Chương 44 : Xuân sâu tựa biển (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Cảnh báo: chương này có tình tiết H

Buông bờ môi vẫn còn thoáng nghe hương rượu ra, hôn lên má Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi nghe đâu đó mùi hương cơ thể của Đường Nhiễm, hương thanh mát ngọt ngào vốn có của hoa lê lúc nở rộ, khiến người ta mê mẩn, đắm say.

Tiếp tục di chuyển xuống dưới, dường như không hài lòng lớp lụa mỏng trước mặt đầy cản trở, tay phải luồn qua cổ người đó, kéo sợi dây ra, tay trái thon dài nhẹ nhàng giựt lên, một màu trắng như tuyết đang lộ rõ trước mặt, nơi đó toát lên một thứ hơi ấm mà cảm giác khi ngón tay chạm vào mềm mại, mịn màng biết bao, khiến người ta say đắm. Khóe môi Lạc Vũ Phi bất giác cong lên, độ cong nhàn nhạt đã vẽ nên đường cong tuyệt vời, mắt nàng vẫn đang tập trung vào điểm màu hồng đang săn lại trước mắt, như thế cũng đã đủ khiến người ta mê mẩn quên cả lối về.

Cơ thể đang nóng rạn tự dưng cảm nhận được một tí hơi lạnh, Đường Nhiễm có chút luyến tiếc nhiệt độ ấy, không biết là do tác dụng của thuốc, hay do đã tiến thoái theo con tim, nàng rất tự nhiên phối hợp với hành động của Lạc Vũ Phi, đưa tay vòng qua cổ Lạc Vũ Phi, áp cơ thể nàng xuống, muốn hấp thụ hơi ấm ấy, hơi ấm mà Lạc Vũ Phi mang lại cho nàng.

Ngón giữa của tay trái Lạc Vũ Phi từ tốn chậm rãi trượt xuống xương quai xanh mịn màng trơn láng của Đường Nhiễm, lướt qua đỉnh núi căng tròn đầy đặn đó, cảm giác ngón tay chạm vào nơi mềm mại, đàn hồi khiến Lạc Vũ Phi quyến luyến không thôi, làn da trần của Đường Nhiễm nhẹ nhàng cọ xát với làn da của Lạc Vũ Phi, cảm giác ấm áp và tê dại bắt đầu lan rộng khỏi điểm tiếp xúc, toàn thân nàng như bị lửa đốt. Những cái chạm như có như không đủ để khiến Đường Nhiễm cảm thấy ngây ngất đến tận đáy lòng, những nơi bị Lạc Vũ Phi chạm vào, hệt như có hàng vạn con kiến đang bò, cảm giác tê dại đó từ từ ngấm vào xương, hệt như cảm giác nóng bỏng như bị lửa đốt trong lần đầu Lạc Vũ Phi thoa thuốc dùm nàng.

Cơ thể Đường Nhiễm hơi run rẩy,là do cái lạnh trong không khí chạm vào làn da, do cái nóng của nhiệt phát ra từ trong cơ thể, và cũng là thể hiện cho sự hưng phấn của cơ thể. Hô hấp không đều đặn, đã lộ rõ sự căng thẳng và phấn khích của nàng, cảm nhận được người mình yêu đang căng thẳng thở dốc, Lạc Vũ Phi hôn lên đôi môi đang thở ra của Đường Nhiễm, quyện thật chặt lại như muốn khiến nàng thư giãn khỏi căng thẳng, đầu lưỡi tiếp tục lượn lờ trong vòm miệng, cho đến khi đối phương cũng không chịu thua tấn công lại, Đường Nhiễm dùng hết sức để hôn, hệt như giây phút sau sẽ là giây phút cuối cùng của sinh mạng, Đường Nhiễm yêu hết mình không né tránh như vậy khiến Lạc Vũ Phi cũng hơi ngạc nhiên.

Có lẽ đến giây phút này thì mọi thứ đã không còn quan trọng. Thế nên, Đường Nhiễm chỉ muốn yêu thật nồng nàn, dùng hết sức để yêu.

Nụ hôn này quá dài và bá đạo, từ dịu dàng đến kịch liệt, Đường Nhiễm cảm thấy mình sắp tắt thở, Lạc Vũ Phi mới thở dốc buông khỏi đôi môi hồng của Đường Nhiễm, và hoàn toàn không lơ là tiếp tục hôn lên đỉnh đồi mềm mại của Đường Nhiễm, nhẹ nhàng cắn vào điểm nhô lên, tay trái cũng bận rộn sờ lên đỉnh đồi còn lại, nhẹ nhàng nô đùa.

"Ừm...A~ " Đầu lưỡi Lạc Vũ Phi khẽ chạm lên điểm màu hồng phấn, khiến Đường Nhiễm cảm thấy tê dại, không kìm nổi nhẹ nhàng rên thành tiếng.

"~~~" Trước sự công kích toàn diện của Lạc Vũ Phi, dù rằng chỉ là nụ hôn thật sâu cũng khiến Đường Nhiễm cảm nhận được tình ý tràn trề. Đường Nhiễm chưa hề biết rằng cơ thể mình lại nhạy cảm đến như vậy. Lúc này nàng đã toàn thân không còn hơi sức, ý loạn tình mê, nàng cố tình kìm nén tiếng rên, e sợ người khác nghe thấy. Nhưng những tiếng rên khẽ, lúc có lúc không ấy lại càng trở nên quyến rũ vô tận, như một lời mời gọi.

"A~ , Vũ Phi, Mau~ Mau... Ngừng lại ~ ...A~" Lạc Vũ Phi cắn vào vành tai nhạy cảm của Đường Nhiễm, khiến nàng khẽ rên.

Hơi thở dịu dàng nóng bỏng của Lạc Vũ Phi thổi vào đôi tai nhạy cảm của Lạc Vũ Phi, khiến nàng không chịu nổi cái nhồn nhột quyến rũ đó, cơ thể đã nóng lại càng mãnh liệt hơn nữa, dùng chút lý trí còn sót lại khẽ rên rĩ, mong Lạc Vũ Phi đừng xấu tính dày vò nàng nữa.

"Ưm....." Đường Nhiễm yếu ớt nhắm hờ mắt lại, không thể kìm chế nổi tiếng rên. Ngón giữa của Lạc Vũ Phi dần dần lướt qua vòng bụng mịn màng bằng phẳng một một chút mỡ thừa của Đường Nhiễm, sau đó từ từ trượt xuống đáy cốc thần bí đó, một luồng hơi ấm đi qua bụng Đường Nhiễm. Khi Lạc Vũ Phi trở bàn tay lại, lướt đến vùng nhạy cảm nhất, nhẹ nhàng, dịu dàng, hoàn toàn không dùng lực, nhưng lại mang đến cho Đường Nhiễm một cơn run rẩy.

"Vũ...Vũ Phi...ưm..." Đôi chân nàng vòng qua tấm lưng mịn màng của Lạc Vũ Phi, khẽ gọi tên Lạc Vũ Phi, dùng sức ôm lấy Lạc Vũ Phi, lúc này nàng mới nhận ra, muốn dùng 1 chút sức lực cũng thật sự là quá khó khăn, Đường Nhiễm chỉ biết phối hợp động tác của Lạc Vũ Phi theo phản xạ tự nhiên, thở dốc, rên lên.

Lạc Vũ Phi hoàn toàn không có ý định dừng sự dụ dỗ đầy ác ý này lại, cái nóng ấm và trơn ướt khi chạm vào, đối diện với cơ thể Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi thật sự quyến luyến không thể rời, đầu lưỡi khẽ lườn quanh bụng nàng, ngón tay từ từ lưu luyến bồi hồi nơi hang động thần bí, một lúc sau, sự rung động khiến nàng thở dốc rồi Lạc Vũ Phi mới cẩn thận dò thám hang động.

"Vũ ~ Vũ Phi~,...Á..." một cơn đau như xé nát cõi lòng, giọng Đường Nhiễm mang chút run rẩy, Lạc Vũ Phi đột nhiên xâm nhập, khiến ý thức đang mê loạn của nàng bỗng thoáng chốc tỉnh táo, nàng cắn chặt răng, cơ thể bởi vì đau mà co chặt, ngón tay đang nắm lấy cánh tay Lạc Vũ Phi cũng dùng sức hơn, cào nên vài vết xước.

Cơn đau trong thoáng chốc, không biết vì đau, hay vì sự dịu dàng miên man có thể buông lơ kết hợp cùng người mình yêu mà không còn bất kỳ nghi kỵ nào, nước mắt Đường Nhiễm từ từ tràn khỏi khóe mi, nhưng nàng không muốn Lạc Vũ Phi nhìn thấy giọt nước mắt đó, hai tay dùng hết sức ôm chặt người con gái yêu điên cuồng đang nằm trên cơ thể mình.

Lạc Vũ Phi không để ý cơn đau của Đường Nhiễm, ngón tay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, vẫn tiếp tục động tác từ chậm lên nhanh, Đường Nhiễm kìm nén la lên một tiếng, cơ thể lại căng chặt và nhanh chóng mệt lả người, ý thức bừng tỉnh bởi cơn đau của Đường Nhiễm lại từ từ trôi dần đi, cơ thể đã bắt đầu động tình lại tiếp tục nghênh hợp với động tác của Lạc Vũ Phi, dần dần trầm luân vào khoái lạc đầu tiên của cuộc đời.

Lưỡi đinh hương của Lạc Vũ Phi mút lên những tấc da trắng như tuyết của Đường Nhiễm, những chỗ đi qua đều trở thành một mảng ửng hồng. Lạc Vũ Phi không để ý bất kỳ điều gì, duy chỉ với Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi lại cực kỳ muốn chiếm hữu, sự chiếm hữu mãnh liệt đó một khi đã đốt cháy, thì cho dù trời long đất lở cũng phải hoàn toàn chiếm hữu được nàng, không cho phép bất kỳ người hay việc xen vào.

Tần suất cử động ngón tay của Lạc Vũ Phi ngày càng nhanh, những tiếng rên của Đường Nhiễm càng to, cho đến khi cảm nhận rằng cơ thể đối phương đột nhiên co thắt lại, Lạc Vũ Phi mới từ từ ngưng lại.

Hồi lâu sau, Lạc Vũ Phi mới từ từ rút ngón tay vẫn còn dính chất nhày ra, trên đó còn có những vệt máu, dùng khăn tay trên đầu giường lau sạch vết máu, Lạc Vũ Phi hơi đau lòng hôn lên môi Đường Nhiễm.

Thấy gương mặt Đường Nhiễm đỏ bừng đang thở dốc, Lạc Vũ Phi lại không cầm lòng tiếp tục hôn lên bờ môi đầy đặn của Đường Nhiễm, dịu dàng như nước, vốn dĩ chỉ đơn thuần muốn hôn, nhưng càng hôn lại càng sâu, dục vọng vừa mới dập tắt lại từ từ dấy lên bởi những nụ hôn sâu này, Đường Nhiễm không còn sức lực để đáp lại tình ý của Lạc Vũ Phi, nhắm mắt lại cảm nhận sự quấn quýt giữa hai đầu lưỡi, ngón tay Lạc Vũ Phi rất tự nhiên lượn qua chiếc bụng thon rồi tiến vào hang núi, khi chậm khi nhanh nhịp nhàng tiến thoái vào trong thâm cốc ưu ưu.

"Ưm...ưm...." Lạc Vũ Phi tấn công trên dưới khiến Đường Nhiễm không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ, sau cùng chỉ còn lại những tiếng ư a rên rỉ gấp thúc.

"Ư...ư..." Cánh tay Đường Nhiễm rất tự nhiên vòng vào cổ Lạc Vũ Phi, nhưng vì tốc độ của Lạc Vũ Phi gia tăng, khiến lồng ngực nàng kịch liệt căng phồng lên vì thở dốc, cho đến khi cảm giác lại một lần nữa dâng trào dữ dội. Đường Nhiễm choàng chặt cổ Lạc Vũ Phi, nhưng vì tác dụng của thuốc khiến nàng không còn sức lực, lại trải qua 1 lần mệt nhoài, nên khi đạt đến đỉnh thì Đường Nhiễm đã hoàn toàn rã rời, nàng nhìn Lạc Vũ Phi rồi ngủ thiếp đi.

Thấy nàng mệt như vậy, nghĩ rằng lọ thuốc đó đã trút hết thể lực Đường Nhiễm, nếu không thì chắc cũng không đến nỗi mệt như vậy. Lạc Vũ Phi cẩn thận rút ngón tay ra, thấy Đường Nhiễm đang ngủ khẽ nhíu mày không thích ứng vì động tác nhẹ nhàng này, Lạc Vũ Phi dùng tay vuốt phẳng đầu mày nàng, nhìn vết nước mắt đã khô lại trên khóe mắt Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi nhíu mày rồi thật nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Đường Nhiễm, những nụ hôn không mang theo dục vọng, nó dịu dàng, nhẹ nhàng, quấn quýt, tựa như nụ hôn đó không phải hôn lên cơ thể nàng, mà là hôn lên con tim nàng.

"Nhiễm nhi, Nhiễm nhi. " Gọi tên Đường Nhiễm như đang trong cơn mê. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vê âu yếm, đi theo đường nét khuôn mặt của nàng, điều này cũng đủ khiến Lạc Vũ Phi cảm thấy hạnh phúc, có lẽ chỉ cần Đường Nhiễm ở cạnh mình, đó chính là hạnh phúc. Lạc Vũ Phi nghiên người khẽ thì thầm vào tai nàng: "Ta muốn yêu muội, ở cạnh muội, ích kỷ chiếm hữu sự ấm áp của muội, con tim và nhu tình của muội."

Nếu không phải vì Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi hà cớ phải bước bước tính toán như vậy. Nếu không phải vì Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi hà cớ ghét Ôn Chính Sơ đến nỗi muốn hắn chết. Nếu không phải vì Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi hà cớ phải bắt tay liên minh cùng Quỷ Kiến Sầu. Hôm nay đoạt thân nàng, cũng chỉ vì muốn thăm dò tâm ý của nàng. Và dục vọng cùng sự chiếm hữu nảy sinh do tình yêu này, cũng khiến Lạc Vũ Phi trở nên mất kiên nhẫn, chờ đợi Đường Nhiễm cũng không sao, nhưng Lạc Vũ Phi không thể nhẫn nhịn việc Ôn Chính Sơ tơ tưởng và có suy nghĩ dấy bẩn Đường Nhiễm.

Tỉ mỉ lau chùi cho Đường Nhiễm xong, Lạc Vũ Phi ôm chặt nàng vào giấc ngủ.

Đêm lạnh đầu xuân, so với chăn êm nệm ấm của gian nhà nhỏ đầy phong nhã, sự quyến luyến triền miên, Minh Phối Nhược về đến Hồng Vi Nhã Túc chờ đợi Đường Nhiễm từ mấy canh giờ trước thì thật sự không tốt cho lắm.

Minh Phối Nhược ngồi trên giường trong lòng đầy âu lo, giờ Tử đã qua, Thủy Vân và Đường Hoa đã đi ngủ, tiểu thư còn chưa về. Nàng sắc mặt bình thản nhưng trong lòng cứ đang suy đoán nguyên nhân tiểu thư chưa về. Điều e sợ chẳng qua cũng chỉ là tiểu thư nhà mình bị cung chủ nhà người ta ăn sạch sẽ. Nhưng mà nghĩ lại, tiểu thư có hôn ước, lại luôn biết bổn phận, nếu có xảy ra chuyện gì thì đã sớm xảy ra rồi. Huống hồ Lạc Vũ Phi không phải hạn vừa, lúc ban đầu mình không ở cạnh tiểu thư lâu như vậy, nếu có những gì cần xảy ra, e cũng xảy ra cả rồi chứ không chờ đến giờ này.

Đắn đo rất lâu, cuối cùng tự an ủi mình, Minh Hiểu Nhược lại ngồi ngắm trăng ngoài kia, nhìn lại Nghiên Sơ Tuyết đang ung dung uống trà, mỉm cười với nàng ta xong, sau cùng lại nhăn mày ngồi xuống.

Nghiên Sơ Tuyết quét mắt nhìn Minh Phối Nhược đang bồn chồn bất an, định nói rồi lại thôi, Nghiên Sơ Tuyết khẽ giương nụ cười tà muội: "Dù là xảy ra chuyện gì, nhìn giờ này mà xem, e là cũng bị xơi sạch sẽ rồi."

Nghe Nghiên Sơ Tuyết nói xong, Minh Phối Nhược thở dài, nhìn Nghiên Sơ Tuyết đang rót trà rồi bỗng chốc đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi 1 lúc, lại nhớ đến gì đó, rồi lại ngồi xuống: "Cũng phải, giờ lo lắng quả là cũng đã muộn. Mùa xuân đến, trăm hoa e cũng khó chống đỡ cô đơn."

Minh Phối Nhược nhìn tách trà đang bốc khói trước mặt, trong lòng lại càng khẳng định Nghiên Sơ Tuyết đang ác ý hù mình. Khi nàng đứng dậy, cô ta đang rót trà, chẳng phải là tách trà trước mặt mình hay sao. Cô ta rõ ràng đã đoán ra mình sẽ quay lại. Nhìn tách trà trong tay, Minh Phối Nhược mừng vì không mắc lừa Nghiên Sơ Tuyết, bằng không đã bị cười nhạo. Nếu quả thật có chuyện gì xảy ra thì Nghiên Sơ Tuyết đã không tốt bụng nhắc nhở mình rồi. Theo hiểu biết của mình, Nghiên Sơ Tuyết vô cùng coi trọng cung chủ, là loại người dù có bị kề dao trên cổ cũng thà chết chứ tuyệt nhiên không bán đứng Lạc Vũ Phi, loại người này sao có thể dễ dàng nói cho nàng biết chứ.

Nghiên Sơ TUyết nhìn Minh Phối Nhược, trong lòng thầm bảo: Cái người này quả là tính tình nóng nảy, mình nói thật cô ta lại không tin.

Nghiên Sơ Tuyết cười: "Chứ còn gì nữa, người ta có câu: xuân sâu tựa biển, tất nhiên dục vọng cũng sâu tự biển rồi."

Quả thật Nghiên Sơ Tuyết biết nguyên nhân Minh Phối Nhược bất an, và để bớt phiền toái nên nói thật. Tuy nàng ấy nói thật nhưng người ta không tin. Và Lạc Vũ Phi cũng có dặn rõ với Nghiên Sơ Tuyết rằng không muốn bị quấy nhiễu. Nên hôm nay nàng mới đi theo Minh Phối Nhược suốt, tất nhiên chỉ để đảm bảo Lạc Vũ Phi và Minh Phối Nhược không bị quấy rầy.

Đối với lời nói của cung chủ, Nghiên Sơ Tuyết luôn tuân thủ, huống hồ địa bàn của Đường gia, dù Minh Phối Nhược không biết rõ vị trí của họ, nhưng thật sự muốn tìm thì cũng vẫn tìm được. Thế nhưng giờ có tìm thấy cũng đã muộn, Nghiên Sơ Tuyết cũng chỉ có ý tốt không muốn Minh Phối Nhược nhọc công phí sức mà thôi. Nghĩ mà xem, nhỡ Minh Phối Nhược đẩy cửa vào nhìn thấy ý xuân ngập tràn đó, e chắc sẽ hối hận chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro