Chương 4 Quả yếu đa đoan ... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đường Nguyệt và Đường Nhiễm đang ngập ngừng thì thấy Đường Hoa đang cầm vòng càn khôn đi từ Tố Viên tới, từ xa xa thấy Đường Nguyệt và Đường Nhiễm bước ra khỏi Trúc Viên, nàng ấy đã nhanh chóng chạy theo, bất mãn trách: "Tam tỉ, tỉ về lúc nào? Sao không sai người báo với muội?"
  Vòng càn khôn có đường kính 15 mm, là vòng tròn bằng sắt, ngoài vòng là lưỡi đao nguyệt nha, những lưỡi đao nguyệt nha này được viền cả trong lẫn ngoài, hễ ném thì sẽ xoay tròn kích địch. Kẻ tinh thông có thể một tay ném hai vòng, nhưng khó để luyện thành.
  Đường Nhiễm cười với Đường Hoa, nói: "Vừa về không lâu, mới cùng đại tỉ đi gặp lão lão."
  Xét về gương mặt thì Đường Hoa và Đường Nhiễm giống nhau nhất, nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Tam tỉ, bên ngoài có vui không? Muội cũng muốn theo tỉ đi chơi, nhưng Lão lão không cho."
  Đường Nhiễm nở nụ cười đầy cưng chiều: "chờ khi muội đến tuổi lịch luyện, lão lão nhất định sẽ cho muội ra ngoài, lúc đó muội muốn lười cũng không được."
Đường môn quy định, nam tử tròn 15 có thể ra ngoài lịch luyện, nữ nhi tròn 16 mới có thể ra ngoài. Bằng không thì không được bước ra khỏi phạm vi Đường gia bảo nửa bước. Chưa được cho phép, kẻ nào dám tự ý hành tẩu giang hồ sẽ bị trừng phạt theo gia quy.
Đường Hoa thơ ngây chớp chớp mắt, cười bảo: "Vậy nếu nhanh chóng đến tuổi lịch luyện thì có thể cùng tam tỉ ra ngoài chơi hay không? "
Đường Nhiễm gật đầu bang quơ, trong lòng chợt nhớ đến mặt nạ bạc nửa mặt ấy. Thật là tâm tư phiền muộn, manh mối quá nhiều, không tìm ra được trọng điểm.
Đường Nguyệt thấy Đường Nhiễm tâm trí không tập trung, muốn nàng ấy có thể thư thả, bèn nói: "Hoa nhi, tam tỉ của muội vừa về, có lẽ rất mệt rồi, hãy để tỉ ấy nghỉ ngơi sớm. Nếu mai không việc gì thì sang chỗ muội chơi. " Ra ngoài lịch luyện lâu thế này, có lẽ đã nhìn thấy nhiều và trải nghiệm nhiều, Nhiễm nhi dường như đã trưởng thành hơn. Chỉ là lần này về, có vẻ không giống trước kia, quả có việc gì khiến muội ấy phiền muộn.
"Được rồi, vậy muội tìm nhị ca. Vòng càn khôn này luyện mãi vẫn chưa được, nếu thật sự không được muội sẽ bảo nhị ca sửa cho muội." Đường Hoa vẫn mang vẻ mặt rất trẻ con, tràn đầy sự phấn khích vì tam tỉ của mình về nhà, nàng vừa đi vừa múa máy binh khí, rồi chạy đi tìm Đường Tử Hiên.
Đường Nhiễm nhìn theo bóng dáng rời khỏi của Đường Hoa, có một chút bất lực, một chút ngưỡng mộ và một chút quyến luyến. Nhưng ánh mắt nàng quá chăm chú, không phát hiện được gương mặt Đường Nguyệt cũng lộ biểu hiện ngưỡng mộ, chỉ một chốc rồi thôi. Đường Nhiễm mệt mỏi nở nụ cười rồi tạm biệt Đường Nguyệt, đi về khu vườn mình nghỉ ngơi.
    Mấy ngày sau đó, Đường Nhiễm đều bận rộn đi lại chào hỏi các bậc trưởng bối. Hôm ấy, thấy Đường Nhiễm hai ngày liền đều ở Vân Lầu, chưa hề bước ra ngoài, Đường Nguyệt hơi lo lắng bèn sang Vân Lầu tìm Đường Nhiễm.
    Đường Nguyệt tới Vân Lầu, thấy Đường Nhiễm đang ngồi thẫn thờ trong vườn, bèn đến gần an ủi: "Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều, chẳng phải muộn muốn đến đại hội võ lâm sao? Vậy thì đi đi." Dẫu nói rằng võ lâm trung nhân không bị nhốt nơi thâm khuê sau khi luận hôn, nhưng thành hôn và chưa thành hôn, suy cho cùng cũng không giống nhau. Gánh nặng nhất của đời người, cuối cùng cũng đến, 
     Đường Nhiễm cười xòa: "Ừ, cũng tốt, ngày mai muội sẽ đi."

   Đường Nguyệt khẽ mỉm cười, nói: "Đường môn chúng ta vốn ít tham dự võ lâm đại hội, nghe nói lần này sẽ đổi võ lâm minh chủ."

          "Đúng thế, vậy nên muội mới muốn đi dạo chơi. Nghe đồn minh chủ hiện nay Liễu Trọng Đao, một chiếc liễu đao, múa đến xuất thần nhập hoá, muội rất muốn xem cho biết." Đường Nhiễm ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Đúng rồi, đại tỷ, Phối Nhược đâu rồi? Sao vẫn chưa thấy nàng ấy ở nhà?"

  Đường Nguyệt khẽ nheo mắt:"Lần trước Phối Nhược về, lão lão lại dặn dò muội ấy việc khác, tính ra thì hai ngày nữa chắc là về tới. Phối Nhược là người bên cạnh muội, chờ nàng ta về sẽ để nàng ta đi cùng muội đến đại hội võ lâm, ta cũng sẽ thấy an tâm hơn." Phối Nhược từ bé đã đi theo Nhiễm nhi, Nhiễm nhi thân thiết với nàng ấy nhất, dạo trước lo việc chung trong Môn, có lẽ cả hai đã lâu không gặp, ắt cũng nhớ nhau rồi.

           Đường Nhiễm cười: "uhm, muội vốn dĩ cũng nghĩ như vậy. Vậy thì chờ nàng ấy về rồi đi."
  
  
       Đường Nguyệt gật đầu thì thoáng thấy ngọc sáo văt bên eo Đường Nhiễm, bèn hỏi: "Nhiễm nhi mang chiếc sáo về, hôm nay nhìn kỹ, trong có vẻ rất đẹp"

        Chiếc ngọc sáo này vốn Đường Nguyệt đã thấy nó từ khi Đường Nhiễm về, lúc ấy chỉ nghĩ là do nàng thích nên tiện thể mua, lúc gặp lại đang vội bàn chuyện với nàng, hôm nay nhìn thấy, có vẻ không phải là vật tiện tay mua.

  Đường Nhiễm thấy Đường Nguyệt hỏi về ngọc sáo thắt bên lưng, trong lòng chợt khựng lại, tiện tay sờ nó, lại thấy Đường Nguyệt nhìn mình, chợt cảm giác hơi chột dạ, bảo rằng: "Đây là vật của một người bạn, tình cờ rơi vào tay muội, sau này còn phải trả lại ", cái này có phải gọi là có tật giật mình? Rõ ràng là chẳng có gì, tại sao lại đột nhiên căng thẳng?
Đường Nguyệt khẽ thán, trong lòng dường như đã hiểu, cũng chẳng nói thẳng:"xem muội kìa, tỷ chỉ là chưa bao giờ thấy muội dùng nên tiện miệng hỏi thôi, hà tất phải căng thẳng vậy, tỷ tỷ không phải loại người chiếm đoạt cái người khác thích." Chẳng trách lần này Nhiễm Nhi lại khác thường như vậy, từ bé nàng đã nghe răm rắp mọi lời của lão lão. Hôn nhân đại sự dù không bằng lòng thì cũng không đến độ thất vọng như thế, thì ra đều có nguyên nhân.
Đường Nhiễm ngại ngùng cười :" xem tỷ tỷ kìa, tỷ tỷ nếu thích gì thì tự khắc dặn dò Đường Hoạt, cần chi muội phí công lo lắng mà sợ tỷ tỷ đoạt."
"Muội chỉ cần biết gặp gỡ ly biệt là lẽ thường tình, phàm sự đều không thể cưỡng cầu." Đường Nguyệt cũng cười, đứng dậy bảo: "lúc nãy Tân Vinh gọi ta đến phòng Ám khí, chắc hẳn hắn lại nghiên cứu ra ám khí mới rồi đây, ta đi trước." Nhiễm Nhi, mong rằng muôik đừng đi theo con đường cũ của cô mẫu.
Đường Nguyệt đứng lên, trong lòng bất giác lo: Phối Nhược bận việc lần này, cũng là thụ ý của lão lão, ta cảm thấy cứ có gì không ổn, mong rằng ngày sau đừng xảy ra chuyện gì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro