ mình muội mới biết, người khác cũng nhìn thấy. Nhưng quyền lựa chọn quyết định không nằm trong tay mình, lắm lúc phải lùi bước chọn lựa trái lòng, sự yếu đuối không phản kháng, cũng không hoàn toàn là đúng. "

Yếu đuối không phản kháng, đến cuối cùng, cũng chỉ là 1 chết 1 thương. 1 người trái tim chết đi, 1 ngườ tổn thương tinh thần.

Đường Nhiễm chợt thấy cuống họng nghẹn ngào không nói nên lời, dù nàng không biết bây giờ muốn nói gì nên nói gì, nhưng cũng gật đầu và tiếp tục đi cùng Đường Ngọc. Nhìn nhị tỉ thường ngày đối xử với ai cũng lạnh nhạt, Đường Nhiễm quay lại nhìn Đường Ngọc thì thấy nàng ấy đã khôi phục bộ dạng điềm nhiên như không, chỉ là sự oán hận vẫn còn khá mãnh liệt.

Nàng chợt cảm thấy, thực ra nhị tỉ không hề thay đổi, chỉ là sau khi lịch luyện về, tỉ đã chôn giấu tất cả mọi việc, hồi ức, quá khứ và cả bản thân mình. Đường Nhiễm còn nhớ nhị tỉ lúc trước là người con gái luôn ôn hòa lễ phép, rất thích trồng hoa cỏ, cả Mạn Hiên xuân hạ thu đông đều trồng đầy hoa cỏ từng mùa. Còn bây giờ, mỗi ngày tỉ chỉ làm thơ vẽ tranh, học thêu thùa, dù hoa cỏ héo úa cũng không đoái hoài, lúc trước ai chơi đùa làm vỡ chậu hoa tỉ cũng sẽ rất đau lòng và giận dữ, còn bây giờ thấy hoa vỡ, tỉ cũng chỉ sắc mặt vô cảm bảo nha đầu đem vứt. Cuộc sống nhị tỉ bây giờ, những việc mỗi ngày thường làm đều có vẻ không phải sở thích của bản thân mà là sở thích của ai đó. Có lẽ, nhị tỉ đã lấy sở thích của người đó biến thành sở thích của mình, chôn vùi bản thân và người đó vào trong quá khứ, phong ấn tất cả, không muốn chạm tới và cũng không dám chạm tới. Nhưng lại không biết vì sao khiến mình trở thành chiếc bóng của người kia, có lẽ là vì yêu.

Bao năm nay, Đường Nhiễm chưa hề nghe nói gì về quá khứ của Đường Ngọc. Nhưng nàng nhớ rất rõ, ngày nhị tỉ về Đường Môn, hôm ấy mưa rất to, tỉ không che dù, cứ ướt đẫm toàn thân đi về, bản thân và đại tỉ thấy cũng rất đau lòng, sau đó nhị tỉ bệnh một trận lớn, rồi tự nhốt mình trong phòng rất lâu. Sau đó nữa thì nhị tỉ đã trở thành như bây giờ, lãnh đạm không để tâm đến bất kỳ người và việc gì, không màng, mặc kệ mọi thứ, ngày ngày chỉ ở trong Mạn Hiên không muốn đi đâu.

Là chết hay bị thương? Rồi sau đó như thế cả đời? Đường Nhiễm cảm thấy bản thân dường như hiểu mà không hiểu, thực ra những điều này đều không quan trọng, quá trình vùng vẫy phản kháng đều không quan trọng, có lẽ Lạc Vũ Phi nói đúng, nàng ấy chỉ coi trọng những gì mình quan tâm và kết quả muốn có được.

Đường Ngọc muốn về Mạn Hiên, trước khi về bèn nói: "Nó đã trưởng thành, hãy để nó tự lựa chọn. " Đừng khiến mình làm những việc hối hận, chỉ cần làm hết sức là được.

Đường Nhiễm ừ rồi đi đến Hòa Phong Trai. Từ xa đã thấy Đường Cẩm Hồng đang cho bồ câu ăn trong vườn, nàng tới về trước, Đường Cẩm Hồng vẫn đang rải những hạt đậu vàng, cười với nàng: "Cháu tưởng lúc này tam cô cô phải đến cùng đại cô cô chứ."

Đường Nhiễm nhìn Đường Cẩm Hồng, đôi mắt y rất giống phụ thân, nhẹ nhàng điềm đạm, mang chút gì đó phóng khoáng. Đường Nhiễm cũng cười: "Vốn dĩ cùng đến nhưng lúc nãy xảy ra chút chuyện."

Đường Cẩm Hồng ngờ vực quay qua nhìn Đường Nhiễm, có chút thắc mắc nhưng lại rất khẳng định: "Có chuyện gì làm khó được đại cô cô, đại cô cô chỉ cần giải quyết 1 thoáng là xong, tam cô cô không cần lo lắng như thế."

"Cẩm Hồng. " Đường Nhiễm hơi do dự: "Hắn đến rồi. " Đường Nhiễm thật ra không muốn nói cho y biết, có lẽ, cấm túc như vậy rồi sau này dần dần lãng quên, vậy cũng tốt. Nhưng như vậy, dùng cả đời chia li để quên lãng, thật tàn nhẫn. Huống hồ y đã trưởng thành, con đường của mình thì phải bản thân lựa chọn.

"Đến rồi," Đường Cẩm Hồng nắm chặt hạt đậu trong tay, ngập ngừng 1 lúc rồi thở dài: "thì có thể làm gì được chứ? "

Đường Nhiễm lại nói: "Hắn bảo buổi trưa quay lại."

Đường Cẩm Hồng rải nốt những hạt đậu còn lại: "Đã đến lúc không thể né tránh rồi, phải đối diện thôi. "

Đường Nhiễm lại thở dài, quay lưng đi về phía Vũ Các. Tiết hàn đông này, Đường Nguyệt đang ngồi trong sân ngắm nhìn hoa mai chưa kịp nở, tự rót rượu tự uống.

Thấy Đường Nhiễm tới, Đường Nguyệt rót đầy rượu cho nàng hỏi: "Nó nói sao? "

Đường Nhiễm nhận lấy ly rượu, ngồi xuống tựa vào Đường Nguyệt, nói: "Bảo là sẽ đối mặt."

Đối mặt? Đối mặt thế nào? Đường Nguyệt cười vô vọng, ánh mắt nhìn đóa hoa mai rất phức tạp: "Trưa nay Yến Thanh Tiêu đến nữa thì không giấu nỗi Lão Lão đâu."

Cả hai im lặng, ai cũng có đắn đo, cứ thế mà ngồi im. Chờ Yến Thanh Tiêu đến, chờ kết quả xử lý việc này của Đường Vận.

Vừa đến giờ Mùi, Đường Quát vội vàng chạy vào, báo rằng Yến Thanh Tiêu đã chờ ngoài cửa rất lâu, môn chủ đã biết chuyện này, dặn mọi người ra cửa chờ.

Lão Lão lại dặn dò mọi người đến đó, Đường Nhiễm không hiểu Lão Lão muốn làm gì. Người trong Đường Môn, vốn dĩ không tồn tại cái gọi là quyền được biết và quyền phát ngôn, Lão Lão đang tạo áp lực cho Cẩm Hồng, hay muốn giết gà dọa khỉ, để cho mọi người xem?

Khi đến trước cửa đã thấy tất cả con cháu Đường Môn tề tụ đông đủ, chỉ là không biết do môn chủ thông báo hay là vì chuyện gì mà từ bé đến lớn đều đến tề tụ chào hỏi rồi im bặt chờ đợi.

Đường môn gia đại nghiệp rộng, căn cơ thâm cố, quy cũ nghiêm minh. Hàng trăm năm nay nam nữ thành hôn hầu như đều là hôn nhân của nhánh nhà chính, liên hôn với người khác họ cũng chỉ là sự việc vài trăm năm gần đây. Ban đầu, nếu nam tử bên ngoài cưới con gái trong Đường môn thì đều phải ở rể. Nhưng dần dà cùng với sự tăng trưởng lợi ích nên cũng không quá để tâm chuyện này nữa. Nhưng đích hệ trực thuộc, thứ xuất, ở rể, nhánh phụ, tất cả đều có người trong Đường Môn phụ trách thống kê vac quản lý.

Trong số cùng vai vế với Đường Nhiễm thì số lượng huynh đệ tỉ muội không ít nhưng tuổi tác chênh lệch khá lớn. Huynh đệ tổng cộng hơn 30 người, tỉ muội cũng hơn 30 người. Nhưng huyết thống đích xuất thì huynh đệ chỉ 20 người, tỉ muội chỉ 7 người, Đường Hoa chưa phải nhỏ nhất, dưới đó còn có 3 người nhỏ hơn.
Đường Môn trước giờ rất nghiêm khắc trong việc phân chia đẳng cấp, kỳ vọng rất cao, quản giáo rất nghiêm, nhất là đối với huyết thống đích xuất.

Đường Nguyệt, Đường Ngọc và Đường Nhiễm đứng cùng nhau, ngoài Đường Cẩm Hồng ra mọi người đều tề tụ đông đủ, không lâu sau Đường Vận ra tới. Bà vừa ra quản gia đã sai người mở cửa.

Yến Thanh Tiêu ngoài cửa vẫn đang ngồi trêb ngựa, nhưng sau khi cánh cửa mở vẫn chưa thấy bóng Đường Cẩm Hồng, y thất vọng nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro