Chương 40 : Thì thầm tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhiễm sắc mặt hơi trắng bệch, biểu hiện trở nên cứng đơ mất tự nhiên, cứ cố trấn tĩnh mình để đừng lộ rằng mình đang giật mình. Nàng cố nén sợ hãi và kinh ngạc, trấn tĩnh gật đầu, rồi trò chuyện phiếm với Đường Vận rằng buổi tối đã ăn uống thế nào, hôm nay có mệt không, có lạnh không.... Lúc nãy khi Đường Vận nhắc đến Lạc Vũ Phi, nếu nói là nhắc nhở thì rõ ràng câu này là một lời cảnh cáo trắng trợn. Đường Nhiễm lúc này không hiểu dụng ý của lão lão, thì quả là đã uổng công sống bao nhiêu năm nay, dù Lão Lão có biết tâm ý giữa nàng và Vũ Phi hay không thì bà cũng đã nghi ngờ. Bà đã đề phòng mình như đề phòng Cẩm Hồng, e sợ nàng sẽ phản bội Đường Môn.

Nghĩ đến những cơn gió nhỏ thổi dậy sáng nay, Đường Nhiễm lẳng lặng đi đến bên cửa sổ, nghe những tiếng mưa đang rơi xào xạc, khá lâu sau nàng mới cố gắng bình tĩnh lại được: "Thật là cơn gió vô hướng, mưa vô thường, thời tiết vừa mới đẹp như thế, vậy mà đã mưa rồi. " Nói xong, bình tĩnh nhìn Đường Vận nói: "Lão lão nếu không còn việc thì nghỉ ngơi sớm nhé. Nhiễm nhi cũng về sớm để xem chậu mẫu đơn sáng nay Liên Vi tặng cháu, không có Phối Nhược, Thủy Vân không tỉ mỉ, e rằng muội ấy sẽ quên mang vào trong nhà, hoa này sợ nhất là mưa gió."

Thấy Đường Vận gật đầu, Đường Nhiễm đứng dậy rồi nói: "Liên Vi còn tặng 1 chậu hoa Trường Thọ, lão lão thích màu đỏ, mai con gọi Thủy Vân mang đến cho người, đang đúng mùa hoa nở rộ. "

Vừa nãy hoa mà Đường Nhiễm nói, chính là đang dùng hoa ẩn dụ cho người để nói Đường Vận rằng, những việc không thể thay đổi Đường Nhiễm không muốn nghĩ nhiều. Những việc vô ích nghĩ nhiều chỉ mang lại phiền toái cho bản thân, cớ gì phải tự tìm phiền muộn. Thấy Đường Nhiễm đứng dậy định đi, Đường Vận gọi lại: "Năm mới sắp đến, năm sau lại phải chuẩn bị hôn lễ, Nhiễm nhi chớ nên ra khỏi nhà. Sau khi thành hôn cũng không thể về nhà mẹ nữa, bây giờ có thời gian thì cố ở nhà, để gia đình gặp gỡ, tránh mai mốt có nhớ cũng không gặp được mặt. "

Đường Môn cách Kiếm Môn không xa, nhưng dẫu sao thì thành thân xong cũng phải xuất giá tòng phu, lại thêm giới hạn khoảng cách, tất nhiên khó có thể tự do như ở nhà. Hiện nay đã là giữa tháng 1, năm nay tết đến hơi sớm, ngày 3/2 đã là mùng 1 tết rồi.

"Vâng." Đường Nhiễm đáp lời rồi thoát thân ra khỏi cửa. Nha đầu đưa dù cho cô, Đường Nhiễm nhận lấy dù, nhưng không có ý định che dù, mà cứ thế dầm mưa về Vân Lâu.

Ngoài kia mưa phùn mùa đông đang thổi lất phất, giống như nỗi sầu của Đường Nhiễm, nhưng cơn mưa ướt người nàng lại lạnh đến tận trong lòng, là nỗi đau rét buốt khắc sâu vào xương tủy.

Đường Nhiễm nghe thấy lời Đường Vận, nhưng không nghe thấy tiếng lòng của bà, nhưng tiếng lòng ấy, thực ra nàng đã hiểu. Sau khi Đường Nhiễm đi khỏi, Đường Vận bất giác thở dài trong lòng: Nhiễm nhi à, không phải lão lão đa tâm, cũng không phải lão lão vô tình. Lão lão chỉ là không muốn nhìn thấy con đi theo con đường cũ của bọn họ, gia pháp lễ giáo bất dung. Người xưa có nói không quy cũ thì không thành vuông tròn, phải nghiêm khắc quản giáo, nếu để tự do thì Đường Môn to lớn này làm sao thành quy thành môn? Thiên vị thì làm sao có thể phục chúng?

Thấm thoát 7 ngày trôi qua, vào đêm giao thừa, mọi người đến gặp Môn Chủ thỉnh an, ngồi trò chuyện một lúc rồi về đón giao thừa. Những năm nay, Đường Nhiễm đều cùng Đường Nguyệt đón giao thừa ở Vũ Các.

Đường Nguyệt, Đường Ngọc, Đường Nhiễm đều ở Vũ Các, các huynh trưởng và đệ muội cùng lứa khác đến chơi rồi về, còn Đường Hoa ở lại bám chặt không chịu về.

Có lẽ không có Đường Cẩm Hồng ở đây nên mọi người đều rất yên tĩnh, tuy Đường Cẩm Hồng không phải người tính tình cởi mở, nhưng hàng năm Đường Cẩm Hồng đều cùng Đường Nhiễm đón giao thừa, chỉ là từ nay trở đi, có lẽ sẽ không còn được như thế nữa, huống hồ đây cũng là năm mới sau cùng của nàng ở Đường gia, năm nay quả thật nhiều chuyện xảy ra.

Từ mùng 1 trở đi, suốt 12 ngày, Đường Nhiễm đều rất trầm lặng, ngày nào cũng chỉ ở trong Vân Lâu không đi đâu, hệt như tình hình Đường Ngọc.

14 tháng giêng, Đường Hoa mè nhèo đòi Đường Nhiễm đến Vũ Các, bảo rằng hoa mai đã nở rộ, rất đẹp, nếu không xem thì hoa tàn mất. Đường Hoa còn nói đại tỉ đã sai người nấu rượu, nhị tỉ cũng đi, cứ nháo nhào bám theo Đường Nhiễm, Đường Nhiễm không chịu nổi bèn cùng Đường Hoa tới Vũ Các.

Chưa đến Vũ Các, từ xa đã nhìn thấy một màu đỏ thẵm như máu, hoàn toàn khác với tuyết trắng ở Vân Lâu.

Vũ Các không có tuyết, hoa mai vẫn nổi bật, bắt mắt khác thường giữa cái lạnh không tuyết.

Thấy Đường Hoa kéo Đường Nhiễm tới, Đường Nguyệt uống ly rượu rồi cười: "Sao thế, ta sai người mời muội, muội không đến, cứ phải để Hoa nhi bám theo mới chịu tới à? "

Đường Nhiễm mỉm cười: "Mấy hôm nay muội hơi sợ lạnh, con bé này không bám riết thì chắc quả thật muội không đến. Dù gì hoa mai của đại tỉ cũng được Thủy Vân bẻ vài nhánh cắm trong lọ hoa phòng muội rồi. "

Đường Nguyệt nghĩ rồi nói: "Mấy hôm trước khi Thủy Vân bẻ mai ta đã thấy. Cô ta kiếm cành đang rộ nhất, đó là hoa đào, chứ hoa mai nở trễ này thì 1 nụ cũng bẻ được. " Đường Nguyệt đưa rượu cho Đường Hoa, lại nói: "Hoa đào tuy sắc màu rực rỡ hơn nhưng Nhiễm nhi chắc thích hoa mai lạnh lùng cao ngạo này hơn nhỉ? " Dù là tỉ muội bên nhau suốt nhưng cô vẫn chưa rõ sở thích của Đường Nhiễm.

"Không cần người khen sắc thắm tươi, chỉ cần giữ bầu không khí thanh thoát. " Đường Nhiễm nhận ly rượu từ Đường Hoa, nhìn Đường Nguyệt rồi nói: "Đại tị đã biết muội thích mai, sao lại không chỉ dẫn cho muội ấy, chỉ toàn lựa bẻ những cành muội ấy thích, nhưng đến sau cùng lại cắm đầy phòng muội. "

Đường Nguyệt cười nói: "Dù sao muội cũng không thích hoa mai, vài ngày nữa lại tàn, muội so đo làm gì."

Đường Hoa cũng rót đầy ly cho mình, cầm ly rượu ngồi kế bên Đường Nhiễm: "Đại tỉ, hôm trước cửu ca nói sai người đến hái hoa tặng cửu tẩu, huynh ấy đã hái chưa? "

Đường Nguyệt trừng mắt nhìn Đường Hoa, bất mãn nói: "Đừng bảo là cậu ta sai người tới hái, dù đích thân cậu ta tới, tỉ cũng không cho. Cậu ta thật rộng rãi, dưới núi đầy hoa mai đỏ trắng vàng và cả xanh lá, sao cậu ta không xuống núi hái mà tặng Phương Kỳ. Nếu như ai cũng bắt chước qua đây hái thì chưa tới ba ngày, mai vườn ta đã trụi hết. "

Nụ cười tươi tắn của Đường Hoa trở nên gian xảo: "Cửu ca không vừa đâu nhé, cẩn thận tối nay huynh ấy đến trộm."

Đường Nhiễm nhìn Đường Hoa đang cười nhí nhảnh, bèn chọc ghẹo: "Hoa nhi thường này hay đấu khẩu với cửu ca, sao bây giờ lại nói thay anh ấy, cửu ca có cho em lợi lộc gì chăng?"

"Muội phải hỏi, con mèo háu ăn này đã vén được lợi lộc gì từ lão cửu ki bo đó. " Đường Ngọc người chưa tới đã nghe thấy tiếng vọng tới, khiến Đường Nguyệt và Đường Nhiễm nhìn Đường Hoa cười to.

Đường Hoa mặt hơi ửng hồng,liếc nhìn Đường Ngọc tỏ vẻ giận dỗi: "Nhị tỉ vừa đến đã nói xấu muội. "

Đường Nguyệt nhìn Đường Hoa cười: "Ai bảo muội nhiều cái để người ta nói xấu nhất."

Đường Ngọc cầm vò rượu rót đầy ly, sau đó nhìn 3 người đó, rồi lại nhìn Đường Hoa lắc lắc vò rượu: "Sao ta vừa đến lại hết rượu rồi?"

"Hì hì...nhị tỉ đợi chút, muội đi lấy cho tỉ. " Nói xong, Đường Hoa chạy lăn tăn vào phòng.

Đường Nguyệt và Đường Nhiễm biết nàng cố ý sai Đường Hoa đi khỏi, nên đều chờ nàng lên tiếng. Đường Hoa vừa đi khỏi, Đường Ngọc sắc mặt trở nên nghiêm nghị nói: "Cẩm Hồng và Yến Thanh Tiêu xảy ra chuyện rồi."

Đường Nguyệt lạnh mặt, Đường Nhiễm nhíu mày: "Ai hạ thủ? Lão lão biết không? "

Đường Ngọc uống hết ly rượu còn lại trên bàn, khẽ lắc đầu than: "Khi ta vừa đến, thấy Đường Trung dặn dò Đường An việc gì đó rồi vội vàng đi về phía Trúc Viên. Chờ hắn đi xa, ta mới dò hỏi Đường An vài câu. Đường Trung cũng chỉ mới nhận tin bẩm báo lão lão, chưa biết ai ra tay, nhưng nghe Đường An nói, người cũng không sao, lần này còn may, chỉ bị thương nhẹ."

Nghe tin xong, cả 3 đều nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ, nên điều tra như thế nào? Nhưng tra ra rồi thì cũng chẳng làm gì được.

Im lặng hồi lâu, khi Đường Hoa mang rượu lại, Đường Ngọc mới nói: "Phải rồi, khi nãy vừa đến thoáng nghe đại tỉ nói về hoa, ta mới nhớ, chưa bao giờ nghe Nhiễm nhi nói muội thích hoa gì nhỉ. " Đường Ngọc xưa giờ hay chăm chút hoa cỏ, nhưng chưa từng nghe Đường Nhiễm nhắc qua là thích hoa gì, vừa nãy Đường Nguyệt đề cập, nàng cũng trở nên tò mò.

Đường Hoa nghe Đường Ngọc nói vậy, bất chợt ngẩng đầu nhìn Đường Ngọc, trong lòng ngạc nhiên, nhị tỉ của mình, lỗ tai dài thật, xa thế cũng nghe được, hay là do nhị tỉ lúc đó đã tới mà mình không phát hiện?

Nhắc đến hoa yêu thích, Đường Nhiễm sắc mặt rạng rỡ hơn:

"Tân khổ cô hoa phá tiểu hàn, hoa tâm ứng thử khách tâm toan. Canh bằng thanh ữ lưu liên đắc, mị tác sầu hồng oán lục khán."

Đường Nhiễm rất thích bài thơ này, bởi vì nó hệt như đang mô tả Lạc Vũ Phi, khiến Đường Nhiễm vừa thích, vừa sợ. Rõ ràng thích sự kiên trinh bất khuất, không sợ sương tuyết tàn phá, nhưng nàng cũng sợ, sợ tự tự ý thích gì làm đó của Lạc Vũ Phi.

Đường Hoa nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn chưa hiểu: "Tam tỉ, hoa gì vậy? "

Đường Ngọc sắc mặt bình tĩnh nhưng không lên tiếng, Đường Hoa nhíu mày rồi khẽ nói: "Mộc phù dung"

Đường Hoa vẫn chưa hiểu, kéo áo Đường Ngọc hỏi: "Nhị tỉ, thơ tam tỉ có ý gì vậy?"

Đường Ngọc đang thẩn thờ thấy Đường Hoa kéo áo thì mới giải thích: " mùa thu hơi chớm lạnh là lúc loài hoa mộc phù dung cô độc đang cố nở rộ, những khó khăn đó hệt như những vị lữ khách tha hương. Nhưng dù gió mưa liên tục cũng không làm hoa lụi tàn, nó kiên cường bất khuất, không sầu oán, không tỏ vẻ đáng thương như những hoa cỏ bị rụng rời khác."

Mộc phù dung không giống loài hoa khác, nó nở rộ xinh đẹp giữa sương tuyết. Ý thơ này, tâm tình của hoa và tâm tình của người, có lẽ giống nhau, đều khó khăn như vậy.

Đường Hoa không hiểu ý thơ đang ẩn dụ người, còn Đường Nguyệt và Đường Ngọc thì hiểu. Chỉ là Đường Nguyệt hơi thắc mắc, dù Đường Nhiễm thích Mộc phù dung, thì cũng không việc gì dùng mộc phù dung tự hình dung bản thân nhỉ?

Hôm đó phát hiện vẻ thất thần và lo âu của Đường Nhiễm không chỉ vì Đường Cẩm Hồng. Từ lúc đó, Đường Ngọc đã hiểu.

Đường Nguyệt cũng lo lắng cho Đường Nhiễm, nhưng nàng không ngờ là Đường Nhiễm lại cùng hoàn cảnh với Đường Cẩm Hồng, chỉ ngỡ muội muội sắp kết hôn, trong lòng có người mình yêu nên như vậy.

Thấy Đường Nhiễm mím môi, sắc mặt Đường Nguyệt trở nên nghiêm trọng, Đường Ngọc tỏ vẻ thoải mái: "Trong hồ nhỏ có mộc phù dung, mưa gió nhưng vẫn nở rộ. Vẻ đẹp hơn cả hoa đào hoa mơ, cả đời chỉ phó thác gió đông. Thơ khen ngợi mộc phù dung quả là không ít. " Nhưng nếu ẩn dụ con người, thì có mấy ai thực sự làm được như vậy.

Mấy năm nay, sự chuyển biến của Đường Ngọc, Đường Nguyệt đều thấy cả, nhưng không có cách nào khác. Có những việc, cản trở không được, thay đổi không được, nên đành chấp nhận. Nàng nhìn cành hoa mai ở bên cạnh cây tùng, bảo: "Các muội nhìn kìa, hoa mai và cây tùng dù cao ngạo kiên nghị, không sợ giá lạnh, nhưng cũng không đỡ nổi sự tàn phá của thời gian. Cuối cùng được danh muôn đời thì cũng ích lợi gì? "

Đường Nguyệt lo lắng cho các muội muội của mình, họ phải vì những tình yêu đó mà hy sinh, đến sau cùng, ngoài danh tiếng cũng chẳng còn gì? Đường Cẩm Hồng đã phản bội Đường Môn, tính mạng gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào, Đường Ngọc giờ chẳng đoái hoài gì, lẽ nào sau này Đường Nhiễm cũng thế?

Hoa lê ở Vân Lâu trong Đường Môn chỉ còn những cành héo úa, Mộc phù dung khắp vườn Bán Hạ Bích Ưu Cung cũng đang điêu tàn, chỉ còn màu đỏ thắm ở Vũ Các, cao ngạo không sợ tuyết sương. Nhưng trong giọng điệu của Đường Nguyệt, Đường Nhiễm thoáng nghe thấy có một nỗi thương cảm.

Đường Nhiễm khép hờ mắt, nàng thấy màu đỏ của hoa mai, thấy Lạc Vũ Phi bận bộ áo đỏ. Lần này, nàng hoang mang thật sự, nàng không biết mình đã nặng tình như thế với Lạc Vũ Phi từ lúc nào rồi. Là lúc muốn chết cùng Lạc Vũ Phi, hay là từ sau khi tiếp xúc và hiểu nhiều hơn về nàng ấy, Đường Nhiễm đã không thể nào tách bạch rõ được rồi.

"Mai là tết nguyên tiêu rồi nhỉ." Đường Hoa nghe không hiểu ba vị tỉ tỉ đang nói gì, hỏi cũng chẳng hiểu, nên thôi nói sang chuyện khác.

Đường Hoa uống ngụm rượu, lén quan sát những người khác, đại tỉ vẫn nhìn hoa mai mà mặt không đổi sắc, nhị tỉ cầm ly rượu hơi thất thần, tam tỉ cuối đầu không biết đang nghĩ điều gì.

Đường Hoa ũ rũ thật sự, quang mịnh chính đại tròn xoe mắt nhìn Đường Nhiễm, dù gì đại tỉ cũng sẽ không đi chơi với nàng, nhị tỉ dù có ra khỏi Mạn Hiên thì cũng không ra khỏi phạm vi Đường Môn, chỉ có tam tỉ cưng mình nhất, lại không khó nói chuyện như đại tỉ, và cũng không suốt ngày ru rú ở nhà như bị giam cầm giống nhị tỉ.

Đường Hoa nhìn Đường Nhiễm nửa ngày không chớp mắt, ánh mắt đầy van nài, Đường Nhiễm biết ý Đường Hoa nhưng lại không muốn ra ngoài, bị nàng ấy nhìn đến nhột người bèn ngoảnh mặt nhìn nóc nhà.

Đường Hoa không cam lòng kéo cánh tay Đường Nhiễm lắc lư mãi: "tam tỉ, tỉ đi với muội đi. Không ai đi cùng, lão lão sẽ không cho muội ra ngoài."

Đường Nhiễm đáp: "Muội có thễ dẫn theo Đường Dật."

Đường Hoa bĩu môi lắc đầu: "Thôi, huynh ấy lộn xộn lắm." Tí nữa không cho chơi cái này, không cho đi chỗ nọ, tí xíu chuyện đã sợ sệt.

Đường Hoa cứ lải nhải không thôi, Đường Ngọc cũng nhức đầu. Nàng liếc nhìn Đường Hoa : "Tiểu nha đầu này, muội muốn đi gặp tình nhân hay sao?"

(Nhạc kịch cổ đại có hát khúc Trần Tam và Ngũ Nương bị tiếng sét ái tình khi đi hội hoa đăng nguyên tiêu, công chú Lạc Xương và Từ Đức Ngôn gương vỡ lại lành trong đêm nguyên tiêu...tóm lại thì tết nguyên tiêu là lễ tình nhân của trung quốc)

Đường Hoa tuy nhỏ, nhưng 2 chữ tình nhân nghe vẫn hiểu, mặt nàng đỏ ửng, giọng nhõng nhẽo: "nhị tỉ, trong thành có đèn cây, đèn trụ, khắp thành là những ngọn đuốc hoa, nhà nhà treo lồng đèn, năm nào cũng phồn vinh náo nhiệt."

"Vậy giờ Thân ngày mai đi, trước giờ dậu về." Thấy Đường Hoa rất thất vọng, con bé lại rất ít khi được ra ngoài, Đường Nhiễm cũng không nỡ nhìn Đường Hoa thất vọng, nên đành nhận lời.

"Vâng ạ." Đường Hoa đáp xong, nghĩ ngợi 1 lúc lại hỏi: "Tam tỉ, Phụng túc của tỉ đâu rồi? "

Đường Nhiễm giật mình, Đường Hoa ham chơi không tỉ mỉ mà còn nhận ra à? Cũng không trách hôm đó lão lão nghi ngờ, nhưng bà lại không hỏi gì về Phụng Túc. Nàng ngoảnh mặt lại, giấu giếm rằng: "Ta để trong phòng rồi."

Đường Hoa cười: "Muội nói mà, sao Phụng Túc lại có thể không có trên người tam tỉ được."

Đường Hoa nói vậy khiến Đường Nguyệt và Đường Ngọc cũng nhìn sang. Đường Hoa thấy đại tỉ và nhị tỉ nhìn mình, bèn nói: "Hôm qua muội nghe Đường Trạch bảo hôm trước xuống núi đến Nhã Túc, thấy có người đang vắt Phụng Túc trên thắt lưng. Muội bảo rằng không thể nào, Phụng Túc của tam tỉ chưa bao giờ rời thân, càng không thể nào đưa cho người khác. "

Đường Nhiễm phớt lờ ánh mắt dò hỏi của Đường Nguyệt, khẽ nói: "Người có người giống, vật có vật giống. " Lời Đường Hoa khiến nàng băn khoăn trong lòng, Phụng Túc quả thật ở chỗ Lạc Vũ Phi, nàng đã bảo Lạc Vũ Phi có việc thì đến Hồng Vi Nhã Túc gửi tin nhắn cho mình. Nhưng Lạc Vũ Phi đã đến, lại không sai người đưa tin tìm mình? Chẳng lẽ quả thật người có người giống, vật có vật giống? Người nhà họ Đường am tường binh khí ám khí, sao có thể nhìn nhầm đồ đạc của người trong nhà chứ?

Đường Hoa gật đầu, khẳng định: "Ừ, muội biết ngay Đường Trạch bị hoa mắt mà."

Đặt trong phòng, lý do này chắc chỉ có thể lừa Đường Hoa đơn thuần vô tri. Đường Nhiễm không dám nhìn Đường Nguyệt, Đường Nguyệt lại hiểu thêm vài nguyên cớ, khẽ hỏi: "Người đó là nam hay nữ?"

Đường Hoa không hiểu sao đại tỉ lại tò mò, nhưng vẫn lắc đầu: "Muội không biết, muội không hỏi." Dù sao cũng không phải Phụng Túc thật, hỏi để làm gì? Đường Hoa đáp xong lại quay về đề tài ban đầu: "Tam tỉ, mình hứa chắc nhé, mai chúng ta sẽ đi, tỉ định dẫn ai đi? Muội không định dẫn ai đi cùng hết đâu nha. "

Đường Nhiễm mỉm cười gật đầu, không đáp, nàng thì còn dẫn ai, trừ Phối Nhược thì chỉ còn Thủy Vân. Lỡ như, lỡ như ngày mai Lạc Vũ Phi đến thật, vậy thì chắc chắn phải có ai dụ Đường Hoa đi, a đầu Thủy Vân đó sợ không cầm chân nổi.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro