Chương 47: Mây đen giăng kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần kinh Đường Nhiễm căng chặt, nàng cố trấn tĩnh cười đáp: "cũng vui, chỉ là Hoa nhi ham chơi quá."

Câu hỏi này của Đường Vận đả kích ngay vào nhược điểm của Đường Nhiễm, Đường Nhiễm vốn tâm trạng rối bời vì không thể ở cạnh Lạc Vũ Phi, nhưng lại trao thân cho Lạc Vũ Phi, đêm qua bản thân thật sự không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng từ bây giờ thì không nhàn rỗi được rồi, tới lúc thành thân cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng giờ nàng còn phải cố gắng trấn tĩnh, xem như tối qua không xảy ra điều gì, phải thật bình tĩnh.

Đường Vận nhìn Đường Nhiễm 1 hồi lâu, nhìn đến nàng rợn cả tóc gáy, mới từ từ chậm rãi nói: "Lão lão nghe nói tối qua có cố nhân đến Hoằng An, có gặp gỡ chưa? "

Đường Nhiễm sắc mình bình tĩnh, nhưng có vẻ hơi giấu diếm, cung kính cúi đầu đáp: "Vâng, là bạn thôi ạ, cũng chẳng thể gọi là cố nhân gì. Chẳng qua đã lâu không gặp, vừa hay nàng ấy đi ngao du sơn thủy nên mới gặp."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt" Đường Vận tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ ngợi không ít.

Nhưng dù Đường Vận có hoài nghi hay không, trong thời gian trước khi cử hành đại hôn này, Đường Nhiễm đã gặp Lạc Vũ Phi mà vẫn tự mình quay về lại khiến bà an tâm nhiều. Và tính toán thời gian, Lạc Vũ Phi cũng chẳng hề tìm đến nhà như Yến Thanh Tiêu, không chừng giữa họ chẳng có gì thật, chẳng qua bản thân bà cả nghĩ, nếu như thế là tốt nhất rồi.

Đường Vận ngầm tính trong lòng, rồi mỉm cười: "Về của hồi môn, Đường Trung đã lo liệu đầy đủ. Những việc về lễ nghi, Ôn môn chủ cũng đã gửi thư báo an bài thỏa đáng rồi. Ngày cử hành hôn lễ cũng đã xác định, là mùng 10 tháng 3. Nhưng hoa kiệu rước dâu của Kiếm môn hai ngày nữa sẽ xuất phát, cuối tháng sẽ đến nơi."

Hoa kiệu và nghi trượng đi đi về về ít nhất cũng hơn nửa tháng. Chờ khi cuối tháng lại rước Đường Nhiễm về Kiếm Môn, cũng vừa hay đến Thỏa Dương Thành của Kiếm Môn trước 3 ngày, sau đó trọ lại khách điếm, chờ mùng 10 tháng 3 sẽ đến khách điếm rước dâu, nghênh đón về sơn trang thiết đại yến tiệc.

Nghe tới đây, lòng Đường Nhiễm rối bời nhưng sắc mặt lại bình thản quá mức, nàng điềm tĩnh không nói, chỉ khẽ gật gù. Người bên cạnh trông thấy cứ hệt như là bộ dạng cô gái đang xấu hổ căng thẳng trước ngày cưới.

Thấy Đường Nhiễm im lặng, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đường Vận cũng an lòng, bà nghĩ rằng Đường Nhiễm sẽ không làm ra việc phá cách như Đường Cẩm Hồng, nàng vốn dĩ rất biết cư xử. Nếu không thì hôm nay đã không ngoan ngoãn về rồi. Bà hơi mệt nhọc, thở nặng nề: "Vài hôm nữa kiệu hoa Kiếm môn xuất phát, cả võ lâm đều sẽ biết, huống hồ hỷ thiệp của Kiếm môn đều đã phát hết cho các môn các phái. Từ ngày mai trở đi, có gì cần mang theo, con hãy lo liệu sắp xếp. Tiểu bối nhất định sẽ sang chỗ con tâm sự. Trưởng bối thì con cũng nên đi tới lui thông báo 1 tiếng."

"Vâng, Nhiễm nhi hiểu rồi, nhất định sẽ chu toàn lễ nghi. " Đường Nhiễm ngoan ngoãn đáp rồi đứng dậy: "Nếu lão lão không còn điều gì dặn dò, Nhiễm nhi xin về trước. "

Đường Vận gật đầu, hất tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.Nàng rời khỏi trong im lạng, sự ức chế này, chỉ cần thêm 1 giây nữa cũng đủ khiến nàng điên loạn.

Nhanh chóng ra khỏi Trúc Viên, Đường Nhiễm đã mệt đến rã rời đôi chân, nàng không hiểu, tại sao Đường Vận biết được Lạc Vũ Phi đã đến? Nếu hôm qua có phái người theo dõi thì dù nàng tâm trạng hoảng loạn không phát giác, nhưng Lạc Vũ Phi không thể nào không phát giác. Huống hồ nếu quả thật Lạc Vũ Phi muốn Đường môn phát hiện điều gì thì sự việc tối quá, Đường Vận sao lại chẳng hề đề cập.

Suốt dọc đường đi cứ suy đoán, ngẫm đi ngẫm lại, Đường Nhiễm cảm thấy khả năng lớn nhất chính là ai đó đã đề cập đến Phong Thúc, nên đã truyền đến tai lão lão. Người khác nói như chuyện đùa, lão lão thì nhất định không tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Nhưng hôm nay Đường Vận cũng không hề nhắc đến Phong Túc, bất kể bà muốn tránh không nghe những việc này, hay vì lý do nào khác, nhưng cũng khiến Đường Nhiễm an tâm phần nào. Nếu có hỏi thì cũng không sao, nhưng lão lão không tin thì lại phải viện cớ, Đường Nhiễm thật sự chẳng biết phải nói sao.

Trong lòng rối bời, một lúc rất lâu cũng chưa điều chỉnh lại được. Nàng cứ đi thẳng hoa viên không mục đích, khi đi qua Phong Đình thì nghe tiếng gọi của Đường Nguyệt đã chờ mình khá lâu, lúc ấy nàng mới tỉnh người.

Nghe có tiếng gọi, Đường Nhiễm lập tức đổi sắc mặt, dãn đôi mày đang nhíu chặt, nhìn về phía người đi đến.

Gọi đến lần 3 Đường Nhiễm mới tỉnh táo, Đường Nguyệt nhăn mặt: "Chuyện gì? Nghĩ gì mà xuất thần đến như vậy? "

Đường Nhiễm lắc đầu: "Không có gì, chỉ là những chuyện vặt."

Thấy sắc mặt Đường Nhiễm nhợt nhạt hơn ban nãy, Đường Nguyệt vội giúp nàng lâu mồ hôi trên trán: "Lão lão đã nói gì với muội? " Điều gì khiến muội hoảng sợ, lo lắng đến vậy.

"Lão lão đề cập hôn sự với Kiếm môn, cuối tháng đội ngũ nghênh thân sẽ đến." Đường Nhiễm nhìn xa xăm, âm thanh lạnh nhạt, hoàn toàn không khiến người nghe cảm nhận được 1 chút nào không tình nguyện.

Nhưng trong ánh mắt bất định nhìn xa xăm ấy, Đường Nguyệt vẫn nhận ra sự không cam lòng và không tình nguyện ẩn chứa trong đó.

"Sự việc đã đến nước này, đành phải thuận theo." Rõ ràng biết không thay đổi được, đau lòng, tổn thương, cuối cùng vẫn là bản thân. Đường Nguyệt bất lực than: "Có những chuyện nghĩ nhiều vô ích, chi bằng đừng nghĩ. " Mặt mày âu sầu cũng phải qua ngày, qua được cứ cho qua, nếu đã không còn đường lui, thì tuyệt đối đừng quay đầu lại.

"Ừm." Đường Nhiễm đáp lời, vừa xong đã nghe tiếng Đường Hoa từ xa vang tới: "Tam tỉ, sao tỉ lại về trước không chờ muội."

Đường Hoa vừa về vốn định về phòng nghỉ ngơi 1 chút rồi tặng quà cho các tỉ tỉ. Nhưng nàng tinh mắt, khi đi ngang qua đã thấy đại tỉ và tam tỉ, bèn bước vào tham gia náo nhiệt.

"Tỉ sợ đến Nhã Túc bọn muội đã về nên tự về trước. " Đường Nhiễm qua loa đáp, sợ Đường Hoa hỏi nhiều, lại không thấy Phối Nhược, bèn chuyển đề tài: "Sao không thấy Phối Nhược? "

"À, Phối Nhược đi tìm tỉ, nên muội về trước, chắc tỉ ấy sắp tới rồi. " Đường Hoa vừa nói vừa bĩu môi: "Tam tỉ chỉ biết quan tâm Phối Nhược, muội để lạc mất tỉ ấy chắc? "

Đường Nhiễm sờ đầu Đường Hoa, trong lòng cười vì tính khí trẻ con của nó, Thủy Vân chen vào nói: "Tiểu thư sợ nhất là Phối Nhược để lạc mất tứ tiểu thư thì có."

Thủy Vân vừa lên tiếng, Đường Nguyệt mới thấy trên tay nàng ấy đang cầm chiếc hộp tinh xảo: "Thủy Vân đang cầm gì trên tay thế? "

"Cái này à." Đường Hoa nghe Đường Nguyệt hỏi, phấn khởi cầm chiếc hộp lên lắc lắc rồi nói:"Cái này tặng đại tỉ." Vừa nói vừa chỉ vào các món quà: "Cái này của nhị tỉ, cái này của ngũ biểu tỉ...."

Đường Hoa đưa chiếc hộp cho Đường Nguyệt, chỉ vào cái sau cùng nói:"Đúng rồi, cái này của tam tỉ nè."

"Của tỉ?" Đường Nhiễm thắc mắc, hôm qua bản thân mới mua 1 chiếc kim bộ dao tặng Lạc Vũ Phi, sao hôm nay lại có thêm 1 chiếc.

Đường Hoa gật đầu, đưa cho Đường Nhiễm: "Dạ, lúc nãy trên đường đi bọn em gặp Đường Bình đang đi đường tắt về, hắn nói có một cô gái sáng sớm tới Nhã Túc bảo hắn chuyển cái này lại cho tam tỉ, bọn muội tiện thể mang về luôn."

Nghe Đường Hoa nói xong, khi Đường Nhiễm nhận lấy hôp đó, trong lòng đã nguội lạnh, nàng tưởng rằng Lạc Vũ Phi đã nổi giận vì mình ra đi không từ biệt, trả lại kim bộ dao cho mình, cắt đứt tình này. Tuy Đường Nhiễm làm vậy cũng đã coi như cắt đứt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau khổ khi phải cắt đứt thực sự.

"hihi..." Thấy Đường Nhiễm nhận lấy hộp mà vẻ mặt kỳ lạ, Đường Hoa ngại ngùng cười, rồi tỏ ra nghiêm túc, chỉ trời chỉ đất nói: "Tam tỉ, muội tuyệt đối chưa xem trộm."

Đường Nguyệt liếc nhìn nàng ta, nói: "Ơ hay! Hôm nay ta quả là mở mang đầu óc, giờ mới biết cái gì gọi là Giấu đầu lòi đuôi. "

Đường Hoa nhìn Đường Nguyệt cười xòa, rồi nói với Đường Nhiễm: "Mở ra xem đi tam tỉ, đại tỉ sẽ biết ngay."

Trong lòng Đường Nhiễm rất khó chịu, cầm chiếc hộp mà không biết nên làm thế nào, chạm tay vào chiếc khóa, tay hơi run rẩy, cảm giác chiếc khó nặng nề khiến nàng mở không ra. Nào ngờ, Đường Hoa nói 1 nửa lại không nói 1 nửa, như đánh đố nhìn Đường Nhiễm cười lạ lụng rồi tiếp: "Là chiếc trâm cài pha lê."

Đường Hoa vốn rất thân thiết với Đường Nhiễm, huống hồ Đường Nhiễm lại chiều chuộng nàng ta, nên nàng ta luôn cảm thấy những gì của tam tỉ cũng giống của mình, đều quang minh chính đại, không có gì phải che giấu. Tuổi nàng còn bé, lại ham chơi đùa, thích tò mò. Lúc này, tay Đường Nhiễm đã mở khóa, như muốn mở ra, lại muốn đóng lại, Đường Hoa có lòng tốt mở hộp ra dùm: "Tam tỉ, tỉ xem, đây là chiếc trâm người ta đặt riêng mà bữa hôm chúng ta đã thấy đó, không sai đâu."

Đường Nhiễm nhìn chiếc trâm, không sai là chiếc hôm qua. Trong lòng Đường Nhiễm bỗng hiểu, Lạc Vũ Nhi ắt hẳn đã rời khỏi. Suy nghĩ của bản thân khi tặng trâm, chẳng phải nó cũng là suy nghĩ của Lạc Vũ Phi hay sao.

Đường Nguyệt nhìn chiếc trâm, ngoài việc cảm rất hợp với Đường Nhiễm ra thì chẳng có cảm giác gì, nhưng Đường Hoa cứ ở bên cạnh líu lo về chiếc trâm thấy hôm qua. Nghe nói là được đặt làm, lại là 1 cô gái mang tới Nhã Túc, trong lòng hơi có chút hiểu, đôi mày khẽ nhướn lên.

Nhưng nếu nói đến tín vật định tình, so với 2 chiếc trâm, tín vật định tình phải là Thanh Vũ và Phụng Thúc mới đúng.

Cũng không chú ý tới sắc mặt của hai vị tỉ tỉ, ánh mắt Đường Hoa lộ nét cười phá phách: "Thì ra chiếc trâm này sớm đã định sẵn là của Tam tỉ."

Đường Nguyệt và Đường Nhiễm đâu còn tâm trí nghe trò cười của Đường Hoa, 1 bên đang lo lắng cho muội muội, 1 người lại đang thẫn thờ nghĩ đến tình nhân, sắc mặt ngày càng trở nên lạ lùng.

Dưới chiếc trâm có 1 mảnh giấy, Đường Nhiễm giở ra đọc, trên đó hiện ra nét chữ thanh tú của Lạc Vũ Phi. Nội dung rằng:

Người ta nói rằng nước biển sâu nhưng không sánh bằng phân nửa nỗi tương tư.

Khi đến mùa hoa rộ, chỉ hận hoa vẫn như cũ nhưng không còn ai.

Lại trở thành một mùa xuân héo gầy, bẽ gãy cành liễu ngay trước cửa.

Trời cho đa tình nhưng không cho trường tương thủ.

Sau khi chia ly, nước mắt và rượu lem luốc cả tà áo.

Tương tư tương vọng không tương thân, mùa xuân này cho ai?

Đây chính là thư Lạc Vũ Phi ghi trước khi rời khỏi. Chờ trước khi rời khỏi mới cố tình đi quan Hồng Vi Nhã Túc, sai người tặng Đường Nhiễm.

Vừa đcọ xong, tim Đường NHiễm giống như bàn tay đang run rẩy kia, nó trở nên đau đến ngạt thở

Một giọt nước mắt như không thể kìm chế nỗi, từ từ trượt dài trên gương mặt, nhỏ lên tờ giấy, vết mực đã khô trở nên nhòe ra, như nỗi thương tâm đang bắt đầu la tỏa.

Trước giờ Đường Nhiễm chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, Đường Hoa bên cạnh luống cuống tay chân, Thủy Vân bối rối, Đường Nguyệt đau lòng. Sao nàng có thể không biết được chứ, từ khi Ngũ thúc qua đời, muội muội này của mình chưa bao giờ rơi 1 giọt lệ, lần này lại vì 1 người con gái sao? Đường Nguyệt không dám tin nhìn vào tờ giấy trên tay Đường Nhiễm, đập vào mắt nàng là dòng chữ:

Trời cho đa tình nhưng không cho trường tương thủ.

Tương tư tương vọng không tương thân.

Vẫn chưa đủ để biết rõ mọi chuyện sao? Sự chân thật của những con chữ này, nàng không thể không thừa nhận.

Đường Nhiễm không nói gì quay lưng bỏ đi, sắc mặt tái nhạt hơn ban nãy, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, toàn thân rã rời. Có lẽ là do con tim mệt mỏi, giây phút này, dường như đã mệt đến tột cùng, vừa đi 2 bước đã ngã lăn ra.

Lần này đã khiến Đường Hoa sợ hãi, Thủy Vân hốt hoảng. Đường Hoa lo đến khóc, ban nãy nàng cũng nhìn thấy Đường Nhiễm khác lạ. Đường Nguyệt và THủy Vân dìu Đường Nhiễm lên, nàng giấu cơn giận, quát: "Khóc cái gì, tam tỉ chỉ hơi mệt, dạo này sức khỏe không tốt, đem qua bị trúng gió mà thôi."

Đường Nguyệt dẫu sao cũng là người kế thừa đã được ấn định của Đường Môn, khi bộc phát thì khí khái cũng phi thường. Nghe tiếng quát của Đường Nguyệt, Đường Hoa vội nín khóc, sắc mặt vừa lo âu vừa ấm ức nhìn Đường Nhiễm.

Vẻ mặt Đường Nguyệt đang lạnh dần: "Chuyện xảy ra hôm nay, không ai được nói 1 chữ. Kẻo kinh động lão lão thì mọi người đều bị trách phạt." Âm thanh lạnh đến khiến Đường Hoa run sợ, Thủy Vân gật đầu không dám lên tiến. Đường Nguyệt chỉnh lý lại tâm trạng, nhỏ giọng nói với Đường Hoa: "Ta đưa tam tỉ về nghỉ ngơi, muội cũng về nghỉ đi, chờ tam tỉ tỉnh dậy, ta sẽ bảo Thủy Vân báo cho muội rồi muội hãy qua thăm."

Đường Hoa đang lo lắng cho Đường Nhiễm đã gật đầu, Đường Nguyệt ôm lấy Đường Nhiễm, sắc mặt vô cảm nói: "Dọn dẹp mọi thứ theo ta về Vân Lâu."

Thủy Vân ngoan ngoãn thu dọn thư từ và chiếc trâm rồi theo Đường Nguyệt về Vân Lâu.

Vừa về đến Vân Lâu, Thủy vân hơi không an tâm nói: "Đại tiểu thư, có cần gọi thất phu nhân đến xem tiểu thư?"

Thủy Vân chỉ là một a hoàn, tâm tính đơn thuần, gặp chuyện gì cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà e cũng chẳng nghĩ ra điều gì. Nàng lúc này còn đang lo vì nghĩ Đường Nhiễm bị bệnh thật.

Sắc mặt Đường Nguyệt vẫn chưa hề thư giãn chút nào, âm thanh vẫn lạnh băng, và có chút mất kiên nhẫn: "Không cần, đừng kinh động bất kỳ ai. Ta vừa bắt mạch cho Nhiễm nhi, chỉ là mệt mỏi quá sức, nghỉ ngơi 1 lúc sẽ khỏe lại."

Người trong Đường Môn, đa số mọi người tinh thông y lý, như thất phu nhân xuất thân từ y dược thế gia, chuyên về y lý, y thật trong Đường Môn không ai sánh bằng. Nhưng Đường Nguyệt thì học nhiều thứ, mọi lĩnh vực đều biết khá nhiều, về mặt y dược cũng giỏi hơn khá nhiều người.

Mệt mỏi quá độ, ưu tư không giải tỏa, e rằng là gút thắt trong lòng khó mở. Đương Nhiên, tâm bệnh của Đường Nhiễm, Đường Nguyệt không tùy tiện nói với người khác. Bất luận ai hỏi, nàng chỉ đáp là bị cảm cúm và mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi là khỏe, vì không muốn bị nghi kỵ dị nghị, tin đồn lan ra, lúc đó khó tránh bị đồn đại, giả cũng thành thật thì càng không biết giải quyết.

Đường Nguyệt nghĩ đến những thay đổi dạo này của Đường Nhiễm, trong lòng rất lo âu, thấy Đường Nhiễm như vậy, nàng sao có thể không đau lòng.

Đường Nguyệt khẽ chỉnh trang lại y phục cho Đường Nhiễm, đắp chăn cho nàng ấy, ai ngờ nhìn thấy một vết đỏ hồng lộ ra nơi cổ áo hơi nhăn nhăn. Trong lòng Đường Nguyệt kinh sợ, vội kéo cổ áo Đường Nhiễm ra, thì thấy từ bả vai đến xương quai xanh đeều chi chít những vết đỏ hồng, Đường Nguyệt chưa qua cơn sợ thì lòng bỗng thắt chặt, vội vàng kéo tay áo bên trái Đường Nhiễm lên, nhìn vào xong lại càng không biết phải làm thế nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro