Chương 43: Ba phần sắc xuân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Cảnh báo : Chương này có tình tiết H.

"Vũ Phi, chúng ta" giọng Đường Nhiễm hơi run, rõ ràng đã mất hết vẻ điềm đạm thường ngày. Lạc Vũ Phi thái độ hết sức kiên định, trước giờ nàng vốn không thể kháng cự nổi.

Dù rằng Đường Nhiễm có thể che giấu sự bi thương một cách thiên y vô phùng, nhưng Lạc Vũ Phi vẫn có thể nhìn thấu hết. Lạc Vũ Phi nheo mắt lại, đưa bờ môi sát bên tai nàng, hơi thở như hương hoa lan :"Ta muốn dùng 1 tay cầm 1 ly rượu, chỉ mong uống cùng muội." Nói xong, nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng.

Đường Nhiễm nghiêng mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại, gương mặt ửng hồng, không dám nhìn thẳng Lạc Vũ Phi. Lạc Vũ Phi nhìn chằm chằm, gặng hỏi nàng: "Đường Nhiễm, tại sao muội không dám nhìn ta?"

Đường Nhiễm chưa thích ứng với khoảng cách đầy ám muội này, nhích người 1 chút rồi không thoải mái đáp: "Muội đâu có." Cảm nhận ánh mắt Lạc Vũ Phi vẫn cứ đang nhìn mình, Đường Nhiễm chột dạ quay lại nhìn Lạc Vũ Phi, thấy nàng nhìn mình, Lạc Vũ Phi đột nhiên vùi mặt vào hõm cổ Đường Nhiễm cười, khiến nàng run cả người: "Thực ra trong lòng muội có ta, ta biết, muội không dám nhìn ta, bởi vì trong lòng muội không dám đối diện với ta, đúng không? " Nàng không dám đối diện với tình cảm này, là do nàng không dám phản kháng Đường Môn, chứ không phải do nàng không yêu ta.

Lạc Vũ Phi biết, chẳng qua là Đường Nhiễm không dám phản kháng Đường Môn, đây là điều ngay từ đầu Lạc Vũ Phi đã không thể hiểu nổi, Lạc Vũ Phi không hiểu, Đường Nhiễm không phải hạng người nhu nhược nhát gan, tham sống sợ chết, nhưng tại sao lại không dám buông bỏ Đường Môn, phản kháng Đường Vận. Lạc Vũ Phi từ bé là cô nhi, lớn lên tại Bích Ưu cung, Hạ Như Hinh yêu thích Lạc Vũ Phi nhưng cũng chỉ là sự yêu thích của sư phụ dành cho đệ tử, ở 1 nơi kẻ mạnh làm chủ như nơi đó, còn có sự ấm áp nào đáng nói nữa? Vì thế, Lạc Vũ Phi xưa nay không hề biết tình thân là gì, đối với nàng mà nói, đó chẳng qua là một thứ ràng buộc lòng người, không có cũng thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Sau đó, Lạc Vũ Phi dần dần nhận ra, Đường Nhiễm không dám phản kháng Đường Vận, là do tình thân, và còn e sợ uy nghiêm của Đường Môn. Dù giữa cha mẹ không có tình yêu, dù gia quy Đường Môn nghiêm ngặt, dù mối quan hệ giữa người thân chưa đủ thân thiết, nhưng chỉ mối quan hệ huyết thống mà nói, thì họ là 1 gia đình không thể chia cách. Hơn nữa tuổi thơ của Đường Nhiễm, ngoại trừ luyện võ, nàng cũng có thể nói là đã trải qua tuổi thơ bình an vui vẻ.

Trước mặt Lạc Vũ Phi, sự bất lực và dè dặt của Đường Nhiễm, đều chỉ là những lời biện bạch tự lừa dối bản thân mà thôi. Lạc Vũ Phi mới không quan tâm những cái gọi là khó khăn đó, cũng sẽ có 1 ngày, Lạc Vũ Phi đá tung hết tất cả những hòn đá cản chân đó ra.

Đường Nhiễm im bặt, nàng chưa bao giờ thấy Lạc Vũ Phi có thể cười như bây giờ. Lạc Vũ Phi nói những lời như vậy khiến Đường Nhiễm không biết làm sao thích ứng, nên nghe theo trái tim, hay là hiện thực, Đường Nhiễm bắt đầu dao động.

Thấy nàng im lặng không đáp, Lạc Vũ Phi ngẩng đầu nhìn Đường Nhiễm, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ nàng, như đang hỏi nàng và cũng là hỏi bản thân: "Nhiễm nhi à Nhiễm nhi, nếu có một ngày muội biến mất, dù có lật tung cả giang hồ này, ta cũng phải tìm cho ra muội. muội ở trên trời cao, ta sẽ lên trời cao tìm muội, muội xuống nơi suối vàng, ta sẽ xuống suối vàng cùng muội. Nhưng nếu như có 1 ngày, ta biến mất, muội sẽ đi tìm ta như ta tìm muội, một bước không rời chứ? "

Một bước không rời, dù là sống chết cũng ở cùng nhau. Đường Nhiễm nghe xong, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Bờ môi dịu dàng sát lại gần, cơ thể Đường Nhiễm cứng đơ không từ chối. 1 lát sau, sau tiếng thở dài, mới nhìn vào đôi mắt Lạc Vũ Phi: "Lạc Vũ Phi, muội thích tỉ, nhưng sự yêu thích này là 1 cảm xúc quá phức tạp, phải chọn 1 trong 2, sự dằn vặt ngày đêm khiến muội không thở nổi." Lạc Vũ Phi, tỉ có biết, rõ ràng thích 1 người nhưng cảm giác không thể mở lời, cảm giác đó hệt như bị dao cắt. Từ từ, từng dao từng dao, cắt vụn trái tim. Có lúc muội rất ngưỡng mộ tỉ, tỉ có thể nói rằng tỉ thích muội, tỉ có thể nói rằng tỉ muốn gặp muội, nhưng muội chưa bao giờ dám vượt qua đường ranh giới đó để thản nhiên đối diện với tỉ, đối diện với chính bản thân mình.

Tiến 1 bước gia đình xa lánh, lùi 1 bước vạn trượng thâm uyên, chèn ép đến mức Đường Nhiễm không biết phải lựa chọn thế nào, nhưng hôm nay nàng vẫn phải đối diện với Lạc Vũ Phi. Sự đáp lại ít ỏi ấy khiến Lạc Vũ Phi mỉm cười, lần này, Đường Nhiễm đã thẳng thắn, điều này khiến Lạc Vũ Phi vô cùng vui sướng. Đường Nhiễm đã nói ra tâm sự của mình, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, ánh mắt cũng dần lộ một nét cười.

Đường Nhiễm lấy kim bộ dao ra và nói: "Muội đeo cho tỉ."

"Bây giờ?" Lạc Vũ Phi nhìn kim bộ dao, đôi mắt hơi cong lên, kim bộ dao này nhìn quen quá.

"Ừm." Đường Nhiễm vừa nói vừa cài lên tóc Lạc Vũ Phi.

"Tại sao lại tặng trâm cho ta? " Lạc Vũ Phi nghi hoặc nhìn Đường Nhiễm.

Ai trong tình cảnh này mà lại còn thong dong tặng trâm cài tóc, chẳng qua là để kéo thời gian mà thôi.

Đường Nhiễm mỉm cười, cảm xúc nhàn nhạt: "Muội nghĩ, dù muội có ở bên cạnh tỉ hay không, dù muội có chính tay chải tóc cài tóc cho tỉ hay không, tỉ cũng sẽ có cảm giác muội đang bên cạnh, bất kỳ giây phút nào." Thực ra muội cũng rất ích kỷ, muội không thể ở cạnh tỉ, nhưng muốn tỉ phải nhớ muội.Đây là sự trừng phạt dành cho muội và cũng là dày vò tỉ.

"Muội nghĩ rằng sự lặng lẽ dịu dàng, cũng là 1 loại yêu thích. "Giống như mẹ, dù chấp nhận số phận, trong lòng lại mãi mãi thuộc về 1 người khác.

Muội thích cảm giác ở bên tỉ, dù không cần trò chuyện nhiều, chỉ cần yên tĩnh như vậy cũng được. Giống như lúc ở Bán Hạ, có thể nhìn thấy tỉ, có thể nhìn thấy mộc phù dung, đã đủ khiến muội an lòng. Dù rằng không thể bên nhau, chỉ cần lặng lẽ nghĩ đến tỉ, thích tỉ, cũng đủ khiến muội cảm thấy an lòng.

Lúc đó, nghe tỉ nói muốn quan tâm Tô Tử Vân, muội rõ ràng hiểu quan tâm mà tỉ nói là gì, nhưng trong lòng vẫn nổi cơn ghen.

Vừa nói vừa nghĩ ngợi, Đường Nhiễm cười đau khổ, từ bao giờ mình lại trở nên nhỏ nhen như vậy nhỉ? Hễ nam hay nữ mà thích tiếp cận Lạc Vũ Phi thì trong lòng nàng đều cảm thấy không thoải mái. Ôn Chính Sơ mở miệng là bảo yêu nàng kia, dù có dây dưa với người con gái khác, nàng cũng chỉ cười rồi cho qua. Chưa bao giờ để ý, chưa bao giờ quan tâm. Để ý đến 1 người như vậy, để ý đến tất cả về người đó, đây mới chính là tình yêu. Nhưng bản thân nàng không dám tới gần, không dám đụng vào. Chỉ sợ rằng, trái tim này trao đi, thân này trao đi, cuối cùng cũng không dám trao cả cuộc đời này.

Lạc Vũ Phi không lên tiếng, im lặng nhìn nàng, nghe nàng nói.Đường Nhiễm lại nói tiếp: "Lúc gặp nạn ở thác nước Tung Sơn, muội nghĩ, nếu có thể chết cùng tỉ thì tốt biết mấy."

Từ lúc đó trở đi, muội mới biết mình thích tỉ. Muội thích tỉ từ rất lâu, nhưng không dám thừa nhận, sau khi cha mẹ mất đi, muội luôn giấu kín tâm sự trong lòng, không kể với bất kỳ ai, muội tưởng rằng mình đủ dũng cảm để lãnh nhận tất cả, nhưng giờ đây muội chỉ muốn nói với tỉ. Muội muốn nói rằng, muội thích tỉ, rất thích rất thích.

Lạc Vũ Phi, tỉ có biết, khi muội ở bên tỉ, muội cũng nhớ tỉ, muốn gặp tỉ. Khi muội không ở bên tỉ, cũng sẽ nhớ tỉ, muốn biết tỉ đang làm gì, có nhớ muội như muội nhớ tỉ hay không, dù chỉ là bất chợt, cũng sẽ nghĩ đến muội.

Nhưng tâm tình của muội, tỉ làm sao biết được? Điều tỉ biết, chẳng qua là do muội thể hiện ra, giống như muội hiểu về tỉ vậy. Còn tình ý của muội dành cho tỉ, thực ra chỉ là cuộc chiến của bản thân, trong lòng muội mâu thuẫn, dằn vặt, tất cả điều này tỉ đều không biết. Có lẽ, tỉ đều hiểu, nhưng không nói ra.

Đường Nhiễm rất bình tĩnh, từ tốn nói vài câu, như là bất chợt nhớ ra, nhưng lắng nghe kỹ thì sẽ nhận ra rằng, thực ra tất cả đều thâm tình. Trong những lời đó hàm chứa quá nhiều tâm sự và bất lực, và cả con đường tương lai đầy mâu thuẫn, dằn xé.

Nhìn nàng rất lâu nhưng Lạc Vũ Phi mãi không hề lên tiếng, ép sát người lại, thẳng thừng đặt môi lên môi Đường Nhiễm. Những lúc như vậy đã không cần lời nói, trái tim của cả 2, dùng hành động chứng minh là đủ.

Lạc Vũ Phi ép lên trước, khiến Đường Nhiễm mất thăng bằng ngã xuống. Sự thân mật không hề dựng lại, khi đầu lưỡi linh hoạt của Lạc Vũ Phi khẽ lượn giữa bờ môi Đường Nhiễm, lần này, Đường Nhiễm đã có hồi ứng, môi quấn chặt nhau không thôi, tỏa ra hơi thở nóng bỏng, đôi môi mềm mại đầy lửa ấy quyện chặt vào nhau, cọ xát mãi như muốn tìm lối thoát, và rồi nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao, ý nghĩ muốn hoàn toàn chiếm hữu đối phương cũng theo đó mà dần dần trở nên mãnh liệt hơn.

Một lát sau, Lạc Vũ Phi vẫn còn đang thở dốc ấy đã men theo đường cong tuyệt đẹp từ từ hôn xuống phía dưới, chậm rãi mút từng tấc da của Đường Nhiễm, cánh tay không hề dừng cử động. Ôm thật chặt người đang châm ngoài ở khắp cơ thể mình, thừa lúc người đó dịch chuyển đôi môi để thở, Đường Nhiễm mới nhận ra, một hành động của Lạc Vũ Phi đã có thể chiếm hữu tất cả con người nàng, một nụ hôn đã lấy đi hết ý thức của nàng, lúc đó áo quần của nàng đã bị lột gần hết, người nàng đang ôm cũng đang trần nửa thân, cơ thể thuần khiết đó cũng đủ khiến nàng mất hết lý trí. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro