Chương 48 - Cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Đường Nguyệt muốn ở lại trông chừng Đường Nhiễm, Thủy Vân rót trà xong bưng vào, vừa lúc thấy đại tiểu thư ngồi bên giường đang nhìn cánh tay trái của tiểu thư, thừ ra hệt như không còn phản ứng gì.

Thủy Vân định đi qua gọi nàng ấy, nào ngờ nghe tiếng bước chân, Đường Nguyệt đã lập tức quát: "Đừng qua đây! Ở đây không có việc gì rồi, ta ở đây trông chừng, ngươi lui ra đi."

Đường Nguyệt bình thường cực ít nổi nóng, nhưng đa phần đều sắc mặt không biểu cảm, dù cười cũng khiến người ta cảm thấy không nổi giậm vẫn uy nghiêm, nay lại nổi nóng, điều này khiến Thủy Vân không sao đoán nổi.

Không biết sự căng thẳng và nộ ý của đại tiểu thư đến từ đâu, Thủy Vân rụt rè vâng dạ rồi lui ra.

Thủy Vân biết đại tiểu thư trước giờ vốn rất quan tâm tiểu thư nhà mình, từ nhỏ đã rất tốt với tiểu thư, 2 người lại thân thiết, dù tiểu thư có khóc đến ngất thì cũng không nên nổi giận, nàng thật sự cảm thấy tính khí đại tiểu thư quá khó đoán.

Thủy Vân rầu rĩ rời khỏi, đóng cửa lại, Đường Nguyệt cũng từ từ bình tâm lại, chỉnh đốn y phục cho Đường Nhiễm rồi ngồi xuống bên cạnh, chờ nàng ấy dậy.

Đường Nhiễm ngủ 1 giấc dài 2 canh giờ, Đường Nguyệt ngồi đó cũng 2 canh giờ chưa hề cử động.

Trong khoảng thời gian đó, Minh Phối Nhược cũng về tới, thấy sắc mặt Thủy Vân không tốt, tâm thần bất an, biết đã có chuyện, bèn gạ hỏi, ép Thủy Vân kể hết quá trình tiểu thư hôn mê.

Minh Phối Nhược nóng ruột nhưng lại không dám vào quấy nhiễu. Vào thế này không chỉ quấy rầy đại tiểu thư mà Thủy Vân cũng khó ăn nói. Nàng sốt ruột khi ở trong phòng mình nhưng khi nghe nói đến chuyện chiếc trâm, nàng cũng đoán ra là Lạc Vũ Phi tặng.

Tuy Minh Phối Nhược là người của Đường Nhiễm, dù không phải loại người bất trung hay ngồi lê đôi mách, nhưng Đường Nguyệt đã dặn dò, bất luận lý do gì Thủy Vân tiết lộ chuyện cho nàng đều cũng rất khó ăn nói. Đường Nguyệt tập quản lý Đường Môn khá nhiều năm, thủ đoạn độc đáo, chưa bao giờ mềm lòng. Dù là người trong môn có tâm tính xấu, không e dè thân phận kế vị của nàng ấy, dùng tuổi tác ức hiếp thì cũng chưa bao giờ đấu lại tâm tư thủ đoạn của nàng ấy, hoàn toàn không qua nổi khí phách quyết đoán của nàng ấy.

Đường Nhiễm tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Đường Nguyệt đang ngồi đối diện, đôi mày chau chặt, sắc mặt nghiêm nghị. Đôi mày chau chặt và sắc mặt nghiêm nghị ấy, khiến Đường Nhiễm tự dưng hoang mang.

Đường Nhiễm và Đường Nguyệt nhìn nhau khá lâu, càng nhìn lại càng hoảng, đối với chuyện lớn chuyện quan trong nhưng đại tỉ cũng chưa hề lộ vẻ lo lắng và ưu tư như vậy.

Nhưng thấy Đường Nguyệt lo lắng nhìn mình như vậy, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương, Đường Nhiễm cảm thấy trong lòng an tâm và ấm áp hơn rất nhiều.

Sau khi tỉnh táo và suy nghĩ kỹ, Đường Nhiễm tự hiểu chắc chắn Đường Nguyệt đã biết chuyện của mình và Lạc Vũ Phi. Khi nãy rơi lệ, lại không chịu nổi ngất xỉu, dù Đường Nguyệt không đọc bức thư ấy, nhưng qua câu chuyện của Đường Hoa, ắt tỉ ấy cũng hiểu. Tỉ ấy thông minh như vậy, trước mặt tỉ ấy, hệt như trước mặt Lạc Vũ Phi, nàng chỉ là giọt mực nhỏ trên tờ giấy, dù không viết gì trên tờ giấy trắng, nhưng khi vết mực nhòe ra, sẽ nhìn thấy ngay vết mực từ đậm dần nhạt.

Ngọn nguồn của vết mực đều chứa đựng bi thương, đậm đặc không thể tan. Giống trái tim Đường Nhiễm từ ban đầu ưu tư đến khi đau đớn đoạn trường, đều nhìn rõ mồn một.

Thấy Đường Nhiễm tỉnh lại, Đường Nguyệt mới thả lỏng đôi mày, đứng dậy dìu nàng ngồi dậy, rồi đến bên bàn rót ly nước đưa nàng,rồi hỏi: "Muội tính thế nào?"

Giọng bình thản của Đường Nguyệt la tỏa trong sự yên ắng của gian phòng, gian phòng to đến độ nghe rõ cả những âm thanh khẽ nhất, Đường Nhiễm tay bấu lấy tấm chăn, xiết chặt rồi nói:"Từ ngày bắt đầu có hôn ước, bọn muội đã hoàn toàn không thể."

"Đây là một giấc mộng đẹp, giống như dung nhan xinh đẹp của Lạc Vũ Phi, cứ cuốn hút muội. Giấc mơ có Lạc Vũ Phi, hệt như một chiếc chảo sâu không đáy, muốn rút lui rời khỏi nhưng không rời bỏ được, chỉ càng ngày càng xoáy theo cơn nước chảy xiết, từng bước từng bước, từng chút từng chút, trầm luân sâu hơn, cho đến khi không thể rút ra được."

"Nhưng giấc mơ dù có hoa lệ hơn nữa cũng chỉ là giấc mơ, từ đầu tới cuối muội đều không ngừng dằn co, muốn tỉnh lại nhưng không tỉnh nổi. Bây giờ cuối cùng cũng tới lúc phải tỉnh lại rồi, nhưng tỉnh hay không, đều không do muội chọn lựa."

Đường Nhiễm chậm rãi nói, giọng nói nhẹ như cơn gió, có hơi không có sức, ánh mắt chỉ còn lại khoảng không mê ly, sắc mặt không chút biểu cảm, giọng nói cũng khiến người ta không nghe ra chút cảm xúc nào.

"Lạc Vũ Phi. Là cung chủ Bích Ưu cung đó." Đường Nguyệt thấy thần thái Đường Nhiễm thờ thẫn, bất giác than: "Quen qua cũng thấy cô ta là một người có sức hút và thủ đoạn."

Sớm không tặng trâm muộn không tặng trâm, lại tặng ngay đúng lúc này, người này đến không sớm cũng không muộn, vừa đến ngay lúc gây cấn. Thấy muội muội của mình đã rơi vào như vậy, Lạc Vũ Phi sẽ buông xuôi thật à? Qua lời đồn giang hồ có thể thấy cô ta tâm tư thủ đoạn, không nghe nói cô ta dễ dàng bỏ cuộc, có thể để người mình yêu tương túc tương phi với kẻ khác.

Đường Nhiễm miễn cưỡng nở nụ cười trên khóe môi: "Không phải yêu nhau thì nhất định sẽ ở bên nhau, hiện thực luôn rất tàn nhẫn. Dù yêu nhau cũng không thể vượt qua hiện thực."

Chẳng phải mẹ cũng như thế hay sao? Cô mẫu cũng như thế, nhị tỉ cũng như thế. Giờ đây, cuối cùng đã đến lượt mình.

Vấn đề đột xuất của Đường Nhiễm khiến Đường Nguyệt sững sờ một hồi lâu, Giọng điệu của Đường Nhiễm không phải là nghi vấn, mà rõ ràng là khẳng định. Đường Nguyệt ngoảnh mặt sang 1 bên, không thừa nhận cũng không phủ nhận, phải chăng đó cũng chính là ngầm thừa nhận.

Đường Nhiễm chưa bao giờ nghe đại tỉ nhắc đến chuyện tình cảm, có lẽ đại tỉ cũng giống nhị tỉ, tất cả đều giấu trong lòng không muốn nhắc đến, ngay cả bản thân nàng cũng như thế. Đường Nguyệt không muốn nói, Đường Nhiễm cũng không hỏi thêm, có những chuyện đã qua thì nhắc lại sẽ giống như xát muối trên vết thương chưa lành, máu tươi rươm rướm, vết thương càng thêm rạn nứt. Những hành vi này, không chỉ là đau lòng, mà ngay đến hít thở cũng cảm thấy đau.

Đường Nhiễm không hỏi nữa, Đường Nguyệt im lặng, như đang chấn chỉnh tâm tư, sau đó mới từ tốn nói: "Tất nhiên là có"

Ngừng 1 lúc, Đường Nguyệt lại nói tiếp: "Bọn ta đã quen nhau 3 năm, nhưng người đó đã rời khỏi."

"Sau đó thì sao," Rời khỏi à? Rời khỏi như thế nào? Đường Nhiễm không hiểu. Nàng nhìn chằm chằm Đường Nguyệt không rời mắt, e sợ không để ý 1 chút thì sẽ bỏ sót biểu cảm của tỉ ấy.

"Sau đó? Sau đó?" Đôi mày Đường Nguyệt khẽ nhíu lại, thẫn thờ tự hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

"Cũng y như vậy à? " Cũng y như chúng ta? Vì trách nhiệm và thế tục, hay vì phản bội?

Thế giới rộng lớn, hồng trần 3 nghìn, thoát không khỏi, mãi mãi đều chỉ vì sự trói buộc của trần thế, nhưng trần thế rộng lớn này, sự trói buộc khiến người ta muốn tránh nhưng tránh không khỏi, muốn thoát mà thoát không ra, chẳng phải đó chính là tình cảm hay sao. Nếu tình cảm thoát khỏi trói buộc, thì còn gì có thể coi như là trói buộc nữa? Nếu không xem trọng bất kỳ điều gì, thì chẳng có gì gọi là trói buộc nữa, đúng không?

"Hận không biết rằng tuyết rơi quanh năm lạnh giá, chẳng qua chỉ là thiên thượng nhân gian mà thôi." Nói tới đây, Đường Nguyệt quay sang nhìn Đường Nhiễm, đôi mày khẽ dãn ra, đột nhiên nàng cười lên. Nụ cười rất thoải mái, có lẽ nỗi đau thương đã nhạt dần và tan biến.

Giữa người và người, có thể tấc thước cận kề trong chốc lát, và rồi cũng có thể giây phút sau trở thành bích lạc huỳnh tuyền. Nhớ năm xưa, người ấy chết đi, chết đi ngay trước mặt mình. Đường Nguyệt chỉ có thể chết lặng đứng nhìn. Nhưng sau đó, chờ khi nàng báo thù xong, nàng lại trở nên băn khoăn, cảm giác cuộc đời lại trở thành 1 lỗ hỏng. Sau đó nữa thì lo bận quản lý Đường môn, đàn cầm đọc sách, không nghĩ ngợi nữa. Mãi đến tận bây giờ, chưa ai có thể nhìn thấy nỗi ưu thương của Đường Nguyệt, chưa ai thấy vết thương của nàng. Và nàng chỉ còn lại sự tinh minh lão luyệt và tâm tư sâu không thể dò.

Là ai từng bảo rằng, nhìn thấu hồng trần, chẳng qua chỉ là phù du. Nhìn thấu sinh mạng, cũng chỉ là sự vô thường. Nhìn thấu tình ái, chẳng qua chỉ là hội tụ rồi chia ly. May thay, tình yêu không phải tất cả, may thay, tất cả không phải tình yêu. Cùng nhau đi qua 10 năm, tay nắm tay như đang du hành, dyu chỉ khi rời xa, mới rơi lệ.

Tất cả đều có thể chờ thời gian chữa trị, quên lãng. Và có những người không bao giờ nhắc đến, chỉ chôn sâu trong lòng, chỉ còn lại bản thân hoài niệm trong đêm khuya.

Hóa ra, người đó đã không còn trên thế gian này. Đại tỉ chưa bao giờ tỏ ra đau lòng, là do đã đau lòng rồi, hay là vì vẫn đang kìm nén không lộ vẻ thương tâm? Đường Nhiễm nghĩ ngợi rồi khẽ thở dài: "Một lần gặp gỡ chỉ thêm hai nỗi tương tư. Chưa bao giờ gặp gỡ thì tốt biết mấy, không cần phải phiền muộn sầu não như vậy."

Nhưng Đường Nhiễm vẫn chưa hiểu, chưa hiểu cái gọi là "Chẳng qua chỉ là" của Đường Nguyệt có ý gì? " chẳng qua chỉ là thiên thượng nhân gian mà thôi",  rốt cục thì thiên thương nhân gian cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần trong lòng có người đó, khoảng cách đó cũng không phải là khoảng cách, còn bảo rằng thiên thượng nhân gian, cũng chỉ là giấc mộng hư ảo, đến sau cùng cũng có thể trở nên nhạt nhẽo đến không ra gì? 

Trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy, có lẽ lúc nửa đêm tĩnh lặng, đại tỉ cũng sẽ lặng lẽ ngồi hoài niệm,  vì 1 bài thơ thương cảm, hay vì 1 khúc hát cũ, khiến cho niềm nhung nhớ tuôn trào như nước. Đường Nhiễm thấy nụ cười của Đường Nguyệt, bề ngoài tuy trông thoải mái, nhưng trong ánh mắt nàng, nụ cười đang xen lẫn một nỗi đắng chát.

Đường Nguyệt nhìn cánh tay trái của Đường Nhiễm: "Ta cũng không phải loại người cổ hủ, nếu muội không có hôn sự này thì cũng chẳng có vấn đề gì? Nhưng hôn sự của muội sắp cận kề, muội có biết hậu quả này nghiêm trọng thế nào không? "

Đường Nhiễm thấy Đường Nguyệt nhìn cánh tay trái của mình, nàng phản xạ tự nhiên đưa tay lên sờ cánh tay trái. Nghĩ chuyện thất thân đêm qua có lẽ đại tỉ đã biết, nên hôm nay sắc mặt mới nghiêm nghị như vậy.

Đường Nguyệt thấy nàng hiểu ý, bèn tiếp: "Nếu chuyện này xử lý không tốt, giấu không được, sau này Ôn Chính Sơ sẽ nhìn muội như thế nào? Hắn sẽ đối xử thế nào với muội? Đặt muội vào vị trí gì? Nhà họ Ôn sẽ cư xử thế nào với muội? " Đường Nguyệt không phải Đường Vận, nàng không quan tâm người khác coi gia giáo danh tiếng Đường Môn như thế nào, nàng chỉ để tâm muội muội của mình sau này sẽ ra sao, có thể sống tốt hay không?

Đường Nhiễm cụp mắt xuống, đáp: "Tình ý đến lúc chín muồi làm sao chịu đựng nổi, tình cảm sâu đậm không oán không do dự. Người tuy chưa chết nhưng tim này như đã chết. Tim muội đã nguội lạnh, chẳng còn gì đáng để tâm nữa.

Muội chẳng để tâm Ôn Chính Sơ nhìn muội như thế nào, trước đây, bây giờ và tương lai.Trước đây, muội chỉ muốn làm tròn bổn phận, bây giờ, muội chỉ quan tâm Lạc Vũ Phi, sau này, cũng chỉ còn tỉ ấy."

Nghe Đường Nhiễm nói xong, Đường Nguyệt nhíu mày, hôm nay nàng cứ nhíu mày lo âu, những cái nhìu mày đã vượt quá số lần nhíu mày trong suốt 1 năm. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, hỏi: "Đây là ý gì? Tim đã chết? Sống cho qua ngày? Hay là nhẫn nhục phụ trọng? "

Không như thế thì phải làm sao? Đường Nhiễm lắc đầu, phủ nhận: "Người không còn cách nào khác, tình cũng không còn cách nào khác, chỉ đành như vậy, từ nay trở đi sơn thủy không tương phùng. "

Nghe lời này của Đường Nhiễm, như là đã hạ quyết tâm. Đường Nguyệt cũng không nói gì, khẽ thở dài rồi cất bước ra ngoài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro