Chương 1: Lạc Thành - lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tửu quán tại Lạc Dương Thành, tiếng người huyên náo, bán buôn hưng thịnh. Lúc ấy, đang là thời gian dùng bữa, lại càng ồn ào hơn nữa.

Nhìn bao quát tửu lầu thì thấy đây là một tửu lầu trải đầy thảm đỏ, cao nhã sang trông. Lầu một nằm giữa lối thang, dựng lên một sân khấu có hai bục cao. Đây là nơi nghệ nhân trong tiệm hát những tiểu khúc. Chủ nhân tiệm này cố tình xây chiếc sân khấu này để hai ông cháu hát rong ngoài cửa lên đây hát nhạc, gãy đàn mua vui cho khách, kiếm một miệng cơm.

   Hôm nay bỗng dưng có một vài kẻ gây sự muốn ăn không trả tiền, vu khống thức ăn không sạch sẽ. Nghe tiếng ồn ào, la hét, một cô gái áo vàng, ăn mặc tố nhã, diện mạo tuyêt thế từ lầu hai bước xuống, không chút e dè. Nàng từ từ di chuyển gót ngọc, theo sau là một tiểu a đầu cũng diện mạo xuất chúng, dáng vẻ lanh lợi. Khi bước đến lối cầu thang, cô gái ấy mới vẫy cánh quạt giấy màu trăng trong tay, mỉm cười ung dung hỏi: "Vừa nãy ai trong các người bảo thức ăn tiệm ta không sạch sẽ? "

Hứ, dám đến chỗ bọn ta gây chuyện, thật là gan to cùng mình.

Một tên vô lại thấy cô gái xinh đẹp ấy, bèn cười to với bọn người đứng sau: "Cô nương hảo dung mạo, nếu nàng cùng đại gia bọn ta uống rượu thì đại gia đây sẽ không tính toán, thế nào? "

Bọn hán tử thô bỉ, lưu manh ấy, vừa thấy nữ nhi dung mạo xinh xắn này là bỗng nẩy mơ tưởng. Cười ồ lên xong thì mạnh miệng trêu ghẹo.

Cô gái ấy khẽ mỉm cười, nghi thái vạn thiên, nàng cũng chẳng cần nhiều lời, một tay giơ lên, bèn ném chiếc quạt bay đi, trong lúc chiếc quạt tung bay, như có một làn bụi trắng tung bay, bọn người đó ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, cảm giác thật sự tiêu hồn tô cốt. Cơ thể cũng không còn điều khiển nổi, dần dần ngã gục xuống.

  Lúc ấy, ngoài cửa bỗng có một chiếc xe ngựa dừng lại, cô gái bên ngoài cung kính vén màn lên, vịn một cô gái bên trong bước ra. Cô gái ấy khẽ ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu, khẽ đọc: "Hồng Vi Nhã Túc". Nàng lại khẽ cười : "Bích não phù băng, hồng vi nhiễm lộ, thật là cao nhã."

Cô gái bên cạnh nghe xong cũng tiếp lời: "Vâng, đây là tửu gia lớn nhất nhì trong Lạc Dương Thành này. Trang trí bên trong cũng rất cao nhã."

   Cô gái trong có vẻ là tiểu thư ấy khẽ gật đầu, bước vào bên trong. Vừa gặp đúng ngay lúc chiếc quạt bay ra, nàng cũng chỉ khẽ giơ tay, hai chiếc phi đao hình lưỡi trăng hai mặt phóng ra khỏi tay áo, kích thẳng vào chiếc quạt. Chiếc quạt bị hất trở lại, phi thẳng về phía sau, cô gái áo vàng đứng trên bục cũng khẽ đưa tay bèn đón lại chiếc quạt, rồi đưa mắt nhìn sang.

Nhìn kỹ thì chỉ thấy cô gái vận một chiếc áo đỏ, cổ dài trắng nõn nà, mặt hồng như cánh hoa đào, chỉ tô điểm phấn nhẹ. Làn thu thủy long lanh, yêu kiều mê hoặc. Quả thật là : "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, cố phán sinh huy, liêu nhân tâm hoài ". (hoa đào nở rộ, rực rỡ diễm lệ, quay đầu nhìn dáng vẻ yêu kiều, khiến người ta rung động ) Ngay đến động tác phi đao kích quạt ban nãy của nàng cũng mang dáng vẻ ủy mị ưu nhã không thể tả xiết. Nàng ấy bất động thân hình, không phát ra tiếng nói, chỉ nhìn ánh mắt dáng vẻ, cũng khiến tâm hồn người ta như bị cuốn hút.

   Cô gái áo đỏ cũng quay sang nhìn, thì thấy cô gái áo vàng đang dùng đôi mắt như vui như không nhìn mình mỉm cười. Nàng cũng liền nở nụ cười, tỉ mỉ quan sát nàng ấy. Đó là cô gái thân hình yểu điệu, vận chiếc áo màu vàng nhạt, đôi mắt sáng long lanh trong trẻo, tựa như muôn vàn ánh sao, rất có thần thái. Đôi má ửng hồng, làn da tựa tuyết trắng, trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt đẹp như đóa hoa sen. Dáng người cân đối, quả thật là thanh thoát, tao nhã tựa hoa sen. Anh khí vững trọng nhưng lại vẫn còn có chút gì đó thơ ngây.

   Khoảng khắc nhìn nhau ấy, cả hai cảm giác như đối phương hoàn toàn trong suốt, khiến người ta không sao nhìn thấu.

   Cô gái áo đỏ thu ánh nhìn lại, gót mây khẽ di chuyển, đi lướt qua cô gái áo vàng, bước lên lầu 2. Chờ khi đến bên cạnh cô gái ấy, bỗng lại khẽ ngoảnh đầu, đôi mắt tràn đầy ý cười, khóe môi cũng khẽ giương cao.

   Ánh mắt cô gái áo vàng đó cũng dõi theo nàng ấy, thấy nàng ấy khẽ cười, nàng chợt sững người, thất thần một lúc, thầm nghĩ: eo thon đến mức một vòng tay ôm trọn, bước đi nhẹ nhàng, như gió đưa cành liễu. Bộ dạng yêu kiều như muốn hớp mất hồn người. Rạng rỡ như mùa xuân, trắng trong như trăng thu. Nụ cười lúc ngoảnh lại ấy lại càng mê hoặc chúng sinh.

Cô gái áo đỏ thấy cô gái áo vàng bỗng thẩn thờ trong chốc lát, đôi mắt phụng dài và hẹp lại càng lộ rõ ý cười hơn, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn, rồi ngoảnh đầu lại bước lên lầu.

Chờ khi cô gái áo đỏ quay người bước lên lầu, tiểu a đầu sau lưng cô gái áo vàng chỉ vào bọn người nằm dưới đất, cất tiếng hỏi: "Tiểu thư, xử trí bọn này thế nào? "  

   Cô gái đó nhìn bọn người bẩn thỉu dưới đất, gương mặt lộ rõ sự khinh miệt: "Đánh cho một trận rồi ném ra ngoài."

  "Dạ. " Tiểu a đầu tuân lệnh, gọi người giúp việc đến xử lý.

Cô gái áo vàng gương mặt hòa nhã, ánh mắt như đang cười, nhìn theo bóng dáng hai người đã lên trên lầu hai, rồi nhìn lại phi đao lưỡi trăng ấy, khẽ cười.

Ngoài cười, tiếng khóc lóc vọng lên, còn có tiếng van xin, tiếng la oai oái và tiếng quyền cước. Nghe thoang thoáng tiếng mắng thầm của tiểu a đầu: "Hừ, cho bọn mi chừa cái tội không chịu tìm hiểu, dám đến Hồng Vi Nhã Trúc gây sự. Hồng Vi Nhã Trúc của bọn ta là tửu lầu dưới trướng của Đường Môn. Sau này mở to mắt lên nhìn cho rõ, người nào có thể trêu, người nào không thể trêu. Hứ."

   Cô gái áo vàng, tên gọi là Đường Nhiễm, chính là tam tiểu thư của Tứ Xuyên Đường Môn. Chẳng qua là xuất môn du ngoại, lại nghe đồn võ lâm đại hội 4 năm một lần năm nay sẽ đề cử minh chủ mới, bèn ở lại Lạc Dương vài ngày. Tiểu a đầu bên cạnh tên là Thủy Vân, là tiểu a đầu ở cạnh cao nhiều năm.

   Đường Nhiễm tinh minh thông mẫn, nhưng không đủ nhẫn tâm vô tình, nàng chỉ đánh cho bọn vô lại một trận, giáo huấn giáo huấn. Nhưng cô gái áo đỏ thì sẽ khác, nàng ấy đủ nhẫn tâm, nếu nàng ấy xử lý thì ắt hẳns sẽ phế hết tay chân bọn chúng.

Thủy Vân vừa từ ngoài bước vào, tổng quản của Hồng Vi Nhã Trúc đã bước tới: "Tiểu thư, môn chủ có tin, muốn người nhanh chóng về Đường Môn."

Đường Nhiễm sắc mặt chùn xuống, đáp: "Ừ. Ta biết rồi." Nàng quay sang Thủy Vân: "Thủy Vân, trưa nay chúng ta bèn về Đường Môn. "

Lão lão gọi ta về, có chuyện gì nhỉ?

Thủy Vân hơi sửng sốt: "Í, tiểu thư, chẳng phải hai tháng sau có đại hội minh chủ võ lâm, chúng ta còn phải đến đó mà? "

Tại sao Môn chủ đột nhiên gọi tiểu thư về nhỉ? Chẵng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Đường Nhiễm thầm thở dài: "Đến lúc đó hãy tính, ta phải về trước, xem Lão lão có điều gì dặn dò." Đường Nhiễm thẫn thờ rồi khẽ cười: "Huống hồ đã lâu rồi chúng ta chưa gặp Phối Nhược, nếu không có việc gì còn đến đại hội võ lâm được thì sẽ dẫn nàng ta theo."

   Chẳng biết đại hội võ lâm hai tháng sau có còn kịp đi chơi không nữa? Vốn dĩ định ở lại Lạc Dương lâu hơn, ở đây gần Tung Sơn, tham gia đại hội võ lâm cũng tiện hơn. Ôi, đúng là người tính không bằng trời tính!

"Vâng, vậy muội đi thu dọn đồ đạc. " Thủy Vân nói xong, thấy Đường Nhiễm gật đầu bèn đi thu dọn trước.

   Lúc ấy, tại Nhã Các của lầu hai, cô gái áo đỏ đó đang chậm rãi uống từng hớp trà, cô gái đứng bên cạnh im lặng không nói lời nào. Hồi lâu sau, cô gái áo đỏ mới lên tiếng: "Mặc Như, Sơ Tuyết bao giờ mới đến? "

   Quả là không mất công tìm kiếm, nhưng vẫn gặp được. Đường Nhiễm, chúng ta thật có duyên nhỉ. Vẫn chưa đến đại hội võ lâm, ấy thế mà lại gặp nhau chốn này.

   Mặc Như cúi đầu, đáp: "Bẩm cung chủ, hiện nay có lẽ đã đến Nam Dương rồi. " Nàng thấy cô gái ấy khẽ gật đầu, không nói gì nữa, bèn hỏi: "Cung chủ, tiểu môn phái nham hiểm như Quỷ Môn mà còn dám ngắm nghía người, người cớ sao chỉ phái Sơ Tuyết đi giáo huấn chúng?"

Môn chủ thứ môn phái đó mà dám xâm phạm cung chủ, có thể nói là khiêu khích nhân sĩ cính phái trong võ lâm, diệt bọn chúng là vừa, hà tất phải tha.

   Cô gái áo đỏ khẽ cười, thần thái đã khiến người ta bị mê hoặc: "Chính ngươi cũng đã nói, chúng chỉ là tiểu môn tiểu phái, ti tiện nham hiểm lại không phải là chính đạo nhân sĩ, giữ lại, ắt sẽ có thể lợi dụng."

   Loại người như thế không thể tin tưởng, nhưng đáng để lợi dụng. Hiện tại vẫn là vô dụng, nhưng cũng sẽ có ngày dùng đến.

Mặc Như gật đầu như hiểu như không: "Đúng rồi, cung chủ, vừa nãy thuộc hạ thấy Thanh Vũ của người ở trên thắt lưng của cô gái áo vàng ấy. Có cần thuộc hạ lấy về giúp người?"

   Thanh Vũ của cung chủ là vật bất ly thân, nhưng đã đánh rơi trong lần bị tập kích đó. Chẳng lẽ, cô gái ấy chính là người cứu cung chủ?

Mặc Như vẫn đang nghĩ ngợi, Lạc Vũ Phi nâng tách trà lên, khẽ mỉm cười, nhưng lại nhanh chóng che giấu nụ cười ấy: "Không cần, tạm thời cứ để chỗ nàng ta."

Rồi cũng sẽ có cơ hội thôi, Đường Nhiễm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro