Chương 2: Nhân duyên nan giải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bích Ưu Cung ngự tại Tuyết Phong Sơn thuộc Hồ Nam Hoài Hóa, vị trí ẩn bí, cực ít người ngoài có thể biết được tung tích. Lưu Ly Cung ngự trong Quế Lâm Nam Khê Sơn, lại là một nơi sơ thủy vô cùng hữu tình. Nhiều năm trước, đệ tử của Bích Ưu Cung và Lưu Ly Cung đều biết hai cung cùng xuất thân từ Tuyệt Trần Cung ở Vân Nam Ngọc Long Tuyết Sơn, và cũng biết rằng sư tổ lưỡng cung có thù oán, từ đó không bao giờ chạm mặt. Chỉ là mấy năm trước khi sư tổ của Bích Ưu Cung – Hạ Như Hinh bế quan tu luyện thì đã chọn cung chủ mới cho Bích Ưu Cung là Lạc Vũ Phi, còn sư tổ Lưu Ly Cung – Văn Mộ Vũ cũng chọn đại đệ tử Liễu Sơ Yên kế thừa ngôi cung chủ, có lẽ do hiểu lầm nhiều năm của hai bên, dẫn đến oán kết trong lòng mãi không thể giải, nhất quyết phải tranh cao thấp một phen, thế là 15 tháng 3 hàng năm, hai cung chủ mới đều tương ước gặp nhau tại Hằng Dương – vị trí nằm giữa lưỡng cung để thi thố võ nghệ, Lạc Vũ Phi 15 tuổi kế thừa chức vị cung chủ, hẹn ước đó 5 năm qua không hề thay đổi bất kể mưa gió.

      Cho đến 3 tháng trước, trong lúc đến điểm hẹn, Lạc Vũ Phi đã trúng ám toán của Quỷ Môn. Lần ấy, suýt mất mạng.

      Lúc đó, Lạc Vũ Phi cùng Nghiên Sơ Tuyết tiến về Hằng Dương như hẹn, vừa đến Thiệu Dương thì bị đột kích từ khách điếm.

          Lạc Vũ Phi khinh miệt nhìn bọn đàn ông áo đen trước mặt, hỏi: “Bọn ngươi là ai? ”

          Kẻ dẫn đầu khẽ gật đầu, đáp: “Lạc Cung chủ, tại hạ là sứ giả Quỷ Môn – Quỷ Minh, lần này phụng mệnh môn chủ đến mời người di giá bổn môn.”

      Lạc Vũ Phi quat sát xung quanh, hỏi : “Có việc gì? ”

          Quỷ Minh nghe nàng hỏi, bèn đáp: “Môn chủ chúng tôi nghe danh Lạc cung chủ đã lâu, ba năm trước vừa gặp đã kinh vị thiên nhân. Nhiều lần dò thám mới biết Bích Ưu Cung và Lưu Ly Cung mỗi năm có ước hẹn tháng 3. Quỷ Môn chúng tôi trước giờ đều bị võ lâm nhân sĩ quy về tà phái, Bích Ưu Cung của người cũng bị võ lâm xưng là ma đạo. Hai nhà chúng ta nếu kết thành một, ắt sẽ trở thành một đoạn giai thoại võ lâm. ”

      Lạc Vũ Phi nghe xong khẽ cười, mặt nạ hồ điệp màu trắng bạc đeo nửa mặt cũng không thể che giấu hết sự khinh bỉ của nàng, nàng không kìm nổi, trào phúng: “Haha~~ một đoạn giai thoại.”

      Ba năm trước, khi Lạc Vũ Phi đến Hằng Dương, tình cờ gặp phải Quỷ Kiến Sầu, lúc ấy cũng chỉ là sứ giả, nào ngờ Quỷ Kiến Sầu vừa gặp đã thầm đem lòng mến thương, nhưng lại không tìm được tông tích. Hai năm nay đa phương dò thám mới nghe được tin tức của Lạc Vũ Phi.

      Quỷ Minh thấy Lạc Vũ Phi có ý chê nhạo, bèn nói: “Môn chủ chúng tôi lang tài, cung chủ nữ mão, hai phái chúng ta liên nhân, có thể nói là thiên tác chi hợp. ” Bây giờ chỉ thấy dung mạo nửa mặt mà đã khiến người ta siêu lòng đến thế, chẳng trách môn chủ cứu một mực si tình không đổi.

          Lạc Vũ Phi khẽ hất tay áo, nụ cười tà muội, hỏi: “Nếu ta không ưng thì sao? ”

          Ngữ điệu của Lạc Vũ Phi đầy cười cợt, tuy chỉ thấy dung mạo nửa mặt, nhưng cũng khiến Quỷ Minh có chút thất thần, hồi lâu sau hắn mới chau mày, lạnh giọng: “Thế thì đừng trách bọn ta đắc tội.”

          Lạc Vũ Phi thu lại nụ cười, khẽ hứ: “Hứ, chỉ bọn mi à? ”

      Quỷ Kiến Sầu, ngươi thật to gan, điên đảo Quỷ Môn còn chưa đủ, dám đả chủ ý đến đầu bổn cung chủ.

      Quỷ Minh thấy Lạc Vũ Phi khinh miệt, bèn nói: “Dù Lạc cung chủ miệt thị không ưng nhưng bọn ta cũng không thể trở về tay không.”

      Môn chủ đã ra lệnh, việc này nếu không suôn sẻ, với thủ đoạn nhẫn độc của môn chủ, bọn ta làm sao để thoát chết?

          Lạc Vũ Phi lạnh lùng: “Võ lâm trung nhân không cần phải lải nhải, Quỷ Môn nham hiểm, đã trở nên khiêm nhường lễ phép như thế này từ bao giờ vậy?”

      Nghe thế, Quỷ Minh cũng không nhiều lời, chỉ hứ một tiếng: “Thế thì đắc tội. ”

      Giọng Quỷ Minh vừa vang lên thì bọn thuộc hạ đã ra tay, Lạc Vũ Phi tay không giương sáo, chiêu chiêu đoạt mạng. Quỷ Minh tự biết võ không khó địch Lạc Vũ Phi, bèn ỷ thế đông người, bao vây Lạc Vũ Phi, chiêu thức ngày càng nham hiểm.

      Sắc trời thâm trầm, trăng đang lên cao, gió thổi lạnh lẽo trên núi. Dưới ánh trăng, quả thật là nhân ảnh trùng trùng, đao quang kiếm ảnh. Trong lúc đả đấu, Quỷ Minh mượn gió phát tán Thực Cốt Tán, Lạc Vũ Phi né tránh không kịp, trên người bị vướng không ít. Lạc Vũ Phi trúng loại độc này, bỗng chốc toàn thân mềm nhũn, cơ thể dần dần không còn sức lực, ngã quỵ xuống đất. Nàng chau mày, lạnh lùng nhìn bọn Quỷ Minh đang từng bước từng bước tiến tới, tức giận: “Hừ, thủ đoạn thật đê hèn, muốn chém muốn giết thì tùy, còn nếu muốn ta cùng môn chủ các ngươi giao hảo thì đừng hòng.”

          Lạc Vũ Phi không còn sức lực, tay lén cầm Lãnh Nguyệt Tiêu.

      Quỷ Minh vô sỉ, cười bảo: “Lạc cung chủ, ngươi hà tất phải háo thắng, một nữ nhi nhu nhược, dẫu võ nghệ có cao cường đến mấy cũng cần phải có đàn ông chăm sóc, đúng không?”

      “Ai da, đêm tối ở Thiệu Dương này, thật không thái bình!” Chưa chờ Lạc Vũ Phi đáp, không xa đã vọng đến một giọng nữ nhi trong trẻo, chỉ nghe tiếng, không thấy mặt, lại một tiếng cười to: “Cái gã này vừa nói gì thế? Chẳng lọt tai bổn cô nương tí nào cả.”

          Nói xong, nữ tử ấy đã hiên ngang đến trước mặt chúng, đỡ Lạc Vũ Phi dậy, nói: “Ai bảo nữ nhi không bằng nam? Ai nói nữ nhi nhất định phải dựa dẫm đàn ông? Ngộ nhỡ đàn ông đều là bọn hạ lưu vô sỉ như các người, chỉ biết ỷ đông bắt nạt nữ nhi yếu đuối, thì thà chết đi cho sạch sẽ.”

          Quỷ Minh quan sát nữ nhi trước mắt, thấy nàng ta vận áo lụa, trang điểm nhẹ, làn thu thủy long lanh như hạt ngọc, tay cầm chiếc quạt trắng như tuyết, mắt như làn thu thủy, mày như viễn sơn. Thần thái như cười như không ấy, trông vô cùng ôn uyển nhu hòa, bộ dạng rất giống tiểu thư nhà giàu, thế nhưng khí khách không sợ hãi khi đối mặt ấy, lại rất giống người trong giang hồ. Quỷ Minh không đoán ra được thân phận, cũng không dám lỗ mãng rat ay, đành hạ giọng hỏi : “Ngươi là ai? Việc của bọn ta cần gì ngươi đến bình luận, cô nương hãy chớ lo chuyện thiên hạ.”

          Nữ tử ấy khẽ cười, nhướn mày, khẽ hất cằm lên : “Chuyện của nàng ấy, hôm nay ta quyết lo, ngươi làm gì ta nào?”

      Khư khư Quỷ Môn trung nhân, lại dám cả gan hỗn xược trước mặt ta, một bọn đàn ông đê tiện hạ lưu ức hiếp một cô gái, ta lại có thể tha bọn ngươi sao!

          “Nếu đã thế thì khỏi phí lời. ” Quỷ Minh vừa dứt lời, sắc mặt hung hãn cầm đao chém tới, nữ tử ấy bèn kéo Lạc Vũ Phi né sang một bên, vịn nàng ngồi xuống, ném quạt trong tay ra, đó là chiếc quạt ám khí độc môn, phóng ra nhiều ngân châm tẩm độc, bay thẳng tới bọn chúng, khi chiếc quạt trở về tay nữ tử ấy lần nữa thì người còn có thể đứng dậy chỉ còn vài kẻ.

          Quỷ Minh thoái lui, thất sắc la lên: “Mai hoa châm.”

           Nữ tử ấy cũng không nhiều lời, chỉ cười nhạt: “Là Si Mị Đoạt hồn châm.”

          Quỷ Minh nhìn thủ hạ xung quanh ai nấy đã ngã gục, lại do dự dò xét Đường Nhiễm một lúc, mới mở miệng: “Cô nương có phải là người của Đường Môn? ”

          “Nếu đã biết thế, ” Đường Nhiễm liếc nhìn, trừng giọng : ”còn không mau cút!”

           Trong lúc Quỷ Minh do dự, đàng sau có người kề tai khuyên: “Quỷ sứ, người của Đường Môn chúng ta không nên va chạm.”

      Quỷ Môn thở sâu, hạ giọng quát:  “Còn phải bọn bây nói, chẳng nhẽ bổn sứ giả không biết sao? ”

          Người kia cúi đầu lùi lại một bước, Quỷ Minh bất đắc dĩ nhìn Lạc Vũ Phi ngồi sau nữ tử ấy, khẽ giơ tay, bảo: “Rút”

      Quỷ Minh không cam lòng bỏ chạy, Đường Nhiễm bèn đến trước Lạc Vũ Phi, hỏi: “Nàng thế nào rồi? ”

      Lạc Vũ Phi khẽ lắc đầu, bèn muốn vận công điều tiết, hòng ép chất độc ra khỏi người. Đường Nhiễm vội ngăn lại : “Muốn dùng nội công ép Thực cốt tán ra ngoài, với công lực thâm hậu của nàng cũng phải mất 3 canh giờ.”

      Lạc Vũ Phi không nói, chỉ nhìn nàng, ngón tay nắm chặt Lãnh Nguyệt Tiêu trở nên trắng bệch.

      Đường Nhiễm quan sát thật kỹ nữ tử mang mặt nạ bạc che nửa mặt ất, tuy là mày ngang đan phụng, nhưng thấy nàng ta lạnh lùng không nói không rằng, bèn lấy trong người ra một lọ sứ nhỏ, đổ viên thuốc ra và đưa nàng ta: “Đây là Phục thần đan, tuy không thể giải bách độc, nhưng có công việc khứ độc liệu thương.Sau khi phục xong rồi điều tiết thì không tới một trảng trà, bèn có thể giải được Thực cốt tán.”

      Lạc Vũ Phi chưa nhận thuốc ngay, hơi do dự nhìn Đường Nhiễm. Đường Nhiễm hiểu ngay nỗi bất an của nàng ấy, huống chi người trong giang hồ luôn phải đề phòng, lại với tình trạng bị thương như vậy, lý nào lại dễ dàng tin người dưng qua đường. Để chứng tỏ sự thật lòng, Đường Nhiễm tự uống hai viên thuốc vào.

      Lạc Vũ Phi thấy cô không có ác ý, lòng thầm nghĩ tình trạng xấu nhất cũng là thế thôi. Bèn nhận lấy thuốc uống, bế mục vận công.

          Đương Nhiễm tò mò nhìn nữ tử trước mắt, nhưng thấy cô không nói năng, giờ lại đang vận công, không tiện làm phiền, bèn ngồi bên cạnh, rồi định đi gần đó tìm nước uống.

          Lạc Vũ Phi tuy đang vận công, nhưng lòng vẫn nghĩ về nữ tử đã cứu mình, rốt cục là có ý tương trợ, hay chỉ là vô tâm đi ngang. Trong lòng vẫn chưa làm rõ sự việc hôm nay thì ở đâu không xa nghe tiếng người đến gần. Lạc Vũ Phi không lên tiếng, chờ khi người đó đến gần, mới biết là Sơ Tuyết đến tìm.

         Thấy cung chủ đang vận công trị thương, Sơ Tuyết không dám tiến tới làm phiền, bèn ngồi một bên chờ. Không lâu sau đó, Lạc Vũ Phi đã giải độc, bèn đứng dậy, phục hồi lại bản tính vọng trần nhược bước như ban đầu: “Chúng ta đi thôi.”

          “Vâng.” Sơ Tuyết ngờ vực, nhưng cung chủ không nói, dẫu có lo lắng cũng không dám lắm mồm hỏi chuyện.

      Khi Lạc Vũ Phi sắp rời khỏi, cố ý nhìn xem xung quanh, đã không nhìn thấy bóng dáng nữ tử ấy, lúc nãy còn nghĩ nàng ta ngồi chờ xung quanh, giờ nghĩ lại, e rằng đã rời khỏi lâu rồi, bèn cùng Sơ Tuyết về khách điếm.

          Khi Đường Nhiễm tìm nước về tới thì đã không thấy Lạc Vũ Phi, trong lòng lo lắng không biết bọn Quỷ Môn có phải đã quay lại. Tìm khắp xung quanh mà không thấy, cũng không thấy dấu vết đả đẩu, nghĩ chắc nàng ta tự đi rồi. Bèn yên lòng, nhưng vẫn có chút bất mãn, tự trách bản thân đã cứu người, nào ngờ người ta bỏ đi mà không nói lời nào, lúc ấy thì phát hiện dưới gốc cây lúc nãy nghỉ ngơi có vật gì đó, giở những chiếc lá đang chê lại ra thì thấy là ngọc tiêu màu xanh lục lúc nãy nử tử ấy sử dụng. Có lẽ do tình thế cấp bách, lại vội rời khỏi nê bỏ quên.  Mình đã nhặt được, khi nào gặp thì trả lại. Huống hồ, nếu trả lại sáo cho nàng ấy, cũng có lý do để kết bạn, chẳng phải sao. Nghĩ thế, bèn cầm sáo rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro