Chương 41: Cố ý sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 khi vẫn chưa đến giờ Thân, Đường Hoa đã vội vàng sang Vân Lâu tìm Đường Nhiễm, bảo rằng trong thành buổi sáng cũng nhộn nhịp, nằng ngặc đòi đi sớm để dạo chơi.

Đường Nhiễm không kháng cự nỗi, cũng lười đôi co, Thủy Vân lại cũng muốn hùa theo náo nhiệt, thế nên đi cùng cả Minh Phối Nhược, 4 người vào thành Hoằng An.

Huyện thành gần nhất dưới chân núi gọi là thành Hoằng An. Đường Hoa cực ít ra khỏi nhà, nên rất phấn khởi, hàng năm nàng chỉ được ra ngoài thành gần nhất vào dịp lễ tết, nên lần nào cũng mải mê không muốn về.

Vừa vào thành, Đường Nhiễm bần thần lo lắng, không thể tự mình ra mặt bèn nhờ Minh Phối Nhược tới Nhã Túc dò thăm tin tức Lạc Vũ Phi.

Đường Hoa kéo Đường Nhiễm và Thủy Vân dạo khắp nơi, nơi nào đông người thì vội đi tới xem, đi qua 1 tiệm trang sức, Đường Hoa muốn mua trâm cài tóc cho Đường Nguyệt và Đường Ngọc, bèn kéo Đường Nhiễm vào, Đường Hoa rối loạn vì các loại trang sức, không biết phải chọn cái nào, còn Đường Nhiễm thì vừa nhìn đã ưng một chiếc kim bộ dao có tua rua trân châu.

Đường Nhiễm tỉ mỉ xem chiếc trâm đó, thân trâm màu hoàng kim, có đính những hạt trân châu trắng hơi pha lẫn màu đỏ của hoa hồng, màu sắc bóng bẩy, phía trên còn treo 2 dây tua rua.

Đường Hoa thấy Đường Nhiễm nhìn chiếc kim bộ dao với dáng vẻ thẫn thờ, bèn nhìn chiếc kim bộ dao đó và nói: "Tam tỉ, kim bộ dao này đẹp thật. Nếu là nữ nhi yêu kiều dịu dàng thì đeo nó vào ắt sẽ nghi thái vạn thiên. " Nói xong, Đường Hoa lại nhìn thấy 1 chiếc trâm kế bên kim bộ dao trân châu đó: "Muội thấy trâm pha lê này hợp với tam tỉ nè. "

Nghe thế, Đường Nhiễm cũng nhìn vào chiếc trâm bạc có hoa văn trên đỉnh đầu, có nạm 1 viên pha lê xanh ngọc, nhìn rất giản dị nhưng lại không kém phần cao quý, tao nhã.

Đường Nhiễm cười không lên tiếng, chờ Đường Hoa chọn trâm xong thì đưa cho ông chủ chiếc kim bộ dao trân châu đó. Đường Nhiễm cảm thấy nó rất hợp với Lạc Vũ Phi, muốn mua tặng nàng, nhưng Phối Nhược chưa về, không biết Lạc Vũ Phi có thật là đã đến đây hay không. Trong lòng nàng muốn gặp nhưng lại sợ gặp, tâm trạng cứ mâu thuẫn suốt từ hôm qua.

Đường Hoa thì lại rất ưng ý chiếc trâm pha lê, muốn tặng Đường Nhiễm, nhưng ông chủ lại nói có người đưa mẫu thiết kế đặt làm riêng, nếu họ muốn thì cũng có thể tự vẽ để nhờ làm, nhưng do cô nương đặt hàng đã dặn dò, loại này chỉ được có 1 chiếc, bằng không sẽ dẹp tiệm dùm ông chủ.

Lúc sắp ra khỏi cửa, Đường Hoa vẫn còn cố ngoái nhìn chiếc trâm pha lê, cảm thấy rất hợp với tam tỉ, nhưng người ta không chịu bán, tam tỉ dường như cũng chẳng ưng, nên cảm thấy rất tiếc.

Vừa ra khỏi cửa tiệm đó, Đường Hoa lại la đói bụng đòi phải ăn cơm tại Đức Thịnh Cư phía trước. Nào ngờ mới đi được vài bước, đã thấy 1 bóng dáng áo đỏ giữa đám đông, Đường Nhiễm ngạc nhiên, nhanh chân đi lên trước gọi mấy tiếng, đến khi người đó quay lại, Đường Nhiễm ngượng ngùng cười, bảo rằng nhận lầm người.

Vừa thất vọng, vừa mong đợi. Nhìn bóng dáng đó đi xa, rõ ràng chẳng có chút nào giống Vũ Phi, Đường Nhiễm không hiểu tại sao mình có thể nhìn nhầm. Có lẽ do quá nhớ nhung, có lẽ do quá căng thẳng, sợ Lạc Vũ Phi đến nơi sẽ xảy ra chuyện gì không bình yên. Tâm trạng Đường Nhiễm cứ lo âu về việc Lạc Vũ Phi đến, dù không xảy ra việc gì cũng khó đảm bảo Đường Vận sẽ mắt nhắm mắt mở.

"Nhã Túc không có Lạc Vũ Phi, muội tìm khách điếm khác rồi, nhưng không có, chắc Đường Trạch nhìn lầm." Khi mọi người đang ăn cơm ở Đức Thịnh Cư thì không lâu sau, Phối Nhược đã về đến, và khẽ báo cáo với Đường Nhiễm.

Thật sự là nhìn lầm à? Đường Nhiễm vừa nghĩ vừa gật đầu: "Chúng ta ăn xong cơm nếu Hoa nhi muốn xem hoa đăng thì cứ đi thẳng phố Nam Tân rồi về."

Đường Hoa bĩu môi phản đối: "Tam tỉ, còn chưa đến nửa canh giờ là giờ dậu rồi. Đi về đường này ít hoa đăng, hay là chúng ta đến phố Vĩnh Thành rồi mới vòng về Nam Tân, giờ mậu mới về nhà. "

Đường Nhiễm nhìn mãi phía ngoài cửa sổ, đầu không hề cử động, chỉ nói: "Không được, giờ mậu trễ quá."

Đường Hoa thấy Đường Nhiễm không đồng ý bèn nói: "Vậy, vậy cùng lắm thì đêm nay chúng ta trọ lại Nhã Túc, khỏi về." Nàng vừa nói vừa quan sát ánh mắt Đường Nhiễm, lại vừa xích lại gần lắc lư cánh tay Đường Nhiễm, nũng nịu tỏ vẻ đáng thương: "Tam tỉ."

Thực ra trễ quá trọ lại Nhã Túc 1 đêm cũng chẳng sao, dù gì lão lão cũng biết Hoa nhi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Đường Nhiễm đành gật đầu trước sự bám riết đó: "Vậy lát hãy tính tiếp."

"Dạ." Thấy tam tỉ mình đồng ý, Đường Hoa thôi không lắc lư tay Đường Nhiễm nữa, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này trời đang chập choạng tối, trên phố đang treo đủ loại đèn lồng sáng rực, cả thành như một ngọn đuốc hoa, rất bắt mắt, rất đẹp.

"Tam tỉ, tỉ xem đèn hoa sen đẹp chưa kìa? " Nhìn lồng đèn rực rỡ khắp phố, Đường Hoa càng phấn khích hơn, nhìn trái rồi lại ngó phải, và thường hay réo gọi Đường Nhiễm nói chuyện.

Đường Nhiễm có chút tâm trí xao lãng, chỉ đáp qua loa: "Ừm, đẹp."

Có lẽ do không có Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm mới an tâm, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng không sao hiểu nổi. Thấy Đường Nhiễm không vui lắm, Đường Hoa cầm lồng đèn vừa mua đưa cho Đường Nhiễm: "Tam tỉ, cái này cho tỉ."

Nhìn lồng đèn trên tay, Đường Nhiễm nhíu mày, Thủy Vân cũng tò mò hỏi: "Tứ tiểu thư, đây là lồng đèn hoa gì?"

"Lồng đèn hoa phù dung, không giống à? " Đường Hoa nhìn lồng đèn đó, "Ta bảo ông cụ làm đấy, ông ta bảo rằng phù dung đẹp động lòng người, không chỉ có dung nhan mẫu đơn mà còn có phẩm chất kiên nghị chống sương chống tuyết. Ông ấy còn bảo, hoa phù dung tượng trưng cát tường, mỹ mãn, đoàn viên. Tam tỉ không phải thích hoa phù dung hay saao, khi không vui nhìn thấy nó sẽ vui ngay."

"Ôi, một ông cụ làm lồng đèn cũng biết nhiều quá đấy chứ." Thủy Vân bĩu môi, hỏi tiếp: "Tứ tiểu thư, tiểu thư có chỗ nào không vui chứ?"

Đường Hoa cũng bĩu môi: "Tam tỉ cứ thẩn thờ, nơi náo nhiệt vậy mà cũng không có hứng thú." Vậy không phải không vui là gì. Dù vì chuyện của Cẩm Hồng thì nó cũng qua rồi. Huống hồ lúc đó Cẩm Hồng đã cầu xin lão lão như vậy, nó muốn đi, tất nhiên cũng là do bảm thân mình vui rồi. Đơn giản vậy sao tam tỉ lại không hiểu nhỉ.

Đường Ngọc và mọi người đều giấu Đường Hoa khá nhiều việc, trước khi nàng đạp chân ra giang hồ, họ không muốn thấy nàng đánh mất sự ngây thơ chân thật và niềm vui của nàng.

Đường Nhiễm nhìn Đường Hoa mỉm cười không nói gì, cầm lồng đèn hoa phù dung chậm rãi tiến về trước, xung quanh là nam nam nữ nữ đang thưởng ngoạn lồng đèn, dòng người chen chúc, đèn hoa có sáng đi chăng cũng không thể soi sáng trái tim đã nguội lạnh của nàng.

Trên địa bàn của Đường Môn, nên Đường Nhiễm không lo lắng về an nguy của Đường Hoa, chỉ sợ Đường Hoa mê chơi mất tăm, bèn bảo Phối Nhược không cần đi theo mình, cứ cùng Thủy Vân theo sát gót Đường Hoa.

Khi đến cuối phố Phương Danh, nghe tiếng người gọi tam tỉ tam tỉ, tưởng Đường Hoa đang gọi mình, Đường Nhiễm quay đầu nhìn khắp nơi, nhưng thấy 1 cô bé đang vừa gọi vừa chạy theo 1 người con gái ở phía sau mình, cô bé ôm lấy tay cô gái đó cười đùa. Đường Nhiễm lắc đầu, tự cười nhạo mình, xem ra mình đã bị Đường Hoa bám đến sợ rồi!

Đường Nhiễm thu ánh mặt lại, vừa định bỏ đi thì bị 1 bóng dáng đứng trước mặt không xa thu hút ánh mặt lại. Giữa dòng người qua lại, ánh mắt bị ngưng đọng trên bóng hình đó, Đường Nhiễm hơi bị thất thần. Thân áo đỏ đó, người con gái đang nhìn mình, không phải Lạc Vũ Phi thì còn ai?

Nơi cuối phố đông đúc giá lạnh, hoa mai đua nở, tự dưng lại có một tia ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo trắng xóa này.

Họ đứng nhìn nhau như vậy giữa dòng người qua lại đông đúc, Đường Nhiễm ngạc nhiên và định thần lại trước, muốn đi qua quá, nhưng không hiểu sao đôi chân nặng nề đến không nhấc bước lên được. Sự nặng nề đó, chính là sự trói buộc, trong lòng

muốn vùng vẫy nhưng lại không đủ dũng khí để tiến 1 bước, có lẽ tiến trước 1 bước sự việc sẽ khác đi, kết quả cũng khác đi. Có lẽ, Lạc Vũ Phi nhất định sẽ bước ra trước, nhưng Đường Nhiễm nhất định không, không lấy cái gọi là "có lẽ" để cá cược tính mạng.

Lạc Vũ Phi nhẹ nhàng cất bước đi xuyên qua dòng người, đến trước mặt Đường Nhiễm, khẽ giọng hỏi:"sao thế? Ta không nên xuất hiện ở đây à?" Đường Nhiễm, giữa hai ta, lúc nào người đi bước đầu tiên đều là ta, lần sau, nàng có thể bước trước ta được không?

Đường Nhiễm khẽ cười, hỏi:"Tới lúc nào vậy?" Kim bộ dao luồn giữa làn tóc mây, mặt như phù dung, mày như liễu. Đường Nhiễm cảm thấy trâm như ý trắng như ngà voi trên mái tóc Lạc Vũ Phi không sánh bằng kim bộ dao trân châu, không làm bật hết khí chất quý phái của Lạc Vũ Phi.

Chỉ 1 tháng không gặp, Đường Nhiễm đã gầy đi không ít, Lạc Vũ Phi quan sát thân hình Đường Nhiễm:"đến được vài hôm rồi, nhưng vì bị cảnh sắc nơi này làm điên đảo tâm hồn nên làm chậm trễ việc báo tin cho muội."

Đường Nhiễm nhíu mày hỏi:"Vũ Phi lần này tới Thục trung vì chuyện gì?"

"Không có việc gì." Lạc Vũ Phi rất tự nhiên nắm lấy tay Đường Nhiễm, vừa đi vừa nói:" yên hồng lộ lục hiểu phong hương, thu phân cúc vũ, chính là mùa dạo chơi."

Nắm tay như vậy đã không phải lần đầu, từ lúc đầu hơi ngượng ngùng không qurn, cho đến bây giờ rất tự nhiên nắm lại tay Lạc Vũ Phi, trong lòng Đường Nhiễm trải qua rất nhiều mâu thuẫn và dằn vặt. Tết nguyên tiêu này là lễ đầu tiên họ ở cùng nhau, và cũng là lễ cuối cùng, Đường Nhiễm cũng không muốn dằn co, qua hết mấy ngày này, tất cả sẽ kết thúc 1 cách bình yên.

Lời Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm không tin, bèn quay sang cười hỏi:"chỉ để dạo chơi?"

Lạc Vũ Phi biết nàng không tin, bèn dừng lại nhìn nàng, vẻ mặt rất nghiêm túc đáp:" Chỉ vì ta nhớ muội nên mới đến đây."

Nếu ban nãy ngẫu nhiên gặp gỡ khiến Đường Nhiễm rối lòng thì bây giờ thần trí nàng trở nên hoang mang. Ngặt nỗi nàng lại là người không thích nhiều lời, bởi vì chuyện nhà nên muốn tránh né tình ý của Lạc Vũ Phi. Trăm ngàn dày vò bất lực, tâm trạng rối bời lúc này khiến nàng không biết phải đáp lại thế nào, thế nên nhìn đối phương mà không biết phản ứng thế nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro