Chương 46: Tuy ấm còn lạnh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh, khi vừa qua giờ mão, Đường Nhiễm mệt lả người nơi gian nhà nhỏ đã từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt, nàng đã thấy toàn thân nhức mỏi, lúc vừa mới mở mắt còn cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, một lát sau thì tỉnh táo lại. Thử vận công thì thấy công hiệu của thuốc đã hết, nàng quay đầu nhìn bên cạnh, hơi ấm còn sót lại cùng những cảnh tượng quấn quýt đêm qua vẫn còn ẩn hiện trước mắt. Nhìn dung nhân tuyệt mỹ của Lạc Vũ Phi đang say ngủ, êm ái biết nhường nào, khiến nàng cảm thấy ấm áp, trong lòng thanh thản biết bao.

Dưới làn da trắng ngần như tuyết của Lạc Vũ Phi, thoáng ửng lên một màu đỏ hồng nhàn nhạt, cảnh tượng khiến người ta không thể nào rời bỏ ánh nhìn. Đường Nhiễm ngắm thật kỹ, mắt cũng không nỡ chớp. Khi cùng ngủ với nhau trên 1 chiếc giường, nàng vẫn luôn cố ý phớt lờ Lạc Vũ Phi, muốn quan hệ giữa hai người tự nhiên hơn, đó là vì nàng muốn né tránh, là vì nàng sợ sẽ lúng túng khi tâm tư dần dần chớm nảy sinh của mình bị Lạc Vũ Phi nhìn thấy.

So với sự dũng cảm của Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm rất dè dặt, có thể ngắm nhìn Lạc Vũ Phi trong yên tĩnh như thế này, nàng cũng cảm thấy đó là một ý niệm xa xỉ.

Sắc mặt hồng hào, đôi mày trông rất thanh thản, đôi mi khẽ động đậy, an nhiên điềm đạm, ngay cả dáng ngủ của Lạc Vũ Phi cũng cực đẹp. Có lẽ tối qua thật sự quá mệt, hơi thở của Lạc Vũ Phi đôi lúc cũng có tiếng thở nhẹ bằng mũi.

Đường Nhiễm nhớ đến lúc ở Bán Hạ, buổi sáng thị nữ vào định hầu hạ chải chuốt, có 1 lần nàng bất giác nghe tiếng họ bàn tán về quan hệ giữa mình và Vũ Phi. Nghĩ lúc ấy cũng buồn cười, có lẽ vì lần nào họ vào hầu hạ cũng là lúc Lạc Vũ Phi và mình đang nằm trên giường, họ đã lén lút bàn tán rằng cung chủ ngủ sâu hơn ngày trước, chắc do đêm thức khuya. Khi nghe đến đó, cứ cảm giác họ đang ám chỉ cung chủ mình tối đó đã quá sức. Giờ nghĩ lại, thực ra là vì Lạc Vũ Phi trước giờ dễ thức giấc, nhưng vì ngủ cạnh mình nên mới an tâm thả lỏng cảnh giác.

Đường Nhiễm động tác rất nhẹ nhàng, vén những sợi tóc đang rối ngay trước trán của Lạc Vũ Phi lên, giọng dịu dàng: "Lạc Vũ Phi, muội không muốn tỉ giống muội."

Đôi môi Đường Nhiễm hơi run rẩy, hôn lên khóe môi Lạc Vũ Phi, nàng cực lực ức chế, nhưng khi hôn đến khóe mắt Lạc Vũ Phi, nước mắt nàng lại không nghe lời mà tuôn xuống. Nàng cũng muốn cùng Lạc Vũ Phi tìm 1 nơi hoa phù dung nở rộ, rời xa phân tranh, nhưng lại e sợ cây muốn yên lặng nhưng gió không chịu dừng, người muốn ngưng nhưng việc không ngừng. Nàng hôn lên khóe mắt Lạc Vũ Phi, giống hệt như Lạc Vũ Phi đã xót xa hôn lên khóe mắt nàng, chỉ là Lạc Vũ Phi xót nàng vì phải gánh nhiều thứ trách nhiệm không thể buông bỏ, còn Đường Nhiễm thì lại xót xa mong muốn Lạc Vũ Phi giống bản thân mình, nước mắt lặng lẽ chực trào qua khóe mi, như vậy, nàng cũng thấy xót xa.

Lạc Vũ Phi nhắm mắt ngủ say, y như đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, mặt cho đối phương hôn, những nụ hôn phớt lên khóe môi và đôi mày.

Hôn xong, Đường Nhiễm mới đứng dậy mặc y phục vào, đến khi ra cửa nàng cũng không hề quay đầu lại, nàng e sợ mình sẽ không rời khỏi được, nàng e sợ mình sẽ cùng Lạc Vũ Phi rơi xuống vực thẳm, nàng không muốn Lạc Vũ Phi vạn kiếp bất phục.

Cách làm ban đầu của Đường Cẩm Hồng, không thể chối cãi tất cả đều vì tốt cho Yến Thanh Tiêu, Minh Thánh Tông làm sao chống lại Đường Môn nổi? Y thỏa hiệp an bài của lão lão, đều là vì không muốn nhìn thấy Yến Thanh Tiêu gặp bất trắc. Sau đó Yến Thanh Tiêu dùng tính mạng để ép, sự phản bội mà y kiên trì ấy cũng chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng người đó, nhưng người đó lại ép như vậy, y mới buộc lòng phản bội Đường Môn, vì không còn cách nào khác. Ngày hôm đó không chết, sau này có chạm mặt người của Đường Môn, sống chết đều tùy theo mạng.

Khi Đường Vận nói: sinh ly vẫn hay hơn tử biệt. Giọng nói ấy vẫn còn vang vẳng bên tai, nó như ma âm mà Đường Vận áp chặt vào bên tai Đường Nhiễm, từng giây từng phút, càng giống hệt như vòng kim cô khóa chặt lấy nàng, quấy nhiễu nàng, nhắc nhỡ nàng không được đi vào đường sai trái, khiến nàng trở nên không còn sức lực phản kháng, nhưng không sao thoát ra nổi. Nhưng thực ra Đường Nhiễm thà chết đi, ít nhất cũng không phải chịu đựng đau khổ sinh ly này. Sống không bằng chết, sống không bằng chết, 4 từ này, giờ đây nàng mới thấm thía ý nghĩa của nó.

Gặp gỡ như vậy, rồi xa nhau, đúng thật là: Cỏ cây tương phùng, tranh nhau gặp gỡ, lại rồi ưu tư phải cách biệt. Niềm vui mới không bằng nỗi sầu cũ, sầu mới lại càng không thể quay về.

Chờ khi Minh Phối Nhược tiễn Thủy Vân và Đường Hoa về, theo Nghiên Sơ Tuyết tới phong nhã tiểu viện, lúc ấy Lạc Vũ Phi đã chải chuốt xong, ngồi trong sảnh khách chờ Nghiên Sơ Tuyết về.

Nghiên Sơ Tuyết cúi đầu hành lễ rồi lặng lẽ đứng bên cạnh Lạc Vũ Phi.

"Chào Lạc cung chủ. " Minh Phối Nhược nhìn Nghiên Sơ Tuyết rồi quay sang chào Lạc Vũ Phi, nàng thấy trâm cài tóc trên đầu Lạc Vũ Phi chính là thứ mà tiểu thư đã mua hôm qua, vì chuyện trâm cài này mà Đường Hoa cứ nhắc mãi, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là để tặng cho Lạc Vũ Phi. Minh Phối Nhược không tìm thấy tiểu thư bèn nhìn quanh quẩn rồi hỏi: "Sao không thấy tiểu thư nhà tôi? "

Lạc Vũ Phi giơ tay, khẽ gạt tách trà, vẻ mặt nàng không lộ chút buồn vui nào, giọng điệu nhàn nhạt: "Sáng sớm hôm nay muội ấy đã rời khỏi, chắc giờ đã về đến Đường Môn rồi."

Nghe Lạc Vũ Phi nói thế, Minh Phối Nhược an tâm thở phào, Nghiên Sơ Tuyết thì lại lo âu, khi Lạc Vũ Phi nói lời này, đầu mày nhướn lên như có như không, Nghiên Sơ Tuyết biết rõ, những khi Lạc Vũ Phi trong lòng nảy sát ý đều sẽ như thế cả.

"Nếu như thế thì tôi cũng xin cáo từ. " Minh Sơ Tuyết khẽ gật đầu chào từ biệt, quay sang nhìn Nghiên Sơ Tuyết. Nghiên Sơ Tuyết đang bần thần không tập trung, nàng mới không kìm nổi quay sang hỏi: "Quen thân như vậy mà cô không tiễn ta à? "

Nghiên Sơ Tuyết thản nhiên, không buồn đáp: "Quen thân như vậy mà còn phải tiễn cô sao?"

Lần này xa cách, không biết bao giờ mới gặp nhau. Tuy Minh Phối Nhược hơi sợ Nghiên Sơ Tuyết, nhưng nếu không thích thì cũng chẳng sợ.

Trong lòng Minh Phối Nhược thật sự rất u uất, muốn hỏi Nghiên Sơ Tuyết 1 câu: Nghiên Sơ Tuyết, ngươi ghét ta như vậy, không muốn gặp ta như vậy sao? Nhưng sau cùng cũng đành câm lặng trừng mắt liếc Nghiên Sơ Tuyết rồi bỏ đi.

Minh Phối Nhược vừa rời khỏi, Nghiên Sơ Tuyết e dè hỏi Lạc Vũ Phi: "Cung chủ, sao Đường tiểu thư lại đi mất rồi? Chẵng lẽ..." chẳng lẽ đêm qua không xảy ra chuyện gì hết?

Lạc Vũ Phi khẽ nheo mắt, chậm rãi lắc đầu: "Đây mới chính là Đường Nhiễm, nếu có thể buông bỏ tất cả đi theo ta, thì đó không phải là Đường Nhiễm." Tối qua nàng ấy đã thành thật thể hiện tấm lòng của mình, chẳng phải là sự quyết biệt trước khi sinh ly hay sao? Từ khi nàng ấy bắt đầu thừa nhận thích ta, từ từ tâm sự tình ý, cũng chính là lúc quyết tâm phải khiến mình ra đi không hối hận.

Khi Đường Nhiễm bắt đầu đối diện với Lạc Vũ Phi cũng chính là đã lựa chọn kết cục, dẫu rằng không thể ngăn cản sự thật rằng Lạc Vũ Phi muốn có được nàng, nhưng nàng vẫn đồng ý, nàng đã ích kỷ 1 lần, thành thật đối diện và chấp nhận.

"Cung chủ đã hiểu Đường tiểu thư rồi, sao không cản cô ấy lại, mà còn thả cho cô ấy đi? " Cung chủ xa xôi lặn lội tới đây, nếu thật sự muốn đoạt thân của Đường tiểu thư thì làm sao có thể dễ dàng thả cô ấy đi như vậy.

Nghiên Sơ Tuyết không hiểu, rõ ràng cung chủ đã hiểu tính Đường Nhiễm, biết nàng ấy sẽ đi, sao lại không ngăn cản, vậy chẳng phải là uổng công vô ích à?

"Nếu chỉ là gặp gỡ, thà rằng không gặp. " Lạc Vũ Phi như cười như không, nhích khóe môi : "Dù sao thì tương tư cũng không thể sánh bằng tương phùng."

Đường Nhiễm à Đường Nhiễm, muội mới bảo vệ ta một đời phù hoa, nhưng lại khiến ta lãnh nhận một bầu thương tâm. Làm sao ta có thể để cho muội dễ dàng buông tay như vậy? Muội trông có vẻ không dám đối diện như ta, nhưng thật ra lòng muội tàn nhẫn hơn ta. Muội có thể nhẫn tâm hủy cả cuộc đời mình để thỏa mãn cái gọi là trách nhiệm gia tộc. Muội có thễ nhẫn tâm một mình đối diện chia ly, một mình oán hận nhung nhớ trong lòng suốt kiếp. Nhưng muội có biết hay chăng, kiếp người dài đến cỡ nào? Muội nhẫn tâm, và cũng ép ta phải nhẫn tâm theo muội. Đây là cuộc đời của hai người, không phải của riêng 1 mình muội, thế nên, những điều muội nói, những gì muội làm, ta không đồng ý thì đều không tính.

Nghiên Sơ Tuyết hiểu ý cười: "Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? " Nghiên Sơ Tuyết cười vì đã hiểu. Cung chủ của mình, đang muốn làm huỳnh tước.

"Rời khỏi nơi này đi dạo chơi." Lạc Vũ Phi ngồi trước bàn, khi nhấc bút viết thư xong bèn dặn dò: "Ngươi chuẩn bị ngựa, chúng ta đi ngay bây giờ."

Lạc Vũ Phi và Nghiên Sơ Tuyết rời khỏi thì Minh Phối Nhược cũng thong thả về đến Đường Môn. Đường Nhiễm sáng sớm về đến Đường Môn thì không thong thả thoải mái như họ.

Sáng sớm vừa về đến, cơ thể đã mệt nhoài. Chưa bước vào Vân Lâu đã gặp Đường Trung đến nhắn rằng môn chủ muốn gặp. Đường Nhiễm đành viện cớ tối qua đi chơi khuya ở lại Nhã tạ trọ 1 đêm, cần phải lên chải chuốt lại.

Vốn đã đau đầu vì lão lão kiếm không biết vì việc gì, sau khi sửa soạn mới thấy cơ thể mình đầy những đốm ửng đỏ, điều này khiến tâm trạng nàng thêm rối bời. Những đốm đỏ này, đã nhắc nhở về sự điên cuồng của nàng, về những việc xảy ra tối qua. Sờ nhẹ lên chúng, cảm giác đêm qua là một giấc mơ, bây giờ lại cảm thấy nó thật vô cùng.

Đường Vận sai người gọi nên Đường Nhiễm không dám chậm trễ, nàng lực bất tòng tâm chỉnh đốn lại tâm trạng rồi mới đi tới Trúc Viên.

"Đại tỉ." Gần đến Trúc Viên, Đường Nhiễm thấy Đường Nguyệt đi tới, bèn từ xa gọi nàng ấy.

Đường Nguyệt vừa thỉnh an về, cũng bước từ Trúc Viên ra. Nghe tiếng gọi của Đường Nhiễm, bèn đáp lại, đi lại gần thấy sắc mặt nàng hơi xanh xao, bèn hỏi: "Trông sắc mặt muội không tốt lắm, có cần tỉ đi chung không? "

Đường Nhiễm lắc đầu hỏi: "Đại tỉ có biết lão lão kiếm muội có gì dặn dò không? "

Đường Nguyệt thở dài nói: "Không biết nhưng cẩn thận chút vẫn hơn, ta thấy hôm nay tâm trạng lão lão không tốt. "

Đường Nhiễm hít thở sâu, đôi mày nhíu lại, vội gật đầu: "Muội đi đây. "

Đường Nguyệt im lặng nhìn bóng lưng Đường Nhiễm đi về hướng Trúc Viên, trong lòng hơi bất an. Nhìn bóng lưng đó, quả thật có bộ dạng cảm tử sắp sửa oanh liệt hy sinh. Thần thái Đường Nhiễm dạo này có điều kỳ quặc, Đường Nguyệt đã phát hiện ra, nhưng Đường Nhiễm không nói, nàng cũng ngại hỏi, dù sao muội muội trưởng thành thì cũng đều có tâm sự. Chỉ cần muội ấy không muốn nói, mình có hỏi cũng chẳng hỏi ra được gì.

Đường Nguyệt ngẫm nghĩ, vẫn chưa an lòng, bèn không về Vũ Các, đi theo hướng hoa viên Tây Uyển, định chờ Đường Nhiễm cùng về.

Vào đến Noãn Các, Đường Vận đang tựa hờ trên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần.

"Lão lão vạn an" Đường Nhiễm cẩn thận quan sát thần thái Đường Vận, khẽ giọng thỉnh an rồi im lặng. Nàng còn nghĩ nếu lão lão ngủ hay đang buồn ngủ thì mình cũng có thể về sớm.

"Nhiễm nhi đến rồi à." Đường Vận mở mắt, xê dịch người, cười và vỗ vào ghế dài bên cạnh: "Nào, tới ngồi cạnh lão lão."

Đường Nhiễm vừa ngồi yên vị thì Đường Vận kéo tay Đường Nhiễm, cười hỏi:"Đêm qua đi chơi thế nào rồi, có vui không? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro