Chương 19: Chua chết đi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lý Thu Lang

Vô Tự Thán dịch

---------

Tối hôm đó sau khi trở về nhà, Lê Vãn Thu rất lâu cũng không ngủ được.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, nàng lật đi lật lại mấy lần cuối cùng vẫn cầm điện thoại bấm vào vòng bạn bè wechat.

Trùng hợp là những người bạn thân thiết của nàng đều đăng bài viết mới.

Nghiêm Vy Vy: "Tan làm có hơi muộn, quán ăn mình thích nhất đã đóng cửa mất rồi, mình không ăn được! Chán quá!!!"

Tống Vũ: "Tâm trạng không tốt, phòng 302 Lam Hỏa, nhanh đến đi."

Kiều Kiều: "Giành mua được một cái túi đã nhắm từ lâu, hôm nay được nữ thần may mắn điểm tên là mị!"

...

Những dòng trạng thái như vậy rất nhiều, mỗi người đều đứng phía sau màn hình bày tỏ tâm trạng của mình, chia sẻ cuộc sống của bản thân. Lê Vãn Thu lướt từng dòng một, nàng có thể nhìn thấy tâm trạng cất dấu của mỗi một người họ.

Trừ Kỷ Cẩn Ngôn ra.

Người này rất ít khi đăng vòng bạn bè, hoặc nói chính xác hơn, rất ít khi đăng bài liên quan đến bản thân lên vòng bạn bè. Lê Vãn Thu nhấn vào, nhìn thấy đều là những bài viết liên quan đến Bích Hạ.

Ngay cả video quay trúng nàng hôm ở phòng nấu rượu cũng có, Lê Vãn Thu tò mò nhấn vào xem, vừa nhìn đã chú ý đến bản thân ở trong đó.

Là một bản thân chuyên tâm, nghiêm túc làm việc, trên người mặc một cái tạp dề, trên tay cầm nho. Điện thoại của Kỷ Cẩn Ngôn là sản phẩm mới nhất của nhãn hàng nọ, chất lượng quay phim rất cao, khung cảnh quay cũng rất đẹp, phân xưởng đẹp, quả nho đẹp, người cũng đẹp.

Lê Vãn Thu dừng lại một lúc, ho nhẹ một tiếng rồi đưa tay chụp ảnh màn hình rồi mới thoát ra.

Vừa kéo lên làm mới trang chủ lại xuất hiện một bài viết mới, là bài viết của Kỷ Cẩn Ngôn vừa đăng mấy giây trước, là một bức tranh phong cảnh đẹp đến nao lòng nhưng không kèm dòng trạng thái, khiến người ta không nhìn ra đang vui hay buồn.

Nhưng Lê Vãn Thu nhận ra, khung cảnh cô chụp là một cửa tiệm nhỏ ở cạnh quán ăn buổi sáng hai người họ đi cùng nhau. Cảnh vật căn bản giống hệt nhau nhưng thời gian thì khác hẳn, nhìn có vẻ là vào chiều tối.

Giống như... sau khi hai người ai về nhà nấy, cô ấy lại lần nữa quay lại đó một chuyến.

Lê Vãn Thu bỗng dung thở dài, nhớ tới đốm lửa trên đầu ngón tay của cô khi đó, trực giác của bản thân cho rằng nàng hiểu cô nhưng lại giống như chẳng hiểu gì cả. Sau đó vài giây nàng đưa tay lên định gõ chữ bình luận gì đó, nhưng khựng lại một lúc, vẫn đem xóa hết đi.

Chỉ để lại một câu: "Ngủ ngon."

Rất nhanh Kỷ Cẩn ngôn đã gửi tin nhắn trả lời, số lượng không nhiều, giống hệt cách nói chuyện của cô.

Cô nói: "Mơ đẹp."

"..."

Sáng ngày hôm sau, Lê Vãn Thu và Kỷ Cẩn Ngôn cùng nhau đến Lam Thành tham gia hội nghị.

Hôm nay Kỷ Cẩn Ngôn không lái xe mà gọi tài xế đến, Lê Vãn Thu chào hỏi Lục Dã sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

Kỷ Cẩn Ngôn cũng ở trong xe: "Chào buổi sáng."

Lê Vãn Thu gật đầu, nghiêng người nhìn cô: "Chào buổi sáng."

"Đã ăn sáng chưa?" Kỷ Cẩn Ngôn hỏi.

Lê Vãn Thu khựng lại, vô thức lắc đầu: "Ăn một quả..."

Lời còn chưa nói hết, Kỷ Cẩn Ngôn đưa cho nàng một cái bánh mì, khóe miệng hơi cong lên: "Biết ngay mà."

Lê Vãn Thu nghe thấy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ gật đầu, đưa tay nhận lấy bánh mì: "Cảm ơn."

"Hình như em không có thói quen ăn sáng." Kỷ Cẩn Ngôn nói, nghiêng người nhìn người trước mặt đang nghiêm túc xé túi bánh mì, rồi lại lấy hai tờ giấy ăn đặt lên trên đùi rồi mới bắt đầu cắn từng miếng, "Phải ăn uống đầy đủ chứ."

"Không thì sau này lớn tuổi cơ thể không chịu nổi đâu."

Lớn tuổi, Lê Vãn Thu vừa nghe đến từ này liền thấy sợ.

"Biết rồi, biết rồi." Nàng gật đầu, không muốn nghe Kỷ Cẩn Ngôn nói gì thêm cho nên tốc độ cắn bánh mì càng lúc càng nhanh hơn. Vừa ăn xong bánh mì thì bị Kỷ Cẩn Ngôn dúi thêm cho một hộp sữa nữa.

Chiếc xe chạy vừa nhanh vừa nhẹ, rất nhanh đã đến nơi.

Lê Vãn Thu trang điểm lại một chút trước khi xuống xe, nàng hôm nay ra ngoài có hơi vội cho nên quên mang theo gương nên chỉ đành dùng điện thoại soi, nhưng vẫn có chút không yên tâm nên nghiêng đầu về phía Kỷ Cẩn Ngôn.

Sau đó lên tiếng hỏi cô: "Giám đốc Kỷ, chị xem son của tôi tô thế được chưa?"

Kỷ Cẩn Ngôn theo giọng nói đưa mắt nhìn sang, lên tiếng trả lời: "Cũng được."

Là cũng được, không phải là được rồi, Lê Vãn Thu khựng lại, sợ cô nhìn chưa rõ nên vô thức nhích lại gần hơn một chút: "Chị nhìn giúp tôi xem rốt cuộc là được chưa với."

Giọng nói rất nhẹ, trong đó còn có phần ngại ngùng, ánh mặt trời bên ngoài cửa chiếu vào có hơi chói mắt khiến Kỷ Cẩn Ngôn theo phản xạ tự nhiên mà vô thức nheo mắt lại.

Cùng với khoảng cách giữa hai người và hàng động lúc này, quả thực trông có hơi mờ ám.

Kỷ Cẩn Ngôn khóe miệng cong lên, phát ra nụ cười nhè nhẹ không quá lớn.

Lê Vãn Thu: "..."

Lúc này nàng mới phản ứng lại, đôi tai bỗng chốc trở nên đỏ ửng, nàng vội vàng hắng giọng rồi ngồi lại vị trí ban đầu, chỉ là còn chưa kịp làm đã nhìn thấy Kỷ Cẩn Ngôn đột nhiên đưa tay về phía nàng.

Ngón trỏ áp vào cằm nàng, ngón cái nhẹ nhàng đưa lên quệt qua làn da nàng cho đến khóe môi.

"Ở đây... tô ra ngoài mất một chút." Cô mỉm cười lên tiếng, hình ảnh của nàng được phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của cô, đến giọng nói cũng vô thức dịu dàng đi mấy phần.

Cô nói nhẹ nhàng: "Tôi giúp em lau."

-

Đến tham gia hội nghị có rất nhiều công ty tham dự.

Power Point trước mặt lật từng slide một, có rất nhiều kiến thức mới, Lê Vãn Thu cả buổi lắng nghe rất nghiêm túc, còn lấy bút ghi chú lại cẩn thận.

Rõ ràng trước đây nàng cũng từng tham gia rất nhiều hội nghị tương tự thế này, chỉ có điều hồi đấy không có hứng thú nên chẳng nghe vào được bao nhiêu, đồng nghiệp đi cùng có người phụ trách ghi chép, nàng chẳng qua chỉ đi cho đủ số lượng.

Nhưng lần này hoàn toàn khác, nàng không chỉ cực kỳ có hứng mà còn nghe hiểu, cả buổi thu hoạch được không ít kiến thức.

Lúc kết thúc, trên sổ tay có tận mấy trang đầy ắp chữ.

"Rất nghiêm túc nhỉ." Kỷ Cẩn Ngôn cười, nhích người lại gần kiểm tra.

"À, đúng thế." Lê Vãn Thu khựng lại, nhớ đến chuyện hồi sáng ở trên xe, cơ thể vô thức tránh qua một chút, nhưng rất nhanh nàng nhận ra bản thân trốn tránh có phần rõ tang nên vội vàng dừng động tác.

Nhìn giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ đôi tai có hơi đỏ.

Kỷ Cẩn Ngôn hình như nhìn ra điều gì đó nhưng cũng không bóc trần mà chỉ nói: "Vất vả rồi."

Nói xong, hai người cùng nhau rời khỏi hội trường.

Kỷ Cẩn Ngôn lần này đến không chỉ là để họp mà còn làm việc khác nữa, vừa ra khỏi hội trường liền rút điện thoại gọi cho trợ lý An bàn chuyện công việc.

Lê Vãn Thu trông thấy cô bận nên cũng không làm phiền, tay chắp sau lưng đi lòng vòng xung quanh.

Hôm nay người đến rất đông từ các công ty lớn nhỏ khác nhau, có người lớn tuổi cũng có người trẻ tuổi. Khi Lê Vãn Thu đứng dưới gốc cây nhìn xác ve sầu thì bên cạnh vừa hay cũng có hai người dừng lại hút thuốc.

Độ tuổi không quá lớn, có lẽ cùng lứa với nàng, Lê Vãn Thu không biết họ là nhân viên của công ty nào, chỉ nghe thấy hai người đang thì thì thầm thầm bàn luận về một người khác.

A: "Cậu chú ý đến cái cô ngồi bên cạnh cậu không? Đấy là Giám đốc Lưu của An Thụy đấy."

B: "Giám đốc Lưu nào, là cái người đột nhiên từ trên trời rơi xuống ấy hả? Ôi trời, cũng không biết có lai lịch thế nào, vừa vào công ty đã leo lên làm Giám đốc, chắc phải có gì gì đấy nhỉ."

A gật đầu nói tiếp: "Chứ sao nữa, còn có cái người ngồi trước cậu nữa, Giám đốc Triệu gì đấy, hahaha ngày nay đứng đầu cái công ty bé xíu thôi cũng được gọi là Giám đốc rồi."

B: "Thì đương nhiên, đúng thật là điếc không sợ súng. Nhìn mặt chắc cũng mới tốt nghiệp chả được mấy năm, sợ là chút kinh nghiệm xã giao cũng không có, thành lập công ty không thua lỗ mới lạ!"

Tôi một câu, cậu một câu, Lê Vãn Thu nghe thấy bất giác chau mày.

Đang lúc khó chịu, lại nghe hai người đó tiếp tục lên tiếng, A thấp giọng nói nhỏ: "Cậu nhắc đến tuổi tác tôi mới nhớ, Giám đốc Kỷ của Bích Hạ cũng còn rất trẻ nhỉ?"

"Ôi trời, người ta trời sinh số tốt, có ông nội xịn như vậy, vừa đẻ ra đã nắm trong tay cả cái xưởng rượu rồi, chẹp chẹp."

Nghe đã thấy đê tiện xấu tính, khiến ai đó suýt tức chết đến nơi.

Lê Vãn Thu nghe tới đây bắt đầu xù lên, chau mày móc điện thoại ra giả vờ đặt lên tai nghe điện thoại: "Alô, Vy Vy à?"

"Ừ, hoạt động buổi chiều tớ không đi được đâu, tớ vừa họp xong." Nàng lên tiếng, giọng nói tràn ngập vui vẻ và hâm mộ, "Cậu không biết, hội nghị hôm nay có rất nhiều công ty xịn đến tham gia, cũng có rất nhiều người giỏi."

"Tớ còn gặp được mấy người tuổi tầm tầm bọn mình." Nàng nói, nhẹ thở dài, "Cậu nói xem người tra trông thế nào? Muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn năng lực có năng lực, tớ có cố gắng thêm 10 năm nữa cũng không bằng người ta."

"Đúng là tức chết đi được."

Lê Vãn Thu nói, tầm nhìn vô thức lướt qua hai người kia: "Không so nổi, không so nổi. Dù sao thì tớ không có bản lĩnh cũng không nỗ lực, cái gì cũng không có chỉ biết "chua" thôi."

"Chua chết đi được."
(*Chua 酸 ở đây ý chỉ ghen ăn tức ở.)
VTT: Lê – xù lông hộ thê – Vãn Thu online.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro