Bạn cùng bàn, cùng ... bản tính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, Tử Đằng đã đến trường hơi muộn. Có lẽ tại lão bà thuyết giáo nhiều quá về tình hình no friend của cậu.

Tử Đằng khổ sở chạy hộc tốc trên hành lang cho kịp giờ lên lớp. Nhưng gần tới lớp thì gặp cô giáo chủ nhiệm đang chuyện trò với bạn nào ấy mà cậu không quen ( vốn dĩ có cái móng bạn nào đâu mà quen ). Đang định lách người trốn vào tốp sinh viên ngang qua mà chưa kịp bước một bước đã bị chặn lại ...

"Tử Đằng em lên lớp à, lại đây cô bảo chút."- Cô giáo chủ nhiệm hướng mắt cậu tươi cười.

Nhưng cô nào hay tâm hồn Tử Đằng đang chao đảo chấn động dữ dội. Giao tiếp, kẻ thù số một đời cậu.

"Vâng."- Khuôn mặt lạnh băng.

"Tử Đằng đây là bạn mới tên là Minh Kết, em dẫn bạn lên lớp giúp cô nhé! Chép bài trên bảng một chút, cô đi lấy tài liệu photo 5 phút nữa sẽ lên."- Một mạch, cô toan đi trong khi cậu đã bối rối với vấn đề hiện tại: dẫn bạn lên lớp rồi giới thiệu, chép bài giúp cô ( cái này dễ ẹt) và ... bạn ngồi ở đâu trên lớp?

"Xin chào, lớp chúng ta ở đâu?"- Minh Kết vì thấy Tử Đằng bất thần nên sốt ruột hỏi.

"Hơ ... lên lớp, lên lớp."- Tử Đằng tâm can náo động dẫn đường.

Vào lớp học, mọi người thấy sau Tử Đằng là một bạn nữ dễ thương và tất nhiên lạ hoắc. Tử Đằng dắt bạn ấy lên giữa bục giảng rồi đi xuống chỗ ngồi, cất cặp, lấy sách vở ra bàn, đi ngược lên bục giảng, cuối cùng ... cầm giáo án của cô chủ nhiệm chép bài lên bảng. Hoàn toàn không đá động gì đến Minh Kết.

"Xin lỗi, bạn là bạn mới phải không? Bạn giới thiệu nhé!"- Lớp trưởng nãy giờ ngồi lên tiếng giải vây, có chờ thì tên ngáo kia cũng chẳng nói năng gì đâu.

"Mình là Hoàng Minh Kết, 21 tuổi, mong được làm quen."- Minh Kết mặt mày lạnh tanh nói. Giọng nói phóng ra như nhát dao bén, chém rất ngọt a!

"Cả lớp, chào mừng bạn mới nào!"- Lớp trưởng hô to.

"Chào mừng bạn đến với lớp A3!"- Cả lớp đồng thanh. Đây là câu nói truyền thống chào mừng người khác của trường. Hừm, tốt!

"Cảm ơn, mình ngồi ở đâu vậy?"- Minh Kết thật mệt với cái trò giới thiệu này.

"Hay bạn ngồi kế mình nha."- Một bạn nữ đứng dậy gợi ý.

"Không đâu, ngồi kế mình nè."- Thêm một bạn nam loi choi nhảy vô.

"Bộ tui chết rồi hả?"- Hai đứa ngồi với hai đứa nó lên tiếng hỏi, ' thật không thể nhịn được nữa, tụi tui là không khí chắc.'

"Chào cả lớp, xin lỗi cô đến muộn. Minh Kết chưa có chỗ à? Để cô sắp nhé."- Cô chủ nhiệm cười cười nói ( nụ cười ấy khó hiểu vô cùng, có bão rồi!). Và Tử Đằng bất giác đổ mồ hôi, tay đang viết bảng run rẩy, ' bão cấp mấy rồi ?'

Lớp nhao nhao ồn ào hơn hẳn lúc nãy, ai cũng muốn ngồi gần Minh Kết ( dễ thương quá chi).

"Theo cô, lớp ta còn vài chỗ trống, Minh Kết em ngồi với ..."

"Cô ơi em chép bài xong rồi, cho em xin lỗi vì hồi sáng đi trễ, cô cần em giúp gì nữa không?"- Tử Đằng đổ mồ hôi hột, căng thẳng đến nỗi tay đánh rơi luôn viên phấn đang cầm. Bởi cô giáo chủ nhiệm này mỗi lần cười kiểu đó là y như rằng Tử Đằng gặp giông bão kèm theo mưa đá khuyến mãi. Tại cậu thôi, ai biểu cứ cái tình trạng no friend dài dài khiến lão bà và Tịch Khiêm đâm lo lắng nên mới nhờ cô chủ nhiệm tiếp viện.

"Có đấy, Minh Kết em ngồi kia nhé. Cả lớp bắt đầu học nào."- Cô chủ nhiệm vui vẻ vào tiết trong khi Tử Đằng đen mặt lại. Chỗ kia mà cô nói là chỗ ... kế bên cậu. 'Lần này là mưa máu chứ chẳng vừa'.

Cô chủ nhiệm cười thầm, ' là do lão bà nhà em yêu cầu đấy, nếu em biết mình bị xỏ mũi sẽ như thế nào nhỉ?"

    Tử Đằng bước về chỗ, tâm trạng như cuộc đời chấm dứt từ đây, ôi thật nhớ những ngày tháng qua, là la la lá la hế!~~~~

    Nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu đổ mồ hôi lạnh, bình tĩnh, bình tĩnh, học bình thường là được, tránh trường hợp giao tiếp every time.

    Nhưng tiết học trôi qua thiệt quá trời bình lặng. Minh Kết không động tĩnh gì, chỉ chăm chú ngồi học và học. Tử Đằng y chang, cứ như hai người là bản sao lạnh lùng cùng bàn vậy.

    Cô giáo chủ nhiệm đã để ý, 'kế hoạch tác chiến chính thức bắt đầu, cô đây không thích mission will fall à nha!'

   Khi hết giờ, Tử Đằng hối hả chạy lấy người, ưu tiên cứu bản thân khỏi vực thẳm, có vẻ không may mắn khi tiếng nói ấy reo vang bên tai, 'mưa máu dài hạn rồi' :

   "Tử Đằng và Minh Kết, hai em ở lại."

    "......."

    "......."

    "Hai em giúp cô chuyện này nhé, đến thư viện lấy sách học kì mới cho lớp, tại khu K ấy."- Cô chủ nhiệm nhe răng cười lại nụ cười bí hiểm.

    "Em đi một mình được rồi."- Tử Đằng đàm phán.

    "Khá nhiều đấy, còn sách bài tập nữa, không nói nhiều hai đứa đi mau lên."- Cô chủ nhiệm quyết không chịu thua.

    "Nhưng ..."- Cậu nhíu mày đáng yêu.

    "Một cái nhưng của em là một hình vẽ hết sức cute vào bài kiểm tra học kì tới, muốn không cô vẽ đẹp lắm đấy!"- Cô nghiêm mặt, 'haizzz, cái đứa cứng đầu này, đi lẹ dùm.'

    Lủi thủi đi đến thư viện, hai người không ai lên tiếng. Tử Đằng có phần nghi ngờ cô bạn mới này hơi giống mình: coi giao tiếp là kẻ thù.
Có ai hay đâu cô chủ nhiệm đang tiếp cận mục tiêu từ phía sau, chờ Minh Kết lơ là thế là ... 'Rầm'.

    "Ư"

    "......."

    Lật đật ngồi dậy.

    "Bạn có sao không ?"

    "......."

     Nhíu mày hỏi tiếp, vừa hỏi vừa huơ tay trước mặt người kia.

    "Bạn có sao không ?"

     Trời ơi, biết sự tình sao không, kể cho nghe nè ! Sau tiếng rầm thân thương ấy, Minh Kết chính là mất thăng bằng té chúi nhũi ngang vào thẳng cánh người Tử Đằng. Cứ thế cô nàng ngồi trên bụng người ta sau khi ngồi dậy mà hỏi han. Úi giời, tội nghiệp bụng bạn kia quá a!

    Tử Đằng hồi lâu mới chịu trả lời.

    "Không có, nếu muốn mình mua giấy xếp sao mai đưa cho cậu."- Mặt đóng băng cảm xúc.

   Minh Kết phì cười ngả nghiêng , thiếu điều nằm lại trên người Tử Đằng mà cười nắc nẻo. Còn cậu nhà thì ngại ngùng nằm chình ình luôn đó. Mất 10 phút, cả hai đứng dậy và tiếp tục mission cao cả: lấy sách.

    "Mình hỏi cậu có bị gì không?- Minh Kết hỏi lại.

    "Khỏe, cám ơn, còn cậu?"- Tử Đằng mắt nhắm mắt mở trả lời.

   "Khỏe, cám ơn."- Minh Kết vừa trả lời vừa cười cười, trông cô nàng rất vui vẻ.

    "Cậu ... ừm ... không thích giao tiếp hả?"- Tử Đằng khó khăn hỏi nhỏ.

    "Không phải, chỉ là không biết nói gì thôi."- Minh Kết thản nhiên trả lời.

Cả hai đi đến thư viện một mạch, không ai nói gì.Khi vào thư viện, Minh Kết có chút bất ngờ vì có khá nhiều sinh viên đang chăm chú đọc sách ở đây, lúc ở trường cũ cảnh tượng này chỉ chờ trời sập.

Tử Đằng bước trước, Minh Kết theo sau. Cả hai tiến đến khu vực nhận sách giáo khoa học kì mới. Tại đây còn có một cái bàn dài đặt đầy sách trải dài từ trái qua phải theo lớp. Tử Đằng không khó để tìm được sách giáo khoa khoá tiếp theo nên nhanh chân đến xếp hàng chờ lượt. Một lúc sau khi Tử Đằng nói gì đó với người thủ thư hình như là lớp trên vì người đó mang huy hiệu màu tím bên ngực trái ( trường phân cấp khối bằng huy hiệu hình sách đóng có dây kẹp, năm nhất: màu xám, năm hai: màu blue, năm ba: màu tím, năm tư: màu đỏ vang, năm cuối cùng là năm đặc biệt chỉ riêng ngôi trường này có nên sinh viên năm cuối sẽ được đeo thêm cà vạt đen hai sọc dọc trắng của riêng trường và không cần đeo huy hiệu).

Tử Đằng ngoắc tay gọi Minh Kết sau một hồi do dự. Cô đi tới, Tử Đằng nhấc chồng sách bài tập nhẹ nhàng trao qua tay cô rồi nhấc chồng còn lại có vẻ như cao hơn một chút đi hướng cửa ra, Minh Kết lại bước theo sau lưng cậu.

Lúc cả hai về tới lớp cô chủ nhiệm đã chẳng còn ở lớp, về rồi bóng người nào còn nơi đây. Nhưng Tử Đằng không bận tâm đến điều đó, cậu đặt mớ sách trên bàn, lấy chìa khoá nhỏ ai đó để lại mở cửa tủ bàn rồi cất sách vào trong, cậu lấy sách Minh Kết cầm cất nốt rồi khoá tủ.

"Đi về thôi."- Lần này không còn bối rối nữa, đến cậu cũng nghi ngờ điều kì lạ này: Tử Đằng chủ động nói chuyện sao?

Tử Đằng khoá cửa lớp, cậu tới phòng giáo viên trả chìa khoá sau đó rồi ra bãi đỗ xe lấy xe đạp về nhà. Trên đường đi, Minh Kết nãy giờ thắc mắc trong bụng hỏi cậu:

"Cô hay nhờ cậu kiểu này sao? Mình thấy cậu hành động rất mau lẹ như thể biết trước ấy?"- Cô mặt mày nghi vấn đăm chiêu nói.

"Ừm"

Tử Đằng lấy xe xong, định bụng nói câu chào cô bạn nhưng cái gì đó đã cản cậu lại và cậu đạp xe chạy đi, thôi nhìn Minh Kết đằng sau.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, Tử Đằng lại ngồi ghế nhìn ra cửa sổ suy tư.

'Mình không có ngại ngùng hay đầu óc rỗng tuếch khi nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy hình như cũng chẳng thích nói nhiều. Cậu ấy có giống mình hông ta? Nếu cậu ấy giống mình vậy... mình có thể chơi cùng cậu ấy. Bao giờ mình mới được gặp cậu ấy ? Mình bỗng nhiên muốn gặp, cảm giác cậu ấy không như người khác. Ưm... cậu ấy rất điềm tĩnh mà phải không?.....'

Tử Đằng không biết mình đang hoàn toàn tập trung nghĩ về Minh Kết. Lão bà mở cửa gọi:

"Ta vào nhé."- Nói rồi chẳng cần câu trả lời đáp ứng, lão bà thẳng thắn đẩy cửa tiến vào bên trong dẫn theo một cô gái khác nữa.

                                  The end.

                                          By C_UTE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tđmk