Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 3 Hoài Cẩn của Minh Quốc, triều đình dần ổn định, nhưng võ lâm lại nổi dậy ma giáo, họa loạn không ngớt. Các môn các phái đều không ngừng ma quyền sát chưởng để tranh giành lợi ích cho mình, đấu tranh không hề ngưng nghỉ. Đương kim võ lâm, tam Cung tứ Môn lục Phái thất Thế Gia trứ danh nhất cũng dần dần dao động.

          Thục trung Đường Môn: Tứ Xuyên Đường Môn đời đời cư ngụ trong Đại Ba Sơn, phủ Thành Đô, là gia tộc ám khí nổi danh trong võ lâm. Đệ tử Đường Môn hành sự ngụy bí, hành vi phiêu lãng, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy nửa chính nửa tà, khó lòng đoán thấu. Người trong giang hồ đều e ngại ám khí và độc dược thiên hạ vô song của Đường Môn, nên hoàn toàn không dám nhìn trộm bộ mặt thật sự của Thục Trung Đường Môn, tất cả võ lâm nhân sĩ đều quy môn phái này về Tà ma ngoại đạo, kính dĩ viễn chi. Đường Môn đệ tử cũng không thiết tính toán với bình luận thế nhân, vẫn độc lai độc vãn, hành tẩu giang hồ. Họ cũng không muốn kết giao chính phái, nhưng cũng không thèm quy về hàng ngũ tà ma ngoại đạo. Đường Môn vốn dĩ luôn là đại phái giang hồ là vì nguồn tiền tài chủ yếu đến từ : dược tài, tửu lầu của môn phái này đã trải rộng khắp thiên hạ. Các thích khách, sát thủ nổi danh trong giang hồ đều có liên hệ không ít thì nhiều với Đường Môn. Ám khí Đường Môn vang danh thiên hạ, nhưng họ cũng am hiểu tinh thông thuật thiết lập cơ quan

          Người trong giang hồ tương truyền: Thà gặp Diêm La Vương, chớ đừng đắc tội Đường Môn.

      Kiếm Môn: là môn phái mới nổi trong võ lâm, trường cư Quý Châu Kiềm Linh Sơn, trứ danh võ lâm với thuật rèn kiếm và kiếm quyết. Đệ tử Kiếm Môn kiếm pháp cao siêu, thường vì học hỏi kiếm ý với võ lâm trung nhân mà ẩu đả, nhưng đệ tử Kiếm Môn chỉ tinh kiếm pháp, tục ngữ có câu: Một tấc ngắn, một tấc hiểm, một tấc dài, một tấc mạnh. Nhỡ không có kiếm thì hệt như bị cắt đi một cánh tay, hoàn toàn không còn khả năng phản kích. Người trong Kiếm Môn luôn tự xưng mình là chính đạo chi sĩ.

Người trong giang hồ tương truyền: nhân thủ bất ly kiếm, ly kiếm ắt lộ đoản.

Kinh Môn: Kinh môn quy thuộc môn phái Thích Khách, đời đời ngụ tại Hồ Nam Trường Sa Nhạc Phàm Sơn. Là một gia tộc thích khách lớn nhất võ lâm, toàn thể trên dưới gia tôc đều  sống với nghề thích khách. Không thuộc chính phái, cũng không phải tà ma, Kinh Môn nhận giao dịch, hiếm khi thất thủ. Giang hồ xưng danh Diêm La Ma Sát. Người trong Kinh Môn chỉ quen tiền, không nhận người, có đơn hàng thì lãnh, không bao giờ hỏi nhiều. Họ tinh thông nhất là các loại ám khí và thủ pháp ám sát, khinh công số một, nhưng lại không biết tạo ám khí, nên thường có mối quan hệ làm ăn qua lại với Đường Môn.

   Giang hồ tương truyền: Kinh môn muốn ngươi chết canh ba, thì không ai dám giữ đến canh năm.

          Thiên Môn : Thiên Môn môn chủ kiến môn trên Kim Lăng Thê Hà Sơn, tất cả để tử đều là nữ nhi. Người trong Thiên Môn ngoan cố, dung mạo kinh thế, ly thế độn thương, vị chi cao ngạo. Họ vốn không qua lại với ngoại môn ngoại phái. Thiên môn võ công tinh thông nhất là thuật dị dung, sơ thông y lý, không chú trọng chiêu võ, chủ yếu tu nội lực. Giang hồ đồn rằng, môn chủ các đời Thiên Môn đều tinh thông lục nghệ, và nội lực rất cao, võ công luôm xếp trong hàng đầu của giới võ lâm. Thiên môn và đương kim triều đình, Cố gia thiên triều là sui gia, Thiên Môn có thể nói là môn phái có địa vị cao nhất võ lâm, không ai dám xem nhẹ. Luận về mối quan hệ với triều đình thì các môn các phái đã phải lễ nhường ba phần.

          Giang hồ tương truyền: Muốn tìm giai nhân, ắt phải đến Thiên Môn.

Ly Trần sơn trang, Vạn Kiếm sơn trang, Vọng Nguyệt sơn trang, Thiên Hạc sơn trang là tứ đại trang, đời đời liên nhân, quan hệ mật thiết, tương hỗ tương trợ.

Thiệu Dung Mẫn gia, Đan Dương Hướng gia, Lộ Châu Cảnh gia là tam đại gia độc, đều là đối tác buôn bán, trước kia thì cũng chỉ là những đại gia tộc. Sau này để củng cố địa vị và quyền thế, dần dần đưa con cháu trong nhà đi luyện võ tập văn, kinh thương làm quan, dần dà cũng bắt đầu tham gia cuộc đấu tranh võ lâm.

Tuyệt Trần Cung và Tiêu Dao cốc không muốn tham gia quá nhiều tranh đấu giang hồ, một lòng tu tiên hướng đạo, thường niên ẩn cư trong thâm sơn.

Lưu Ly Cung, Bích Ưu Cung là nhị cung bị võ lâm xưng là Ma đạo. Nhưng lại rất ít qua lại với nhau, nghe đồn thử tổ nhị cung đều cùng xuất một môn, nhưng có ân oán, do đó không thích qua lại với nhau. Từ đó, nhị cung đều tách ra từ Tuyệt Trần Cung, tự lập môn hộ.

          Đương kim võ lâm, ngoại trừ Y Tiên Tử Dương Chân nhân của Thanh Thành Sơn Huyền Thần Tiểu Tạ, thì chỉ có người của Dược Vương Cốc là thâm hiểu y lý. Y tiên Tử Dương Chân Nhân tu đạo nghiên cứu dược, tính khí quái dị, cả đời chỉ nhận một đệ tử là Vinh Cẩn Du. Cốc chủ Dược Vương Cốc và Tử Dương Chân Nhân xuất thân cùng một môn phái, cũng không thích hỏi chuyện thế sự, chỉ chuyên tâm y lý và nghiên cứu dược tài. Tử Dương Chân Nhân võ công cao cường, giỏi độc dược, khinh công không ai sánh bì, còn cốc chủ Dược Vương Cốc – Mạc Kiến Ưu, giang hồ xưng tụng Y Thánh, tuy võ công thấp kém, nhưng túy tâm y đao. Người trong võ lâm thương bệnh đa tai, không ai có thể tìm được Tử Dương Chân Nhân, vì thế  cũng chẳng ai dám đắc tội Y Thánh.

         Lục phái bèn là những phái tự xưng danh môn chính đạo: Thiên Âm phái, Nga Mi phái, Không Động phái, Thiếu Lâm phái, Võ Đang phái, Côn Luân phái. Các tiểu môn tiểu phái và người trong võ lâm thì lại càng nhiều không kể xiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro