Chương 3 Ngoài ý muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Vũ Phi lẳng lặng hồi ức lại tình cảnh gặp gỡ Đường Nhiễm vài tháng trước, tiểu nhị đã mang thức ăn vào, khi đóng cửa, Mặc Như tinh mắt nhìn thấy Đường Nhiễm và Thủy Vân đang xuống lầu.
Mặc Như ngước nhìn rồi khẽ lên tiếng: "Cung chủ, họ đi rồi."
   Lạc Vũ Phi ngẫng đầu nghi ngờ, ánh mắt khẽ hướng về phía cửa, hỏi: "Đi rồi? "
Mặc Như đáp: "Vâng, thuộc hạ thấy tiểu a đầu tay cầm bao phục, có lẽ đi rồi."
   Lạc Vũ Phi mỉm cười nho nhã: "Không saom chúng ta vẫn đến đại hội võ lâm."
   Theo lộ trình của nàng ta thì chẳng phải là đến tham dự đại hội võ lâm hay sao? Chẳng phải là còn ở đây thêm một thời gian. Cớ sao bỏ đi sớm thế, có lẽ nào vướng bận chuyện gì?
Lạc Vũ Phi thầm suy đoán nguyên nhân Đường Nhiễm rời khỏi, Đường Nhiễm thì vội vã cưỡi ngựa về Đường Môn, không dám chần chừ một lúc nào cả.
  
  7 ngày sau, Thục Trung Đường Môn.  
  Đường Nhiễm vừa dừng ngựa, một nam tử trẻ tuổi ăn mặc như võ sinh, cung kính hành lễ, tiến lên trước kéo ngựa: "Tam tiểu thư, người đã về."
"Ừm." Đường Nhiễm bỏ cương ngựa cho thanh niên, vưa đi vừa thắc mắc: "Í, giờ này không luyện võ vớ đại tỉ, ngươi lại ra đến cửa để đón ta? Lão Lão đâu? "
   "Tam tiểu thư, xem người kìa, ra ngoài rèn luyện lâu như thế, nhị tiểu thư thích nữ hồng, tứ tiểu thư còn bé, gia nghiệp Đường Môn sau này phải nhờ đại tiểu thư tiếp quản, nhưng đại tiểu thư lại chẳng thích luyện võ và quản lý, mấy hôm trước đại tiểu thư đã tính toán ngày về, gọi tôi đến đón người. Môn chủ đang ở Trúc Viên, tôi thừa mệnh đại tiểu thư đến đón người." Nam tử đó cười hề hề: "Không phải tôi lười mà là đại tiểu thư lười. Đại tiểu thư nói khi nào tam tiểu thư về đến thì phải đến Vũ Các tìm nàng ta trước rồi sau đó sẽ cùng nhau đến gặp Môn chủ."
"Ừ." Đường Các này ngày càng biết nói chuyện, hắn quả thật biết hộ chủ, ba câu đều không quên nói tốt cho đại tỉ.
Đường Nhiễm nghe xong khẽ gật đầu, không nhiều lời, đưa mắt ra hiệu Thủy Vân mang hành lý về Vân Lầu chồ, Đường Nhiễm cất bước về phía Vũ Các.
   Khi đến Vũ Các, xa xa đã nghe tiếng đàn du dương kèm theo nội lực tán loạn. Đường Nhiễm mỉm cười, bước nhanh tới dưới lầu, cất cao giọng: "Đại tỉ, giờ này không luyện võ, lại không giúp sức quản lý ba phòng, coi chừng tiếng đàn này bị người ta nghe thấy, méc lão lão. Đến lúc đó tỉ nếm đủ."
Đường Nguyệt ngưng đàn tấu, cười đáp: "Ta cảm thấy có người đến gần, biết ngay là muội về. Nếu muội không nói thì còn ai dám đi méc ta? "
   Đại tỉ Đường Nguyệt, tinh thông âm luật, ngũ hành, vũ nghệ cao cường nhưng không tinh ám khí. Tính tình tự tinh, có uy quyền, năng lực quyết đoán cao, tính cách hướng nội, hành sự vững kiện. Đường Môn gia quy lập nữ tử là môn chủ, chọn người có vai vế lớn nhất để bồi dưỡng, là người kế thừa định sẵn.
   Đường Nhiễm phóng người bay lên lầu hai: "Cũng phải, các cô dưới Lão lão đã không còn. Trưởng môn tiếp theo là tỉ tỉ, ai dám gây sự với tỉ, không sợ sau này khó sống hay sao."
   Đường Nguyệt kéo Đường Nhiễm ngồi xuống, lặng lẽ nói: "Gia nghiệp to thế này, làm sao tránh khỏi những việc vặt vãnh phiền lòng chứ?"
   Đường Nhiễm nghe thế, muốn lên tiếng lại không dám, lâu sau đó mới nói: "Ừm. Đại tỉ không muốn cũng không còn kịp. Gia quy đã lập ở đó, tự cổ đến nay, vai vế cao nhất phải tiếp quản chức vị môn chủ. " Có những lúc, có những việc, nào có phải muốn hay không muốn là được? Đều là trách nhiệm không thể chối bỏ.
   Đường Nguyệt chau mày, đáp: "Muội đó, muốn nhàn nhã cũng không xong đâu. Đừng ở đó mà cười ta, phiền não của muội cũng chưa hết đâu."
   "Muội thì có phiền não gì chứ? " Đường Nhiễm nghe xong, cười hỏi: "Đúng rồi, lần này muộn vốn muốn dự đại hội võ lâm, nhưng bị lão lão gọi về, đại tỉ biết chuyện gì không?"
   Đường Nguyệt hơi do dự: "Việc này, tự nhiên sẽ biết. E là,"
   Đường Nhiễm thấy Đường Nguyệt do dự, bèn truy hỏi : "E là sao?"
   Đường Nguyệt lại đáp: "Chỉ e là, muộn chưa chuẩn bị thôi."
Nghe xong, Đường Nhiễm ngờ vực: "Là chuyện gì? " Là chuyện gì mà khiến đại tỉ luôn ung dung quyết đoán lại trở nên do dự như vậy?
   Đường Nguyệt như đã phục hồi sự quyết đoán, nghiêm túc nói: "Hôn sự."
   Như tiếng sét ngang tai, Đường Nhiễm sửng sốt, dường như không tin, hỏi lại: "Hôn sự? " Quả là sấm sét giữa ngày trời trong, sao đột nhiên lại có hôn sự?
   Đường Nguyệt khẽ thở dài, nhắc nhở Đường Nhiễm : "Không sai, muội còn nhớ không, hai năm trước môn chủ Kiếm Môn qua lại với Đường Môn chúng ta?"
Đường Nhiễm ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ừm. Hình như có ấn tượng. " Vài năm trước, môn chủ Kiếm Môn quả thật có qua lại.
Đường Nguyệt thấy Đường Nhiễm đáp lời, bèn nói tiếp: "Lúc ấy, cùng đến còn có một chàng trai trẻ, nghe nói vừa gặp đã ái mộ muội, từ đó ăn không ngon, ngủ không yên. Nên mấy hôm trước Kiếm Môn phái người đến cầu thân."
   Đường Nhiễm suy ngẫm: " Chàng trai trẻ?"
   Hai năm trước, Môn chủ Kiếm Môn - Ôn Hoằng Chí đến viếng, quả thật có dẫn theo một thiếu niên kiếm mày tinh mục, tuấn lãng ngọc lập. Giờ nghĩ lại có lẽ chính là người đó, nhưng lúc ấy chẳng quả chỉ là gặp mặt một lần theo đúng lễ giáo, nào ngờ thiếu niên tuấn lãng ấy lại mang lòng mến thương. Người trong võ lâm vốn dĩ không chấp nhặt tiểu tiết, nhưng giờ đây mới tính chuyện hôn nhân ở tuổi này, e cũng hơi muộn.
Đường Nguyệt nhìn vẻ mặt âu sầu của Đường Nhiễm, bèn cười: "Vậy là người ta tự tác đa tình rồi à." Quả thực là Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm.
Đường Nhiễm lúc ấy cũng không có tâm trạng đùa giỡn, chỉ là hơi phiền não, đáp: "Thế thì chắc Lão lão đã đồng ý, bằng không thì đã không gọi muội về rồi? " Nhất định là Lão Lão đã quyết ý nên mới thông báo với ta. 
Đường Nguyệt thấy Đường Nhiễm phiền muộn, cũng không đùa cợt nữa: "Lão lão chưa đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Nhưng mà, có xu hướng hài lòng. " Bất kể là nhìn từ ánh mắt thế tục, hay xem xét về nhân phẩm đức hạnh, cuộc hôn nhân này đúng là môn đăng hộ đối.
   Đường Nhiễm bất lực đáp: "Vậy cũng như nhau thôi. " Đây hẳn là việc chắc như đính đóng cọc rồi.
   Đường Nguyệt rót trà đưa cho Đường Nhiễm : "Được rồi, ta gọi muộn tới là muốn báo trước muội một tiếng để muộn chuẩn bị sẵn tâm lý. Dẫu sao đối với nữ nhi thì đây cũng là chuyện cả đời. Năm nay muộn cũng gần 20 rồi, ngoài ta và nhị tỉ, tứ muội còn nhỏ, các đường tỉ muộn khác vẫn chưa đến tuổi luận hôn sự. Huống hồ lần này người ta nhắm đến muội."
Nhiễm nhi tuy bề ngoài thích chơi đùa, nhưng tư tưởng trong lòng muội ấy, ta cũng hiểu ít nhiều. Nếu bắt muội ấy thành thân với kẻ không quen biết, e rằng sẽ không đồng ý.
  Đường Nhiễm nhận tách trà rồi lại bỏ xuống, không kìm nổi, đứng lên nói: "Muội hiểu rồi."
   Đường Nguyệt đoán nàng ấy muốn đi gặp lão lão, bèn đứng dậy: "Muội cứ an tâm, ta cùng muội đến Trúc Viên gặp Lão lão."
   Đường Nhiễm gật đầu, cùng Đường Nguyệt tới Trúc Viên.
   "Lão lão vạn an. " Hai người hành lễ, vấn an xong thì im lặng đứng chờ.
Đường môn gia chủ - Đường Vận đang ngồi trong sảnh, tuy trông có vẻ lớn tuổi, nhưng đường nét trên khuôn mặt khá là đầy đặn, lúc còn trẻ nhất định cũng là một nhân vật dung mạo xuất chúng.
Đường Vận khẽ gật đầu: "Về rồi thì tốt." Đường Vận mỉm cười dò xét Đường Nhiễm rồi hỏi: "Nhiễm nhi thời gian ở bên ngoài có xảy ra chuyện đại sự gì không?"
   Đường Nhiễm lắc đầu, đáp: "Chỉ toàn những chuyện nhỏ nhặt, chẳng qua là đi dạo đây đó thôi ạ."
  Đường Vận thấy sắc mặt Đường Nhiễm hơi đắn đo, rồi lại cùng đến với Đường Nguyệt, bèn nói thẳng: "Lão lão gọi con về lần này là có nguyên nhân, chắc Nguyệt nhi đã nói với con rồi nhỉ."
   "Vâng, đại tỉ có nói." Đường Nhiễm nhắc đến đó, đôi mắt hơi cúi xuống, khiến người ta không nhìn ra được xúc cảm, nàng nói: "Là vì Kiếm môn đến cầu thân."
   Đường Vận lập tức phớt lờ sự không bằng lòng mà Đường Nhiễm che giấu, nói tiếp: "Ừ, thiếu môn chủ Kiếm Môn - Ôn Chính Sơ. Lão lão thấy y tướng mạo tuấn tú, lại là thiếu môn chủ của Kiếm Môn, danh tiếng trong giang hồ lại càng tài đức kiêm bị, sau này cũng sẽ tiếp quản Kiếm môn, chỉ hơn con một tuổi, rất xứng với con."
Thấy Đường Nhiễm gật đầu không lên tiếng, Đường Vận nói tiếp: "Hiện nay Đường gia chúng ta chỉ còn Nguyệt nhi, Ngọc nhi, và con là đến tuổi hôn phối, trên giang hồ này những người môn đăng hộ đối lại hợp tuổi hôn phối thật sự không nhiều. Trong lứa các con thì Tử Kỳ, Tử Hiên đã có hôn phối, ngay đến Cẩm Quang, Cẩm Minh cũng đã thành hôn, người làm em gái, làm cô cô như con thì cũng nên đắn đo suy nghĩ cho hôn sự của mình rồi."
   Vừa dứt lời, Đường Nhiễm đã cung kính hành lễ: "Vâng, Nhiễm nhi hiểu."
    Trong đại gia tộc như vậy, dẫu có ý trung nhân cũng chưa chắc sẽ được toại nguyện bên nhau. Huống hồ là phận nữ nhi, càng không có quyền lựa chọn tự chủ.
Đường Vận hài lòng gật đầu, cũng thương xót cho phản ứng của Đường Nhiễm: "Ừm...nếu con không muốn thành hôn ngay bây giờ, Lão lão sẽ định kỳ hạn 1 năm với Kiếm Môn, con cứ chơi đủ rồi thành hôn."
   Nhiễm nhi à, lão lão cũng không muốn cưỡng ép con, nhưng tình cảm chẳng phải cũng có thể nảy sinh sau hôn nhân hay sao? Cha mẹ con năm ấy cũng là như thế.
Đường Nhiễm đứng dậy, lại cung kính hành lễ: "Vâng, Nhiễm nhi nghe theo an bài của Lão Lão. Nhiễm nhi đường xa bôn ba, nếu Lão lão không còn dặn dò khác, Nhiễm nhi xin phép về nghỉ ngơi. " Dùng hạnh phúc cả đời để đổi tự do trong 1 năm à?
   "Ừ, gần đây con ít ở nhà, cha mẹ mất sớm, con cũng nên qua lại nhiều với các thúc bác huynh muội, kẻo họ lại cứ nhớ nhung con."
"Vâng, chúng con biết rồi ạ." Đường Nguyệt và Đường Nhiễm đều đáp lời rồi lui ra.
Ra khỏi Trúc Viên, suốt dọc đường đi thấy Đường Nhiễm tâm trí thẫn thờ, Đường Nguyệt xót xa: "Nhiễm nhi, cớ sao muội lại..."
Đường Nguyệt chưa dứt lời thì Đường Nhiễm đang đi phía trước bỗng khựng lại, mím chặt môi, ngắt lời: "Đại tỉ, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, tuân quy trọng hành, tướng phu giáo tử, đây là túc mệnh của mỗi phận nữ nhi, không phải hay sao?"
Sinh trưởng trong gia tộc như thế này, muội lấy gì để phản kháng? Luận sự, đầu tiên phải nghĩ đến lợi ích gia tộc. Và điểm này, muội hiểu, cũng buộc phải tuân thủ.
  
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro