Chương 18: Kẹo thích hợp với em hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Lý Thu Lang

Vô Tự Thán dịch

---------

Lê Vãn Thu đi cùng Kỷ Cẩn Ngôn đến ngồi ở một cửa tiệm nhỏ.

Đây là một cửa tiệm sạch sẽ mà ấm áp, mặt tiền không rộng nhưng được bày bố rất thoáng đãng, cả căn phòng có mùi hương nhè nhẹ rất dễ ngửi, khiến người khác thèm ăn.

"Tiểu Kỷ đến à!" Bà chủ như thể rất thân thiết với Kỷ Cẩn Ngôn, hai người vừa bước vào bà ấy đã chào hỏi vô cùng nhiệt tình.

"Lâu rồi không gặp." Kỷ Cẩn Ngôn nói, lấy nụ cười lịch sự đáp lễ.

"Vẫn như cũ sao?" Bà chủ hỏi, ý cười vui vẻ tràn đầy, "Thế còn cô gái đi cùng thì sao?"

Nói xong, Lê Vãn Thu ngước mắt nhìn Kỷ Cẩn Ngôn, thấp giọng hỏi: "Như cũ là thế nào?"

"Món này." Kỷ Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào thực đơn.

Lê Vãn Thu cụp mắt nhìn theo, phát hiện những món cô chỉ vào đều là món nàng thích ăn nên dứt khoát gật đầu duyệt luôn.

"Cháu cũng muốn một phần...." Nàng nói, cẩn thận nhìn một vòng trên thực đơn phát hiện không có tên món, khựng lại một hồi nàng bắt chước ngữ khí của Kỷ Cẩn Ngôn: "Một phần như cũ."

Lời vừa nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn khóe miệng mỉm cười.

"Sao thế?" Lê Vãn Thu nhận thấy cô đang cười, nhất thời có hơi xấu hổ, hắng giọng một tiếng mới dè dặt hỏi tiếp, "Chị cười cái gì?"

"Không gì cả." Kỷ Cẩn Ngôn lắc đầu, xoay người đi lấy bát đũa rồi bảo Lê Vãn Thu tìm vị trí thích ngồi, "Có không ăn được cái gì không?"

"Không có." Lê Vãn Thu nói.

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng đáp lời nàng, ánh mắt nhìn thấy nàng đã ngồi trên ghế mới xoay người đi, trong lúc chờ đợi hàn huyên cùng bà chủ đôi câu.

Ngoài trời lúc này vẫn còn đang mưa, tiếng mưa rì rì tạt vào cửa kính truyền đến, nghe thấy rất rõ. Cho nên Lê Vãn Thu không nghe rõ hai người họ đang nói gì, chỉ chú ý đến trong giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn có ý cười nhàn nhạt.

Rất thoải mái, cho nên bỗng dung nàng nhớ lại rất lâu về trước, hai người cùng nhau đến thăm nhà ông Lưu.

Đang lúc ngẩn ngơ thì Kỷ Cẩn Ngôn tay bưng đồ ăn quay lại.

"Muốn ăn đĩa nào?" Sau đó cô hỏi.

Lê Vãn Thu ngước mắt lên nhìn, cảm thấy phần bánh mì trên đĩa tay phải của cô đẹp hơn cho nên chỉ tay vào, "Bên này đi."

"Đây." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, đưa đĩa thức ăn đẩy đến trước mặt nàng.

"Cảm ơn." Lê Vãn Thu lên tiếng cảm ơn cô, sau đó tay cầm đũa bắt đầu gắp đồ ăn vào miệng, phát hiện mùi vị không tệ, khóe miệng cũng vô thức cong lên, "Đồ ăn ở đây ngon thật đấy."

"Sao chị phát hiện ra tiệm này thế?" Sau đó nàng hỏi, "Ở đây hình như không dễ tìm lắm."

"Hồi nhỏ thường đến đây ăn." Kỷ Cẩn Ngôn nói, "Đồ ăn ở đây vẫn luôn rất ngon, cho dù lớn rồi vẫn cứ nhớ mãi."

Lê Vãn Thu khựng lại rồi mới đáp: "Hồi nhỏ?"

"Đúng thế." Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía nàng, "Tôi từng sống ở khu này rất nhiều năm."

Nói xong, Lê Vãn Thu có phần ngạc nhiên.

___ Cô nói hồi nhỏ cô từng ở đây.

Lê Vãn Thu không quá quen thuộc với khu này, nhưng cũng biết đây không phải khu trung tâm thành phố phồn hoa náo nhiệt. Bích Hạ do ông nội Kỷ Cẩn Ngôn sáng lập, không đầy mấy năm đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành sản xuất rượu nho, sau này nhận được vô số lời tán thưởng. Thân là người giàu có, ông Kỷ trong tay chắc chắn không thiếu tiền tài, cho người thân cuộc sống giàu sang chẳng phải vấn đề khó khăn gì.

Hồi trước nàng từng nghe trợ lý An nhắc qua, nói ông Kỷ trong tay có vô số bất động sản trong và ngoài nước, không chỉ chiếm diện tích lớn mà địa thế cũng vô cùng ưu việt.

Nếu đã như vậy.... tại sao hồi nhỏ Kỷ Cẩn Ngôn có thể sống ở đây được?

Lê Vãn Thu nhất thời không tài nào hiểu nổi, nhưng dù sao đây cũng là chuyện gia đình của Kỷ Cẩn Ngôn, nàng cũng không tiện hỏi, dừng lại một hồi vẫn quyết định nuốt thắc mắc của mình vào trong lòng.

Chỉ nói: "Chị là một người nhớ chuyện xưa."

Lời vừa dứt, Kỷ Cẩn Ngôn bỗng nhiên bật cười: "Nghe em nói như thế, hình như có ý nói tôi già rồi."

"Không phải." Lê Vãn Thu nghe xong có phần bất lực, không biết cái người này ghi thù đến tận bao giờ, vội vàng nói tiếp, "Chị có lớn tuổi chút nào đâu, còn rất trẻ, cực kỳ trẻ."

"Ồ ~" Kỷ Cẩn Ngôn nghe thấy thì nhếch mày, âm cuối kéo có hơi dài.

Lê Vãn Thu khựng lại, thấy cô không nói gì, trực giác mách bảo nàng cô vẫn còn muốn nàng nói tiếp, cho nên nàng chỉ có thể cắn răng khen ngợi: "Hơn nữa chị xinh đẹp như vậy, sự nghiệp lại cực kỳ thành công, có được thành tích mà rất nhiều người xung quanh ngưỡng mộ."

Kỷ Cẩn Ngôn bật cười: "Em thấy tôi xinh à?"

Lê Vãn Thu: "...."

Lê Vãn Thu thở một hơi: "Ừ, đúng thế, rất, xinh đẹp."

Nói xong, ý cười trên gương mặt của Kỷ Cẩn Ngôn càng đậm hơn: "Tôi ghi âm lại rồi."

"Cái...." Lê Vãn Thu ngẩn người, vô thức ngồi thẳng người lại, vừa nghĩ tới việc kêu cô xóa đi thì đột nhiên nhớ ra nãy giờ Kỷ Cẩn Ngôn ngồi im một chỗ căn bản không đụng tới điện thoại, lúc này nàng mới biết Kỷ Cẩn Ngôn đang trêu mình.

"Đồ xấu xa." Nàng mở miệng lên tiếng, bày tỏ rõ sự bất mãn của lòng mình.

"Cũng ghi âm luôn câu này."

-

Sau khi ăn xong, sắc trời hình như có xu hướng sáng sủa hơn.

Lê Vãn Thu cùng Kỷ Cẩn Ngôn bước vào xe, xe tiếp tục chạy khoảng 10 phút cuối cùng cũng đến nơi.

Bởi vì lý do thời tiết, lúc này ở buổi triển lãm không có quá nhiều người, hai người rất nhanh đã bước vào khu trung tâm, từ từ quan sát, thưởng thức các tác phẩm hội họa được bày trí khắp nơi.

Chủ đề của buổi triển lãm này là "Va chạm", cũng giống nhưu những bức tranh được treo trên tường, có bức được vẽ từ một họa sĩ kinh nghiệm dày dặn, có bức là do họa sĩ mới vào nghề vẽ nên, phong cách khác biệt, nội dung cũng không giống nhau. Ấy vậy khi đặt lại cùng nhau lại có không có cảm giác dị thường.

Nó thậm chí trông rất có thẩm mỹ, khiến người ta cảm thấy có sự giao lưu giữa quá khứ và tương lai, sự va chạm giữa cái cũ và cái mới.

Lê Vãn Thu cẩn thận ngắm nhìn từng bức tranh một, từ trong tranh cảm nhận được rất nhiều điều, cũng thu hoạch được không ít linh cảm.

Cho đến lúc xem hết tất cả các bức tranh được trưng bày thời gian cũng đã đến giữa trưa.

"Mệt chưa?" Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi nàng.

"Có hơi." Lê Vãn Thu đáp, vô thức đưa mắt về phía cô, "Chị thì sao?"

"Cũng tạm." Kỷ Cẩn Ngôn nói xong liền rút điện thoại tìm kiếm nhà hàng ở gần đây, "Lát nữa cùng nhau đi ăn trưa nhé."

"Được." Lê Vãn Thu gật đầu, cùng cô đi ra ngoài, mưa lúc này cũng đã dừng hẳn nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn có chút lạnh.

Tầm nhìn của nàng quét qua xung quanh thì phát hiện ra có một tiệm trà sữa ở gần đó: "Muốn uống trà sữa không? Tôi mời chị."

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng đáp lời nàng, không hề từ chối, "Cảm ơn."

"Vậy chị đứng ở đây đợi tôi, bên đó xếp hàng có hơi đông." Lê Vãn Thu nói xong, sắp xếp Kỷ Cẩn Ngôn đứng im ở một chỗ đợi nàng, sau đó rất nhanh xoay người đi xếp hàng đợi mua trà sữa.

Tiệm trà sữa gần đây mới ra sản phẩm mới, nghe nói đánh giá rất tốt cho nên Lê Vãn Thu lựa chọn hai vị trà sữa được yêu thích nhất, rồi thanh toán tiền.

Sau đó nàng chầm chậm xoay người quay về, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng Kỷ Cẩn Ngôn trong dòng người.

Rất nhanh nàng đã nhìn thấy rồi.

Giống như nàng nói, Kỷ Cẩn Ngôn quả thực vẫn đứng im một chỗ không đi linh tinh, chỉ là ánh mắt cô không nhìn về phía này mà quay về phía hai người đi tới. Giống hệt như tối hôm đó, kẹp giữa hai đầu ngón tay của cô có một đốm lửa nho nhỏ.

Không biết tại sao Lê Vãn Thu đột nhiên đi chậm lại.

Nàng hình như không thích dáng vẻ Kỷ Cẩn Ngôn khi hút thuốc, những cũng không đến mức phản cảm hành động này, chỉ là cảm thấy khi hút thuốc trông Kỷ Cẩn Ngôn thật khác.

Cho dù cô vẫn xinh đẹp như thế, vẫn thành thục, gợi cảm như thế, nhưng ngoài những điều này, còn có thêm một vài thứ gì đó.

Ví dụ như... một vài sự cô độc và bi thương không diễn tả nổi thành lời.

Lê Vãn Thu không biết tại sao mình lại nghĩ đến hai từ này, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy hai từ này thích hợp nhất với Kỷ Cẩn Ngôn lúc này, khựng giây lát rồi tiếp tục bước về phía trước.

Kỷ Cẩn Ngôn như thể cảm nhận được nàng đang bước đến gần, khi nàng gần bước đến bên cạnh thì Kỷ Cẩn Ngôn dập tắt điếu thuốc trên tay.

Nàng lên tiếng, giống hệt tối hôm đó: "Lê Vãn Thu, em tránh xa một chút, đừng để bị sặc khói thuốc."

Ngữ khí nghe có chút khác lúc bình thường.

Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn đôi mắt của cô, không hiểu nổi nguyên nhân, kết quả của sự việc, cũng không biết bản thân nên nói gì. Sau giây lát im lặng, dứt khoát dùng hành động để biểu đạt ý mình.

Nhìn thấy túi quần của Kỷ Cẩn Ngôn phồng lên, trực giác mách bảo nàng bên trong đó là hộp thuốc lá, nàng đưa tay lấy ra rồi tự mình bật lửa, âm thầm châm một điếu.

Rồi nghiêm túc nói: "Tôi cũng muốn hút."

Nói xong, nàng hút một hơi thuốc vào trong cổ họng, nhưng ở ngay giây tiếp theo đã ho sặc sụa, đến khóe mắt cũng có giọt nước sắp tràn ra.

Gương mặt đỏ đỏ, rất đáng yêu, nhưng cũng khiến người khác đau lòng.

"Kỷ Cẩn Ngôn, chị hút thuốc gì thế này?" Nàng nói, mất một hồi mới hết ho, giọng nói có phần bất mãn, "Rõ ràng ngửi mùi cũng còn tạm, sao hút vào lại..."

Lời còn chưa nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn bỗng nhiên sát lại gần nàng, đưa tay lấy điếu thuốc trong tay nàng. Đầu ngón tay ấm áp lướt qua ngón tay nàng, tự như một ngọn lửa nho nhỏ chống chọi lại cơn gió mùa đông lạnh giá.

Lê Vãn Thu khựng lại một hồi, có lẽ bởi vì cô chạm vào người mà tim đập chậm đi nửa nhịp. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã có thứ gì đó thay thế vị trí của điếu thuốc, là được Kỷ Cẩn Ngôn đặt vào lòng bàn tay nàng.

Là một que...kẹo mút.

"Thuốc mua từ lâu rồi, tôi quên nó hãng gì rồi." Kỷ Cẩn Ngôn nói, đưa tay ném bao thuốc lá vào thùng rác bên cạnh, "Em nói không sai, quả thực chẳng dễ hút gì cả."

"Tôi thì không sao, miễn cưỡng vẫn chấp nhận được." Cô mỉm cười, tiếp tục nhìn vào đôi mắt Lê Vãn Thu, nhẹ nhàng nói: "Nhưng đối với em mà nói, vẫn là kẹo thích hợp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro