Chương 42: Chờ trăng nơi Tây Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thẫn thờ như thế, cho đến khi Đường Hoa cùng Minh Phối Nhược và Thủy Vân từ góc phố xa xa đi tới, nhìn thấy Đường Nhiễm đang đứng.

Đường Hoa gọi tam tỉ rồi đi lên trước, Minh Phối Nhược kéo Đường Hoa lại, gật đầu chào Nghiên Sơ Tuyết đang đi tới.

Đường Nhiễm nghe Đường Hoa gọi mình, định thần quay đầu lại: "Tỉ chờ chút, muội đi 1 chút rồi về. " Nói xong Đường Nhiễm đi về phía Đường Hoa.

"Hoa nhi, tam tỉ vừa gặp 1 người bạn, phải rời khỏi 1 lúc. " Thấy Đường Hoa tò mò nhìn Lạc Vũ Phi đứng cách đó không xa, Đường Nhiễm nói xong thì dặn Minh Phối Nhược: "Phối Nhược, muội và Thủy Vân trông chừng nó, nếu chơi khuya quá thì về Nhã Túc chờ ta." Đường Nhiễm nói xong, mặc kệ Đường Hoa đang réo gọi phía sau.

Minh Phối Nhược chỉ vào góc phố lớn sau lưng: "Đừng gọi nữa, giờ cô muốn đi đâu chơi cũng được."

Đường Hoa bĩu môi trách móc: "Thật là, tỉ tỉ xinh như vậy sao tam tỉ không chịu giới thiệu cho chúng ta làm quen nhỉ? "

Tính tình trẻ con, đến rồi lại đi rất nhanh, thấy Đường Nhiễm không đoái hoài mình, Đường Hoa bèn tự tìm thú vui. Minh Phối Nhược thấy bóng dáng đi xa của Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi, lại thấy Nghiên Sơ Tuyết vẫn còn đứng bên cạnh, bèn hỏi: "Chuyện mới xảy ra cuối năm ở Đường Môn, có lẽ các ngươi đã nghe rồi nhỉ? "

Nghiên Sơ Tuyết nhíu mày gật đầu, nàng biết Minh Phối Nhược đang lo lắng điều gì, muốn hỏi nàng điều gì, nhưng chưa chờ Minh Phối Nhược cất tiếng, nàng đã chủ động nói: "Lần này đến Ba Châu, chỉ có ta và cung chủ, tâm tư cung chủ, ta không biết cũng đoán không được."

Nghe Nghiên Sơ Tuyết nói xong, Minh Phối Nhược trợn mắt, khóe môi giật giật. Đúng là chủ nào tớ nấy, mình còn chưa hỏi đã biết trước và trả lời để khỏi lằng nhằng với mình.

Minh Phối Nhược ngờ vực nhìn Nghiên Sơ Tuyết, lại hỏi: "Cô không đi theo họ?"

Nghiên Sơ Tuyết lắc đầu: "Đây là địa bàn của Đường Môn."

"Vậy, vậy đi cùng đi." Trong lòng Minh Phối Nhược đang hận bản thân chết đi được, cái tên Nghiên Sơ Tuyết này quả nhiên là muốn đi theo mình. Từ lần tiểu thư và cung chủ cô ta xảy ra chuyện ở Tung Sơn, cô ta lúc nào cũng khiến mình bị sốc, từ lúc đó, nàng đã hiểu tính cách Nghiên Sơ Tuyết, cô ta chẳng qua chỉ dễ gần hơn Lạc Vũ Phi 1 tí ti mà thôi. Những người gặp Lạc Vũ Phi đều cảm thấy nàng ta hòa nhã đáng mến, xinh đẹp, mong manh, nhưng sát gần 1 tí thì cảm nhận được cái lạnh giá và cảm giác đè nén toát ra mọi lúc mọi nơi của nàng ta, khiến người khác không dám tiến gần. Còn người gặp Nghiên Sơ Tuyết thì cảm thấy khuôn mặt cô ta lúc nào cũng nở nụ cười mỉm rất dễ chịu, nhưng thực tế đó là người vô cùng bình tĩnh, tâm tư cẩn thận tỉ mỉ. Thông minh nhưng không thích nói nhiều, quan trọng là trên đường từ Tung Sơn về Bích Ưu cung, cô ta đã luôn chèn ép Minh Phối Nhược. Minh Phối Nhược không đoán nổi tâm tư Nghiên Sơ Tuyết, cũng giống như Đường Nhiễm không nhìn ra Lạc Vũ Phi sẽ đưa ra quyết định gì trong bước tiếp theo.

Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm tản bộ cùng nhau, nhưng không nói lời nào, chỉ ngắm nhìn lồng đèn đủ màu sắc bên đường, đêm tối đầu xuân, còn có chút hơi lạnh, nhưng trong lòng ấm áp như đang phơi nắng. Đi đến trước 1 tòa nhà, Lạc Vũ Phi gõ cửa, 1 nha đầu ra mở cửa, nàng kéo Đường Nhiễm vào trong rồi giải thích: "Mấy hôm trước khi đến đây ta đã thuê nhà này để dừng chân."

Đường Nhiễm vừa đi vừa quan sát, căn nhà chỉ có 3 phòng, sân vườn không to có trồng vài cây lê, xem ra cũng chỉ có 1 nha đầu hầu hạ, nàng bèn nói: "Ừm, như vậy cũng tiện, nhà nhỏ yên tĩnh." Chẳng trách tìm khắp Nhã Túc và các khách điếm cũng không thấy Lạc Vũ Phi, nàng ấy cố tình né tránh tai mắt của Đường Môn, chẳng lẽ là vì chuyện Yến Thanh Tiêu và Cẩm Hồng hồi cuối năm?

Lạc Vũ Phi đưa Đường Nhiễm đến khu dừng chân tạm thời của mình, Đường Nhiễm đã hiểu nguyên nhân tìm khắp khách điếm Hoằng An cũng không ra tung tích Lạc Vũ Phi. Xem ra Lạc Vũ Phi muốn né tránh Đường Môn, nếu vì chuyện của Yến Thanh Tiêu, vậy thì bây giờ, Lạc Vũ Phi nhất định sẽ không làm theo cách của Yến Thanh Tiêu, nghĩ như vậy, Đường Nhiễm lại an tâm hơn, nhẹ nhõm hơn.

Vào đến phòng, Lạc Vũ Phi pha tách trà cho Đường Nhiễm: "Trà hoa lài đặc sản Ba Châu, quả nhiên thơm mát."

Đường Nhiễm nhận tách trà, mỉm cười đáp: "Từ nhỏ muội đã uống trà này, bất kể mùa nào. Nhất là mua đông, uống xong lại cảm nhận được hương vị mùa xuân."

Lạc Vũ Phi nhíu mày, lặp lại:" hương vị mùa xuân. " cây cỏ non nớt, mơn mởn, đây chính là mùa xuân à.

"Ừm." Đường Nhiễm gật đầu mỉm cười, rồi hỏi tiếp: "Không biết hoa phù dung có thể pha trà không?"

Lạc Vũ Phi đáp: "Tất nhiên là có thể, dùng hoa phù dung có thể trị nhiều bệnh tất. Nhưng phù dung pha trà, vị đắng chát, không hề giống ngoại hình xinh đẹp đáng yêu đó, mà giống phẩm cách nó hơn, vào miệng sẽ thấy gai đắng, hoàn toàn không cam chịu che giấu."

Khi nghe xong câu sau cùng, vẻ mặt đang mỉm cười của Đường Nhiễm hơi khựng lại, nàng cảm thấy mình đã hiểu tâm tư Lạc Vũ Phi, đã đoán ra hành động của Lạc Vũ Phi. Lạc Vũ Phi lại nói: "Cẩm cung từ xưa trứ danh phù dung hoa." Thấy Đường Nhiễm đang bị sửng sốt, Lạc Vũ Phi uống ngụm trà rồi nói tiếp: "Ta từng đến Cẩm Thành 1 lần, là để tìm giống tốt nhất của mộc phù dung, mùa thu Cẩm Thành chính là mùa thu của mộc phù dung."

Đường Nhiễm định thần, mỉm cười tiếp: "Cẩm Thành hay còn gọi là Cẩm Cung Thành, thành Phù dung nhỉ. Cách nơi này hơi xa, Ba Châu cũng có không ít mộc phù dung, chẳng qua là không giống với Cẩm Thành, toàn thành đều là mộc phù dung thôi. Ở đây cũng có các khu vườn trồng dành riêng để ngắm."

"Nhiễm nhi, có cảm giác hơi lạnh người? " Thấy sắc mặt Đường Nhiễm hơi tái, Lạc Vũ Phi giọng dịu dàng như giọt nước, khóe môi ẩn hiện nụ cười như có như không, thấy nàng gật đầu bèn nói tiếp: "Bây giờ mới chớm xuân, ngồi lâu khó tránh khỏi bị lạnh. Ta vừa sai người hâm nóng rượu, để nàng uống vào cho ấm cơ thể."

Lạc Vũ Phi sai người mang rượu lên, Đường Nhiễm uống liền 1 tách, nhưng lại cảm giác như có ngọn lửa đang dốt cháy ngũ tạng lục phủ, đang nóng dần lên. Nhưng cơ thể thì vẫn cảm thấy lạnh.

"Đỡ hơn chưa? " Lạc Vũ Phi nhìn sắc mặt Đường Nhiễm hơi thay đổi, nhưng lại không để lộ.

Đường Nhiễm không biết tại sao lại lạnh như vậy, cũng không hiểu sao lại khó chịu như vậy, bèn tự mình lén vận công, nhưng vẫn mỉm cười với Lạc Vũ Phi: "Đỡ rồi." Tính cách của Đường Nhiễm, e không sửa nổi. Trước mặt người không quan trọng, trả lời như vậy có nghĩa là không quan tâm.

Còn trước mặt người mình coi trọng, trả lời như vậy là không mong họ lo lắng. Nhưng hành động hiện tại của nàng, lại cũng chỉ là kết quả của sự tính toán của người trước mặt mà thôi.

Thấy sắc mặt của Đường Nhiễm đã dần hồng hào lại, Lạc Vũ Phi đứng dậy vịn nàng sang giường ngồi, rồi nói: "Nhiễm nhi đang lén vận công muốn áp đảo cái lạnh quanh người để ép lửa trong ngũ tạng lục phủ tan ra?"

Nghe Lạc Vũ Phi hỏi vậy, Đường Nhiễm giật mình, trong lòng lại càng rõ hơn. Nàng không biết nguyên nhân, thì ra là do Lạc Vũ Phi đã động tay vào.

Đường Nhiễm nhìn ánh mắt Lạc Vũ Phi, có 1 chút dò thám, 1 chút nghi ngờ, Lạc Vũ Phi cũng không né tránh, nhìn thẳng nàng như lẽ đương nhiên, không hề có bộ dạng nào cảm thấy bản thân đã không đúng.

"Vũ Phi, tỉ," Đường Nhiễm bị ánh mắt cho rằng mình đúng của Lạc Vũ Phi nhìn đến mất cả tự nhiên.

Bất kể Đường Nhiễm vẫn cứ một mực né tránh, Lạc Vũ Phi nói: "Tính cách này của muội, trước mặt người khác không sửa, chẳng lẽ trước mặt ta mà vẫn phải che giấu? " Lạc Vũ Phi nhìn nàng, khẽ thở dài: "Nếu muội không khỏe thì cứ nói không khỏe, điều không muốn làm thì cứ nói không muốn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Ánh mắt đó của Lạc Vũ Phi khiến Đường Nhiễm hoang mang, đêm nay, trong lòng Lạc Vũ Phi có tính toán gì, Đường Nhiễm cũng đã đoán ra, chỉ là nàng không muốn nghĩ đến, Lạc Vũ Phi làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào.

Biết nàng đang nghi vấn, Lạc Vũ Phi bèn nói: "Ta đã cho thêm Cung Mạn trong trà hoa lài. Đó là loại thuốc khiến toàn thân phát lạnh, nếu uống rượu mà lại vận công để tỏa nhiệt hóa lạnh, thì sẽ tạo nên công hiệu của loại thuốc khác."

"Công hiệu của loại thuốc...khác?" Đường Nhiễm tự hỏi, loại thuốc Cung Mạn này nàng chưa hề nghe nói qua, công hiệu của nó lại càng không biết.

Lạc Vũ Phi lại tiếp: "Chỉ cần dùng Cung Mạn thì khắp người sẽ lạnh, đây là lạnh bên ngoài. Uống thêm rượu vào sẽ khiến ngũ tạng phát nhiệt, đây là nội nhiệt. Người bị băng lửa dày vò nhất định phải vận công chế ngự, như vậy thì cơ thể mới hồi phục, sau khi vận công hòa 2 loại thuốc này vào sẽ nảy sinh công hiệu của thuốc mê." Và công hiệu của thuốc này sẽ khiến người ta mất dần nội lực, cảm thấy toàn thân phát lạnh, muốn lấy nhiệt lượng từ người khác, nên sẽ không kìm lại được mê lực, nhưng lại không khiến người ta thần trí bất tỉnh.

Cung Mạn này là do Lạc Vũ Phi phái người tới Miêu Cương điều chế, phải cần nhiều loại thuốc mới có thể tạo ra Cung Mạn. Cung Mạn tuy không màu không vị, nhưng mùi hương gần giống hương hoa lài, nên Lạc Vũ Phi mới chọn hoa lài pha trà cho Đường Nhiễm uống.

Tính toán thời gian, khóe môi Lạc Vũ Phi khẽ vểnh lên, hỏi: "Nhiễm nhi, còn lạnh không?"

Thấy gương mặt đầy mê hoặc của Lạc Vũ Phi chỉ trong thước tấc, bỗng dưng có sự thôi thúc khiến Đường Nhiễm muốn đến gần, rốt cục nàng đã hiểu công dụng của loại thuốc này chính là thuốc mê. Cố gắng kìm nén trước sự quyến rũ của Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm bất lực thở dài: "Vũ Phi, tỉ vì biết chuyện Kiếm Môn đẩy ngày thành hôn sớm hơn nên mới như vậy? "

"Không, lần này ta đến, chỉ để gặp muội, chỉ để có được muội. " Giọng nói của Lạc Vũ Phi rất dịu dàng nhưng cũng rất kiên định, nàng vừa nói, vừa bắt đầu cởi bỏ áo Đường Nhiễm.

Trên đường tới Hoằng An, Lạc Vũ Phi đã nghe chuyện của Yến Thanh Tiêu và Đường Cẩm Hồng. Sau khi tới nơi mới nghe nói về hôn sự của Kiếm môn và Đường môn. Nhưng mục đích ban đầu của Lạc Vũ Phi vốn là như thế, chỉ là hôn sự của Đường Nhiễm bị rút ngắn thời gian là điều khiến nàng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không hề làm thay đổi suy nghĩ và kế hoạch của Lạc Vũ Phi.

Đường Nhiễm nghe xong bèn cảm thấy bản thân và Lạc Vũ Phi quả là không giống nhau. Lạc Vũ Phi chưa hề nhiều lời với người khác, nhưng có thể thẳng thắn bộc lộn với nàng, chỉ vì gặp nàng mà bất kể mưa tuyết đường xa đến thành Hoằng An.

Đường Nhiễm đang ý thức hỗn loạn, nhưng cảm giác y phục của mình đang bị cởi bỏ. Nàng nắm lấy tay Lạc Vũ Phi, cản lại: "Vũ Phi, muội còn hôn ước."

Lạc Vũ Phi không nói, né khỏi tay Đường Nhiễm, vẫn động tác thật nhẹ nhàng cởi bỏ áo nàng.

"Vũ Phi, muội " Trước hành động của Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm càng căng thẳng hơn, muốn vận công nhưng toàn thân không còn sức.

Lạc Vũ Phi nháy mắt với nàng: "Muội căng thẳng làm gì, thân hình của Nhiễm nhi, đâu phải lần đầu ta mới thấy."

Đường Nhiễm nhíu mày, quả thật không phải lần đầu ám muội, ban đầu cùng ngủ chung giường trên đường đi, chải tóc, kẽ mày, những cử động giữa hai người, những ngôn từ, có cái nào không vượt quá tình bạn giữa 2 nữ nhi với nhau, tất cả đều là sự ám muội do yêu thích. Nhưng nàng hiểu rõ, lần này, Lạc Vũ Phi nghiêm túc.

Thấy nàng thất thần, Lạc Vũ Phi áp sát người Đường Nhiễm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vào chiếc cổ thon dài trắng trẻo ấy, bàn tay cũng thừa thế luồn vào lớp áo trước ngực Đường Nhiễm.

"Ưm..." Cảm giác nhột nhột nơi cổ đã khiến Đường Nhiễm bị gián đoạn suy nghĩ, kéo tâm trí nàng về thực tại, cái chạm khẽ cách nhau một lớp yếm lụa của Lạc Vũ Phi khiến hô hấp của Đường Nhiễm trở nên nặng nề hơn, nàng bất giác khẽ rên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro