Chương 39: Cá chết lưới rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Vận nhìn Yến Thanh Tiêu rồi nói: "Yến tông chủ hôm nay đến đây có phải muốn đối địch với Thục trung Đường Môn? "

Yến Thanh Tiêu thấy trận thế của Đường Vận, khiêm tốn cười: "Tại hạ chưa từng nghĩ sẽ đối địch với Đường Môn, hôm nay đến đây chỉ để gặp cố nhân mà thôi. Không ngờ quấy nhiễu an hòa của Đường Môn, xin thứ tha cho sự vô lễ của tại hạ. Phiền môn chủ đại giá nghênh đoán, tại hạ áy náy, nhưng nhờ Môn chủ thông cảm, để cố nhân ra gặp. "

Đường Vận từ chối không hề do dự : "Yến tông chủ xin hãy về đi, Đường Môn chúng tôi xưa giờ chưa bao giờ có dính dáng đến Minh Thánh Tông. Nếu Yến tông chủ hôm nay rời khỏi, bọn ta cũng sẽ tuyệt đối nước giếng không phạm nước sông, tương an vô sự."

Nếu có thể khiến Yến Thanh Tiêu chịu buông tay như vậy là tốt nhất, còn bằng không thì phải chờ xem lựa chọn của Đường Cẩm Hồng.

"Môn chủ không cần độc đoán như vậy." Yến Thanh Tiêu vẫn cười, đáp: "Hôm nay ta đến đây nếu không đạt mục đích thề không bỏ cuộc. "

Đường Vận sắc mặt tối sầm, giọng điệu rất không tử tế, hỏi: "Yến tông chủ quả thật không đi? "

Trước sự không khách sáo của Đường Vận, Yến Thanh Tiêu ngẩng cầm, lễ phép nói nhưng giọng điệu chất chứa sự bất lực: "Tại hạ chính tâm thành ý, môn chủ không cần nghi ngờ. "

Đường Vẫn sắc mặt không hòa nhã, lạnh lùng hừ 1 tiếng rồi hỏi: "Chính Tâm? Thế nào là chính tâm? Sở thích đoản tụ cũng gọi là chính tâm? " Thấy Yến Thanh Tiêu nhăn mày không đáp, Đường Vận cười nhạt: "Nếu hôm nay ngươi không chịu thôi, vậy thì hãy làm một cái kết cho hai nhà. Để tránh sau này dây dưa, lan truyền ra ngoài cũng không hay ho."

Thấy Đường Vận khẽ giơ tay, quản gia Đường Trung bèn cúi người rồi nhanh chân chạy tới Hòa Phong Trai. Khoảng nửa canh giờ sau, Đường Trung đã về tới, phía sau còn có Đường Cẩm Hồng.

Yến Thanh Tiêu thấy Đường Cẩm Hồng xuất hiện, vội xuống ngựa tiến lên trước, thấy y vẫn bình an vô sự mới an lòng. Đường Cẩm Hồng nhìn Yến Thanh Tiêu rồi cung kính thỉnh an Đường Vận.

Đường Vận gật đầu, không nói vòng vo: "Cẩm Hồng, dây dưa giữa con và Yến tông chủ, hôm nay nói cho rõ ràng đi."

Đường Cẩm Hồng không nói năng, một lát sau mới nói với Yến Thanh Tiêu: "Yến tông chủ, xin hãy về. Từ nay về sau, giữa chúng ta không có bất kỳ can hệ gì.'

Sắc mặt Yến Thanh Tiêu đột nhiên tái lại, lạnh lùng cười: "Ha~~, hay một tiếng Yến tông chủ. Đường Cẩm Hồng, ngươi thật sự vô tình như vậy à? "

Đường Cẩm Hồng biết trong lòng y nhất định không tin bản thân mình sẽ đoạn tuyệt quan hệ với y, nhưng không còn cách nào khác, đành nói: "Ta đã nhận lời đề nghị hôn sự của môn chủ, không lâu sau sẽ cưới Giang môn thiên kim. " Vì thế, giữa chúng ta, trời định duyên số chỉ đến đây.

Yến Thanh Tiêu tiến lên trước 1 bước, giọng điệu đầy thất vọng: "Ngươi có thể vô tình, ngươi nhẫn tâm khiến bản thân uất ức, chẳng lẽ ngươi còn muốn liên lụy người khác? " Suốt đời ở cùng người phụ nữ mình không yêu, là hại bản thân và cũng là hại người khác.

"Yến tông chủ." Đường Vận sắc mặt thay đổi, cũng không nhìn thẳng Yến Thanh Tiêu mà hỏi: "Thành ý ngươi nói ban nãy, phải chăng là chúc phúc cố nhân?"

Yến Thanh Tiêu cười lạnh lùng: "Hừ, tất nhiên là không. " Nếu hôm nay ta đã đến, không phải cá chết thì lưới rách.

Yến Thanh Tiêu rút đao nhỏ ra, vừa tiến về trước vừa nói: "Đường Cẩm Hồng, hôm nay Yến Thanh Tiêu ta tự hủy dung mạo, tất cả là vì ngươi. " Vừa dứt lời, má bên trái của Yến Thanh Tiên đã rướm máu đỏ thẫm, Đường Cẩm Hồng kinh ngạc, sắc mặt chợt đổi thay, nhưng trước mặt môn chủ thì y không dám manh động, y sợ, y sợ Đường Vận giận dữ hạ lệnh giết Yến Thanh Tiêu.

Yến Thanh Tiêu lại cười, má bên trái lại thêm mấy vết thương vừa sâu vừa dài, như những sợi dây leo chằng chịt ghê tởm đang bò trên mặt, má tươi theo đó mà trượt xuống làn da túi mật, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Vết thương đó giống như nụ cười lúc bấy giờ của y, bắt mắt huênh hoang và ngông cuồng.

Thấy sắc mặt Đường Cẩm Hồng trở nên trắng bệch, y quay sang hỏi Đường Vận: "Đây, phải chăng là thành ý? "

Đây chính là thành ý, Yến Thanh Tiêu đã kiên quyết phải dẫn Đường Cẩm Hồng rời khỏi. Đường Vận thấy y kiên quyết như vậy, tức giận trước lên trước, bóp lấy cổ Yến Thanh Tiêu. Yến Thanh Tiêu cũng không phản kháng, không dằn co, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Đường Cẩm Hồng kế bên Đường Vận.

Đường Cẩm Hồng thấy môn chủ đã nổi giận, e rằng nếu mình van xin thì môn chủ chỉ thêm giận dữ. Muốn khuyên mà lại không thể khuyên, nhưng thấy sức lực trên tay Đường Vẫn không giảm mà tăng, sắc mặt Yến Thanh Tiêu trở nên đỏ hừng hực, máu cũng vì thế mà chảy nhiều hơn, lại không hề có ý phản kháng. Tình thế cấp bách, đành nói: "Xin môn chủ hãy tha cho hắn, từ nay trở đi Cẩm Hồng nhất định an phận thủ thường. "

Thấy Đường Vận do dự đắn đo, Yến Thanh Tiêu không hề đón nhận lòng tốt đó, mà tiếp tục khiêu khích Đường Vận, gọi thẳng tên bà: "Nhìn đi Đường Vận, bà làm sao thao túng được y không nhớ đến ta? "

Ánh mắt sắc bén của Yến Thanh Tiêu nhìn thẳng vào nhược điểm của Đường Vận, rõ ràng như đang kêu gào: Dù bà có ép bức như thế nào, trái tim Đường Cẩm Hồng xưa tới nay vẫn luôn hướng về ta. Bà có thể nhốt y lại, nhưng sao có thể nhốt được tim y? Một người không phục tùng bà từ tận sâu trái tim, bà cần một cái xác không hồn thì có ích lợi gì?

Không muốn thấy ánh mắt đắc ý và khiêu khích của Yến Thanh Tiêu, dưới cơn giận ấy, Đường Vận buông lỏng tay phải, một trưởng đánh thẳng lồng ngực Yến Thanh Tiêu, Yến Thanh Tiêu cũng không tránh né, Đường Cẩm Hồng nhanh mắt lẹ tay, không suy nghĩ gì nhiều, đấy hắn ra ngay, nhưng hắn vẫn bị trưởng đó làm ngã xuống đất.

Thấy Đường Cẩm Hồng có hành vi phản kháng, mọi người trong Đường gia lo lắng nhưng lại không dám lên tiếng. Những tiểu bối vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho y phải thỏa hiệp với môn chủ. Bằng không người chết hôm nay e rằng không chỉ một Yến Thanh Tiêu.

Trưởng bối vai vế cao hơn thì có người lên tiếng: "Yến Thanh Tiêu, ngươi về đi, sau này đừng dây dưa với Đường Môn nữa. "

Đường Nhiễm tất nhiên cũng không thể thấy cảnh này nữa, không nghĩ ngợi nhiều vội khuyên răn: "Nếu Cẩm Hồng đã hứa từ nay không dây dưa, đoạn tuyệt qua lại với hắn, chuyện hôm nay, mong lão lão nương tay." Đường Nguyệt, Đường Ngọc cũng lên tiếng van xin, Đường Cẩm Hồng ánh mắt như không nhìn thấy mọi người, muốn lên vịn Yến Thanh Tiêu. Đường Nguyệt và Đường Nhiễm nhanh tay kéo hắn lại, khẽ nói: "Cháu còn hướng về hắn thì hôm nay hắn chết chắc. "

Đường Cẩm Hồng sững người, sau đó cắn chặt răn, vùng khỏi Đường Nguyệt và Đường Nhiễm, tiến lên vịn Yến Thanh Tiêu rồi đột nhiên quỳ xuống : "Cẩm Hồng cầu xin môn chủ tha cho hắn. "

Đường Vẫn lạnh lùng liếc nhìn Đường Cẩm Hồng: "Nếu từ nay trở đi, ngươi chịu cải tà quy chính ta thì sẽ tha cho hắn."

"Điều mình không muốn thì đừng làm đối với người khác. " Thấy Đường Cẩm Hồng muốn đứng dậy đi khỏi, Yến Thanh Tiêu tức giận phản bác: "Hừ, cải tà quy chính. Chưa bao giờ có tà, sao lại phải quy chính? " Hắn quay sang nhìn Đường Cẩm Hồng: "Đời này của ngươi, ngoài ta ra thì còn gì? " Thấy Đường Cẩm Hồng ngừng bước chân, sự do dự này, hiển nhiên là do chưa thể buông bỏ mối tình này, Yến Thanh Tiêu nói: "Hôm nay ta đến là để đưa ngươi rời khỏi. Dù chết ở đây ta cũng tuyệt không hối hận. "

Quả thật, hôm nay Yến Thanh Tiêu có thể đến là đã nghĩ trước hậu quả. Một là cùng Đường Cẩm Hồng rời khỏi, hai là chết tại đây. Không phản kháng đánh trả, cũng không muốn buông tay, chẳng phải chính là đang muốn sống chết tới cùng hay sao. Bây giờ hắn đang dùng tính mạng của mình để ép Đường Cẩm Hồng, ép y phải quyết liệt với Đường Môn và đi theo mình.

Đường Vận không màng đến Yến Thanh Tiêu, lạnh lùng nhìn Đường Cẩm Hồng: "Ngươi muốn ở lại hay đi theo hắn? "

Đường Cẩm Hồng đơ người trong giây lát, sau đó sắc mặt đầy khẳng định, nhưng âm thanh vẫn hơi nhỏ: "Cháu theo hắn đi."

Nhìn dáng vẻ ấy là đã thấy rằng, nếu hôm nay Đường Cẩm Hồng không nhận lời đi với hắn, Yến Thanh Tiêu nhất định phải chết tại đây. Huống hồ bản thân Đường Cẩm Hồng cũng không muốn ở lại Đường Môn, sự ép buộc của Yến Thanh Tiêu, chính là thủ đoạn duy nhất thúc đẩy y quyết định.

Đường Vận mặt tối sầm lại, mọi người nín thở chờ bà xử lý Đường Cẩm Hồng. Bà ta nheo mắt lại, cũng không biết đang nghĩ gì, sau đó từ tốn nói: "Truyền lệnh xuống, từ nay trở đi, người trong Đường Môn nếu thấy đứa con phản nghịch bất hiếu này thì ai cũng có thể đánh giết. Kể từ hôm nay, Đường gia không còn Đường Cẩm Hồng. "

Đường Vận nói xong, mọi người thần sắc không giống nhau, nhưng ai cũng khẽ cúi mình tuân lệnh. Đường Cẩm Hồng quỳ trước cửa dập đầu, Đường Vận không thèm nhìn m2 quay lưng bỏ đi, quản gia Đường Trung nhăn trán cho người đóng cửa lại.

Đường Nhiễm vẫn còn đứng sững ở đó, khi đi ngang qua Đường Nhiễm, Đường Vận nhìn nàng rồi nói: "Lão lão đã lâu chưa nói chuyện với Nhiễm nhi, nếu Nhiễm nhi không việc gì thì hãy đến Trúc Viên. "

Đường Nhiễm sửng sờ rồi gật đầu, Đường Vận đi khỏi, mọi người cũng giải tán. Trái tim Đường Nhiễm như nguội lạnh, lão lão quả nhiên vô tình, dù từ phương diện nào mà suy xét cũng không bao giờ không đặt danh tiếng lợi ích Đường Môn lên trước.

Đường Nhiễm đứng suy tư hồi lâu vẫn chưa định thần. Đến khi Đường Nguyệt gọi, nàng mới phản ứng lại, thất thần và buồn bã cùng Đường Nguyệt rời khỏi. Đường Hoa vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, tò mò hỏi: "Tại sao Cẩm Hồng lại bỏ đi? Lão lão không cần nó nữa à? "

Một đứa trẻ chưa thành niên vẫn đang được nuông chiều từ bé, thì hiểu được gì? Chẳng qua là tưởng Đường Cẩm Hồng chọc giận lão lão, bầu không khí nghiêm trọng ban nãy, cô biết rằng sự tình nghiêm trọng nhưng chẳng biết vì lý do gì mà lão lão tức giận, trong lòng lại càng sợ lão lão.

Đường Nguyệt dừng bước, nhìn Đường Quát phía sau, Đường Quát vội kéo Đường Hoa lại: "Tứ tiểu thư, Cẩm Hồng thiếu gia làm sai việc nên môn chủ trừng phạt cậu ta. Môn chủ dặn dò tiểu thư phải luyện võ công đàng hoàng, tôi dẫn tiểu thư đến phòng ám khí. "

Đưa Đường Hoa đi khỏi, Đường Nguyệt mới thở dài: "Đây có lẽ là kết cục tốt nhất. " Đuổi khỏi Đường Môn, tự sinh tự diệt.

"Cũng chưa chắc" Đường Ngọc lắc đầu, giọng nói hơi trầm: "Máu mủ ruột thịt như chúng ta gặp nó thì không ra tay, nhưng còn các nhánh khác, những kẻ thứ xuất, khó có thể không ra tay. "

Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu, hôm nay tuy tha cho bọn họ, nhưng đó chẳng qua chỉ là môn chủ không muốn động thủ trong Đường Môn mà thôi. Môn chủ còn ra lệnh, con cháu phản nghịch, ai cũng có thể đánh giết. Từ xưa tới nay, vẫn hay xảy ra những việc như con hại thê thiếp, em hại anh trai, gia tộc lớn đều như vậy, tuy ai có bổn vận nấy, không can dự lẫn nhau, bề mặt đoàn kết, nhưng trong lòng khó tránh khỏi việc nảy sinh đố kỵ giữa đích xuất và thứ xuất. Mọi người chung một nhà, đều là vì lợi ích gia tộc không tự thù địch, đó là tuân thủ đại kỵ tự tương tàn sát. Nay Đường Cẩm Hồng không còn là người của Đường Môn, tất nhiên lại là chuyện khác, thêm nữa môn chủ còn ra lệnh, tất nhiên phải tuân theo. Huống hồ, gia quy đầu tiên của Đường môn chính là kẻ phản bội gia tộc, ai cũng có thể đánh giết.

Tâm trạng Đường Nhiễm suốt dọc đường đi càng trở nên nặng nề. Nàng không biết Lạc Vũ Phi có đột nhiên xuất hiện trước Đường Môn, bảo rằng muốn dẫn nàng rời khỏi hay không. Có dùng thủ đoạn cực đoan tự hành hạ mình để khiến nàng đau lòng không.

Suốt dọc đường, ai nấy đều có tâm sự riêng, e chỉ có Đường Nhiễm là lo lắng nhất. Nàng vừa lo cho bản thân vừa lo cho Cẩm Hồng, hôm qua nàng nói: Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng phải làm. Nhưng hôm nay, e là một tình huống khác, Đường Cẩm Hồng rốt cục cũng tự đối diện, còn bản thân nàng? Sau này sẽ thế nào? Buông hay không không? Buông thì sợ không buông được, sẽ đau lòng. Không buông, e rằng cũng không nắm được, lại càng đau lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng phiền não, Đường Nhiễm đành lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Đường Ngọc lại về Mạn Hiên, khi đi qua Vũ Các, Đường Nguyệt nói: "Giờ Nhiễm nhi đi gặp lão lão à? " Tuy không biết Đường Vận muốn nói gì với Đường Nhiễm nhưng khi đến Trúc Viên, vẫn phải cẩn thận để không bị sơ suất.

Đường Nhiễm gật đầu: "Dạ, đi sớm để còn về sớm nghỉ ngơi. "

Lúc bé, ngày nào cũng thỉnh an lão lão, cảm thấy lão lão nói một không hai, rất uy nghiêm, không cho người ta lại gần, trưởng bối rất cung kính với lão lão. Lão lão tuy không bao giờ chơi đùa cùng họ, nhưng thỉnh thoảng cũng kéo họ cùng trò chuyện, thế nên họ không cảm thấy quá xa lạ hay là quá cao vời. Từ từ trưởng thành, mỗi khi gặp lão lão, quả thật rất áp lực, nói chuyện với người trở nên phải cẩn trọng từng li, ở Trúc Viên lâu một chút đều sẽ cảm thấy ức chế và không thoải mái.

Đường Nguyệt nhíu mày không nói, cởi chiếc áo khoác lông thỏ to mà Đường Quát mới mang cho mình, choàng lên cho Đường Nhiễm, vừa cột dây vừa nói: "Trời lạnh thế này mà bản thân muội không biết chú ý đến sức khỏe. Tối qua về cũng không mặc thêm áo, dù là người luyện võ thì cơ thể cũng không chống chọi nổi với cái lạnh đâu. "

Đường Nguyệt cảm thấy Đường Nhiễm lúc này đang vì chuyện của Cẩm Hồng ắt là rất buồn, dù thế thì cũng không nên bỏ mặc sức khỏe bản thân chứ.

Đường Nhiễm gật đầu, nhìn Đường Nguyệt buộc dây áo khoác cho mình hệt như lúc còn bé, rồi quay lưng đi vào Trúc Viên.

Khi đến Trúc Viên, nha đầu trong nhà đang thêm củi lửa, Đường Vận nằm uống trà trên ghế dài, như đang suy tư gì đó. Thấy Đường Nhiễm vào bèn ngỏ ý cho nàng ngồi xuống, chờ nha đầu rót trà và lui ra rồi mới cất tiếng: "Nhiễm nhi ở bên ngoài bao năm nay, đã gặp người mình thích chưa? "

Đường Nhiễm không hiểu tại sao lão lão bây giờ lại hỏi như vậy, trong khi ban đầu thông báo hôn ước với kiếm môn cũng chẳng hỏi lấy 1 câu. Nàng khẽ lắc đầu đáp: "Dạ không. "

Đường Vận rất hài lòng mỉm cười, nụ cười này, e rằng là nụ cười đầu tiên trong những thời gian này, nhưng nó khiến nàng cảm thấy ấm áp không ít. Nhưng ý cười trong đó lại khiến người càng căng thẳng và thận trọng.

Đường Vận mỉm cười gật đầu: "Vậy thì tốt, lão lão chưa bao giờ hỏi con về những chuyện này, con cũng chưa từng nói, nên nghĩ chắc cũng không có. " Xong rồi khẽ thở dài nói tiếp:"Nhưng lão lão nghe nói con và cung chủ Bích Ưu Cung qua lại khá nhiều, qua lại nhiều không có gì, quan hệ tốt cũng không sao, chỉ là đừng giống Cẩm Hồng và Yến Thanh Tiêu là được. Mấy tháng nay con đã trải qua không ít chuyện, lại kết oán với Quỷ Môn, Ôn gia đã sai người đến nói rằng hôn ước cử hành sớm vào giữa tháng 3. "

Đường Vận giọng điệu như đang trò chuyện bình thường, thực chất là nhắc nhở việc Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi thân cận, điều này khiến nàng rất bất an. Chứng tỏ lão lão đã nghe ngóng được tin đồn gì rồi nên mới cố tình nhắc nhở nàng đừng giống Cẩm Hồng. Còn hôn ước bỗng chốc tiến hành sớm hơn nửa năm, tim Đường Nhiễm như bị co chặt, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp:"Vâng, Nhiễm nhi đã hiểu."

"Nhiễm nhi từ bé đã hiểu chuyện, lão lão biết." Đường Vận khẽ nhíu mày rồi khẽ than: "Con xem cha mẹ con, một đời này chẳng phải đã cùng nhau trải qua rất tốt? Các thúc bác thím thím, đều hòa thuận ân ái, Nhiễm nhi chắc sẽ không để lão lão thất vọng chứ?"

Giọng điệu hỏi han này, hoàn toàn không phải đang hỏi, mà rõ ràng là đang giáo huấn. Giáo huấn Đường Nhiễm phải học hỏi cha mẹ cả đồi an ổn hòa khí, nhắc nhở hôn nhân là mệnh lệnh của phụ mẫu, mai trước chi ngôn cũng không nhất định là tất cả đều không hạnh phúc. Dù là người trong giang hồ tự do phóng túng, nhưng dù có gặp người mình thích hay không, cũng chưa chắc mọi người đều đúng ý nguyện lấy được người mình yêu, một mối tình, một mối dây dưa, đến sau cùng đa phần đều phải tuân thủ mệnh lệnh cho mẹ.

Hậu quả của mối quan hệ giữa bản thân và Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm hiểu rõ, nhưng khi trưởng bối hỏi, dù là câu hỏi nào của bất kỳ ai, cũng đều không thể thẳng thắng thừa nhận. Trước mặt Đường Vận, Đường Nhiễm vốn luôn vâng lời răm rắp. Lần này cũng không còn lựa chọn khác: "Đương nhiên không ạ." Dù miệng đáp như vậy nhưng trong lòng rất buồn bã. Cha mẹ cả đời đều được người ta bảo rằng chung sống hòa thuận, nhưng bên trong họ đầy bất mãn dằn vặt thì có ai thấy? Có lẽ, trong mắt người khác, trong lòng người khác thì đôi vợ chồng êm ả này cũng tốt hơn vợ chồng suốt ngày tranh cãi mâu thuẫn.

Đường Vận nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý: "Ừm. Vậy thì tốt cho mọi người, dù sao thì sinh li cũng hay hơn là tử biệt."

Một lời cảnh báo về sự sống cái chết được Đường Vận nói rất nhẹ nhàng, tự nhiên như lời trò chuyện hàng ngày. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro