Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập một
Tại một ngôi biệt thự cao cấp ở Đặng Hồn.

Bên trong căn phòng to lớn được trang trí khá đơn giản với ba tông màu trắng, đen, xám. Từ kệ sách, chiếc ghế đơn, cửa sổ cho đến bình rượu, bộ ghế sofa đều rất hợp ý, không hề thừa thải bất cứ thứ gì. Ở giữa phòng, có một người ngồi lặng lẽ ngắm mưa, tâm hồn như chẳng ai thấu được, chỉ có đôi mắt trong veo, nâu nhẹ một chút làm người ta ấm lòng. Vận trên mình từ đầu đến cuối thân áo sơ mi chấm bi đen nền trắng cùng quần Tây ôm sát chân cũng đen nốt. Thật là một phong cách giản đơn khi không thể đơn giản hơn khi cả đôi dép lông kiểu Panda mềm mại đang nằm yên dưới chân.

" Cục Sầu à, mau ăn tối !" - Giọng một lão bà đằm thắm kêu vọng từ bên ngoài kèm theo tiếng gõ cửa ' cốc cốc cốc ' êm tai.

" Vâng." - Ôi cũng thật ngắn gọn làm sao !

Cánh cửa mở từ bên trong mở ra, một cô gái trẻ mang vài phần xa cách nhẹ nhàng xuất hiện. Sau đó lại đi thẳng vào phòng bếp gần đó mà rẽ vào, theo phía sau là một lão bà trông rất hiền hậu, ôn nhu.

" Tử Đằng, mau chọn món đi, ngươi thích bên nào, bên này hay bên kia, mau quyết định đi !"

" Chắc chắn nó sẽ chọn của ta, ngươi thua rồi, nhóc con."- Bà lão đi sau từ tốn buông lời, nghe có vẻ như chuyện thường tình nhưng nội dung lại tranh chiến dữ dội.

" Chưa đâu, chưa đâu xem cậu ta đã !"- Cô gái đứng gần đó hậm hực đáp lại.

Cái người hai màu kia ngay sau đó liền ngồi xuống trước bát mì nghi ngút khói mà xì xụp ngon lành, mì vịt tiềm này ngon ra phết !

" Ta bảo mà, Tử Đằng nó thích của ta hơn, ' ha ha ha .'- Lão bà mãn nguyện cười, thắng rồi, thắng được con nhóc ầm ĩ này rồi !

Chả là chẳng có gì to tát đâu, lão bà chăm sóc Tử Đằng lúc nhỏ tới tận bây giờ đang khoe tài với người bạn đầu bếp trẻ bà quen được lúc đi chợ thôi. Vì lúc ấy có nhiều điểm tương đồng về ẩm thực khiến cả hai chú ý lẫn nhau, khoảng thời gian sau mới biết phong cách nấu ăn của hai người khác nhau một trời một vực, người Tây sang trọng, người Đông truyền thống. Một phía sáng tạo, hương vị mới lạ làm người khác tò mò lẫn thích thú với phần trang trí đẹp mắt, không quá cầu kì nhưng đậm chất chuyên nghiệp cùng vẻ ngoài say mê, mời gọi. Còn một phía quen thuộc, đơn giản, bình dị cả hương vị và vẻ ngoài nhưng không vì đó mà mất đi sự cuốn hút riêng biệt, ai nói cổ truyền là tẻ nhạt, sai lầm, chính điều cho là xưa cũ đó là nét đặc trưng tạo nên điểm nhấn khác biệt hoàn toàn với mọi thứ khác. Và hai cái phản nghịch này cứ mỗi lần đụng độ lại tranh qua chiến lại gay gắt, chẳng đâu nhường đâu. Tuy nhiên, lão bà thường xuyên là người nẫng tay trên, giành gần hết vinh quang dòng tộc vào mình. Cũng phải thôi, ai biểu lấy Tử Đằng làm khách hàng, Tử Đằng nổi tiếng mắc bệnh tối giản, cái gì vô mắt càng đơn giản, thân quen tức sẽ hợp ý bởi vậy cả cách giải quyết công việc rất ư là nhanh, gọn, lẹ, đâu ra đấy theo đúng nghĩa đen. Khà khà, với cái tình hình này lão bà sẽ còn cười đắc thắng dài dài.

" Lão bà ! Đợi đấy, ta xong việc sẽ về so tài tiếp, tạm biệt hai người."- Nữ nhân kia hô xong chạy thẳng ra ngoài phóng xe đi mất ( mô tô đấy các cậu, người ta là đầu bếp nổi tiếng mà ).

" Tử Đằng, cám ơn cháu ủng hộ nhe !"

" Chỉ là hợp khẩu vị, trùng hợp ."

" Cô chủ nhà ta thẳng tính thật, đúng là đã luyện thành công chiêu ' đao kiếm vô tình a'."- Lão bà nhấn giọng nghiêm mặt nhìn vì màn quê độ vừa rồi. Thật hết nói nổi tính tình kì quái của cô chủ mà, kì lạ toàn tập.

Bỗng cậu vệ sĩ của Tử Đằng ngoắc tay gọi lão bà từ một góc khuất ở phòng khách.

" Sao rồi, Tịch Khiêm cháu tìm ra chưa, có ổn không, ai đó mau nói ta nghe !"- Lão bà kích động gần như hét lên với cậu con trai trước mặt.

" Lão bà nhỏ tiếng chứ, thính giác Vương chủ nhạy lắm, bị phát hiện là chết chùm đấy. Có một cô gái khoảng tuổi Vương chủ chấp nhận yêu cầu, vừa hay sao cũng là đầu bếp ở nhà hàng Tâm Diệp, rất được bếp trưởng ở đó coi trọng. Nghe bảo khá phù hợp với tính cách Vương chủ nhà mình. Thật tốt a !"- Tịch Khiêm liếc qua liếc lại canh chừng không quên nhỏ tiếng trả lời lão bà.

" Được, tất cả ta đổ thảy cho cậu, giải quyết ổn thỏa đi. Yên giấc rồi, đồ ăn trong bếp tự hâm lại nhé, ta phải nghỉ sớm, đêm an lành."- Lão bà vẻ mặt mãn nguyện gấp bội phần lúc trước, chậm rãi bước lên lầu tiến về phòng ngủ của mình.

" Vâng, lão bà an giấc."- Khiêm vệ sĩ đáp lại, sau đó cũng rời đi khỏi nhà mà phóng xe mất hút phương trời nào.

Tử Đằng ăn tối xong thì về phòng ngủ ngon tới sáng. Đâu hay mọi chuyện vui còn chưa khai màn, từ từ thôi vở kịch định mệnh sẽ được công chiếu không sớm thì muộn.

'Góc nhỏ hậu trường'

" Xin chào các bạn, mình là diễn viên chính, Vương Tử Đằng trong bộ phim này. Rất vui được gặp mặt! Sau đây là profile của mình do bên sản xuất phim đã tạo lập, mời các bạn theo dõi nha !"

Profile diễn viên chính No.1 :
- Tên: Vương Tử Đằng.
- Tuổi : 21.
- Nghề nghiệp: sinh viên năm nhất khoa thiết kế, ngoại - nội thất, y phục, trang sức, dụng cụ thường nhật - học tập là những thứ cậu ấy hay thiết kế, mang chung một phong cách : tối giản là tốt. Khá được giáo viên chú ý nhưng vì tính cách lập dị, kì quái nên không có nhiều bạn ( nói trắng ra là không có một cái móng bạn nào ) và nhưng hay được giáo viên tin tưởng hơn cả đám trong lớp. Hiện tại đang học tại trường Đại học Khải Vũ khá danh tiếng trong giới giáo dục và đào tạo.
- Giới tính: Nữ.
- Tính cách và sở thích: như đã nói, cậu ấy kì lạ theo một kiểu đặc trưng riêng. Rất thích những thứ đơn giản, nhỏ bé, tròn tròn ú ú, mang màu sắc nguyên bản hoặc kết hợp hài hoà giữa hai, ba, bốn, nhiều hơn, có khi là đa màu hoà trộn.
Cứ ngồi thơ thẫn nghĩ ngợi lung tung linh tinh lang tang nghìn ti tỉ thứ trên đời biết được ở hiện tại và quá khứ. Ai nhìn cũng nghĩ cậu ta đang buồn, thiệt là bậy bạ, chỉ có lão bà mới biết lúc nào cậu buồn thôi. Nhưng mà đa sầu đa cảm vậy thì chẳng hay ho và ổn tí nào ( theo lão bà và Tịch Khiêm cùng ý nghĩ ). Sở thích ngoài thiết kế ra còn đọc sách, đi bộ, chạy xe đạp, du lịch một mình, ngủ đông ( kể cả mùa nóng ), thích chỗ yên tĩnh như thư viện, ăn kem ốc quế hương bạc hà. Cực kì tệ môn 'giao tiếp', ghét tạo mối quan hệ với ai bởi điều đó thật phiền phức ( ra là lười đấy chứ ). Kỉ lục cao nhất của cậu là 0 điểm môn thể hiện tình cảm, giáo viên xin cạn lời và bó luôn cả tay lẫn chân ( giáo viên đó không ai khác chính là lão bà và Tịch Khiêm ). Bổ sung, cậu đôi khi rất ư là nam tính kèm chút ngây thơ a!
- Gia cảnh: con gái út của Chủ tịch tập đoàn Vương Phong, Vương Quyết Bạch ( ông ấy hiền lắm, sợ vợ ). Em gái sinh đôi của chị Vương Túc Anh ( Phó giám đốc Vương thị ) và anh trai Vương Hàn Quang ( Tổng giám đốc Vương thị ). Vì thế Tử Đằng không cần gia nhập công ty, mà dù có là chị hay anh trai thì nhất định Vương Quyết Bạch cũng sẽ chọn hai người kia do tính cách quái đản của cậu. Lãnh đạo như cậu có mà nhân viên lâm khổ rồi chết luôn.
Phụ lục:
Một lần lúc Tử Đằng còn học cấp ba thì được bạn trai cùng lớp viết thư tình gửi tặng. Cậu nhận thư bình thường, xé phong bì và đọc ngay tại nơi hẹn. Xong xuôi phán rằng:
- Văn phong của bạn hay và trôi chảy, tuy nhiên trang thư bị lem mực, nét chữ run run hơi khó đọc, hoa hồng trang trí màu sắc không hợp với bìa thư khiến thẩm mĩ đi xuống. Lần sau bạn nên nghiên cứu kĩ hơn khi trình bày, nếu tác phẩm này nộp cô có lẽ sẽ được điểm cộng. Theo mình nhận xét tổng quan là vậy, nếu muốn góp ý thì hỏi tổ trang trí lớp, chắc họ sẽ cho ra nhiều ý kiến hay cho bạn. Tạm biệt.
- Ơ khoan, cậu chưa trả lời tớ mà!
- Hửm, mình nói quan điểm của mình cho bạn biết rồi mà? Trả lời gì vậy, ngoài tác phẩm bạn đâu có hỏi mình gì đâu?
- Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không?
- Không.
- Tại sao?
- Theo phân tích, lứa tuổi hiện nay chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm cho bản thân cũng như cho người khác một cách đáng tin tưởng nhất. Chúng ta chưa đủ tuổi trưởng thành và nhận định không rõ ràng một số việc, gây ảnh hưởng hệ lụy đến nhiều thứ khác. Cho nên không muốn rước lấy đủ thứ phiền phức do hệ quả của việc trò chơi gia đình này thì làm ơn dừng lại đi còn không đợi cậu đủ bản lĩnh trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm. Một vấn đề chủ chốt nữa là mình không đáp trả tình cảm cho bạn được đâu, quen nhau chỉ tổ tốn thời gian tổn thương nhau thôi, vô ích vô nghĩa. Không còn gì, tạm biệt, ăn tối ngon ngon.
Bạn trai tỏ tình ú ớ hồi lâu mới phát hiện Tử Đằng đi từ lúc nào cũng không hay. Đành lết thết lủi thủi đi về nhà. Tối đó nghĩ lại, thấy bạn gái chưa thành nói cũng đúng. Mà chưa thấy ai đọc thư tỏ tình tỉnh như Tử Đằng, comment đủ thứ, đã vậy còn gợi ý cho tổ trang trí lớp tìm hiểu, còn câu chúc 'ăn tối ngon ngon' nữa. Ai da, không uổng công gì hết, lần sau làm theo Tử Đằng thuyết giáo nhất định tìm được vợ tốt!
Bạn trai ấy sao này quả nhiên kiếm được cô vợ tốt. Đến khi đám cưới mời Tử Đằng đến mà rối rít cảm ơn khiến cậu choáng váng mới thôi. Tử Đằng nhà ta lập công giúp người a!

The end.
                                      By C_UTE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tđmk